chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gun atthaphan được đưa đến trước cổng trường, một phần vì off jumpol không muốn xuất hiện cùng cậu, một phần là vì gun atthaphan không muốn dính vào rắc rối, cậu biết nếu đi cùng hắn thì sẽ có rất nhiều mệt mọi.

gun atthaphan xuống xe nhìn ngôi trường trước mắt, thở dài. ngôi trường này nằm trong hệ thống trường quốc tế harrow, cậu đã từng học cấp 2 ở trường này nhưng do nhà cậu gặp khó khăn nên đã chuyển trường.

ngôi trường vốn dĩ quen thuộc nay trở nên đặc biệt xa lạ, cậu không còn cảm thấy mình thuộc về nơi này nữa, nó với cậu quá khác biệt...

off jumpol ngồi trong xe nheo mày nhìn cậu nhóc cứ đứng thập thò mãi không chịu đi vào, hắn biết việc nhà cậu phá sản qua lời kể của mẹ. hắn không có ý coi thường cậu nhưng vốn dĩ vẫn là người không cùng một thế giới nữa rồi...

gun atthaphan phải lấy tinh thần mãi mới dám bước vào, đầu tiên cậu đến phòng giám thị báo danh sau đó là lên lớp. cậu được xếp học ở lớp 11A8. cô giáo chủ nhiệm - cô Thynila giới thiệu cậu với cả lớp.

gun: 'chào các cậu mình là gun atthaphan'

off jumpol đang nằm ngủ trong lớp cũng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy cái tên quen thuộc. hắn liền nhận ra đây là chiêu của mẹ hắn đây mà. hội bạn của hắn nhìn thấy cậu nhóc ở sân bóng rổ hôm trước thì hỏi hắn nhưng off jumpol đều không trả lời nhìn chằm chằm lên bục giảng.

gun atthaphan sau khi giới thiệu nghe được tiếng bàn luận của bạn học, trong lớp có một vài người từng học cấp 2 với gun atthaphan nên cũng biết kha khá chuyện nhà cậu. vì thế việc họ khinh thường và dị nghị là điều dễ hiểu, biết vậy nhưng gun atthaphan vẫn rất xấu hổ và tự ti, hai tay cậu bám chặt vào quai cặp, đầu cúi gằm không dám ngẩng lên, trông đáng thương vô cùng.

off jumpol không biết bị ma xui quỷ khiến thế nào lại đá chân bàn một cái, âm thành rõ ràng thể hiện hắn đang khó chịu. phải biết ở harrow toàn con nhà quyền quý nhưng đáng sợ nhất vẫn là off jumpol nên khi nhận ra nguy cơ tức giận của hắn, ai cũng im lặng, không dám nói thêm bất cứ câu nào.

gun atthaphan nhận ra off jumpol vừa giúp mình, trong lòng cảm thấy người này cũng không xấu như cậu nghĩ, là một người khẩu thị tâm phi. cậu đưa đôi mắt lấp lánh nhìn về phía hắn như một lời cảm ơn. off jumpol chạm mắt cậu thì ngay lập tức gục đầu xuống giả vờ ngủ tiếp, trong đầu vang lên giọng nói 'tự nhiên nhìn tôi như thế làm gì chứ?'

gun atthaphan được xếp ngồi cùng với billkin putthipong. gun atthaphan vốn không để ý đến việc ngồi đâu lắm nhưng khi phát hiện ra bản thân ngồi ngay bên trên off jumpol thì hơi hốt hoảng.

billkin là một người hòa đồng nên rất nhanh đã bắt chuyện với gun atthaphan, hơn nữa, dù gì sau này hai người cũng là hàng xóm nên làm quen trước cũng không thiệt.

billkin: ' chào cậu, tớ tên là billkin. sau này có gì không hiểu có thể hỏi tớ'

gun: 'mình là gun, rất vui được gặp'

billkin: 'sao cậu cũng lạnh lùng giống tên nhóc bàn dưới quá vậy 😢?'

gun atthaphan mỉm cười nhẹ không đáp rồi nhanh chóng chuẩn bị cho tiết học đầu tiên tại trường mới.

cậu vốn dĩ rất thích học, tìm hiểu những cái mới và cũng học rất giỏi nhưng vì nhà xảy ra chuyện nên mới dẫn đến việc học sa sút, thành tích năm lớp 10 mới bị tụt lại. bây giờ có cơ hội học tập, cậu nhất định sẽ trân trọng thật tốt. lại nói, mẹ của off jumpol đã vì cậu mà xin nhập học, còn không tiếc cho cậu mượn tiền học, nên gun atthaphan càng phải cố gắng thật nhiều.

gun atthaphan cả ngày đều học ngồi học vô cùng chăm chỉ, thỉnh thoảng mới mỉm cười với mấy câu đùa giỡn của billkin. thời gian còn lại đều không có tiếp xúc hay làm quen bạn mới. có lẽ là do mặc cảm, tự ti trong người đối với những người không cùng thế giới hoặc cũng có thể là do mất đi tất cả người nhà nên cậu trở nên khép mình hơn bao giờ hết.

cũng vì lẽ đó, gun atthaphan sau mấy ngày nhập học đã bị đồn là khinh người, chảnh và trở thành đối tượng bị bắt nạt của mấy thành phần bất hảo trong trường.

mấy ngày đầu, tất cả chỉ dừng lại ở việc nhờ mua hộ cái này cái kia, hay nhờ trực nhật hộ nhưng càng về sau, mọi thứ càng đi lệch quỹ đạo. cậu bắt đầu bị yêu cầu làm mấy việc không thể chấp nhận như mua thuốc lá, trộm đề thi thậm chí còn có việc bị mắng chửi thậm tệ và đánh đập.

gun atthaphan không biết là do không thể phản kháng hay không muốn phản kháng mà đều im lặng chịu đựng, chưa từng đáp trả hành vi bạo lực học đường đó. cũng vì lẽ đó, bọn họ cho rằng cậu yếu ớt, không có chỗ dựa cũng cho rằng cậu không để bọn họ vào mắt mà càng được đà lần tới, tần suất cậu về nhà trong bộ dạng bầm dập ngày càng nhiều.

mẹ của off jumpol cả tuần đều đi công tác xa nhà nên không hề hay biết về tình hình đáng báo động của gun atthaphan. còn off jumpol luôn coi đó không phải việc của mình, nên cũng nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ.

off jumpol thấy cậu bị nạt, hắn biết nhưng không can thiệp. hắn cũng thấy cậu luôn trở về nhà vào tối muộn, cơ thể bầm dập, hay trên trường hắn cũng thấy việc cậu bị sai vặt hay bạo lực ngôn từ. hắn nghĩ bản thân mình không để ý, hắn nghĩ bản thân có thể làm ngơ cho đến hôm nay...

bây giờ là 8 giờ tối, off jumpol vẫn chưa thấy gun atthaphan về nhà. hắn phân vân không biết có nên đi tìm không, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được mà đi xe đến trường. hắn thầm nghĩ 'mình lo gì cho cậu ta chứ, mình sợ mẹ la mà thôi'. off jumpol ngày bình thường đầu đội trời chân đạp đất, off jumpol không sợ thiên không sợ đại nay sợ mẹ la =)))).

off jumpol đi vào trường tìm kiếm một lượt, sau đó là lên lớp học cuối cùng chỉ còn sân thượng là chưa kiếm. hắn nhanh chóng chạy lên tầng thượng. hắn nhìn thấy cửa tầng thượng bị khoá chặt, liền biết bản thân đến được nơi cần đến rồi.

hắn nhanh chóng phá cửa, vừa bước vào đã nhìn thấy gun atthaphan bầm dập, tả tơi ngồi co ro trong góc, đôi mắt kiên cường sáng bừng trong đêm. dường như nhìn thấy ánh sao mà lấp lánh rực rỡ.

off jumpol hết cách đi đến trước mặt cậu, lạnh lùng nói.

off: 'đứng lên, về nhà'

gun atthaphan kiên cường nửa ngày, chưa từng rơi một giọt nước mắt nhưng giờ phút off jumpol xuất hiện, tim như được tưới một làn ấm áp, bức tường kiên cố gần như sụp đổ, không nhịn được mà mắt rưng rưng.

gun atthaphan loạng choạng đứng lên, hai bàn tay xoắn quýt lấy nhau, dè dặt nói.

gun: 'c...cảm ơn cậu'

off jumpol coi như không thấy đôi mắt ngấn nước, không đáp lại cậu, nhanh chân đi xuống, gun atthaphan cũng chạy theo sau.

như cảm nhận được bước chân của bản thân hơi nhanh, gun atthaphan đuổi theo có chút khó khăn, off jumpol dần thả chậm bước chân lại.

gun atthaphan tinh ý nhận ra, mỉm cười. giờ off jumpol trong lòng gun atthaphan từ một người khó chung đụng trở thành một người khẩu xà tâm phật, miệng một đằng tim lại một nẻo.

off jumpol đưa cậu đến trước xe của mình, đang suy nghĩ đến việc làm cách nào đưa cậu về nhà. cuối cùng, vẫn là hắn thoả hiệp cho cậu trèo con xe 'cưng' của mình.

off: 'lên xe đi'

gun: 'c..có thể sao?'

off: 'nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu'

nói thì nói vậy nhưng vẫn ngồi đợi gun atthaphan suy nghĩ mãi mới chịu trèo lên xe của hắn.

gió đêm dịu dàng thổi bay làn tóc hai người, vầng trăng trên cao giờ phút này lại sáng đến lạ. suốt đoạn đường cả hai đều không nói chuyện, nhưng dường như quan hệ của bọn họ từ ngày hôm nay đã có thêm một sự biến hoá kì diệu...

gun atthaphan không biết có phải do trăng đêm nay quá đẹp hay không mà cậu cảm thấy người ngồi trước mình này cũng có chút dịu dàng...tuy hắn không phải là người sẽ nói mấy lời dễ nghe nhưng hành động lại ấm áp đến vô cùng.

off jumpol nhanh chóng đưa được cậu về nhà, ném lên bàn hộp đồ y tế rồi bỏ thẳng lên phòng. gun atthaphan nhìn hộp đồ trước mắt còn có nồi cháo trong bếp, trái tim dường như trật nhịp.

off jumpol vừa đóng cửa phòng lại thì ngồi bệt xuống, dựa lưng vào cửa. hắn đang cảm thấy hỗn loạn cùng rối bời. off jumpol không biết bản thân đã bị làm sao rồi nữa. hắn là người thông minh, hắn nhận ra cảm xúc của bản thân đối với gun atthaphan sau gần 1 tháng chung đụng đã không còn là cảm giác chán ghét nữa, có cảm xúc nào đó khác đang len lói trong tim hắn dần dần lớn lên.

bản thân hắn trong gần 1 tháng sống chung, bắt đầu có những cảm xúc kì lạ. đôi lúc, hắn sẽ ngơ ngẩn nhìn gun atthaphan làm việc nhà, đôi lúc là việc ngây ngốc khi nhìn thấy cậu hay chính là ngày hôm nay, hắn cứ tưởng bản thân sẽ mặc kệ mà làm ngơ trước việc gun atthaphan bị bắt nạt, cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tìm cậu.

off jumpol ngẩng đầu nhìn ánh trằng đang lơ lửng ngoài ban công, không biết tại sao lại mỉm cười, bàn tay nhanh thoăn thoắt nhắn tin vào trong nhóm bạn thân.

không bình thường kh phải bạn tumcial

tumcial

@tawan_v mai hẹn bọn
thằng A một trận

tawan_v
ủa gì tự nhiên vậy cha?
bình thường cno đâu
dám đụng mày

bbillkin
mấy thằng đó là mấy thằng
bắt nạt bé hàng xóm
của tao đúng kh?

arm_wc
bé hàng xóm của mày=))))))))??
thành 'của mày' từ bao giờ vậy?
mày biết cậu O giấu tên
đặt gạch trc rồi kh?

ssingss
chúng mày thân nhau từ baog v? @bbillkin

bbillkin
gần một tháng ngồi cùng bàn
thấy bạn ấy cũng cutiii :>
thấy bạn ấy bị bắt nạt t
cũng kh nỡ đâu
chỉ là thằng off nó cứ
ần à kêu tao kệ đấy chứ :<

tumcial
câm ngay trước khi
tao cap màn hình

theearth
mắc gì bạn quạu =))))

arm_wc
'mình quạu vì bạn đụng đến bé
roommate của mình :>'

tumcial
thằng arm =)))
mày nên nhớ tao vẫn
giữ bằng chứng mày làm mất
nhẫn kim cương của mẹ mày

arm_wc
bạn bè với nhau mà sao
hayđe doạ quá v =)))

ssingss
ủa rồi cuối cùng lý do
mày muốn hẹn
chúng nó là gì =))))

tumcial
tao chưa kịp nói chúng mày
đã nhảy vô họng rồi

mond_natutchai
thì giờ cho cơ hội nè nói diii

tumcial
đơn giản là vì tao thích thế :3

ohmpawat
là lý do dữ chuaaaa =))))
t cá chắc chắn 100% là
vì thằng kia đụng đến
gunatp nên thằng off mới
tự nhiên hâm hâm vậy?

tumcial
ăn có thể ăn bừa nhưng
nói thì đừng nói bừa =))
lý do việc tao đi uýnh
ng qtrong đến thế sao?

ssingss
mày trc giờ đụng ai kh lý do hả :>?

tumcial
trước kh có, giờ có

không biết off jumpol thật sự không biết hay do hắn ép bản thân không biết đó là bắt đầu từ lúc nào đó, nhưng việc liên quan đến gun atthaphan hắn liền trở nên để ý lạ thường, hắn sẽ khó chịu khi billkin nói mấy lời đưa đẩy về cậu ấy, sẽ tức giận khi có người đụng đến cậu ấy và một người trước giờ chưa từng bao đồng nay lại vì người khác mà sẵn sàng ra mặt chỉ để dạy những người khinh thường cậu ấy một bài học.

...

bên nay gun atthaphan sau khi tắm rửa thì liền ngồi vào bàn học làm bài tập. như một điều gì đó thôi thúc, gun atthaphan ở phòng bên cạnh cũng ngẩng đầu lên ngắm trăng giống ai đó. bình thường cậu ngắm trăng chỉ khi nhớ mẹ vì mẹ từng nói khi ánh trăng chưa tròn, vì sao sẽ trở nên sáng chói hơn bao giờ hết, và khi đó cậu coi như có thể nhìn thấy những người đã mất biến thành những vì sao rực rỡ. nhưng hôm nay khi nhìn lên bầu trời, nỗi buồn về mẹ không còn xuất hiện mà thay vào đó là một bóng hình kiêu ngạo.

cậu đã từng lờ mờ cảm nhận những ánh nhìn chăm chú của off jumpol suốt cả tháng nay nhưng cho đến ngày hôm nay, cậu nhìn thấy một off jumpol rất khác, một off jumpol cậu chưa từng thấy, off jumpol đấy phát sáng trong đêm tối bước đến chỗ cậu, off jumpol đấy trước nay lạnh lùng lại âm thầm chăm sóc cậu. cậu nghĩ có lẽ bản thân hắn đã quen với việc xuất hiện của cậu trong ngôi nhà này, nên hắn trở nên mềm mỏng hơn.

nhưng gun atthaphan chưa từng mảy may suy nghĩ đến việc người kia sẽ thích cậu đâu, người ấy cao ngạo còn cậu ngàn vạn lần chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể với được tới người ấy đâu.

gun atthaphan là một người rất chú trọng việc nhận và trả ở thế giới này, không ai là cho không ai cái gì vô điều kiện cả. gun atthaphan đã trải qua rất nhiều khoảng khắc tuyệt vọng, trước đây có mẹ đến giúp cậu thoát khỏi cảm giác đó, hôm nay thì có off jumpol. off jumpol từ giây phút ấy đã trở thành ân nhân trong lòng cậu, là người gun atthaphan sẽ đối xứ thật tốt từ bây giờ, là người cậu sẽ báo đáp vô điều kiện.

gun atthaphan vốn là người như vậy đấy, nếu ai cho cậu 1 cậu nhất định phải trả lại gấp 100 lần mới có thể yên lòng...

- sweetie -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro