chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào một ngày hạ nắng, cuộc sống của gun atthaphan bị thay đổi hoàn toàn...

gun atthaphan còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, ngày cậu bị buộc chặt vào cái tên adulkittiporn..

gia đình cậu cũng đã từng đủ đầy và hạnh phúc, gun atthaphan luôn được coi là cậu thiếu gia hạnh phúc dưới ánh mặt trời rạng rỡ nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi người cha yêu quý của cậu, công ty gia đình cũng vì thiếu đi người cầm đầu mà rơi vào khủng hoảng, gia đình cậu vì điều này mà trở nên khó khăn. cả nhà cậu giờ chỉ còn có mẹ là trụ cột, cộng thêm công ty phá sản đi kèm số nợ chồng chất mà cuộc sống của cậu đã khó khăn bao giờ hết. 

cậu học cách sống như một người bình thường không còn là cậu ấm ngày nào, cậu học cách cởi bỏ một thân trang phục đắt tiền xa xỉ thành những bộ quần áo chỉ cần có thể đủ ấm là được, học cách làm quen với việc không có xe đưa đón hằng ngày mà thay vào đó là bon chen trong dòng người trên xe bus, học cách từ bỏ ngôi trường quốc tế xa hoa thành ngôi trường công lập, học cách sống dưới thân phận một thường dân...

cứ ngỡ dường như mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo thì mẹ cậu, người duy nhất cậu có thể dựa vào lại vì những món nợ khổng lồ mà làm việc quá sức dẫn đến mắc bệnh, cậu thậm chí đã từng có ý định bỏ học để giúp mẹ nhưng mong muốn cuối cùng của mẹ đó là chính là cậu học tập và chăm sóc em gái thật tốt. cuối cùng, căn bệnh quái ác đó đã đem mẹ cậu rời xa cậu mãi mãi.

người chú thường ngày ấm ấp với cậu nay trở thành một người hoàn toàn xa lạ, độc ác đến đáng sợ, ông ta lấy đi tiền tang của cậu, thậm chí còn cưỡng ép đưa em gái cậu đi. cậu dù có gào khóc như thế nào cũng không thể ngăn lại sự chia cách của ông ta, cuối cùng người thân duy nhất của cậu cũng bị đem đi mất, gun atthaphan chỉ còn lại một mình. gun atthaphan từng đi tìm em gái mình, nhưng ông ta đã đi biệt xứ, không còn một tung tích...đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa tìm ra lý do ông ta lại hành xử như vậy. 

trong lúc cậu lang thang trên đường lớn, ngôi nhà nhỏ duy nhât mẹ thuê cũng đã bị lấy đi, cậu trở thành người không có nơi để về, không có đồ để ăn...vì đã gần 3 ngày không có gì bỏ bụng, gun atthaphan đã kiệt sức, hai chân cậu gần như ngã khuỵ xuống. vào khoảng khắc cậu lảo đảo ngã xuống, cậu nhìn thấy một bóng người đến đón lấy cậu, hình bóng dịu dàng ấy, cậu bất giác nhớ đến mẹ mà nước mắt trào ra. 

gun atthaphan lúc đó không hay biết rằng vào khoảng khắc cậu ngã xuống, khoảng khắc người phụ nữ kiều diễm ấy đến đỡ lấy cậu, việc đó đã dẫn đến hàng ngàn hệ luỵ sau này, cậu bị buộc chặt vào người đàn ông mà lúc đó cậu chưa hề hay biết, cũng không thể thoát khỏi từ 'adul' 

... 

off jumpol ngồi trên ghế sofa chơi điện tử, khó chịu vô cùng khi mẹ cứ đi đi lại lại trong nhà, đến khi bác sĩ gia đình đi xuống, bà mới chịu dừng lại. off jumpol cũng không biết mẹ cậu nhặt được tên nhóc kia ở đâu, cả người tả tơi, bộ dạng nghèo khổ, nhìn đã thấy chướng mắt rồi. 

sau khi nghe bác sĩ dặn dò đủ thứ, mẹ hắn mới chịu đi lên phòng xem và chăm sóc cậu nhóc đó, off jumpol cũng lười để ý, mẹ hắn lúc nào cũng bao đồng tốt bụng, hắn nghĩ đợi khi cậu ta tỉnh lại thì sẽ tự khắc rời đi thôi. 

... 

khi gun atthaphan tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà lộng lẫy, cậu nhìn xung quanh thì nhận ra cậu có vẻ đang ở một ngôi nhà xa hoa, cậu phát hiện trong phòng còn có một người phụ nữ trung niên nhã nhặn, xinh đẹp. 

mẹ hắn thấy cậu tỉnh thì liền mỉm cười hỏi thăm. 

mẹ: 'con tỉnh rồi à? còn mệt không? con có đau ở đâu không? dì lấy đồ cho ăn nhé' 

gun: 'dì là ai vậy ạ...?'

mẹ: 'aida, cái đó quan trọng hả? ăn gì trước đã nhé?' 

mẹ: 'off, off, off jumpol' 

mẹ hắn phải gọi đến câu thứ ba, hắn mới chịu lê thân bước lên phòng. 

off: 'sao ạ?'

mẹ: 'mày xuống lấy cháo mang lên đây cho em đi, ở nhà cả ngày mà không giúp được gì hết' 

off jumpol bị cưỡng ép bắt đi lấy cháo, tuy khó chịu thật nhưng hắn vẫn nghe lời mang cháo lên cho cậu. 

mẹ hắn đỡ lấy bát cháo, thuận tay đút cho gun atthaphan. cậu hơi bất ngờ nhưng có lẽ vì ốm mà trở nên mềm mỏng, cậu lập tức bị cảnh này làm cho xúc động, đôi mắt đã ửng đỏ ngập nước. cậu biết cậu lại nhớ mẹ rồi, cậu nhớ cái cách mẹ ôm cậu vào lòng, cái cách mẹ ân cần lo lắng từng chút một khi cậu ốm, nhớ khung cảnh cả gia đình quây quần vui vẻ...

mẹ off jumpol nhìn thấy cậu khóc thì liền dỗ dành.

mẹ: 'sao con lại khóc rồi? con đau ở đâu hả? để dì xem vết thương cho con nha'

gun atthaphan lắc đầu, giọng nói lí nhí.

gun: 'con không sao, dì để con tự ăn được rồi ạ'

mẹ: 'con còn đang mệt để dì đút con nha'

gun atthaphan thấy không thể thay đổi quyết định của bà, liền ngoan ngoãn dè dặt đón nhận sự nhiệt tình đó. mẹ hắn vừa cho cậu ăn vừa nói.

mẹ: 'dì với mẹ con từng quen biết nhau, bọn dì còn khá thân hồi đi học đó nhưng mà có một vài mâu thuẫn mà bọn dì cãi nhau, đến phút cuối dì vẫn chưa thể nói lời xin lỗi bà ấy....'

mẹ: 'bà ấy rất tốt với dì, biết gia đình dì gặp khó khăn, bà ấy không ngần ngại bảo bố con âm thầm giúp đỡ, dì bây giờ mới phát hiện ra điều đó...'

mẹ: 'hồi nhỏ mẹ con còn cứu dì suýt chết đuối đó. khi biết mẹ con mất, dì đã đi tìm con mà giờ mới thấy..'

mẹ off jumpol kể một hồi thì mắt cũng đã ươn ướt, thấy gun atthaphan chuẩn bị khóc theo thì cũng không nói nữa, liền đổi chủ đề nói chuyện với cậu.

sau một hồi nói chuyện với gun atthaphan, mẹ hắn càng thương cậu nhóc bất hạnh cùng cực này hơn, trước đó bà cũng đã biết sơ sơ về việc nhà cậu nhưng nay được hiểu rõ hơn thì càng đau lòng và xót xa. 

mẹ: 'dù gì bây giờ con cũng không có chỗ để đi, vậy con cứ ở nhà dì đi. nhà dì cũng không gọi là khá giả gì nhưng mà vẫn đủ để chăm sóc cho con' 

gun: 'như vậy không ổn đâu ạ, con sẽ rời đi ngay là được rồi ạ' 

mẹ: 'con còn đang ốm. hơn nữa, con coi như là dì trả ơn cho mẹ con đi' 

thấy gun atthaphan vẫn có ý từ chối, bà cũng hết cách đành nói. 

mẹ: 'thôi, bây giờ con cứ ở đây nhé, coi như tiền nhà là dì cho con mượn, sau này trả lại cho dì được không?'

gun: 'nhưng mà...'

mẹ: 'không có nhưng nhị gì hết, ăn xong thì uống thuốc nào, cho mau khoẻ' 

gun atthaphan tuy vẫn còn muốn nói nhưng mẹ hắn đã đi ra ngoài rồi. thôi thì không có chỗ ở, coi như cậu sẽ cố gắng làm giúp và việc nhà và kiếm tiền trả lại cho dì sớm. gun atthaphan mỉm cười, sự ấm áp của mẹ off jumpol mang lại giống như sự ấm áp của người mẹ mà cậu mong nhớ. dì ấy cho cậu cảm nhận được tình thương của người mẹ, cho là cậu ích kỷ cũng được nhưng cậu xin phép níu giữ chút ấm áp này nhé...

mẹ off jumpol xuống nhà đã thấy thằng con trời đánh của mình đang ngồi ung dung chơi game, ngứa mắt liền đến đánh hắn một cái. 

mẹ: 'thằng quỷ, suốt ngày chỉ biết ôm cái máy điện tử. à đúng rồi, sắp tới bé gun sẽ ở lại nhà mình, mày nhớ chăm sóc em cẩn thận' 

off: 'thằng nhóc còi cọc đó thì liên quan gì đến con? mẹ muốn chăm thì tự chăm đi' 

mẹ: 'thằng trời đánh này, ăn nói thế à? đừng có nói mấy lời linh tinh trước mặt bé gun' 

off jumpol bĩu môi, chán ghét. 

...

đến giờ trưa, gun atthaphan cảm thấy bản thân đã ổn thì liền xuống nhà phụ giúp, cậu không muốn ăn không ngồi rồi trong nhà người khác, cậu thiếu nợ rất nhiều đó hazz. 

gun atthaphan xuống bếp muốn phụ giúp nhưng mẹ off jumpol nhất quyết không cho, đuổi cậu ra phòng khách ngồi, gun atthaphan dè dặt nhìn mẹ hắn, muốn giúp nhưng lại thôi. cậu chỉ có thể cẩn thận ngồi xuống ghế ngoài phòng khách. 

off: 'đứng lên' 

gun atthaphan nhìn off jumpol, ánh mắt long lanh. thấy cậu bị doạ sợ, đôi mặt ngập nước, off jumpol khó chịu nhưng nhìn vào ánh mắt đó bất lực lên tiếng. 

off: 'cậu ngồi vào máy chơi game của tôi, ra chỗ khác ngồi' 

gun atthaphan liền dịch sang chỗ khác, ngoan ngoãn vô cùng. 

đến chiều, mẹ hắn liền kêu hắn đưa cậu đến siêu thì mua đồ dùng. dù gun atthaphan không muốn nhưng dưới sự bắt ép của mẹ hắn thì cũng phải đành chịu, âm thầm ghi nhớ những món đồ mình mua để sau này còn trả nợ lại. 

off jumpol khó chịu ra mặt với cậu vì bị bắt ra khỏi nhà, gun atthaphan có chút...sợ hắn. 

cậu chỉ mua vài món đồ cần thiết, off jumpol nhìn giỏ đồ ít tị của cậu, đảo mặt khinh thường. 

mua đồ xong, hắn định ném cậu về nhà nhưng mẹ hắn một hai đòi hắn đưa cậu nhóc này đi ra sân bóng rổ với mình, hắn bất lực đành đưa cậu đến rồi mặc kệ mà đi chơi bóng. 

gun atthaphan ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn hắn chơi bóng với bạn. 

bạn thân của hắn - tay tawan lên tiếng trêu chọc. 

tay: 'mày đào đâu ra cục bông tí ni kia vậy?'

off: 'đ biết, mẹ tao nhặt được ở chỗ nào trên đường ý?'

off: 'trông ngứa mắt vãi' 

sing: 'tao thấy bé nó cuti mà' 

off: 'cuti thì mày cầm về mà nuôi' 

sing: 'tao kiếu, ông già tao vặt đầu tao mất' 

arm: 'mà em nó làm gì mà mày ghét thế?'

tay: 'mày biết tính nó mà, có chấp nhận cho ai tự ý bước vào đời nó đâu' 

off jumpol khó chịu nhìn về phía gun atthaphan, cậu nhóc ngồi một góc trên khán đài, mắt nhìn đăm đăm xuống bàn chân, cái nắng mùa hè rực rỡ làm nền cho cậu. 

chỉ là off jumpol không biết, nắng hè ngày hôm đó có phải quá lấp lánh, sáng rực hay không mà làm hắn nhớ mãi đến tận sau này, khảm vào tim hắn một bóng hình không thể quên... 

- sweetie - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro