chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi ngày, gun atthaphan lại đến quán làm thêm. nhưng kì lạ là hôm nay bên cạnh cậu lại xuất hiện một cái đuôi  nhỏ, gun atthphan nhìn sang người bên cạnh. 

gun: 'hôm nay cậu không đi đánh bóng hả?'

off: 'hôm nay mệt'

gun: 'vậy cậu về nghỉ ngơi đi, không cần đi cùng tôi đến chỗ làm đâu'

off: 'chán'

dù gun atthaphan có đuổi thế nào, off jumpol cũng không chịu về nhà một mình mà ở lì trong quán chơi điện thoại đến khi cậu tan làm mới thôi. off jumpol cũng không hiểu sao bản thân lại cứ ngồi tịt ở chỗ này nữa, chắc là do hắn không muốn trở về căn nhà tối thui không người đấy đi.

gun atthaphan đang làm việc lâu lâu cũng phải liếc nhìn cậu trai đang ngồi trong góc phòng đánh điện tử kìa, cậu ta đã ở đây gần 3 tiếng rồi đó, uống chắc cùng gần hết menu quán chứ đùa. 

đến giờ tan làm nhưng vẫn còn khá đông khách, gun atthaphan định bụng bảo offjumpol đi kiếm gì đó ăn trước kẻo đói thì anh chủ quán - p'tor đi ra vỗ vai cậu.

tor: 'gun cứ tan làm đi, không sao đâu'

gun: 'nhưng mà quán đông khách quá...'

tor: 'anh lo được mà, em về đi không là cậu nhóc kìa đói chết mất'

tor thanapob vừa nói vừa nhìn sang hướng off jumpol đang ngồi. gun atthaphan cũng đành đồng ý.

gun: 'vậy em xin phép về trước ạ, chào p'tor krub'

tor: 'hai đứa về cẩn thận nhé'

hai người kiếm đại một quán nào đó ăn tạm vì cả hai đã quá mệt để tự nấu ăn cho chính mình rồi.

...

off: 'cậu có muốn đi dạo không?'

gun: 'cũng được'

gun: 'để tôi dẫn cậu đến chỗ này nhé'

gun atthaphan đưa off jumpol đến một khu phố đi bộ, hai người ngồi bên hồ, ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy vì sao và ánh trăng sáng rực trên bầu trời.

gun: 'tôi trước kia rất thích đến đây'

off: 'vì sao?'

gun: 'ở đây trăng đẹp lắm, còn rất sáng'

off: 'ở đâu trăng chẳng giống nhau'

gun atthaphan lắc đầu. 

gun: 'trong thành phố rất nhiều ánh đèn, chỉ có nơi này ánh trăng mới có thể phát sáng rực rỡ, coi nó là sân khấu của ánh trăng cũng không sai' 

off: 'tại sao cậu lại thích ngắm trăng' 

gun: 'trăng rất đẹp mà, mẹ tôi nói khi con người ta chết đi thì sẽ có thể đến gần và ở bên cạnh ánh trăng' 

off: 'vậy cậu chỉ cần ngắm thôi, đừng đến gần làm gì cả' 

gun: 'hửm?'

off: 'không có gì, nói nhảm thôi' 

off jumpol nhìn người bên cạnh ngắm trăng đến mắt phát sáng, đôi mắt dường như chứa cả dải ngân hà trong đó, bất giác mỉm cười. 

trăng hôm nay có vẻ đẹp hơn hắn tưởng nhỉ? 

off jumpol ngồi một lúc đã thấy tâm trạng cậu nhóc bên cạnh trùng xuống. 

off: 'sao thế?' 

gun atthaphan lắc đầu. 

gun: 'tôi nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ em gái'

cậu nhớ một nhà bốn người...

off jumpol cũng không biết nói gì để an ủi cậu giờ phút này vì hắn biết nỗi nhớ gia đình là nỗi nhớ mà không phải hắn chỉ cần an ủi là có thể hết, nó dường như ăn sâu vào máu thịt, vào xương tuỷ...

off jumpol lấy tai nghe ra đeo lên tai cho cậu. 

gun atthaphan khó hiểu nhìn hắn. 

off: 'tôi biết dù tôi có kêu cậu đừng buồn thì cậu cũng sẽ không thể hết buồn được, vậy hãy cứ để nỗi buồn đó ở đấy, và tìm cách xoa dịu nó' 

gun atthaphan mỉm cười yếu ớt, nhìn lên bầu trời. khi tiếng nhạc vang lên bên tai, thời không dường như dừng lại. gun atthaphan chỉ còn cảm nhận được mình và người bên cạnh đang cùng nghe một bản nhạc, đang cùng thưởng thức một cảnh trăng. giờ phút này, hai người gần nhau đến lạ, hai trái tim dường như đang có sự biến đổi mà không ai hay biết. 

... 

hôm nay là ngày gun atthaphan đi thi tiếng anh ở tỉnh sau vài tháng ôn luyện, cậu và các bạn học sinh khác cũng tham gia cuộc thi được nhà trường chuẩn bị xe đưa đón đến điểm thi. gun atthaphan nghe nói ở nơi đó rất lạnh, cậu sợ lạnh nên là chuẩn bị áo khoác ấm từ tối hôm trước. 

gun atthaphan sau 2 tiếng đi xe đã đến điểm thi, cậu và các bạn có cả buổi chiều để nghỉ ngơi chuẩn bị cho kì thi ngày mai. 

gun atthaphan không quen thân với ai cả, nên định bụng sẽ ngồi cả chiều ở trong phòng làm bài tập. 

ở phòng khách sạn, cậu có gặp được bạn cùng phòng là 'new thitipoom'. cậu ấy đối xử rất tốt và chu đáo với gun atthaphan, cậu ấy mua nước cho gun, cho cậu đồ ăn vặt, biết cậu say xe còn cho cậu thuốc nữa. 

new: 'cậu không đi chơi hả?'

gun: 'mình không biết đi đâu' 

new: 'vậy đi theo mình đi, mình biết nhiều chỗ ở đây lắm' 

gun: 'hmm được thôi' 

hai người sánh vai đi bộ đến bãi biển gần đó. 

new: 'mà cậu học harrow hả?'

gun: 'ừ, cậu thì sao' 

new: 'mình có quen bạn ở harrow nhưng mà mình học ở saint gabriel' 

gun: 'à mình có nghe qua' 

new: 'nhưng mà đừng lo, mình sẽ chuyển sang harrow sớm thôi' 

gun: 'cậu định sang harrow hả?'

new: 'ừ tại bên đó mình nhiều bạn hơn' 

gun: 'vậy khi nào cậu chuyển có thể tìm mình' 

new: 'mình nhất định sẽ đi tìm cậu' 

hai người mỉm cười với nhau. 

gun atthaphan nhìn ngắm biển trước mắt, cậu chưa từng ngắm biển vào trời lạnh bao giờ cả, đúng là trải nghiệm mới lạ thật. biển vào mùa lạnh khác thật đấy, nó dữ dội và mang một màu xám đen, làm con người ta có cảm giác sợ hãi và bất an. gun atthaphan vẫn cảm thấy mình hợp với mùa hè hơn. 

new: 'a chụp một tấm đi' 

gun: 'hả?'

new: 'ý mình là chúng ta cùng chụp một tấm với nhau đi' 

gun: 'được hả?'

new: 'nhanh lên bé ơi, mình quý ai lắm mới chụp cùng đó kkkk' 

newwiee nhỏ này thích biển nhưng sợ biển mùa lạnh @gun_atthaphan

pp.krit, arm_wc and 25824 others 

pp. krit ủa sao quen được hay v? 
=> newwiee bạn cùng phòng 
=> gun_atthaphan pp cũng quen new hỏ?
=> pp.krit yeah bạn pp đó, hôm nào set kèo đi chơi đi hai cậu oiiiii
=> newwiee hôm nay luôn cho máu p ơi 

arm_wc @tawan_v tôi thấy, bạn cũng nên thấy...
=> tawan_v thấy rồi khộ @tumcial
=> tumcial =))))

bbillkin riết bồ thằng off quen bố thằng tay, bồ hai thằng này quen bồ tui...
=> tumcial bồ thằng tay thì droi đó nhưng mà bố thằng off đâu ra =))))
=> bbillkin bồ là b(r)ồ -> là bạn 
=> pp.krit tôi bạn anh hồi nào @bbillkin 
=> bbillkin bạn đời <3 
=> ssingss sến...

user tôi học harrow mà tui mê newwiee giờ tui mê luôn gunatthaphan
=> user2 hai ổng học giỏi mà còn đẹp nữa huhu
=> user3 thì ra người đẹp họ chơi với nhau ạaaa
=> user4 hội ppnewgun chỉ có đỉnh thôiiiiiii

others 

off jumpol được nghỉ 2 ngày do nhà trường bận đưa học sinh đi thi, hắn đang chán chường nằm ườn ở nhà thì được billkin xách đíc đi chơi. 

off: 'tao muốn ở nhàaaaa' 

billkin: 'nhà làm gì có gunatp mà ở' 

off: 'thì tao vẫn muốn ở nhàaaaa' 

billkin: 'đi với tao, đi đến nơi gun thi' 

off: 'đợi thay quần áo' 

sao lúc đầu không nói vậy đóooooo. 

off jumpol vừa trèo lên con xe bảy chỗ của nhà billkin đã nhìn thấy tay tawan, sing harit, earth pirapat và ohm pawat. 

off: 'sao chúng mày cũng đi làm gì?'

sing: 'janhae đi chơi với hội jingjing ở chỗ new thi rồi' 

earth: 'mixxiw trong hội đó' 

off: 'thì vấn đề là?'

ohm: 'thì bọn tao cũng phải đi me bồ chứ =)))' 

off: 'rồi mấy thằng kia có đi không, nói đi cho tao đỡ bất ngờ khi gặp chúng nó' 

earth: 'bright đã đưa bồ đi đánh golf, còn thằng mond, krist, arm với white đang ngủ rồi' 

off: 'cồng kềnh' 

mấy người bọn họ đến nơi cũng là giữa trưa, mặc kệ tay tawan và sing harit có đòi đi ăn trước thế nào thì off jumpol vẫn nhất quyết đi tìm gun atthaphan trước. 

off jumpol đã biết khách sạn gun ở nhưng không rõ số phòng nên đành phải nhờ billkin nhắn tin hỏi pp, biết gun atthaphan vẫn còn đang ở biển và đã gặp hội jingjing thì hắn biết trưa nay cậu nhóc này không về khách sản nổi rồi. 

hắn bây giờ mới chịu cho anh em đi ăn trưa, đúng chán. 

mấy người bọn họ lấp đầy bụng xong thì nối gót hội newwiee ra biển, đơn giản vì đó là mục đích bọn họ đến đây mà. 

chiều đến, ánh nắng đột nhiên xuất hiện làm bãi biển trong xanh trở lại, bầu trời cũng đẹp hơn. hội tay tawan vừa đến đã đi đánh bóng chuyền trên bãi biển với hội jingjing, off jumpol không có hứng thú với mấy cái môn thể thao đó bây giờ đâu. 

hắn đảo mắt tìm gun atthaphan, thấy rồi. cậu nhóc ngồi một mình bên bờ biển, mỉm cười nhìn bọn họ chơi bóng chuyền, nụ cười tươi rạng rỡ như mặt trời mùa hạ. 

off jumpol ngồi xuống bên cạnh gun atthaphan, đưa cho cậu cốc sinh tố. 

off: 'không chơi hả?'

gun: 'không, mệt lắm' 

off: 'đúng là hội newwiee rất náo nhiệt nhưng lại rất cần với người như cậu, một cậu nhóc tự ti và không chịu đi đâu hết' 

gun: 'tôi chỉ là lười đi thôi' 

off: 'ừm..' 

off: 'biển đẹp ha' 

gun: 'trông yên bình lắm' 

off: 'cậu thích biển hả?'

gun: 'tôi thích biển vào mùa hạ' 

off: 'cậu có vẻ thích mùa hạ nhỉ?'

gun: 'mùa xuân mưa nhiều quá, mùa thu thì lại buồn, mùa đông lại quá lạnh, vẫn là mùa hạ hợp với tôi' 

đúng rồi, cậu phát sáng vậy mà, hợp với mùa hè cũng phải thôi. 

off: 'mai cậu thi hả?'

gun: 'ừm' 

off jumpol đưa cho cậu một cái một cái móc khoá hình chuột con. gun atthaphan khó hiểu. 

off: 'bùa may mắn, mai thi tốt' 

gun: 'cảm ơn cậu nha' 

off jumpol nhìn về biển, mỉm cười gật đầu. gun atthaphan lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười này của off jumpol, một nụ cười dịu dàng, nụ cười tiêu chuẩn mà không phải tủm tỉm hay khinh bỉ, trêu chọc. một nụ cười tươi đúng nghĩa, đẹp đẽ làm người khác không nhịn được mà phải nhìn lâu thêm một chút...

... 

đám người chơi ở biển đến chiều tối thì quay về khách sạn, tắm rửa xong lại hẹn nhau đi ăn. một quán ăn gần trung tâm thành phố. 

off jumpol nhíu mày nhìn gun atthaphan mỏng manh trong chiếc áo sweater bông, hắn tiến đến trước mặt cậu, gỡ chiếc khăn quàng cổ ở trên người mình xuống quàng lên cổ gun atthaphan, còn cẩn thận quần cho cậu thật đẹp mắt 'biết rõ trời tối ở đây rất lạnh mà còn mặc ít như vậy làm gì'. 

chưa để gun atthaphan kịp thắc mắc, off jumpol đã vội giải thích. 

off: 'nóng quá, cầm hộ tôi đi' 

gun: 'à được' 

suốt bữa ăn, hai người đều ngồi cạnh nhau. vốn dĩ lúc đầu gun atthaphan ngồi giữa newwiee và pp krit nhưng lần là thế nào, pp ngồi cạnh billkin, newwiee ngồi cạnh tay tawan, còn gun atthaphan chỉ có thể ngồi giữa jingjingyu và off jumpol. 

jingjing yu mới gặp gun atthaphan chưa lâu nên không có hiểu biết quá nhiều về cậu, chỉ thấy cậu là một người đáng yêu, ngoan ngoãn, rất biết cách chăm sóc người khác nhưng lại quá tự ti, nhút nhát, làm cho jingjing yu muốn bảo vệ cậu lắm lắm. 

nhưng jingjing yu đã quá quen với cái tính khí khó chiều của off jumpol, đang định đề nghị đổi chỗ với cậu thì đã thấy off jumpol đanh đá ngày thường nay lại lấy nước cho gun atthaphan, gắp đồ ăn cho cậu còn cởi áo khoác đắp lên chân gun atthaphan. mặc dù hắn nói gun atthaphan cầm hộ nhưng con mắt của jingjing yu thì thấy nó mang ý nghĩa khác nhiều hơn đấy. cô nhanh chóng nhìn về phía sing harit và ohm pawat như tìm kiếm câu trả lời cho cái vấn đề lạ lùng trước mặt thì ánh mắt của hai người họ kiểu 'như mày thấy đấy' thì cô liền hiểu, gun atthaphan không cần cô chăm sóc cũng đã có người lo hết rồi.

... 

sáng hôm sau, gun atthaphan và newwiee đi thi sớm nên chỉ hai người thức dậy so với cái đám người mệt mỏi sau một trận náo nhiệt ngày hôm qua. gun atthaphan thuận lợi trải qua kì thi do sự ôn luyện và chuẩn bị kĩ càng, gun atthaphan gần như tính được số điểm của bản thân, cảm thấy được giải nhất thì hơi khó nhưng giải ba thì không vấn đề gì. 

bước ra phòng thi đã thấy off jumpol đang đứng đợi cậu ngoài cổng, hắn mặc chiếc áo bomber đen với khuôn mặt đẹp trai đấy đã thu hút không ít học sinh. gun atthaphan mỉm cười đi đến trước mặt off jumpol. 

gun: 'tôi thi xong rồi, chúng ta đi thôi' 

offf jumpol gật đâu, tay theo thói quen lấy cặp trên vai gun atthaphan xuống. à nếu nói về thói quen này thì phải kể từ cái lúc rất lâu trước đây, lúc mà hai người bắt đầu làm bạn cùng bàn. 

sau khi làm bạn cùng bàn, off jumpol và gun atthaphan gần như dính nhau 24/7 trừ lúc gun atthaphan đi làm. off jumpol đến trường có thể không có gun atthaphan bên cạnh nhưng lúc ở trường và lúc ra về, lúc nào gun atthaphan xuất hiện thì bên cạnh sẽ có ngay off jumpol. cũng vì thế mà học sinh trường harrow không còn được chứng kiến off jumpol với hội bạn của hắn ngầu lòi đi đâu đó nữa mà thay vào đó là hình ảnh off jumpol xuất hiện với cậu nhóc thấp hơn mình một cái đầu, hình ảnh này không biết đã công phá bao nhiêu cái confession của harrow. 

vì đi cùng nhau lâu, mà off jumpol sẽ có thói quen cầm cặp sách cho gun atthaphan, còn gun atthaphan thì cầm áo khoác cho hắn. thậm chí hình ảnh gun atthaphan đi làm hay tan làm đều là một cậu học sinh điển trai đưa đón, đôi khi là cậu trai ấy còn vào thẳng quán ngồi đợi gun atthaphan đã quá quen với mấy anh chị trong tiệm làm thêm của cậu. ban đầu gun atthaphan cũng sợ làm phiền đến hắn nhưng off jumpol quá cứng đầu, riết gun atthaphan cũng quen mà quên béng phàn nàn luôn. 

đám bạn của off jumpol, ai cũng nhận ra thói quen sinh hoạt của off jumpol thay đổi rồi. không phải là tan học sẽ đi đánh bóng ngay, không phải đi về mà không chờ đợi ai, không phải mặc kệ mọi người mà chìm vào thế giới của mình nữa mà sẽ là tan học phải đưa gun atthaphan đi đến tiệm làm thêm, đánh bóng xong thì đến chờ gun atthaphan tan làm, chờ gun atthaphan cùng ăn tối, làm gì cũng sẽ nghĩ đến gun atthaphan, mua gì cũng sẽ mua dư ra một phần cho gun atthaphan.

dường như trong cuộc sống của off jumpol, việc có thêm gun atthaphan đã trở thành một điều hiển nhiên, một điều tất yếu. ai cũng nhận ra, nhưng đều im lặng không nói, đôi khi họ chỉ là nói mấy câu trêu chọc bông đùa nhưng cũng không ai thật sự thẳng thắn chạm đến vấn đề tế nhị mỏng manh này cả..

- sweetie -


gut nai jaaaaa 😴🌹🌷









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro