bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan làm.

Atthaphan vừa mới định đứng dậy vươn vai, lập tức bị tin nhắn trên màn hình máy tính làm cho kinh thiên động địa.

tổng tài jumpol:
Atthaphan, bản báo cáo vừa rồi cậu đưa tôi có vấn đề, đem luôn máy tính vào phòng tôi luôn đi.

nhân viên atthaphan:
...
dạ vâng ạ

Atthaphan nhắn lại vài chữ trả lời tin nhắn, khóc không ra nước mắt. Tổng tài vừa bắt mình tăng ca...

Tay Tawan và New Thitipoom đồng loạt vỗ vai cậu với niềm đau xót vô hạn.

"Mạnh mẽ lên, hậu phương ở sau luôn đợi chờ em."

"..."

Đi!!! Đi hết đi!!! Một lũ người tồi tệ!!!

Atthaphan khóc thầm trong lòng, lặng lẽ đem máy tính vào phòng tổng tài ở trên tầng cao nhất để làm việc, mặc cho cái bụng đang biểu tình dữ dội.

Tổng tài vẫn đẹp trai hoàn mĩ như mọi khi, ánh mắt có chút vui vẻ khi thấy cậu bước vào.

Chậc, nếu Atthaphan mà là con gái thì chắc chắn cậu đã rớt tim ra ngoài rồi. Nhưng đáng tiếc thay, cậu là con trai, lại là trai thẳng với một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt...!

Tổng tài gõ gõ mặt bàn, ý chỉ cậu mau qua đây. Atthaphan đành ngậm ngùi đi lại gần ghế của tổng tài, ánh mắt liền nhìn về phía màn hình máy tính.

Tổng tàu chỉ chỉ vào màn hình, cất giọng trầm thấp nói.

"Chỗ này, chưa hợp lí, chỉnh lại đi."

Atthaphan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhẹ nhàng di chuyển ra vị trí giữa phòng để làm việc, cắn răng cầu xin bụng đừng có kêu vào lúc này...

Ọt...ọt...

"..."

"Đói rồi đó hả?"

"A...không...đợi tôi làm xong rồi đi ăn cũng được..."

Atthaphan ngượng ngùng gãi đầu nói. Tổng tài chỉ thoáng cau mày nhìn cậu trai ngồi giữa phòng. Atthaphan căng thẳng không dám lên tiếng, liền cắm mặt vào màn hình không dám nói một tiếng nào.

Tổng tài nhìn một lát nữa, liền cầm con điện thoại xịn xò lên nói vài câu khiến Atthaphan cứng đờ.

"Hai phần cơm thịt bò, công ty Jumpol ở đường xxx."

"..."

Tình cờ thôi! Tình cờ là tổng tài đói bụng thôi!

Atthaphan khóc trong thầm lặng, cố gắng sửa bản báo cáo ổn nhất có thể, nhưng đã nộp tới lần thứ năm mà tổng tài vẫn lắc đầu từ chối. Khi cậu vẫn còn đang loay hoay gõ máy, tiếng gõ cửa vang lên lộc cộc.

"..."

Người giao hàng gật đầu chào hỏi, đặt hai phần đồ ăn lên bàn rồi lặng lẽ biến mất, để mặc cho Atthaphan gào thét trong lòng...

Đừng đi! Cho tôi đi với!!!

Tổng tài liếc nhìn phần ăn trên bàn, mặt khẽ nhăn lại một chút.

"Tôi không ăn được tương, cậu ăn hết đi."

"Ơ...nhưng mà..."

"Cậu không thích à?"

"Không có...thích mà...tôi thích!"

"Thế thì ăn hết đi, mất công tiền tôi trả rồi."

Atthaphan nuốt nước mắt ngoan ăn hết hai phần cơm. Tổng tài nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khoé miệng khẽ nhếch lên...

Cứ thế hai tiếng nữa trôi qua...

"Ổn rồi đó, cậu có thể đi về."

Giây phút nghe được những từ đó, Atthaphan hận không thể hét lên cho cả thế giới nghe thấy rằng cậu đang vui sướng đến tột cùng. Cuối cùng cũng được tự do!!!

Tổng tài dọn đồ vào cặp táp, bất chợt hỏi cậu.

"Hình như nhà cậu gần đây nhỉ?"

"Vâng..."

"Cậu đi bằng cái gì để về?"

"Tôi định đi...xe buýt..."

"Đợi tôi lấy xe, tôi chở cậu về."

"Không cần đâu! Tôi..."

Atthaphan nhảy cẫng lên lắc đầu từ chối. Nếu mà chuyện này mà đến tai hai con người lắm mồm kia thì nhất định sẽ vô cùng kinh thiên động địa chỉ mà xem!

Có khi, lúc đó cậu sẽ lọt top mạng xã hội đam mỹ mà xem. Gì nhỉ? Tổng tài ôn nhu công và nhân viên tiểu mĩ thụ...

AAAAAAAA!!!! Không được đâu!!!

Tổng tài nhíu mày, sống lưng Atthaphan bỗng cảm thấy lạnh toát...

"Sao vậy?"

"Không sao...! Vậy phiền tổng tài nhiều rồi..."

Rốt cuộc, Atthaphan vẫn là ngoan ngoãn ngồi im trong ghế phụ, tổng tài còn ân cần kéo dây an toàn cho cậu.

Lúc tổng tài sượt ngang qua, Atthaphan bỗng ngửi được một mùi hương quen thuộc đến kì lạ, liền vô thức hỏi.

"Tổng tài, anh dùng nước hoa hương Woody à?"

"Hửm? Nước hoa cũng có hương này à?"

Tổng tài bật cười, nhanh chóng rời khỏi gara công ty. Atthaphan đỏ mặt xấu hổ, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh xung quanh.

Lái được một đoạn, tổng tài hỏi địa chỉ nhà, Atthaphan cũng thành thật khai báo.

Đảm bảo sáng mai, hai cái con người nhiều chuyện kia cũng sẽ làm loạn lên cho mà xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro