Nụ Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta không do dự một hơi bế tôi lên rồi bước đi như thật, đợi đã đại não tôi đang xử lý cái tình huống quái quỷ này. Một gã từ đâu đến bắt chuyện, hỏi han lo lắng rồi bế tôi đi, khoan đã đây hệt như trên vài bộ phim tôi đã từng xem qua

"Ơ này!...đây- không phải là bắt cóc đấy chứ"

Bắt cóc!? Tình huống này quá ư là giống rồi còn gì nữa, người lạ mới gặp 1lần đã tới bắt chuyện, đã vậy còn làm bộ lo lắng quan tâm như thân thiết lắm rồi sau đó lại đem tôi đi hiên ngang! Thế không phải là bắt cóc chứ còn là gì ??

"B..bắt..bắt cóc!!! Thả...thả tôi raa"

Não bộ tôi nhận định đây là kẻ bắt cóc liền dãy dụa liên hồi cố gắng thoát khỏi tay tên này.

"Anh..anh...anh thả tôi xuống!! Mau thả tôi xuống, bằng không tôi sẽ la lên đấy!!"

Cái tên này dùng bao nhiêu phần sức lực vậy? tôi ra sức vùng vẫy vẫn không thể làm anh ta có một biểu cảm khó khăn trong khi đó anh ta chỉ ghìm chặt một chút lại làm cho ý chí muốn thoát khỏi tên này mới đó rất mãnh liệt lại bị vụt tắt ngay khi thấy sự khác biệt to lớn.

"Trí tưởng tượng em phong phú thật đấy! Bắt cóc sao? Em nghĩ tôi là kẻ buôn người à?"

Cất giọng trêu đùa tôi anh ta vẫn khư khư ôm tôi chắc nịt bước đi.

"Chứ..chứ còn sao nữa, hành động anh rất khả nghi"

Lắp bắp phun ra vài câu chắc như đinh đóng cột.

"Khả nghi? Tôi á?!"

" Không phải sao! Anh-"

"Em yên tâm, tôi không rảnh hơi bắt một tên nhóc ốm yếu đem đi bán đâu"

Gì chứ! Ý anh ta nói là tôi không được giá sao? Không phải đùa tôi đây xinh đẹp thế này ngày trước lại còn là một đại thiếu gia uy quyền có bán đi cũng được giá lắm.

Liếc nhìn người con trai phía trên khuôn mặt tôi vẫn có chút ngờ vực, anh ta khuôn mặt nghiêm nghị không một chút đùa giỡn như đang nói thật ấy.

"Không tin sao? Vậy tôi hỏi em có thấy một tên bắt cóc nào mang khuôn mặt điển trai như tôi không?"

"Anh?? Đẹp trai á? Nói ai vậy chứ!"

Đúng là khuôn mặt anh ta có "chút ưa nhìn" nhưng chẳng phải là tự tin thái quá rồi sao? Bắt cóc đẹp như anh ta thì thật là chưa thấy lần nào nhưng cũng đâu phải là không có những tên dùng gương mặt để dụ dỗ người khác đâu chứ, người đẹp trên thế gian này có đầy ai biết được trong số đó cũng làm mấy việc này. Tôi đang tập trung suy luận thì nhận ra từ lúc nào lại ngồi ngay ngắn trên ghế phụ của một chiếc xe ô tô đã vậy còn được cài dây an toàn cẩn thận. Phía bên cạnh có tiếng động phát ra hình như là tiếng mở cửa.

'Cạch'

"Được rồi, đi thôi nào"

"Ha-hả???"

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

"A! Khoan..khoan chờ đã"

Quay qua người bên cạnh tôi lắp bắp, anh ta sao có thể tự làm mọi thứ theo ý mình như vậy chứ.

"Khoan? Không lẽ em muốn đợi đến khi không đi được nữa rồi cắt bỏ sao?"

"Gì!!?"

Trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, gì mà không đi được? Gì mà cắt bỏ chứ! Tên này không còn lời nào tử tế hơn hả? Đúng là tình trạng chân của tôi không nhẹ nhưng làm sao đến mức như anh ta nói được.

"Anh...anh tại..tại sao lại giúp tôi, vết thương ở chân này không phải do anh gây ra đâu cái này là tự tôi-"

"Tôi biết! Không có ai ngã mà lại bị thương đến mức đó đâu haha "

"H..hả!? ...vậy tại sao anh lại giúp tôi tới bệnh viện?"

"Em thắc mắc nhiều thật đấy"

"Thì là do.."

Anh ta biết vết thương ở chân này không phải do mình gây ra vậy mà vẫn tình nguyện đưa tôi đến bệnh viện, tính làm việc thiện sao? Hay anh ta thật sự là một tên bắt cóc mang khuôn mặt được trai vậy??

"Có lẽ là do tôi cảm thấy tội lỗi một phần chăng! Suy nghĩ tùy ý em, em nghĩ như nào thì như đó, tôi chỉ là muốn đưa em tới bệnh viện"

Nhìn nét mặt anh ta cười cười thõa mãn làm tôi không đoán được trong câu anh ta nói lời nào là thật lời nào là giả, rốt cuộc anh ta muốn gì đây? Hiện tại xe đang trên lộ đường đến bệnh viện nên tôi cũng tạm tin anh ta có ý tốt. Suốt đường đi hai người chúng tôi không ai lên tiếng bắt chuyện, thật tốt nếu anh ta chỉ là muốn làm việc thiện rồi sau đó rời đi thì tôi không cần phải lo. Ngày trước khi mới đặt chân đến nơi xinh đẹp này tôi đã cực khổ rất nhiều, không một giây phút nào là tôi không lo lắng đến các khoản phí sinh hoạt, chắt chiu từng đồng cũng không đủ ba bữa ăn ngày thường, ở trường khi mới đến tôi không hiểu vì là du học sinh nên không được chào đón hay vì điều gì khác mà năm nhất và năm hai tôi hầu như không có bạn bè dù đã nhiều lần tôi chủ động bắt chuyện nhưng kết quả cũng chẳng tốt lên, tôi thậm chí đã từng bị bắt nạt vào cuối năm nhất. Từ khi lên năm ba cũng là lúc tôi gặp được Tay cuộc sống tôi khá lên rất nhiều, vì Tay khá nổi trong trường nên khi quen biết anh tôi đã gặp được những người bạn vui tính, 2 năm đó quả thật tôi đã phải gồng gánh một viên đá lớn trên lưng nên hiện tại cuộc sống này quá đỗi yên bình, tôi cẩn trọng với những mối quan hệ xung quanh, không muốn vì một điều gì mà phải đánh mất cuộc sống yên bình hiện tại.

"Xuống xe nào, chúng ta tới nơi rồi"

"À..ừ"

Người kia xuống trước, nhanh chóng mở cửa xe đỡ tôi, có chút chần chừ sau đó nắm lấy tay anh ta. Nở một nụ cười mãn nguyện anh từ từ đỡ tôi ra khỏi xe, làm việc tốt..khiến anh ta vui đến vậy sao?

"Để tôi đưa em vào trong, cẩn thận một chút"

"Ayda~ anh không phải lo, chân tôi chỉ là bị sưng thôi chứ không có gãy, tôi đi được mà"

Tôi khua khua tay muốn tự thân mình đi vào bệnh viện nhưng anh ta sau khi nghe nói thì vẫn không buông tôi ra mà còn nắm lấy bắp tay chặt hơn lúc đầu.

"Làm..làm vì vậy?"

Tôi hơi hoang mang khi bị giữ lại với lực không nhẹ chút nào liền ngước mặt lên hỏi anh ta

"B..bỏ ra đi chứ cái tên này"

"Nếu em muốn tự vào thì đành chịu vậy"

"Hả??"

Chưa định hình được gì thì tôi đã bị nhấc bổng lên, hoang mang cực độ cái tên này bị điên hả có biết nơi đây là đâu không? Bệnh viện đó! biết bao người đi lại, anh muốn làm tôi tự đào hố chui xuống đất hả?

"Yoss! Tốt hơn rồi đấy"

"Tốt..tốt cái gì chứ mau thả tôi xuống, anh xem biết bao người đang nhìn chúng ta đấy"

A thật là, cái tên này da mặt được làm từ cao su sao hay là dây thần kinh xấu hổ đã bị đứt rồi vậy. Mặc kệ lời tôi nói anh ta cứ thế tiến vào sảnh bệnh viện, nhiều người đã dương cặp mắt tò mò về phía chúng tôi. Tôi luống cuống vấp va vấp vưởng nắm lấy tay áo anh trừng trừng hai mắt.

"Thả- thả tôi xuống, tôi chịu để anh đỡ là được chứ gì"

"Nghĩ lại thì bế thế này cũng không tệ, rất vừa tay"

"Vừa tay cái đầu anh ấy thả tôi xuống đi nhanh lên"
tôi hối thúc rồi nhéo vào tay anh ta

"Được rồi! Được rồi không trêu em nữa"

Đặt tôi xuống hàng ghế gần đó anh ta vừa cười vừa xoa xoa chỗ vừa bị tôi "trừng trị".

"Em ác thật đó, nhéo mạnh như vậy lỡ trong trường hợp tôi đau mà buông tay ra thì người ngã là em đấy"

"Để xem anh có bản lĩnh đó không"

"Haha em tin tưởng tôi vậy sao"

"Tin tưởng gì chứ! Anh mà để tôi ngã tôi sẽ đòi tiền bồi thường gấp đôi"

"Em muốn bao nhiêu là của em hết, tôi có tiền mà" anh ta cười vui vẻ sau đó đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, kì thay hành động này của anh không làm tôi giật mình hay né tránh cảm giác như rất thân thuộc, nghe có vẻ kì cục nhưng mùi hương của anh làm tôi rất dễ chịu..như mùi của em bé ấy haha. Tôi bất giác nhận ra bầu không khí kì lạ này, một người thì ôn nhu xoa đầu đối phương, người kia lại cảm giác tận hưởng. Tình huống éo le này hệt như trong mấy bộ phim sến súa tôi từng được mấy đứa con gái rủ đi coi.

"Làm gì thế hả! Bỏ tay ra"

[...]

"Em chắc mình sẽ tự về được?"

"Được chứ sao không! Anh hỏi câu này 5 lần rồi"

"Dù sao cũng đã đưa em tới bệnh viện có phải tôi cũng nên hộ tống em về ?"

"Gì mà hộ tống chứ! Khoa thần kinh kế bên qua đấy mà khám thử đi"

"Bảo bối ah~ em nói chuyện với ân nhân mình như thế sao? lời lẽ khó nghe"

Tôi đang khập khiễng từng bước lại nghe được ngôn ngữ sến súa từ miệng người kia lập tức quay ngoắt sang trừng mắt

"Bảo bối? Điên!"

"Gun?"

Nghe tiếng gọi mình tôi ngước mặt lên phía trước, là bác Wong

"À phải rồi!"

Bác ấy có nói Youngie bị ốm nên ở bệnh viện chăm sóc em ấy, gặp bác ấy ở đây thật may quá tên hâm kia chắc sẽ không điên mà theo tôi nữa đâu đúng chứ?

"Giáo sư Park !"

Thoáng giật mình, cái tên đi kế tôi nãy giờ khi vừa thấy bác Wong liền qua chào hỏi lịch sự.
h
"Cậu Jumpol? Thật trùng hợp quá"

Hai người họ cười nói vui vẻ chỉ có mình tôi là đứng hoang mang không hiểu chuyện gì

"Bác? Hai người quen nhau ạ?"

Sau vài phút đắn đo tôi quyết định lên tiếng hỏi

"À đún- Gun! Chân con bị sao thế kia!?"

Chưa nói hết câu bác ấy vì thì thấy bên chân băng bó của tôi mà lo lắng chạy lại hỏi han

"Ah..! Là..là con đi đứng không cẩn thận, trượt chân ngã..."

"Ôi trời trông nghiêm trọng quá, con đau lắm không"

Bác ân cần vuốt mái tóc tôi rồi khẽ khuyên nhủ "lần sau, đi đứng cẩn thận con nhé"

Bác ấy như là người cha thứ hai của tôi vậy, từ lúc còn bé cho tới tận tôi đôi mươi bác vẫn ân cần không thay đổi gì..

[...]

Tôi đã cứ nghĩ sẽ yên bình đi ăn với bác và Youngie nhưng không! Ai mà ngờ tên này lại là người quen của bác ấy, nói chuyện rất vui vẻ lại còn bám theo chúng tôi tới tận quán ăn, cuối cùng là ngồi vào ăn cùng ...mặt tên này là nhựa đường hay sao? À mà không có khi còn dày hơn cả đường ấy. Hai người họ cười cười nói nói tưởng như sẽ không có hồi kết cho câu chuyện họ đang bàn tán vậy. Bác Woung có vẻ rất vui, lâu rồi tôi chưa thấy bác cười nhiều như thế. Còn cái tên kia thì hệt như kẻ hai mặt, rõ là lúc ở cạnh tôi hắn ta cợt nhả, lưu manh và vẻ mặt trông có chút ý đồ xấu vậy mà trước mặt tôi giờ đây người ngồi nói chuyện với bác ấy lại là một tên lịch sự, hài hước, lễ phép vâng vâng dạ dạ. Thật may là còn có tôi biết được bộ mặt thật đó nếu không thì cứ như "sói đội lốt cừu vậy".

"Gun~ anh sao vậy?"

Vì lo "khinh thường" cái tên kia mà tôi quên cả xung quanh đến khi giọng Youngie cất gọi tôi mới giật mình quay lại.

"Ha..hả?"

"Gun à! Anh không khỏe sao? Cứ đờ người ra suốt"

Em ấy lo lắng đưa tay lên vén những lọn tóc mái có chút xoăn dài của tôi sang một bên áp nhẹ lòng bàn tay lên trán, "mát quá"

"Có chút nóng! Anh mệt sao, hay em đưa anh về nghỉ nhé"

Tôi thoải mái với nhiệt mát từ tay của Yongie nên không để ý câu hỏi nhẹ mỉm cười.

"Gun ah?"

Vì không thấy tôi trả lời lại nên em ấy sinh thêm lo, bàn tay đặt trên trán tôi đánh một vòng xuống gò má.

"Ah!! Anh xin lỗi, không sao đâu anh ổn"

"Ổn gì chứ! Trán anh đang nóng dần lên này"

Em ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi khuôn mặt em ấy như hiện rõ dòng chữ "em phải đưa anh về!" , hai người kia sau khi nghe thấy giọng em ấy có phần lớn tiếng đã quay sang hỏi chuyện.

"Hai đứa có chuyện gì vậy?"

Bác Wong hỏi chúng tôi nhưng tôi không hiểu sao lại không có sức lực quay sang trả lời.

"Ba à, anh ấy sốt rồi"

"Sao?"

Hai ba con họ sốt sắng hỏi han tôi, chỉ có một người ngồi yên không nói gì.

"Gun à con ổn không?"

"Tất cả là tại con, chưa khỏi hẳn đã lại gần anh ấy"

Và thêm rất nhiều câu nói khác nhưng tôi không tài nào tiếp thu vào tai được, mọi thứ xung quanh dần mờ đi, tai cũng bị ù một phần.

"Chóng mặt quá? Đáng ghét! Mình bị làm sao vậy"

"Cháu biết chung cư nhà em ấy!"

Trong một khoảng khắc, một giọng nói nhỏ len lói vào tai tôi..."ai vậy? Ưhh"
Đầu tôi đau nhức liền hồi, thân người không vững tôi lập tức liền ngã khỏi ghế ngồi, trước mắt chỉ còn một màu đen sâu thẳm, tai chỉ còn nghe thấy những tạp âm không rõ oang oang rồi tắt ngấm...

________________

" Các em! Lớp ta có bạn mới..."

"Xin chào! Tôi là..."

" cậu là thiếu gia nhà nào tôi không quan tâm, tránh ra!!.."

" đừng ngồi cạnh tôi, ở đây không thiếu ghế..."

" tên cậu là gì ấy nhỉ, à nhớ rồi! Là ĐỒ PHIỀN PHỨC... "

" tôi không quen đàn ông, càng không quen với cậu... "

[...]

Tôi giật mình thức dậy giữa những đoạn hồi ức mơ hồ..." gì vậy? Kí ức hồi đi học sao? Sao mình chẳng nhớ gì.."

Trong giấc mơ đứt đoạn đó, tôi không thể nhìn rõ được người con trai đã nói chuyện với mình, chỉ thấy thoáng qua người ấy khoác lên mình bộ đồng phục của ngôi trường ngày trước tôi theo học ở Băng Cốc. "Đã lâu rồi nên không nhớ rõ mặt thành ra mới mờ mờ như vậy?"

"Tỉnh rồi sao?"

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ vì lo nghĩ về giấc mơ kì lạ đó mà tôi quên mất việc để ý xung quanh khi nghe thấy giọng nói phát lên của người bên cạnh làm tôi giật nảy mình đụng thẳng đầu lên nóc xe.

"Ah!! Đây..đây là nóc xe ô tô?"

" Haha! Vẫn nghĩ tôi là kẻ buôn người sao, giật mình đến vậy?"

Sau một cú va chạm không nhẹ nhàng gì tôi dần định hình lại thấy trước mắt mình là một người con trai ngũ quan tuyệt đẹp... Đây là?...

"À không! Hóa ra là tên này"

Tôi còn đang tưởng mình ăn ở thiện lành được tiên thế cứu giáng ai ngờ khi nhìn kĩ lại vị tiên đế này lại là một con quỷ satan hah.

"Huh? Tên này? Chỉ cần là người tốt bụng giúp đỡ em sẽ đầu được đặt cách gọi bằng 'tên này' sao?"

"Sảng hả! Đặt cách? Đừng chọc cười tôi"

Xua xua tay tôi mệt mỏi với cái tên bên cạnh, anh ta không phải là mắc bệnh gì khó trị rồi chứ? Mà hình như anh ta đã chở tôi về đến dưới khu chung cư tôi sống, vậy mà còn không gọi tôi dậy đến một lời.

"Em đỡ hơn chưa"

"Chuyện đó không-"

Lời chưa ra hết tôi đã bị làm cho đừng họng khi anh ta đưa một tay sang quay nhẹ mặt tôi về phía mình, tay kia áp lên trán tôi dò xét

"Có vẻ đã đỡ hơn ban nãy một chút"

"Gần...gần quá!"

Khoảng cách giữa anh và tôi hiện giờ chỉ cách một khoảng tay, hệt như tình huống lúc sáng chúng tôi gặp nhau..."huh" anh từ nãy giờ tầm mặt đặt trên trán tôi giờ nghe thấy liền di chuyển xuống mắt đối mắt, mặt đối mặt, gần đến mức từng nhịp thở và nhịp tim của cả hai tôi đều nghe rất rõ. "Đẩy..đẩy ra" tôi nhất định phải đẩy tên này ra ngay lập tức nhưng sao cơ thể lại không chịu làm theo...cứ như là tôi thật sự không muốn thay đổi tình thế này. Anh ta nhìn tôi rồi bỗng chốc lại đưa mắt nhìn xuống khuôn miệng, dần tiến lại nhưng sao đây? Tôi không hề muốn đẩy anh ta ra ngược lại còn có chút sát gần, anh khẽ cười làm tim tôi như muốn bay ra ngoài...

Trong khoảng chốc, tim như ngừng đập vài nhịp khi tôi cảm nhận được bơi ấm cánh môi anh ta áp lên môi mình, bờ môi anh như dịch ngọt làm tôi lưu luyến, một nụ hôn nhẹ tựa mây. Sau khi nhận thức được việc vừa xảy ra tôi mặt đỏ bừng bừng vừa tức vừa ngại, hai cảm xúc len lỏi làm tôi đẩy mạnh anh ta ra rồi quay sang rối rít mở cửa xe chạy vào cổng chung cư, vì chân vẫn còn đau nên tôi khập khiễng chạy đến giày đeo ngay chân cũng bị văng, nhanh tới nhặt giày rồi đi thẳng vào thang máy, tôi không dám ngẩng mặt lên càng không dám quay lại nhìn, đứng trong thang máy chỉ mong thật nhanh đi lên, tôi sẽ nhảy vào giường rồi chùn chăn.. Sáng mai tỉnh dậy chắc chắn chuyện vừa nãy chỉ là một giấc mơ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro