chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

off jumpol và gun atthaphan đi mua nước quay lại thì newwiee cũng thi xong, tay tawan đang cầm đồ để newwiee ăn sáng, trông hoà hợp đến lạ.

gun: 'hai người họ iu nhau hả?'

off: 'không phải nhưng mà cũng gần như vậy'

off: 'chúng nó chơi với nhau từ bé, tình cảm chắc không chỉ là yêu nữa rồi'

gun: 'woa ngưỡng mộ thật đấy'

off: 'rồi cậu cũng sẽ có'

gun: 'hửm?'

off: 'không có gì'

...

ăn trưa xong, cả đoàn quyết định về lại thành phố, ban đầu gun atthaphan muốn ngồi xe của trường nhưng off jumpol nhất quyết không cho với lý do cậu sẽ say đơ ra mất. cuối cùng gun atthaphan vẫn là ngồi xe nhà billkin về thành phố, ban đầu là đi riêng nhưng cuối cùng thế nào xe billkin thành chốn tình yêu mất tiêu.

gun atthaphan nhìn xung quanh, billkin đang ngồi với pp, tay tawan ngồi với newwiee còn cậu đang suy nghĩ sẽ ngồi bên cạnh jingjing hay off jumpol thì off jumpol đã ngoắc tay vẫy cẩu.

off: 'atthaphan, ở đây'

gun atthaphan đành đến ngồi xuống bên cạnh off jumpol.

jingjing yu thấy off jumpol giữ gun atthaphan như vậy thì lắc đầu ngao ngán, người tỉnh nhất hội giờ cũng điên tình rồi.

suốt chuyến xe, jingjing yu tưởng bản thân sẽ chỉ ăn cơm chó của hai đôi còn lại vì off jumpol với gun atthaphan chưa yêu nhau mà, sao mà lộ liễu quá được, nhưng cô đã nhầm. off jumpol suốt chuyến đi chăm gun atthaphan không khác gì em bé, vì cậu nhóc say xe mà cứ đờ đẫn mãi thôi, off jumpol hết lấy nước lại đến chăn, nói chung là cái gì mà khiến gun atthaphan khá hơn off jumpol đều làm hết rồi.

gun atthaphan sau khi uống thuốc mới có thể ngủ một tí, lúc này off jumpol mới rảnh rang đôi chút. jingjing yu nhìn thấy một màn off jumpol dịu dàng đỡ đầu cậu nhóc đặt lên vai mình mà suýt nữa sặc nước. hôm qua dù đã biết off jumpol đối xử với cậu rất khác, nhưng ánh mắt cưng chiều là thế đ nào? còn mấy cái hành động lo lắng nữa, trời ơi.

...

gun atthaphan đang say giấc thì bị độ xóc của ô tô làm tỉnh, cậu dụi mắt hỏi.

gun: 'đến nơi rồi hả?'

off: 'chưa, có muốn ngủ thêm chút nữa không?'

gun atthaphan lắc đầu, ngồi thơ thẩn nhìn ra cửa số do vẫn chưa tỉnh hẳn mà đang mơ màng.

off jumpol đưa cho cậu chai nước suối.

off: 'còn say xe không?'

gun: 'đỡ hơn rồi'

off jumpol thoả mãn gật đầu.

...

sau khi trở về, hai người về lại cuồng quay thường ngày nhưng mà off jumpol cảm nhận được, cậu nhóc bên cạnh hắn dạo này đã vui vẻ và cởi mở hơn rất nhiều. do hội newwiee chuyển vào harrow nên cậu nhóc cười nhiều hơn, hoạt bát hơn mà thậm chí còn phàn nàn với mấy cái tật xấu của hắn không ít đấy. thế nhưng off jumpol lại không ghét cái sự phàn nàn này xíu nào, hắn rất có cảm giác thành tựu là đằng khác.

gun atthaphan hôm nay được nhận thông báo về điểm thi lần trước của mình, thật sự kết quả ngoài dự đoán của gun atthaphan, cậu được hẳn giải nhì luôn ấy.

gun atthaphan sau khi nhận bằng khen vào phòng ban giám hiệu thì rất vui, hào hứng chạy về lớp để khoe off jumpol và pp krit.

gun: 'pp ơi, huhu tao được giải nhì lận nè'

pp: 'quá trời quá đất rồi bây ơi, sao ăn gì mà giỏi thế'

gun: 'hehe, mà off đâu rồi?'

pp: 'bạn ngồi đây mà cứ off off, nó xuống căn tin rồi'

gun atthaphan bỗng nhiên nghịch ngợm, nghĩ ra ý tưởng táo bạo, cậu muốn trêu off jumpol bù cho những tháng ngày bị trêu đến đỏ mặt của mình.

cậu vờ nằm gục xuống bàn, đến khi off jumpol vào đã thấy cục bông nhỏ cuộn tròn trên bàn, liền hỏi pp.

off: 'gun sao vậy?'

pp: 'không biết thấy nó từ văn phòng về đã vậy rồi, chắc là có kết quả thi rồi hay sao ấy'

off jumpol gật đầu như đã hiểu, ngồi xuống bên cạnh cậu.

off: 'này, sao đấy?'

(..)

off: 'này, có chuyện gì nói nghe coi'

gun atthaphan lúc này mới ngẩng đầu dậy, mặt đã trùng xuống buồn rầu.,

off: 'làm sao nè? thi không tốt hả?'

off: 'không tốt thì thôi, lần sau thi lại'

off: 'đừng buồn, hay tôi dẫn cậu đi chơi nhé?'

gun atthaphan như chỉ chờ có thể, lập tức nhoẻn miệng cười.

gun: 'hứa nhé 😉'

off jumpol biết mình bị trêu, liền búng nhẹ trán cậu một cái như chuồn chuồn đạp nước.

off: 'ghê ha, giờ biết ghẹo cả tôi rồi'

off: 'cảm thấy nuôi con lớn giờ bị đối xử tệ bạc'

gun: 'nè tôi mới không gọi cậu là ba đâu ha'

off: 'tôi cũng không cần đâu à'

off: 'mà thi sao?'

gun atthaphan vui vẻ giơ bằng khen ra cho hắn xem, off jumpol cầm lên xem cũng vui vẻ không kém, tự hào nói.

off: 'đúng là bùa may mắn của tôi hiệu nghiệm'

gun atthaphan gật đầu.

off: 'mà nè mẹ tôi biết chưa?'

gun atthaphan lắc đầu.

off: 'để tôi bảo mẹ'

gun: 'không cần đâu, phiền dì lắm..'

off: 'mẹ tôi không phiền đâu, chắc chỉ còn thiếu nước đánh trống đi khoe luôn đó'

pp krit nhìn hai người bản trên mà không nhịn được quay sang hỏi billkin.

pp: 'sao em thấy thằng off nó còn vui hơn gun thế? người được giải là gun cơ mà'

billkin: 'người sống tình cảm họ thế em ạ'

pp: 'kkkk sao anh kêu nó nghiện'

billkin: 'nghiện mà, nghiện gun =)))'

...

không ngoài dự đoán của off jumpol, sau hai ngày công tác, mẹ hắn trở về và đã đòi mở tiệc chúc mừng gun atthaphan, thậm chí còn khoe từ mẹ billkin đến mẹ tay tawan là nhà mình có một cậu con trai ngoan ngoãn thông minh nữa chứ. và hệ luỵ đi đằng sau đó là một trấn ăn hành của billkin và tay tawan thậm chí off jumpol cũng không ngoại lệ. ba người bọn họ được gia đình 'động viên' để nhất định phải được điểm cao cuối kì.

tay tawan và billkin nghe được thì như sét đấm ngang tai, bình thường có học hành gì đâu =)))). off jumpol thì nhẹ nhàng hơn, tại hắn đâu có sợ cái gì đâu, hơn nữa bố mẹ hai người kia có thể khoá thẻ họ còn thẻ off jumpol đã bao giờ bị khoá đâu, cũng chưa bị chửi mắng bao giờ.

nhưng off jumpol nhận ra, cậu nhóc kia thật sự còn nghiêm túc hơn cả hắn luôn ấy, có vẻ là sợ hắn bị mắng thật. bình thường cậu nhóc đã luôn chữa bài cho hắn rồi, nay càng nhiệt tình mà in hẳn cho hắn một bộ đề tổng hợp, kêu hắn cuối tuần đưa cho cậu để chấm chữa nữa chứ.

off jumpol nhìn tập đề trước mắt, khoé môi giựt giựt.

off: 'cậu nghiêm túc à?'

gun atthaphan gật đầu chắc nịch.

gun: 'cậu giúp tôi nhiều như vậy, đương nhiên tôi cũng nên giúp cậu không bị la'

off: 'tôi có thể không làm không?'

gun: 'không được, cậu nhất định phải làm hết, tôi sẽ kiểm tra sau'

off jumpol cứ tưởng cậu nhóc dễ mềm lòng đấy chỉ cứng rắn được lúc ban đầu nhưng hắn nhận ra gần hết tuần rồi mà sự nhiệt tình của cậu nhóc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. off jumpol nhìn tập đề như ngôn ngữ ngoài hành tinh kia, nhất quyết bỏ qua một bên cho đỡ đau đầu. và thứ đón nhận hắn vào cuối tuần chính là cậu nhóc ngoan ngoãn thường ngày không kiêng dè gì mà mắng hắn.

gun: 'sau cậu lại không làm? cậu có biết như vậy sẽ rất tệ không?'

gun: 'nếu cậu còn không làm thì thật sự không thi nổi mất'

gun: 'tôi không hiểu sao cậu lại lười biếng như vậy nữa'

gun: 'học và làm một chút đâu có tốn bao nhiêu thời gian đâu, cậu chỉ cần cố gắng một chút là có thể làm được rồi'

gun: 'cậu đừng có tưởng tôi hiền mà dễ qua mặt nha'

khổ nỗi chất giọng cậu nhóc đã nhỏ nhẹ, nay lớn tiếng thật nhưng đối với off jumpol cũng chỉ như mèo kêu, thậm chí khuôn mặt tức giận phụng phịu kia không khỏi làm hắn bật cười, hắn liên tục gật đầu tủm tỉm cười làm như sợ lắm.

off: 'đúng đúng cậu không hiền'

thấy off jumpol như đang giễu cợt mình, gun atthaphan nói to mà cũng không có to lên bao nhiêu hết.

gun: 'nè, tôi nghiêm túc đóoooo'

off jumpol vẫn không nhịn được cười, gun atthaphan lần này không đôi co nữa quay người bỏ đi không thèm nói chuyện nữa.

off jumpol bây giờ mới nhận ra bản thân vừa chọc cho chuột nhỏ giận thật rồi.

nguyên cả ngày off jumpol chỉ còn cách lẽo đẽo bám theo gun atthaphan với gương mặt lấy lòng, cầm cặp cho cậu dù gun atthaphan có giành lại, mua cho cậu món cậu thích dù gun atthaphan có không ăn, cầm áo cho cậu dù cậu nhất quyết không đưa, đến bóng cũng không thèm đánh mà trực tiếp bám theo đến quán cậu làm.

gun atthaphan thấy hắn đi theo cũng mặc kệ luôn, lâu lâu nhìn hắn thì lại thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt cún con thì lập tức quay mặt đi. off jumpol mỗi lần như thế đều bĩu môi.

đến lúc gun atthaphan tan làm, off jumpol vẫn ấn lẽo đẽo mãi theo sau, thỉnh thoảng còn như có như không mà cố tình chạm vào người gun atthaphan, cuối cùng cũng hết cách, gun atthaphan quay người nhìn hắn.

gun: 'cậu có gì nói đi'

off: 'hả?'

off: 'à c..c..cậu đừng giận nữa, được không?'

off: 't..t.....tôi'

gun: 'nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây'

off jumpol gần như hét lên.

off: 'tôi con mẹ nó sẽ học và làm bài tập được chưa?'

gun atthaphan hài lòng xoay người đứng trước mặt off jumpol, đưa cho hắn thêm một tập đề mới.

gun: 'cố lên nha'

off: 'mẹ nó đúng là kiếp trước mắc nợ cậu'

nói xong ngậm ngùi lấy tập đề trên tay gun atthaphan xuống, gun atthaphan vui vẻ nói chuyện lại với off jumpol. cậu biết một người kiêu ngạo như hắn hôm nay chịu xuống nước với cậu đã là đến giới hạn rồi, hơn nữa cậu cũng đã phải cố lắm để không mềm lòng từ sáng đấy.

hai người vui vẻ trở về nhà, off jumpol cuối cùng cũng thoái mái lên không ít.

hai người lại trở về dính nhau như sam giống bình thường như chưa từng có việc giận dỗi nào ở đây hết. tốc độ dỗ người cũng như hết dỗi của jumpol và atthaphan làm hội billkin bất ngờ luôn đấy, cứ phải gọi là nhanh như chớp. bọn họ nhớ đến hôm qua off jumpol còn mặt nặng mày nhẹ, khó chịu vì gun atthaphan tránh mình rồi lại nài nỉ đi theo gun atthaphan cả buổi, thậm chí còn bỏ cả bóng rổ lẫn sĩ diện bám dính cậu thế mà hôm nay đã hớn hở như hoa xuân mà đến lớp rồi. bọn họ còn cá xem mấy ngày mới hết đấy cuối cùng chưa đến 1 ngày, off jumpol đã thành công trong cuộc chiến tranh lạnh rồi.

- sweetie -

đọc xong rồi thì ngủ ngon nha mấy bà, còn tui đi đọc fic đây khà khà 😈🌷🌻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro