chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

off jumpol chơi bóng đến tối muộn, thấy gun atthaphan vẫn ngồi ngoan ngoãn đợi mình thì mím môi khó chịu, hắn ném quả bóng vào người cậu rồi đi thẳng, thả lại một câu. 

off: 'về' 

gun atthaphan hiểu chuyện ôm bóng cho hắn, đi theo bước hắn về nhà. cả quãng đường đều luôn đi theo sau off jumpol, chưa từng dám đi ngang hàng với hắn. cậu có thể nhận ra người này có vẻ không thích cậu thậm chí còn ghét, nên cậu tốt hơn vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn nếu không nói là cậu sợ nhỡ hắn cáu lên uýnh cậu rồi sao. 

mẹ hắn thấy cả hai đã về thì liền mỉm cười, kêu hai người đi tắm. 

gun atthaphan tắm xong thì liền xuống bếp phụ giúp, lần này mẹ hắn cũng không cản cậu nữa. bà hiểu cậu có cảm giác mang nợ gia đình bà, nếu không còn cho cậu làm gì thì cậu sẽ bỏ đi mất. 

bố hắn hôm nay cũng không trở về nhà nên gun atthaphan vẫn chưa biết bố hắn ra sao nhưng cậu đoán bố hắn cũng sẽ nghiêm khắc và lạnh lùng giống như...off jumpol. 

ăn cơm xong xuôi, gun atthaphan liền chủ động đi dọn dẹp và rửa chén. 

mẹ hắn thấy cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện vậy thì lại càng thương cậu hơn, quay ra thấy thằng con mình đang ngồi ung dung bấm điện thoại thì ngứa mắt. 

mẹ: 'mày không biết đường ra phụ em đi còn ngồi đấy nữa' 

off: 'sao con phải làm? cậu ta ăn nhờ ở đậu thì tự biết thân biết phận đi' 

mẹ hắn liền đánh hắn một cái. 

mẹ: 'mày nói cái gì vậy? nhỡ em nó nghe thấy thì sao?'

off: 'nghe thấy thì nghe thấy thôi, con nói sai chỗ nào à?'

mẹ: 'haz mẹ không nói nhiều với mày nữa, nhưng mà bỏ ngay cái suy nghĩ đó trong đầu đi' 

mẹ: 'mày có thể không giúp em cũng được nhưng đừng làm phiền đến em' 

off: 'không biết ai mới làm phiền ai' 

nói xong liền đứng dậy bỏ sang nhà hàng xóm, cũng là nhà của bạn thân hắn - billkin. 

billkin: 'au sao hôm nay có hứng sang thăm tao vậy?'

off: 'nhà tao tự nhiên lòi ra thêm một người, chán ngấy' 

billkin: 'à tao nghe mẹ tao kể rồi, mẹ tao còn khen bé nó nhìn ngoan ngoãn đáng yêu nữa' 

off: 'sao ai cũng thấy đáng yêu vậy =))))' 

billkin: 'mày thì sao?'

off: 'đáng ghéc, nhìn là thấy không ưa nổi' 

billkin: 'cái tính này của mày ấy thấy ai đáng yêu nổi cơ chứ' 

nói xong hai ông bạn ngồi trên ban công chill chill đánh game. 

từ ban công nhà billkin có thể thấy được ban công nhà off jumpol. 

billkin thấy bóng dáng nhỏ nhắn trên ban công nhà off jumpol đang ngồi thẫn thơ trên ghế, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. 

billkin: 'ê ốp, bé nhỏ nhỏ nhà mày đang ngồi ngoài ban công kìa' 

off jumpol nhíu mày ngước lên nhìn thấy gun atthaphan đang chăm chú nhìn lên bầu trời, hắn khó hiểu. off jumpol nhận ra từ khi gặp cậu, số lần hắn cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ nhân sinh đang tăng lên thì phải. 

off jumpol chỉ nhìn một cái rồi liền cúi xuồng nhìn điện thoại ngay. 

off: 'thì liên quan gì đến tao, nhanh lên tao sắp bị giết rồi dcm' 

...

chơi game với billkin một lúc thì off jumpol cũng về nhà, lúc đi qua phòng cậu, thấy cửa phòng không khoá, hắn có vô tình nhìn vào được một chút, chỉ 'vô tình' thôi. 

hắn thấy căn phòng hôm trước còn trống không nay đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thêm nhiều đồ dụng sinh hoạt, có sức sống hơn nhiều. hắn có thể thấy mùi hương chanh thoảng thoảng, mùi hương hắn vô tình ngửi được khi tiếp xúc với gun atthaphan. 

hắn nhìn thấy cậu nhóc vẫn đang thẫn thờ ngồi ngoài bàn công, không biết ngoài đấy có gì mà ham mê thế, nhưng rồi lại tự mắng bản thân bắt đầu bao đồng giống mẹ mà đi thẳng về phòng mình tắm rửa. 

...

hôm sau, gun atthaphan dậy sớm. vốn dĩ cậu không có thói quen này trước đây, nhưng từ khi nhà cậu phá sản, cậu bắt buộc phải dậy sớm phụ giúp mẹ nên đã sớm thành thói quen. hơn nữa, cậu cũng muốn dậy sớm giúp mẹ hắn dọn này dọn kia, phơi phóng quần áo. tuy nhà hắn thuộc giới thượng lưu nhưng lại khá kín tiếng, mẹ hắn muốn tự mình làm việc nhà và chăm sóc cho chồng con nên không thuê giúp việc. hơn nữa, anh trai và chị gái off jumpol đều đi học xa nhà nên thời gian về nhà cũng không nhiều, công việc nhà cũng ít. 

cậu xuống nhà, chủ động giúp đỡ mẹ hắn dọn nhà, dọn vườn, phơi quần áo..ban đầu mẹ hắn cũng không cho nhưng bà không thể ngăn cản cậu hơn nữa bà hiểu tâm lý của gun atthaphan nên đành nhờ cậu làm mấy việc nhẹ nhàng. 

lúc gun atthaphan dọn xong cũng là lúc off jumpol thức dậy, hắn bất cần đeo cặp lên vai rồi xuống nhà đi học. mẹ hắn thấy hắn chuẩn bị đi học thì liền kêu hắn dừng lại. 

mẹ: 'off định đi học hả con? ngồi xuống ăn sáng đợi gun lên thay đồ đã' 

gun lí nhí nói: 'con ạ?'

mẹ: 'ừ, hôm qua dì đã xin nhập học cho con rồi, con lên phòng thay đồng phục dì chuẩn bị đi' 

gun: 'con không cần đi học đâu ạ...' 

mẹ: 'không cần cái gì, mau lên thay đồ đi. nếu con không đi thì dì sẽ buồn lắm đó, hơn nữa tiền học sau này con trả lại dì cũng không muộn mà' 

gun atthaphan hết cách, ngoan ngoãn lên phòng thay đồ. 

lúc gun atthaphan bước xuống, off jumpol vừa hay ăn sáng xong, chuẩn bị mất kiên nhẫn không thèm đợi cậu. hắn nhìn lên cầu thang, mắt hơi khựng lại. 

cậu nhóc bình thường quê mùa, ăn mặc giản dị nay khoác lên mình bộ đồng phục như được trở về đúng lứa tuổi, phát sáng rực rỡ. cậu trông sạch sẽ và xinh đẹp hơn nhiều, chiếc má lùm như được tô đậm, đã sâu nay lại càng chói mắt đến lạ...không phải cậu không có quần áo nhưng cậu không muốn mặc đồ mẹ hắn mua cho nên khi nhìn thấy cậu nhóc trong chiếc áo sơ mi trắng mới làm hắn sững người như vậy. 

off jumpol thấy gun atthaphan chạm vào được ánh mắt mình thì liền quay đi, xoay người đi ra ngoài. 

mẹ hắn đưa cho cậu cắp sạch, tiễn cậu lên xe. 

off: 'sao lại đi chung xe với con?'

mẹ: 'em đi cùng thì có làm sao? mày đừng lắm chuyện' 

gun: 'dì ơi, để con đi xe bus cũng được ạ' 

mẹ: 'đi xe bus gì chứ? cứ kệ thằng off, con cứ ngồi đây cho dì' 

cuối cùng off jumpol cũng bị ép ngồi cùng xe đến trường với gun atthaphan. 

trên xe, off jumpol không ngừng khó chịu, hai mày chưa từng dãn ra. giọng nói trầm ấm, bất cần vang lên. 

off: 'nghe này, mẹ tôi quý cậu còn tôi thì không' 

off: 'cho nên trên trường hay ở nhà đừng cố làm thân hay tỏ ra thân thiết với tôi, ghê tởm lắm' 

off: 'cũng đừng ra vẻ quen biết tôi làm gì và nhất định đừng để ai phát hiện cậu sống chung nhà với tôi, mất mặt lắm' 

gun atthaphan im lặng lắng nghe lời off jumpol nói, âm thầm ghi nhớ. cậu dù gì cũng ăn nhờ ở đậu nhà hắn, hắn cũng coi như một nửa ân nhân của cậu nên lời hắn nói, cậu sẽ biết thân biết phận thực hiện. 

off jumpol thấy gun atthaphan nghe lời như vậy, không hiểu tại sao lại càng khó chịu hơn, không nhịn được chửi thề. hắn không phải người sẽ hay chửi bậy, chỉ có những lúc không thể chịu đựng được mới thốt ra một câu mà thôi. 

nhưng off jumpol ương ngạnh lúc này, mãi mãi không biết, bản thân sau này sẽ vì câu 'đừng để lộ việc sống chung' mà ân hận không thôi, hận không thể thông báo cho cả thế giới biết hai người ở chung nhà. 

- sweetie - 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro