sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm, dường như mọi người có vẻ tò mò về chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua, khi ngài tổng tài Off Jumpol chở cậu nhân viên bảo bối của phòng thiết kế Gun Atthaphan về nhà nhỉ?

Sau này mỗi khi nhắc lại chuyện đó, cả người Atthaphan sẽ luôn tự động đỏ như con tôm luộc, còn anh tổng tài kia thì chỉ cười xấu xa rồi tiếp tục trêu ghẹo cậu là cái đồ đáng yêu mà hay ngượng quá. Mỗi lần hành động thân mật có chút xíu thôi mà đã ngượng ngùng như thế này, thử hỏi sau này khi hai người trở thành vợ chồng rồi thì sẽ như thế nào đây?

Chậc, chắc lúc đó Atthaphan mặt mỏng hơn cả tờ giấy sẽ trốn biệt tăm biệt tích luôn mất, rồi kiếp sau sẽ hoá thân thành một chú tôm cho coi, đấy là anh bạn cùng nhà của Tay Tawan nói thế.

Nhưng thôi, đó là câu chuyện của sau này, khi anh tổng tài đã thành công thu phục được cục moe của phòng thiết kế. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện của thời hiện tại nhé.

...

Sau khi tổng tài hỏi địa chỉ nhà, Atthaphan cũng thành thật khai báo và rồi không khí trong xe lại trùng xuống, ngượng ngùng đến không thể tả nổi.

Atthaphan nhìn trời, nhìn đất, nhìn khung cảnh ngoài kia rồi nhìn bàn chân mình, tuyệt nhiên không nhìn tổng tài lấy một cái. Mà tổng tài có vẻ như cũng không để ý gì đến cậu, ánh mắt mang style của một người Trung Quốc chính hiệu, đấy là New Thitipoom đã miêu tả như vậy, vẫn chỉ nhìn chăm chú về con đường phía trước mà quan sát.

"Nhà của tổng tài...có xa lắm không ạ?"

Atthaphan rụt rè lên tiếng, thấy tổng tài không có phản ứng gì thì vội vàng quấn quýt hết cả lên rồi nói tiếp.

"Nếu xa quá...thì ngài cứ thả tôi ở đây là được rồi...tôi tự bắt xe về cũng được..."

"Ngồi im."- Tổng tài chỉ thả một câu trầm thấp như vậy rồi tiếp tục nói - "Tôi đã nói sẽ đưa cậu về đến nhà là sẽ đưa cậu về nhà, nhà tôi cũng gần nhà cậu thôi nên không phải lo gì đâu."

"Dạ...dạ..."

Atthaphan cứng nhắc đáp lại, trong thâm tâm đã sớm đổ lệ tuôn trào. Tổng tài là đồ quá đáng! Ở công ty thì thân thiện với mọi người bao nhiêu mà với cậu lại đáng sợ bấy nhiêu. Thử hỏi công bằng ở đâu đây!?

Nghĩ đến đây, Atthaphan không khỏi khó chịu, đôi môi đã sớm cong lên đầy hờn giận, hai bàn tay bé xíu mập mạp trắng trẻo bám chặt vào chiếc đai an toàn. Hành động đó của cậu vô tình lọt vào khoé mắt của một người bỗng biến thành đáng yêu vô cùng.

"Đang nghĩ xấu tôi đó hả bảo bối?"

"Khụ...đến nơi rồi này."

Atthaphan nghe tiếng tổng tài đột ngột vang lên mà không khỏi giật mình, cái đầu nhỏ liên tục ngó nghiêng khắp nơi. Đúng là chiếc xe đã đỗ trước cổng toà nhà chung cư của cậu rồi này.

Atthaphan vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa xe, vội nói một câu tạm biệt.

"Vậy...chào tổng tài tôi về. Sáng mai gặp lại.."

"Đợi đã."

Tiếng tổng tài bất chợt vang lên như một thứ ma lực nào đấy khiến đôi chân đang trong tư thế chuẩn bị bỏ chạy của Atthaphan bỗng dưng ngừng lại. Cậu quay người lại rồi nghiêng đầu nhìn tổng tài đầy khó hiểu.

"Lại đây."

Tổng tài ngoắc tay kêu cậu lại gần. Vì vẫn còn đang trong tư thế nửa trên xe nữa ngoắc ngoải ở ngoài nên trong vô thức Atthphan ngồi quỳ hai chân trên ghế ô tô của tổng tài luôn rồi cẩn thận đóng của ô tô lại. Điệu bộ bây giờ không khác gì một đứa bé đang ngồi nghe người lớn giảng dạy điều gì đó rất nghiêm túc.

"Tôi bảo cậu lại gần đây."

Tổng tài hơi cau mày khó chịu một chút khiến Atthaphan hoảng hốt hết cả lên vì lỡ làm tổng tài không vừa lòng. Vậy nên cậu vội rướn người về phía tổng tài, cũng đúng lúc đó tổng tài cũng đang rướn người về phía cậu...

Chụt.

Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian đầy yên tĩnh. Trong một khoảng khắc, đôi môi của ngài tổng tài Off Jumpol vội chạm nhẹ vào môi của Gun Atthaphan như một chú chuồn chuồn lướt qua rồi lại đi mau. Trong khi cậu trai trước mặt còn đang đơ người vì quá đỗi sốc trước sự việc vừa rồi thì vị tổng tài của chúng ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tay vô thức đưa lên chạm vào môi rồi nhớ lại hương vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại ở nơi này.

"Ừm, mềm mềm thơm thơm, lại còn có chút ngọt ngào giống như kẹo ngọt vậy."

Trong khi ngài tổng tài còn đang bận nghĩ lại khoảng khắc vừa rồi thì đối diện ngài, Atthphan còn chẳng kịp thốt nên lời nữa, sắc mặt cậu biến đổi liên tục như cầu vồng vậy. Từ trắng rồi xanh và cuối cùng, cả thân thể cậu nhanh chóng biến thành một con tôm luộc chính hiệu.

"Không thể nào...nụ hôn đầu của người ta đó..."

Trong lúc Atthphan còn đang cúi đầu mải nghĩ ngợi linh tinh thì một bàn tay to lớn ấm áp bỗng xoa xoa mái tóc tơ mềm của cậu. Ngẩng đầu lên thấy tổng tài đang dịu dàng xoa đầu mình, ánh mắt tràn ngập sự u mê tột độ.

"Ngủ ngon nhé, bảo bối."

Năm chữ, một câu nói nhưng cũng đủ để Atthaphan lâm vào cảnh hoảng hốt cực độ. Cậu vội vã mở cửa xe rồi cuống cuồng đi xuống, trước khi đi hẳn còn quay người lại cúi đầu 90° đầy lễ phép, mặt mũi cậu giờ đây còn đỏ rực rỡ hơn cả một trái cà chua chín vậy.

"Tổng tài...ngủ ngon ạ."

Nói xong một câu rồi chạy biến đi, Atthaphan không còn để tâm đến việc mình thậm chí còn chưa đóng cửa xe, cũng không hề biết được rằng ngay sau câu nói đó, tổng tài đã nở một nụ cười ngọt ngào đến lịm cả tim.

Tổng tài à, ngài làm bé con của chúng tôi như thế này thì sau này phải chịu trách nhiệm cho tử tế đấy nhé.

...

"Cậu ấy...cậu ấy bị bắt đi rồi..."

Off Jumpol rơi vào trạng thái hoảng hốt trước câu nói kia. Bắt đi là bắt đi kiểu gì? Bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật này mà không bị ai ngăn chặn á? Kẻ bắt cóc nào mà có thể cao tay đến như vậy chứ?

Ngay lập tức, trong đầu chàng trai Jumpol lập tức tưởng tượng ra 1001 cảnh Atthaphan bị bắt cóc. Nào là gương mặt thấm đẫm nước mắt, cơ thể bị trói chặt rồi nhét ở trong ô tô của bọn bắt cóc hay cảnh cậu bị trúng thuốc mê nhắm nghiền mắt.

Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi nổi lửa, trong đầu chỉ nghĩ đến một điều duy nhất ngay lúc này: Phải tìm được em ấy.

Off Jumpol vội vã chạy đi mặc cho những ánh nhìn khó hiểu đang dán chặt vào người mình, ba con người kia thấy tổng tài như vậy thì cũng mau chóng đuổi theo. Cả ba đều nhận ra rằng hình như tổng tài đã hiểu sai ý định của mình rồi. Chứ nhìn tổng tài mặt mũi lo lắng xen lẫn chút sợ hãi của tổng tài khiến ba người họ không tránh nổi sự bối rối. Tổng tài yêu thương cưng chiều Atthaphan đến nhường nào có lẽ tất cả đều biết và khi nghe tin này họ đều biết tổng tài sẽ lo đến mức nào. Nhưng mọi chuyện không hề kinh khủng đến vậy, là do tổng tài chưa nghe hết vế sau thôi.

Do Atthaphan bị bắt đi chạy việc vặt.

Mà thế nào lại phóng đại thành bị bắt cóc khủng bố như thế chứ.

"Tổng tài! Tổng tài ơi từ từ đã!"

Tawan hoảng hốt lên tiếng rồi vội vã đuổi theo, trong khi đó Thitipoom và Krist thì liên tục gọi điện, nhắn tin cho tổng tài điên cuồng nhưng lại chẳng hề có tác dụng.

Tổng tài Jumpol ngày thường trong lòng nhân viên vốn hào hoa phong nhã, thái độ ôn hoà, vậy nên hình ảnh của hắn hiện tại bây giờ đã gây chấn động không hề nhẹ. Nhân sinh thật là tĩnh mịch như tuyết, phải bình tĩnh nghe hết câu đã chứ tổng tài ơi!

Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ lúc chuyển về đây công tác, bọn họ được nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của tổng tài như vậy.

Off Jumpol mải miết chạy khắp công ty ngó qua ngó lại, mắt đảo liên hồi như lạc rang. Dù sao thì vừa mới phát hiện ra Atthaphan chưa bị bắt cóc lâu nên có lẽ chúng vẫn chưa đi được xa, có lẽ chỉ cần thuê người lục tung cái thành phố này lên là được.

Cơ mà hình như ngài tổng tài vẫn chưa biết, rằng người mà mình đang tìm hiện tại đang ở trong thang máy công ty và đang được vinh dự nghe "thánh ca" tránh mắng của bà cô kia.

"Giao cho tí việc mà cũng chẳng làm ra được cái thể thống gì nên hồn cả! Tôi chẳng hiểu làm sao mà cậu có thể được nhận vào làm ở đâu đấy!"

Atthaphan chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà chịu đựng, mắt liếc về cái thùng đồ trên tay mà oán trách. Toàn là đống đồ mĩ phẩm váy vóc của bà mà bắt tôi bê hộ làm chi? Với lại bà ở bên phòng tài vụ, một cái phòng hoàn toàn không liên quan gì đến phòng thiết kế bọn tôi cả!

Cậu chỉ vừa mới nói được đôi ba câu với đám cùng phòng thôi mà bị quy cho tội nói tán dóc linh tinh, chỉ nói được tầm 10 giây mà bị quy tội là 30 phút. Thử hỏi công bằng ở đâu!?

Atthaphan bực dọc nghĩ ngợi. Cậu mới làm công việc này được có ba tháng thôi, chắc chắn trong tương lai sẽ còn bị sai vặt nhiều hơn nữa. Từ trước tới nay tính tình cậu vốn hoà nhã, dễ chịu, ai nhờ vả gì thì cũng gật đầu ngoan ngoãn làm theo mà không kêu ca đến nửa lời. Vậy mà chỉ nán lại có vài giây thôi mà bị quy cho đủ thứ tội.

Sao tự dưng lại buồn đến vậy?

Off Jumpol vừa mới định quay lại thang máy để lên phòng mình gọi điện thuê người thì bắt gặp hình ảnh Atthaphan bê đủ thứ đồ cùng với trưởng phòng Jany bên phòng tài vụ bước ra từ trong thang máy. Nỗi lo lắng lập tức biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ tột cùng dành cho người phụ nữ kia. Cô gái này lớn hơn hắn vài tuổi, tính tình nóng nảy khó tính thường hay gây khó dễ cho nhân viên công ty, hẳn là thấy cậu ngây thơ nên bắt đầu ỷ mình là tiền bối mà sai bảo cậu đây!

Đấy là chưa kể mấy hôm trước, tranh thủ lúc Atthaphan không có mặt ở văn phòng, hắn cùng mấy cậu trai bên thiết kế cùng nhau buôn chuyện, khi đó Tay Tawan có cảnh cáo hắn một câu như thế này.

"Tôi không biết tổng tài nghĩ gì nhưng mà tổng tài phải cẩn thận với nữ nhân mang tên Jany Ployshompoo bên phòng tài vụ đấy nhé. Hôm trước tôi có đi cùng tổng tài đến phòng đó để thu nộp báo cáo ấy, có để ý ánh mắt cô ta nhìn tổng tài không hề đơn giản đâu! Lọt vào mắt bà ấy là coi như đời trai của tổng tài đi tong đấy!"

Lúc đầu ngài tổng tài còn cao thượng lắc đầu cười đùa, nói rằng đó không phải là mẫu người của mình cho đến khi được nghe trưởng phòng Weechayut kể chuyện.

Nói ra thì cũng lâu rồi, nhưng là trước khi Atthaphan và tổng tài vào công ty vài tháng thì nữ nhân này có để mắt đến Tay Tawan ngáo ngáo ngơ ngơ của bọn này, liên tục làm những trò bỏng mắt người qua đường như cố tình ép sát bộ ngực căng phồng kia cọ cọ vào tay anh, hay hai tay luôn cố tình vuốt ve người anh khiến Tawan nổi hết cả da gà da vịt lên nhưng không dám lên tiếng vì đó là tiền bối của mình, cho đến một ngày đẹp trời khi Thitipoom bắt đầu nổi cơn ghen tuông của mình và quyết định mần thịt cô ả đó. Mặc dù đã thành công trong việc giải thoát cho Tay Tawan nhưng chỉ cho đến khi bà cô này lại bắt đầu chuyển ý đồ xấu của mình sang Krist và bị Singto dằn vặt lên xuống thì bà này mới chính thức dừng hẳn việc làm phiền phòng thiết kế này cho đến ngày hôm nay.

Off Jumpol mặt lạnh tanh tiến đến ngang nhiên chặn đường hai người họ. Các nhân viên phòng khác lẫn cả đám người phòng thiết kế nhận thấy có drama hay chuẩn bị diễn ra nên ngay lập tức tụ tập lại. Thậm chí Thitipoom còn giơ cả máy quay lên để có thể ghi lại được khoảng khắc đắt giá này.

Chỉ là chẳng biết tổng tài nói gì với Atthaphan mà cậu trai ấy cứ liên tục lắc đầu khiến mặt mũi của hắn ngày càng đen lại, không nói một lời trực tiếp giật lấy đống đồ trên tay cậu rồi buông nhẹ một câu.

"Nhân viên Atthaphan có thể đi được rồi."

Trước khi Atthaphan có thể thốt lên được lời nào thì đã bị nữ nhân kia đẩy đẩy qua một bên, ý là mau mau biến đi đừng có ở đây nữa vì đã có tổng tài đầy ga lăng lịch thiệp này giúp đỡ cô rồi. Off Jumpol nhận được cái ánh mắt đầy hàm ý này, trong lòng không khỏi nổi giông bão.

Bà nó! Tôi là không muốn cục nhỏ kia cực khổ nên mới xách đồ, chứ chẳng ai rảnh mà đi giúp cô đâu đồ phụ nữ mù quáng!

"Tổng tài, thật sự là cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi."

Nữ nhân mang tên Jany thấy tổng tài ga lăng giúp mình bê đồ không tránh khỏi cảm động liền nở nụ cười đầy "e thẹn" mà trong mắt tổng tài, nó chẳng khác gì nụ cười của quỷ satan khi chào đón hắn vào địa ngục cả.

Hôm nào phải mời thầy cúng về trừ tà mới được.

Atthaphan cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây chẳng khác nào không khi liền tự động bỏ đi, không hề để ý rằng ánh mắt của ai đó vẫn luôn dán chặt vào bóng lưng nhỏ bé của mình.

"Chậc, đúng là cái đồ vô dụng mà. Bê có tí đồ cũng không xong, ruốt cuộc cũng là phải nhờ đến tay tổng tài thì mới xong chuyện."

Nữ nhân kia nhìn theo bóng dáng cậu trai Atthphan rồi lẩm bẩm đầy khó chịu, không hề để ý đến sắc mặt của tổng tài đã đen đi đến mức nào khi nghe được câu nói đó.

"Trưởng phòng Jany, đây là cái gì?"

Tiếng tổng tài lạnh lùng vang lên khiến Jany giật mình, cô ả cười tươi đáp lại.

"Chỉ là một chút đồ cá nhân của tôi thôi, tổng tài đừng bận tâm đến chúng."

"Đồ cá nhân của cô, sao lại xuất hiện ở công ty này?"

Trong phút chốc Jany cứng họng không biết đáp gì, cô nàng ngượng ngùng nói.

"Hiện tại...là do tôi đang có một số chuyện...nên mới mang đến để nhờ ở đây."

Biến căng rồi! Biến căng rồi!

Đó là tiếng lòng gào thét của toàn thể nhân viên đang đứng hóng drama kịch tính này. Thậm chí họ hận còn không thể hét to tiếng cổ vũ cho tổng tài đối đầu với nữ quỷ nhân này.

Tổng tài! Ngài chính là kinh thánh sống trong lòng chúng tôi!

"Mà thôi, tiện thể cô ở đây, tôi cũng muốn hỏi là báo cáo tháng này của phòng tài vụ đâu? Hạn nộp đã qua từ rất lâu rồi đấy."

Đôi mắt của tổng tài vốn đã bé nay lại còn bé hơn trước, săm soi sắc mặt vốn đang chuyển màu như bảy sắc cầu vồng của nữ nhân kia.

"Dạ, báo cáo...sắp xong rồi ạ."

Làm sao cô có thể nói với hắn là báo cáo tháng này, một chữ vẫn còn chưa làm được chứ...

"Vậy bao giờ nộp đây?"

"Dạ..."

"Trưởng phòng Jany à, từ khi cô được lên chức thì năng suất làm việc của phòng tài vụ đã không còn được tốt như trước. Theo tôi thấy thì việc để cô làm trưởng phòng tài vụ là một ý tưởng sai lầm?"

"A! Không phải đâu! Là do...!"

Jany hết lời chối bay những ý kiến trên của tổng tài, vội vàng đưa ra những lí do "từ trên trời rơi xuống" để biện hộ cho lí do phòng tài vụ có tiến độ hiệu quả đã giảm mạnh.

"Phòng tài vụ à..."

Tổng tài vẻ mặt không quan tâm đến lời nói vài chữa kia, ánh mắt hướng ra một vẻ xa xăm nào đó đầy trầm ngâm rồi cuối cùng mới nói.

"Phòng tài vụ giờ có những ai?"

"Dạ...có Earth, Nanon, White, Fiat, Mook và Toy ạ..."

"Ừm..."

Tổng tài lại quay về trạng thái suy tư, một lúc sau lại đập tay như nghĩ ra được ý tưởng gì mới, nói to.

"Được rồi, sẵn có mọi người ở đây thì tôi cũng tuyên bố luôn từ nay về sau Earth sẽ là trưởng phòng mới của phòng tài vụ, hãy giúp đỡ cậu ấy nhé."

"Tổng tài muôn năm! Phòng tài vụ muôn năm!"

Tiếng nói vừa dứt, đám đông ngay lập tức lên tiếng gào thét fanchart đầy hùng hồn, để mặc cho nữ nhân kia xấu hổ tột cùng không biết chui vào đâu hết. Bị làm nhục trước mặt từng này người, thử hỏi không cảm thấy nhục nhã thì đúng không phải là người nữa!

...

"Nhân viên Atthaphan, sao hôm nay lại đi làm
muộn như thế?"

Atthaphan giật mình, vừa ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của tổng tài ở cự ly gần, vành tai bỗng chốc đỏ rực lên không gì rõ lí do.

"Atthaphan, tôi đang hỏi em đấy."

Atthaphan bặm môi, mắt nhìn về đủ phía nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào con người trước mặt, cuối cùng tuỳ tiện phun ra một câu sặc mùi giận dỗi.

"Người như thế mà cũng thích, công nhận gu của anh cũng thật mặn đấy."

Chỉ nói vậy rồi lại cắm cúi xuống làm việc tiếp, để mặc cho người kia nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Gì mà "gu của anh cũng thật mặn"? Nói như vậy là tự nói chính bản thân cậu à?

...

- xin lỗi vì đã ủ lâu đến vậy (;'༎ຶٹ༎ຶ') do mình bận nhiều việc quá ư hư

- mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nha ༼ つ ◕◡◕ ༽つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro