Chap 1: Kẻ say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống mỗi người giống như một cuốn phim màu, nhưng mỗi người lại tạo nên một màu sắc riêng cho cuốn phim đó.

Cuộc đời tôi là một cuốn phim cũ theo kiểu truyền thống không quá nhiều biến cố, không quá nhiều thử thách. Nhưng mà đó là cuốn phim của 21 năm qua, còn những ngày tháng sau thì còn phải đợi xem tiếp.

- Off ơi .... Min đây nè. 

Tiếng gọi ngọt ngào thân thuộc của cô bạn thân khiến tôi quay đầu chào.

Người đó tên là Minnie, là bạn của tôi từ thời mới lọt lòng. Ba mẹ chúng tôi là bạn thân với nhau vì thế chúng tôi cũng thân với nhau. 

Cô ấy càng lớn càng xinh đẹp, ngọt ngào và trở thành mẫu người yêu lý tưởng của nhiều người. Ước mơ của cô ấy là muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp vậy nên Min đã theo học Điện ảnh.

Còn một chuyện quan trọng hơn nữa là ... tôi rất thích cô ấy. Và chuyện đó có lẽ ai cũng biết. 

Tôi bước vào khu tự học của khoa Điện Ảnh với đầy những ánh mắt nhìn ngó. Tại sao á hả ? Tại vì tôi đẹp trai đó. Haha.

- Ui, người tình của người ta đến rồi. Mình mau đi thôi.

Đám bạn thân của Min lên tiếng trêu chọc, điều đó làm cho Min đỏ cả mặt còn tôi thì vui gần chết.

- Hay mình biến lời trêu chọc đó thành thật đi. 

- Thôi nào, đừng đùa kiểu đó nữa.

Min chưa bao giờ chấp nhận lời tỏ tình của tôi nhưng tôi tin cô ấy sớm muộn gì cũng thuộc về một mình tôi.

Đương nhiên rồi vì chúng tôi đã bên cạnh nhau rất lâu rồi còn gì. Cuộc sống của tôi chỉ quay quanh mỗi cô ấy và tôi không muốn phí thời gian để tìm hiểu ai khác nữa.

- Khoa Min chào đón tân sinh viên náo nhiệt quá. Muốn qua đây học luôn.

Phải nói là do tôi cứ hay theo Min nên là tôi khá thân với bạn của cô ấy. Đôi khi nên khoa này có hoạt động gì tôi cũng đến góp vui.

- Qua đi, bọn này xin được chào đó mày.

Thằng Non cất tiếng trêu ghẹo tôi.

- Nhưng mà sao đám người đó đông thế ?

Tôi lờ đi lời trêu đùa của thằng bạn rồi chỉ vào đám sinh viên đông nghẹt đứng bên kia, giống như là được gặp người nổi tiếng vậy đó.

- Ờ, tao nghe nói năm nhất có một em từng làm diễn viên rồi nên tụi nó mới bu lại coi vậy đó.

Jack than phiền vì đám đông đó làm nó nhức cả đầu. Chúng tôi dời sự tập trung sang chuyện khác, chẳng còn quan tâm đến người đó là ai.

- Bọn Min đang lên kế hoạch cho hoạt động sắp tới đây. Vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì cho ổn.

Tới năm 3 là biết, trở thành đàn anh đàn chị rồi ngoài việc học chúng tôi còn tham gia các hoạt động của khoa của trường. Vì ít nhất thời sinh viên này còn lưu giữ một chút kỉ niệm đáng nhớ.

- Hôm nay Min không đi chụp hình à ?

Min hiện còn làm người mẫu cho một số loại mỹ phẩm cho con gái. Điều đó làm cô ấy trong mắt tôi giỏi giang hơn rất nhiều.

- Ừm không, Min phải đi ăn với các đàn anh đàn em cùng mã số vào tối nay rồi. 

- Có cần Off chở đi không ? 

- Cũng được á. Sáng nay Min không mang xe tới.

Chúng tôi mải miết nói chuyện với nhau mà cũng chẳng còn bận tâm tới đám đông lúc nãy nữa.

- Biết ai không ? Nói cho nghe nè.

Một đứa sinh viên năm ba tay còn cầm ly nước chạy đến chỗ bàn chúng tôi báo tin.

- Nè từ từ, đổ nước lên bài tao là mày sẽ biết tao là ai luôn đó.

Thằng đó nó cứ thở hồng hộc mà chưa chịu nói, cả bọn thì vẫn hướng về phía nó để ngóng tin. Tôi không quan tâm lắm, vì dù là ai thì cũng có liên quan gì tôi đâu. Người như tôi thì lúc nào cũng theo phương châm nếu chuyện không liên đến mình thì mình không xía vào.

- Gomin đó. Gomin. 

- Là ai, ai tên Gomin ?

Một đứa cất tiếng hỏi.

- Thì người mà đóng vai Gomin đó.

- Là Gun Atthaphan á hả ?

- Đúng rồi đó.

Cái tên ấy làm tôi bị thu hút quay lại nhìn đám đông đó lần nữa. Chắc hẳn ai trong bọn tôi cũng xem qua bộ phim đó rồi. Nếu không nhớ hết cũng nhớ được man mán vì nó khá nổi. Hồi còn nhỏ tôi cứ xem đi xem lại tới mức tôi bắt chước theo từng lời thoại được luôn.

- Thần tượng của Off kìa.

Min nói nhỏ với tôi, đúng là chỉ có cô ấy mới hiểu tôi đến vậy. Cũng không đến mức thần tượng gì đâu, chỉ là sở thích lúc nhỏ thôi, tới giờ đó vẫn là ấn tượng khá tốt.

Tôi liếc nhìn đám đông lần nữa, nghĩ lại chắc không thể chen vào được. Tôi cũng không thích mấy nơi ồn ào, thôi đành chờ cơ hội khác thôi.

- Tới giờ rồi, mình đi luôn nha Off.

Hai chúng tôi tách nhóm và đi đến nơi tổ chức tiệc của đàn anh cùng mã số. 

- Sao Off lại thích nhóc đó đến vậy ?

Min vừa bấm điện thoại vừa hỏi khi tôi đang bận lái xe.

- Không biết nữa, chỉ là có một chút quen thuộc. 

- Là sao ? 

- Như kiểu nhóc đó từng là một người rất thân với mình vậy.

Cô ấy bật cười khi nghe tôi nói.

- Vậy có khi do hồi nhỏ thích quá thôi.

Tôi cũng nghĩ vậy, ấn tượng lúc nhỏ là ấn tượng mạnh mẽ nhất mà.

- Tới đây được rồi, Min tự vào. 

Tôi bước xuống mở cửa xe cho cô ấy như mọi khi.

- Tối cần rước không ?

- Không đâu. Không phải có hẹn với tụi Tay sao ?

- Kệ nó. Min quan trọng hơn mà.

Thằng Tay mà nghe mấy lời này nó đánh tôi thừa sống thiếu chết cho xem.

- Auuu, có cả Gun nữa sao ?

Người vừa được gọi tên quay đầu lại, đúng là em ấy.

- Em cùng mã số với chị sao ?

Min vui vẻ hỏi han cái người lùn lùn kia.

- Dạ, chị Min. Em nghe mọi người khen chị nhiều lắm giờ mới được gặp mặt. 

Em ấy vái lạy Min và ngó sang nhìn tôi.

- Au dễ thương quá đi.

Dễ thương thật đó, còn lễ phép nữa.

Em ấy ở ngoài trong cực kì đáng yêu luôn, thân hình thì nhỏ nhắn, chiều cao có phần khiêm tốn nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp của em ấy. Gun khi cười tươi để lộ hai lúng đồng tiền như lúc còn nhỏ. 

- À bạn chị là fan của em từ lúc nhỏ đó. 

Min chỉ về phía tôi làm tôi trở nên lúng túng. 

- Dạ, cảm ơn Pi.

Em ấy nhìn tôi cười rồi quay sang vì có tiếng gọi của người khác.

Đây chính là cảm giác được gặp thần tượng mình sao ? Nó cứ lâng lâng sao ấy.

Ôi hạnh phúc quá đi. Cảm giác như mình hồi còn nhỏ được xem Gomin vậy.

Tôi chia tay Min và đi bar cùng với lũ bạn có hẹn từ trước đó.

- Auuuu, bạn đẹp trai tôi đến rồi đây. 

Thằng Tay nó điên cuồng la hét như fangirl khi gặp tôi.

- Bé cái miệng lại đi, toàn làm người ta để ý. 

- Haha, có sao, ở đây ai chẳng biết mày chứ. 

Thật đó, bởi vì bọn tôi đến đây khá thường xuyên và cũng bởi vì hội bạn của tôi toàn những người đẹp trai thôi. Đám thằng Tay, Arm, Lee phải nói là dạng hotboy ấy, bạn gái thì có đầy, thay như thay áo vậy. 

Có mỗi tôi mãi trung thành với một người mà còn không được hồi đáp tốt.

Một người con gái xinh đẹp, thân hình sexy tầm tuổi tụi này bước đến to nhỏ với thằng Lee nhưng bị nó xua đuổi, không giống bạn tôi chút nào.

- Sao vậy ? Hôm nay nó lạ vậy ?

- Mày không biết sao ? Nó mới bị người ta từ chối đó. 

- Dạo này nó chỉ chăm lo cho vợ tương lai thôi, biết gì bạn bè.

Thằng Arm lên tiếng quở trách tôi.

- Tao tưởng người như nó thì sẽ không ai dám từ chối chứ ?

Tôi đá sang chuyện thằng Lee trước khi bị tụi nó xúm lại chửi nữa.

- Đâu ai ngờ ? Mày cũng nên cẩn thận đó.

Tôi uống một ngụm rượu lớn mà không thèm đáp lại thằng Tay.

- Mày vẫn chưa thấy mày đang phí phạm cuộc đời hả ? Theo đuổi một người hoài. Mày chưa đến tuổi phải làm chuyện đó đâu.

- Tao không muốn rắc rối.

- Ờ thôi quyết định của mày mà. Tao chỉ muốn nói là không ai thành công trong lần yêu đầu tiên đâu.

Thằng Tay dơ tay đầu hàng nhưng cũng không quên kèm vài câu đạo lý tình yêu.

Phải, tôi chưa từng yêu ai cả. Min là người đầu tiên cho đến bây giờ, nhưng nhiều lúc tôi cũng tự hỏi có phải sự thân thuộc đó mà tôi lầm tưởng đó là tình yêu không ? Nhưng chắc bản thân chưa ngu ngốc đến vậy nhỉ ?

- Uống đi. Nghĩ ngợi gì lắm thế ? Tối nay tao không cho đứa nào về đâu. 

Thằng Lee xem ra lần này thất tình nặng rồi. Bạn tôi đó giờ coi tình yêu như cỏ rác vậy đó, nếu thấy nhiều thì mang bỏ đi, chưa từng hối hận, chưa từng đau khổ vì bọn con gái. Chỉ duy nhất lần này.

Tôi chẳng còn nhớ bọn tôi đã nóc hết bao nhiêu rượu vô người. Tới lúc có đứa nào đó đề nghị dừng lại cũng đã hơn 11h. 

- Auuu P'Arm, anh cũng đến đây chơi à.

Rồi luôn tôi thấy cái mùi không ổn khi giờ này còn có người bắt chuyện. Thế nào cũng làm thêm một trận đến quên đến trời đất cho xem.

- Uiii thằng Ohm, lâu rồi không gặp. Giới thiệu với tụi bây, đây là bạn chung trường cấp 3 với tao. 

Câu đầu là nói với thằng gì đó tên Ohm còn câu sau chắc là nói với tụi tôi.

Đám thằng đó hình như 3 4 người như tụi này, mà tôi không còn tỉnh táo để nghe tụi nó giới thiệu gì hết.

Bọn tôi tiếp tục uống rượu cho đến khi tôi chẳng còn đứng vững nữa.

- Tao đi toilet đây, rồi về luôn.

- Thôi mà, giờ này về cái gì. Ở lại đi, hồi về chung, tao đưa mày về.

Thôi thôi, tôi sợ một hồi của nó là tới 3 4 giờ sáng. 

- Mai tao có tiết nữa.

- Làm như chăm học lắm vậy ? Mấy lần mày cúp học đi theo Min có nghe mày đòi đi học đâu.

Tự nhiên bị chọt một phát vào tim, đúng không dám cãi. Tôi chẳng thèm đáp lời thằng bạn mà xách túi đi vào nhà vệ sinh. 

Đứng lên một cái mà cơn chóng mặt muốn kéo tôi ngồi xuống liền. Tôi loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, ánh sáng trong quán lúc này không được tốt lắm, cứ mờ mờ ảo ảo chắc để người khác còn làm "đại sự". 

Mất tới 5 phút tôi mới đi tới được toilet.  

- Úi. Gì vậy ?

Tôi phàn nàn khi người nào đó đụng trúng mình. 

- Pi định về sao ?

Tôi đưa đôi mắt mở hờ nhìn thằng đó, thật ra chẳng nhìn ra được gì đâu. Nhưng tôi đoán thằng đó làm đám bạn thằng hồi nãy uống rượu chung, mà giọng nó lại quen tai lắm. Nghe giọng chắc không tỉnh gì hơn tôi đâu.

- Em về chung được không ?

- Tự mà .... uhm.

Cái thằng đó điên rồi, nó đẩy tôi vào tường rồi nhấn môi nó lên môi tôi. Đầu tôi quay cuồng bởi nụ hôn mãnh liệt nó mang lại, cơn đau đầu càng lúc càng tăng lên, tôi chẳng còn nhiêu sức lực để kháng cự nên nhanh chóng bị nó chèn ép. 

Từ cái chạm môi nó nhanh chóng dùng lưỡi tách môi tôi ra, rồi ngày càng tiến sâu hơn. Nhưng điều tệ hại là tôi lại không cảm thấy chán ghét mà còn để đó xâm nhập sâu hơn. Nó hôn rất giỏi, giỏi tới mức tôi bị cuốn theo, dục vọng trong người tăng cao chưa bao giờ có. Đây không phải thằng Off Jumpol hàng ngày đâu. 

- Uhmm ... tao ... uhmm

Tôi cố ngăn tiếng ám muội đó nhưng không thành công. Nó càng tiến lên bao nhiêu tôi càng mềm nhũn bấy nhiêu. Chuyện khốn khiếp này sẽ là một vết dơ cho cuộc đời của tôi chắc luôn. Nụ hôn đầu mà lại dành cho một thằng đang say rượu tới danh tính cũng chẳng biết. Nhưng vậy cũng tốt, sẽ không gặp lại thằng này đâu, tôi sẽ quên nó, quên hết mấy chuyện tồi tệ này.

Tôi thở hồng hộc khi được người nào đó buông ra. Thằng đó nói gì đó với tôi nhưng tôi chẳng còn nghe thấy nữa. Nhỏ dần rồi nhỏ dần đến khi tôi chẳng thể nghe thêm được gì. 

Không biết đêm này còn dài được đến cỡ nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro