- văn án -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- off jumpol adulkitiporn -

- cậu út nhà adukittiporn, vì là cậu út nên được cưng chiều hết mức, điều đó cũng đã một phần ảnh hưởng đến tính cách kiêu ngạo khó trị của off jumpol. hắn là người luôn là tâm điểm của sự chú ý, thường nghịch ngợm, không để ai vào mắt -

- trong thế giới của hắn, hắn mới chính là vua, là người quyết định tất cả, vì thế hắn ghét ai tự tiện bước vào cuộc đời mình hay quyết định điều gì thay hắn. cả trường harrow international school bangkok, ai cũng biết đến hắn là một người liều lĩnh, cứng đầu, và đương nhiên tuyệt đối không dễ đụng cũng không ai dại dột mà đụng - 

- gun atthaphan phunsawat - 

- cậu nhóc hoà đồng, rạng rỡ nhưng lại bất hạnh đến cùng cực - 

- gun atthaphan đã từng là một cậu thiếu gia hạnh phúc, ngày ngày sống trong đủ đầy nhưng do cái chết của cha mà gia đình cũng tụt dốc và cuối cùng là cái tên phunsawat không còn xuất hiện trong giới thượng lưu bangkok nữa. gun atthaphan học cách sống một cuộc sống bình thường cùng mẹ và em gái nhưng mẹ cậu vì quá mệt mọi và suy nghĩ nhiều nên đã rời xa cậu, em gái cũng bị gia đình chú ruột đem đi. gun atthaphan lại càng trở nên bất hạnh - 

- tuy nhiên, cậu vẫn luôn lạc quan như ánh mặt trời, làm người khác không yêu cũng khó - 

...

gun atthaphan và off jumpol vốn định sẵn là người của hai thế giới nhưng cuối cùng số phận và định mệnh lại đưa hai người họ gặp được nhau, hai người bị buộc chặt vào nhau bởi lá bài duyên phận. 

off jumpol gặp gun atthphan vào một ngày hè đầy nắng, ánh nắng rực rỡ làm lòng hắn xao xuyến, vương vấn không quên. 

jumpol là người ghét cay ghét đắng ai đó tự tiện bước vào cuộc sống và làm phiền đến mình, cho đến khi hắn gặp được gun atthaphan, hắn lại cảm thấy chuyện này cũng không tệ đến vậy.

off jumpol yêu cậu nhưng cũng hận cậu, hay nói đúng, trái tim hắn bị cậu đánh đến tan tác, không còn một manh giáp. 

gun atthaphan yêu hắn nhưng cũng không có cách nào ở bên hắn, cậu cảm thấy bản thân không xứng, cậu không nỡ vấy bẩn một người cao quý như hắn...

'gun atthaphan, sao em còn dám quay về? em tưởng trò chơi mất tích đấy chơi vui lắm sao?' 

'tôi cầu xin em, làm ơn đừng đi có được không?'

'gun atthaphan là cấm kị của off jumpol, dù là ai cũng không được nhắc đến tên người đó trước mặt hắn...' 

'anh chờ em, có chết vẫn chờ, bao lâu cũng có thể...'

'jumpol, em không còn cách nào khác nữa rồi...tình yêu của anh quá đẹp, quá đỗi trân quý, em cảm thấy chính mình cũng không thể xứng với viên pha lê tình yêu đó nữa...' 

'anh chờ em nhé, được không? đợi em xử lý hết tất cả mọi thứ, trở về làm bạn đời của anh...' 

ánh trăng tôi gặp vào ngày hè, ánh trăng trong tim tôi, cuối cùng tôi cũng có thể có được ánh trăng đó rồi...

- sweetie - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro