Chap 2: Bận lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đóng cửa của ai đó làm tôi giật mình tỉnh giấc, cơn đau đầu có vẻ chưa buông tha cho tôi từ tới qua đến giờ.

Sau cái nụ hôn chết tiệt đó thì tôi ngủ quên chẳng biết chuyện gì tiếp theo, cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ở chỗ này.

Tôi có nên thốt lên là đây là đâu ? Tại sao tôi ở đây không ? 

Mà thôi nghĩ lại nghe bánh bèo quá nên nuốt nó vào suy nghĩ luôn. 

Một căn phòng rộng rãi, được trang trí đơn giản với chiếc giường King Size là những thứ đập vào mắt tôi. Nhìn sơ cũng biết đây là khách sạn và người kia cũng vừa mới rời đi.

Tôi đưa mắt tìm kiếm cái điện thoại bị bỏ rơi từ tối qua để xem thời gian. May ghê mới có 10h, còn kịp để về nhà tắm rửa rồi đi học, hay là tắm ở đây luôn ta ?

Trên bàn còn có vài thứ rất kì lạ. Một bát cháo to, một ly nước chanh và một mẩu giấy note.

/Ăn sáng đi, tôi mua cho anh đó. Tiền phòng trả rồi. Tôi đi trước./

Gì vậy trời ? Nếu mà đồ trên người tôi  mà biến mất chắc tôi nghĩ tối qua tôi được người nào đó bao nuôi và giờ thì bỏ rơi tôi ngồi đây. 

Nhìn lại tô cháo lần nữa, là cháo gì không biết, buổi sáng tôi cực ghét ăn cháo. Nhưng hôm nay chắc phải ăn rồi.

Tôi rời khỏi khách sạn nửa tiếng sau đó. 

- Tôi trả phòng.

Cô nhân viên niềm nở cười rồi yêu cầu tôi chờ để kiểm tra phòng. 

- Anh ơi, anh bỏ quên đồ ạ. Nhân viên sẽ mang xuống ngay cho anh.

Một lát sau, nhân viên buồng phòng mang một cái đồng hồ xuống đưa tôi. Tôi nhìn lại tay mình vẫn đeo đồng hồ mà, vậy cái này của ai ?

Xém nữa tôi quên tối qua hình như phòng đó không chỉ có mình tôi mà còn người khác nữa. Là cái người hôn tôi phải không ? Hay là một người khác nữa ?

Định là quăng cái đồng hồ đi như quăng cái suy nghĩ về chuyện tối qua của mình nhưng thấy hơi tiếc. Cái đồng hồ này là đồ đắt tiền đó, Rolex đàng hoàng, thôi giữ lại để mang trả, dù gì người đó cũng tốt bụng lôi tôi về đây thay vì ôm bồn vệ sinh để ngủ.

- Au, sao mới vô học mà mặt mày buồn toilet vậy Off ?

- Buồn đầu mày.

Ngày nào thằng này không nghe tôi chửi ăn cơm không ngon đó quý vị.

- Rồi sao, tối qua nói về sớm mà. Mà em mày điện tao hỏi có đi với mày không ?

- Ờ tao say quá, tao ...

- Mày đi kiếm gái hả ? Ghê ta. Off Jumpol đã đại khai sát giới rồi. 

Lại là thằng Tay, tôi muốn tát một cái cho nó tỉnh ra.

- Không có, tao ...

- Mày ấp úng ghê đó.

Thằng Arm cũng hùa theo trêu chọc tôi. Muốn nói thật nhưng tôi không biết giải thích chuyện tối qua thế nào.

- Ờ, tối qua tao say quá nên ngủ ở khách sạn với đứa bạn trong nhóm sáp uống chung với mình tối qua.

Thật ra tôi chỉ đoán thôi, có biết người đó là ai đâu.

- Chuyện đó gì đâu sao mày căng thẳng vậy ?

Nói còn chưa đủ, thằng Tay nó đưa tờ khăn giấy thấm mồ hôi trên trán tôi như kiểu quan tâm nhưng tôi thừa biết nó đang trêu tôi.

- Ờ, Lee. Tao nhờ xíu.

Cái thằng nãy giờ im lặng nhất đám ngước mắt nhìn tôi. 

- Mày có số điện thoại thằng tối qua không ? Bạn nó để quên đồ. Tao muốn trả.

- Để tao nhắn Line cho nó xem đứa nào bỏ quên qua lấy. 

- Thôiiii, mày đưa thằng đó đi, để nó tự mang đưa bạn nó.

Tôi quăng cái đồng hồ cho thằng Lee rồi tiếp tục nghe giảng viên giảng bài. Trong lòng thầm nghĩ có bị đánh chết cũng không muốn gặp lại cái thằng đó.

- Ohhh, đồ xịn đó nha. Bạn thằng Ohm xem ra giàu lắm nha.

Tôi phớt lờ lời thằng Lee đang lảm nhảm kế bên, không phải vì chăm học mà vì không muốn nhớ tới nụ hôn với người đó. Tối qua là do rượu tôi mới sinh cảm xúc vậy thôi chứ tôi thích con gái, thích Min thôi.

- Ờ, ờ, mày kêu nó qua đây nha. Tao ở dưới khu tự học đợi.

Thằng Lee tắt điện thoại sau khi điện thằng Ohm.

- Nó nói sao ?

Tôi tò mò hỏi lại nó.

- Nó nói bạn nó cũng học trường này, đang qua đây.

- Hả ?

Sao trùng hợp quá vậy ? Thôi thôi tôi không muốn nhìn thấy mặt người đó lần nào nữa, tìm cách chuồng đi trước mới được.

- À tao đi vệ sinh đây.

Nói rồi tôi phi thật nhanh vào nhà vệ sinh trước khi cái người kia đến. 

Sau khi ngồi gần 15 phút trong nhà vệ sinh tôi mới đi ra. Lúc vừa ra bắt gặp cái người lạ lạ rời đi từ bàn đám bạn tôi. Chắc là người đó rồi.

- Mày đi nhà vệ sinh bên khoa Điện Ảnh hả ?

- Ờ... không có. Tao đau bụng.

- Thằng kia vừa đi luôn.

- Ờ, nó có nói gì không ?

- Không, chỉ cảm ơn thôi à.

May ghê, từ lúc sáng tới giờ, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.

- Ê bé đó tên New phải không ? Dễ thương ghê. Khoa nào vậy ?

Tém cái nết mê trai lại giùm tao đi Tay.

- Khoa điện ảnh năm 1.

- Sao mày biết nó tên New ?

Tôi ngờ vực hỏi lại.

- Thì hồi tối lúc ở quán bar có giới thiệu mà.

Chắc tôi say quá chẳng nhớ nổi tên nó. Ok từ nay tránh xa mấy đứa tên New.

Buổi chiều tôi chẳng có việc gì bận nên tiện thể ghé khoa điện ảnh để rước Min. 

- Hi, hôm nay đông vui vậy ?

Hôm nay ngoài đám bạn của Min còn có thêm vài đứa khác nhìn lạ lạ mà tôi không biết.

- Ờ này là mấy em năm nhất đó.

Bọn nhỏ thấy tôi liền chấp tay vái chào, tôi cũng phải phép đáp lại tụi nó.

À còn có Gun Atthaphan nữa. Nhưng vừa trông thấy tôi em ấy dường như mất vui, chắc là do tôi nghĩ quá thôi.

- Để anh giới thiệu, đây là người yêu chị Min nha. 

- Nói tào lao gì nữa vậy ? Min với Off là bạn thôi.

Một thằng trong đám nhanh nhão giới thiệu tôi với bọn năm nhất. Mỗi lần Min nói vậy tôi lại cảm thấy hơi buồn.

Mọi người mới quen biết nhau nên nói chuyện rất vui vẻ, mấy đứa năm ba thì bốc phét đủ chuyện làm tụi nhỏ cười nghiêng ngả. Được một lúc thì ai làm việc đó, bọn năm nhất thì ngồi đọc tài liệu.

- Auuu, em không biết môn này học làm sao luôn ?

Gun cất tiếng than phiền làm cả bọn phì cười.

- Môn nào đó ?

- Dạ môn này ạ.

Môn Gun nói đến là môn của khoa tôi, vì mới năm 1 năm 2 thường sẽ học mấy môn chung sau đó mới bắt đầu học vào chuyên ngành.

- À môn này hả ? Anh cũng khó lắm mới qua đó. 

- À, P'Off giỏi môn này lắm nè.

- Hả ?

Min bất ngờ gọi tên khiến tôi giật mình.

- Ờ, anh có biết chút chút.

- Chút chút gì ? Hồi chị học là toàn nhờ anh ấy chỉ đó.

Min nhanh chóng khẳng định lại chuyện đó mọi lần nữa.

- Chỉ em nó chút đi. 

Min thúc giục tôi đến gần ngồi kế Gun. Em ấy có vẻ không thích điều đó lắm, mặt em ấy cứ như đang nói là không cần ông anh đâu tôi tự lo được.

- Dạ, nếu anh thấy phiền thì không cần đâu.

- Ờ, không sao.

Em ấy vẫn giữ thái độ lịch sự nhưng lại có chút bối rối mà tôi không hiểu được.

- Cái này không phải làm vậy đâu.

- Hả ? Anh nói gì ?

Mặc dù ngồi rất gần rồi nhưng 2 chúng tôi không thể tập trung được vì mấy đứa còn lại quá ồn ào. Điều đó khiến tôi có chút khó chịu.

- À, Off vs Gun qua đó ngồi đi cho dễ tập trung.

Dường như Min nhìn ra suy nghĩ của tôi nên mở lời giúp. 

Sau đó bọn tôi đến một cái bàn cách xa đó tầm 2m, đúng yên tĩnh vì giờ đây chỉ có 2 đứa. Mà còn là hai đứa không thân thiết gì với nhau nữa chứ.

- Em phải làm vậy nè, chỗ này, chỗ này nữa.

- Ừm ... tôi tự làm được rồi.

Em ấy chăm chú nghe tôi nói nhưng lại mang một chút không muốn. Nói chuyện với tôi cũng không thân thiện như nói chuyện với bọn Min nữa. Không biết mình có làm gì sai không ?

- Em có vẻ khó chịu khi học với anh hả ?

- Không, chỉ là tôi không thích làm phiền người khác.

- Không sao, anh nhận lời thì đâu thấy phiền. 

- Cảm ơn anh.

Dù cũng không phải là chuyện gì quá to tát nhưng thái độ của em ấy đối với tôi làm tôi có chút khó chịu, phải bận tâm.

- Mày sao vậy ? 

Thằng Tay hỏi han khi tôi mất tập trung vào ván game đang chơi dỡ.

- Ờ, không sao.

- Tưởng mày với Min có gì chứ ?

- Có gì được chứ ?

- Thì tại tao chỉ thấy bộ mặt mày vậy khi giận hờn với cô ấy thôi

Vậy hả ? Tôi đâu để tâm chuyện của em ấy tới mức đó đâu nhỉ ? Thằng Tay chắc nói quá lên thôi.

- Mày nghĩ thử ?

Thằng Tay quăng cái điện thoại qua một bên để nghe tôi nói.

- Mày có gặp ai mà lần đầu mày giúp đỡ nó rất nhiệt tình nhưng nó lại không ưa mày không ?

- ....

- Kiểu thái độ khó chịu á.

- Cũng có, nếu nó ghen tị với mày hoặc là ...

- Là gì ?

- Thì mày có được thứ nó không có.

Tôi thì có gì em ấy không có đâu, cũng mới gặp lần đầu thì làm sao em ấy phải ghen tị với tôi về điều gì chứ.

- Mày bị ai ghét hả ?

- Ờ, tự nhiên em nó không vừa mắt tao.

- Không có cái gì tự nhiên đâu. Chắc mày làm gì rồi. Mà quan tâm làm chi, không giống tính mày chút nào.

Tôi chẳng thèm đáp mà tập trung nhìn vào cái tivi dù tôi chẳng hiểu nó phát cái gì.

- Hay là mày để ý tới em đó ? Ai vậy ?

- Khùng hả ? Tao thích Min.

- Ờ ờ thích ai cũng được, kệ mày. Mốt về khóc lóc với tao rồi biết. Tao cười vô mặt cho.

Nói vậy thôi, chứ tôi biết thằng Tay nó ngoài lạnh trong nóng. Nên cho dù tôi có làm gì sai nó cũng sẽ giúp tôi thôi, giúp vô điều kiện á.

- Mày làm gì sai tao sẽ nghỉ chơi với mày luôn.

Ủa đọc được suy nghĩ của tôi luôn kìa.

- Đi mua cà phê cho tao đi. Tự nhiên muốn uống.

- Có chân thì tự đi đi.

- Khu nhà mày mà. Nha nha nha. 

- Cho em hai ly espresso mang về ạ. À thêm phần bánh này nữa.

Lời năn nỉ của nó luôn có tác dụng với tôi là vậy đó. Với lại tôi cũng muốn đi dạo cho đầu óc thoải mái hơn. 

- À anh ngồi đợi lát nha, quán hôm nay hơi đông.

Chị nhân viên đưa tiền thừa rồi chỉ chỗ tôi ngồi đợi. Không biết trời xui quỷ khiến gì mà người tôi đang suy nghĩ đến cũng ngồi trong quán cà phê này.

Giờ này cũng tầm 18h tối, em ấy đã cởi bỏ bộ đồng phục của khoa và giờ thoải mái trong bộ thường phục vô cùng dễ thương.

Tôi có follow IG của em ấy, đương nhiên là biết em ấy là người có gu thời trang tốt, mà vô tình cũng là gu tôi thích.

Gun đang ngậm cái ống hút từ ly sữa hồng và đọc tài liệu, vẫn là mớ tài liệu lúc chiều đó, và nhìn em ấy có vẻ đăm chiêu lắm. 

Và điều đó thúc giục tôi lại gần hỏi han em ấy.

- Hi, em ở gần đây hả ?

Em ấy ngước nhìn tôi khi tôi cất lời chào hỏi rồi chắp tay vái chào.

- Ừm.

Chỉ ừm một tiếng rồi lại nhìn tài liệu. Đó giờ chưa ai dám làm vậy với tôi đâu.

- Em đang làm bài hồi chiều hả ? Cần anh giúp không ?

- Không ... cần.

Gun có vẻ bối rối lắm khi tôi xuất hiện vào lúc này. Có phải do em ấy ngại chuyện tôi chỉ bài không ?

- Thật đó. Để anh xem cho.

Tôi đưa mặt lại gần với trang sách mà em ấy đang xem. Còn em ấy thì né xa tôi ra. 

- Được rồi, tôi làm ....

- Sai rồi.

Tôi cắt ngang lời người đó định nói vì thừa biết em ấy nói gì. Nếu em ấy nghĩ có thể tránh né tôi thì xin giới thiệu Off mặt dày. Tôi cũng đang không biết tại sao mình lại hành động như vậy.

- Hả ? Tôi làm kỹ rồi mà.

- Nếu không thấy phiền anh ngồi đây nha.

Em ấy chỉ gật đầu mà không đáp lại.

- Xem ra em cũng chăm học lắm luôn. Hồi năm nhất, anh toàn đi chơi với bạn.

- Hèn chi hay say xỉn vậy.

- Hả ?

Em ấy lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe thấy hết được. Chắc là đang khen tôi đó.

- Không phải tôi chăm, chỉ là mẹ muốn tôi tốt nghiệp đại học cho đàng hoàn.

- Dễ thương ghê. Mẹ em chắc sẽ vui vì em lắm.

- Ừm, nếu mẹ còn sống thì thật tốt.

Giọng Gun có chút nén lại khi nói ra điều đó, làm tôi cảm thấy buồn theo.

Chúng tôi chẳng nói thêm điều gì cho đến khi chị nhân viên mang ly cà phê đến cho tôi.

- Nếu anh bận thì về được rồi, tôi sẽ tự làm.

- Không sao, anh không bận gì hết. Anh sẽ ngồi đây đến khi em làm rồi.

- Đừng tốt với người lạ như vậy.

- Em là đàn em của Min mà có ai xa lạ đâu.

Thật ra tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó, chưa từng nghĩ vì sao lại ngồi ở đây tới bây giờ. Tôi không phải người tử tế, tốt đẹp gì. Đàn em, thần tượng hay là gì đi chăng nữa cũng không phải là thứ tôi định hình về Gun. Giúp Gun chỉ vì em ấy là em ấy thôi.

Thế là tôi với Gun đã ngồi với nhau cả buổi để hoàn thành đống bài tập của em ấy. Giờ thì nhìn em ấy có vẻ cũng không còn khó chịu hay cau có với tôi như lúc đầu nữa.

Lần đầu tôi cảm thấy thoải mái khi ngồi bên cạnh một người gần như xa lạ với mình như thế này.

Chúng tôi cũng chẳng nói với nhau được mấy câu, nhưng hình như bằng cách nào đó tôi đều biết em ấy đang nghĩ gì.

Rrrrrr....

Tiếng điện thoại reo làm cả hai giật mình.

Thằng Tay gọi.

/- Mày mua cà phê ở Chiang Mai hả ?/

- Ờ, biết rồi. Tao về liền.

Gun tỏ vẻ không quan tâm nhưng tôi biết em ấy đang cố lắng nghe những gì tôi nói.

- Anh về đi, tôi làm xong bài rồi. 

- Ờ, anh về nha nhóc.

- Cảm ơn anh.

Em ấy ngại ngùng nói lời cảm ơn kèm một nụ cười nhẹ nhàng làm tôi thấy không quen.

Tôi trở về phòng nhưng trong lòng có chút vui vẻ hơn lúc đi, đúng là đi dạo sẽ làm tôi cảm thấy tốt hơn.

- Cà phê của mày đây. 

- Cảm ơn ạ. Em tưởng em không uống được ly cà phê này luôn.

Tôi không đáp rồi cũng uống một ngụm lớn cà phê. 

Ôi cà phê sao mà ngọt quá vậy nè. 

( Không phải cà phê ngọt đâu là trái tim anh đang trở nên ngọt ngào đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro