năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tài Jumpol vác gương mặt rầu rĩ của mình đến công ty khiến ai nấy đều ngạc nhiên nhìn hắn, đặc biệt là phòng thiết kế. Ngày nào đi làm tổng tài cũng đều vui vẻ cười đùa với mọi người, ấy vậy mà hôm nay chỉ cần đáp lại việc chào hỏi thôi mà cũng không có. Hình như có drama gì mà họ vô tình bỏ lỡ chăng?

Cả phòng thiết kế hôm nay như chìm trong biển hỗn loạn, đặc biệt là Tay Tawan và New Thitipoom, hai con người lắm chuyện nhất trong này. Họ thề rằng tổng tài có biểu hiện kì lạ như thế này, ắt hẳn 1000% là do bảo bối cưng của bọn họ, người mà đến giờ phút này vẫn chưa xuất hiện ở đây.

Câu hỏi lớn nhất bây giờ được đặt ra là: Hôm qua trong lúc Atthaphan tăng ca điều gì đã xảy ra?

...

con rể của chúng mình là off jumpol

cục đá trắng siêu cứng khổng lồ:
alo
đồng bào nghe rõ không?

cục đen đen siêu ngon khổng lồ:
từ đầu cầu cục đen đen đến đầu cục đá đã nghe rõ trả lờii

trưởng phòng đẹp trai say hello nhé:
rốt cuộc
hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy?
việc Atthaphan tăng ca sao anh lại không biết nhỉ?

kristiano:
lúc ấy anh về rồi còn gì
em ở đó nên cũng biết đại khái vấn đề

singtotheto:
kể đi anh hóng ké vớii

kristiano:
thì lúc tan ý
em thấy Gun đang vươn vai xong nhìn vào màn hình máy tính
mặt tái đi nhanh chóng á
xong đó buồn bã bĩu môi nói gì đó với Tay và New rồi thất thểu bước đi
trông xót chết đi được ;^;
vừa xót vừa đáng yêu...

trưởng phòng đẹp trai say hello nhé:
ôi con tôiiii
chẳng lẽ nó đã bị bắt cóc???

cục đá trắng siêu to khổng lồ:
bình tĩnhhhhh
chỉ là bị bắt tăng ca thôiiii

cục đen đen siêu ngon khổng lồ:
vấn đề là
điều gì đã xảy ra khi ẻm tăng ca?

kristiano:
lúc nãy em có tranh thủ đi điều tra
và thu thập được một số thông tin

singtotheto:
nói đi anh hóng ké

cục đá trắng siêu to khổng lồ:
singto có đam mê lớn với việc hóng chuyện thiên hạ nhỉ? 🙂

kristiano:
mấy chị bên phòng tài chính cho hay
rằng tối qua trước chung cư Y, nơi mà Atthaphan đang sinh sống
tầm tám giờ tối có một chiếc siêu xe màu đen bóng loáng đỗ trước cửa chung cư
một chàng trai với dáng người cao ráo lịch lãm mở cửa từ bên ghế lái bước xuống đi sang phía cửa đối diện rồi mở cửa, một cậu trai với thân hình nhỏ bé chật vật bước xuống, cúi đầu rồi nói gì đó xong chạy thẳng vào trong, để lại chàng trai cao ráo đó đứng lại cười một mình một lúc rồi mới đi

trưởng phòng đẹp trai say hello nhé:
ÁAAAAAAAAAAAAA
CON TRAIIIIII
CON RỂ ĐÃ ĐI MỘT BƯỚC TRƯỚC CHÚNG TA RỒIII

cục đen đen siêu ngon khổng lồ:
từ từ đã
sao tổng tài lại biết địa chỉ nhà Gun?

cục đá trắng siêu to khổng lồ:
chắc là cậu ấy bị ép nói đấy
chứ em thể chẳng điên mà Gun tự khai đâu
hay là cậu bị tổng tài làm cho sang chấn tâm lý nên quyết định nghỉ làm hôm nay?

singtotheto:
uhuhuhu
tôi lo lắng cho bảo bối của nhà mình quá ;^;

...

Quả thực, Off Jumpol là một vị tổng tài vô cùng tốt bụng, ân cần và yêu thương nhân viên như những đứa con. Điều đó được thể hiện vô cùng rõ ràng với từng người khi được tiếp xúc và làm việc với vị tổng tài này, nhất là những con người ở phòng thiết kế. Thế nên, khi mọi người nhìn thấy bộ dạng này của hắn liền đặc biệt quan tâm, thậm chí còn chu đáo mua đủ thứ đồ ăn, thuốc bổ, gom lại rồi định đem tặng tổng tài đang rầu rĩ kia cơ mà.

"Gun đâu rồi? Sao không thấy đến?"- Perawat hỏi.

"Không biết, không nghe máy. Bình thường Gun cậu ấy toàn đến đúng giờ mà, hơn nữa nếu xin phép nghỉ thì đã phải gọi cho em từ sáng rồi mới phải."- Thitipoom bất lực trả lời.

"Có liên quan đến biểu hiện thất thường hôm nay của tổng tài không nhỉ?"- Prachaya hỏi.

"Anh nghĩ là có đấy."- Tawan chống cằm nói.

Tổng tài chắc chắn là có vấn đề gì đó rồi. Hôm nay hắn còn ban cáo chỉ rằng bất cứ ai vào phòng mình đều phải gõ cửa, nếu không thì sẽ bị trừ nửa tháng lương, bình thường thì ai muốn vào phòng hắn chỉ việc đẩy thẳng cửa đi vào mà có bị nói gì đâu.

Thấy vậy, trưởng phòng Arm Weerayut kéo mọi người lại vào một góc thì thầm.

"Mọi người đã làm việc với tôi lâu rồi, và đều hiểu tôi muốn nói gì ở thời điểm này phải không?"

"Vâng!"- Bọn họ hô lên một tiếng thật to, tác phong thật chẳng khác gì trong quân đội cả.

"Mọi người có muốn nhìn mặt con rể tương lai của chúng ta như bánh trứng thối vậy không?"

Đấy, ai bảo Atthaphan là bảo bối của phòng thiết kế làm chi, để giờ khi không có cậu ở đây, mọi người đã lo lắng cho tương lai của cậu đến nhường nào.

"Nhìn con rể như thế này, thật sự chẳng muốn làm việc một tẹo nào cả."

Cả phòng ngồi than thở trời đất một hồi rồi quyết định gom túi đồ cứu trợ rồi kéo nhau lên văn phòng tổng tài nhằm mục đích hỏi han an ủi. Không nói ngoa khi Off Jumpol chính là tương lai của phòng thiết kế này, thật may khi họ đã gặp được một vị tổng tài vừa tài giỏi vừa thương nhân viên như con đẻ, từ đó kéo khoảng cách giữa mọi người xích gần nhau hơn rồi trở thành một gia đình, một gia đình khổng lồ.

Mọi người xếp thành một hàng dài, đi đầu luôn luôn là trưởng phòng được mệnh danh là "soái ca ngôn tình đời thực" Arm Weechayut. Anh chàng gõ cửa hai tiếng, được sự đồng ý từ phía bên trong mới mở cửa nhẹ nhàng bước vào, tiếng giày của của anh vang lên lộc cộc trên sàn.

Tổng tài Jumpol mặt thất thần nhìn ra một hướng xa xăm nào đó ngoài kia, cũng chẳng buồn quay mặt lại đối diện với anh chàng trưởng phòng thiết kế, chỉ gõ ngón tay lên bàn gỗ rồi âm trầm lên tiếng.

"Để báo cáo ở đây là được rồi."

Nghe vậy, Arm Weechayut không nói gì, chỉ để túi đồ cứu trợ mà mọi người góp lại lên bàn. Tất cả nhân viên phòng thiết kế bước vào như những vị thần, đặt hết một tập báo cáo lên bàn hắn. Jumpol nhìn thấy tiếng bước chân bước vào mà ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải đây là nhân viên phòng thiết kế hay sao? Sao tự nhiên kéo nhau vào phòng hắn hết thế này?

"Mọi người ở phòng thiết kế có vấn đề gì không?"

Arm Weechayut đại điện cho cả phòng mình lên tiếng.

"Chính chúng tôi mới là người phải hỏi câu đấy với ngài đấy thưa tổng tài."

Jumpol không mấy để tâm đến lời nói đó, chỉ thở dài rồi nhàn chầm chậm trả lời.

"Tôi ổn, không sao cả."

"Thật sự là tổng tài vẫn ổn?"

Singto Prachaya khoanh tay lên tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn vào vị tổng tài đằng kia. Nói người quyền lực nhất trong phòng thiết kế, bề nổi là Arm Weechayut thì chắc bề chìm sẽ là Singto Prachaya, không chỉ có tiếng nói trong phòng làm việc mà Singto còn có một cái gan to vô cùng, không sợ trời sợ đất, sẵn sàng đối đáp cùng với ban lãnh đạo cấp cao của công ty.

Mọi người đồng loạt toát mồ hôi lạnh.

Vài giây sau đó, tổng tài Jumpol mới chịu quay lại nhìn mọi người lấy một cái, gương mặt vô cùng trầm tư, thật khác xa với sự vui vẻ thường ngày.

"Thực ra...tôi đang mắc phải...một số chuyện...khá là khó khăn..."

...

"Gun! Gun!!"

New Thitipoom hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt mình đã nghĩ đến suốt cả buổi làm việc. Bây giờ là mười hai giờ trưa, toan định xuống căn tin ăn trưa thì nhìn thấy cậu trai với dáng hình nhỏ bé quen thuộc mang biển tên Atthaphan đứng đằng xa.

Những người còn lại khi nghe thấy cậu bạn phòng mình đang hét ầm lên liền nhìn theo hướng mà New đang nhìn, đúng là Gun rồi! Đúng là bảo bối của phòng thiết kế rồi!

Một nhóm năm người nhanh chóng phân chia nhiệm vụ cho nhau. Singto Prachaya và Arm Weechayut vội chạy tót đi để nói với tổng tài, ba người còn lại nhanh chóng chạy đến chỗ cậu rồi kiểm tra đầy đủ từ trên xuống dưới, để mặc cho cậu trai nọ vẫn đang ngơ nhắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

"Atthaphan! Cậu vẫn ổn chứ?"

Atthaphan còn đang bận vác nguyên một thùng đồ, nghe cậu bạn thân mình gọi liền ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn gật đầu.

"Mình vẫn ổn."

Ba con người kia thấy hành động vừa đáng yêu đến vô cùng, hệt như một đứa bé con vậy, liền nổi lên bản năng làm cha làm mẹ, một xoa đầu một nựng cằm một véo má cậu trai trước mặt.

Tại sao trên đời lại có một cục moe xinh xẻo đến vậy?????????

"Sao hôm nay cậu đến muộn thế? Mình còn không gọi được cho cậu."- Thitipoom bĩu môi trách móc.

"Xin lỗi nhé, là mình có tí việc cần làm nên mới như thế này, mà còn không kịp báo mọi người, làm mọi người lo lắng."- Atthaphan cười ngượng.

"Không sao đâu. Mà này, hôm qua em ở lại làm thêm với tổng tài thế nào rồi?"- Tawan nương cằm cậu, vu vơ nói vài câu.

Nghe vậy, nụ cười trên môi Atthaphan bỗng nhiên cứng lại. Đêm qua...

"Tổng tài...không có làm gì em đâu mà..."-Atthaphan buồn bã nói, cứ nghĩ đến chuyện tối qua là cậu lại cảm thấy...xấu hổ.

Tawan biết mình lỡ mồm, quay sang nhìn thì bắt gặp có hai cặp mắt toé lửa dành cho mình.

"Ờ ờ anh biết rồi, không cần nói nữa đâu. Vậy hôm qua ai đưa em về nhà thế? Anh thấy mọi người ở chung cư em nói rằng có anh chàng đẹp trai đưa em về..."- Tawan biết mình lỡ mồm bèn nhanh chóng bịt mồm lại.

Atthaphan ngày càng mất tự nhiên hơn so với ban đầu.

Và đương nhiên, Tawan lại nhận được thêm ánh mắt toé lửa tới từ hai người kia.

Đang nói chuyện thì đột nhiên một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi kéo tay Atthaphan đi, vừa đi vừa lớn tiếng mắng.

"Bảo cậu mang đồ xuống cho tôi, sao giờ này vẫn còn đứng đây nói chuyện hả!? Thích tôi bảo tổng tài trừ lương không!?"

Atthaphan bị lôi đi trong tình trạng bất ngờ, chỉ biết rối hết nhìn những con người còn đang ngơ ngác không kém kia rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ đang kéo mình đi mà chẳng thể thốt lên câu nào.

Ba người kia hết nhìn Atthaphan rồi lại nhìn nhau. Chết rồi! Hỏng chuyện rồi!

Ba mươi giây sau đó, tổng tài Jumpol cùng hai người kia đã xuất hiện trước mặt ba con người kia. Tổng tài Jumpol hết ngó chỗ này lại nhìn chỗ kia mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu. Chẳng phải hắn xuống đây là để gặp cậu ấy sao? Vậy lại biến đâu rồi?

Đừng nói là...cậu vẫn giận hắn về vụ việc ngày hôm qua đấy nha...

"Atthaphan...đâu rồi...?"- Tổng tài thở dốc nhìn thẳng vào ba cậu nhân viên trước mặt đang trong trạng thái chết lặng.

"..."

Cuối cùng, vẫn là Thitipoom mếu máo lên tiếng đầu tiên.

"Cậu ấy...bị bắt cóc rồi..."

...

- 2100 chữ, đ*o thể ngờ được...

- à mà từ chap này trở đi, cách hành văn của tớ sẽ thay đổi một chút xíu nhé, các cậu có thể thấy rõ được điều đó thông qua chap này

- và các cậu có đoán được, tối qua tổng tài Jumpol và nhân viên Atthaphan đã xảy ra chuyện gì không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro