Chap 11: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gun, Gun, ra đây chơi nữa nè !!!

Tiếng của thằng Arm đứng ngoài lều kêu réo khiến tôi phát bực, Gun không có trong lều sao lại vào đây kiếm chứ ?

Định là sẽ để cho nó kêu khản cổ nhưng sợ nó nghĩ tôi với Gun trong đây bậy bạ gì nên phải đút đầu ra trả lời.

- Không có Gun ở đây.

- Không có hả ? Mày nói thật á hả ?

- Ờ, tao đâu rảnh giỡn với mày.

Thằng Arm có vẻ bất ngờ vì lời tôi nói, sắc mặt có chút biến sắc khiến tôi phải tò mò.

- Chuyện gì vậy ? Sao mày thái độ kì vậy ?

- Khi nãy Gun nói là đi ra suối tới giờ vẫn chưa quay lại.

- Đi khi nào ?

- Sau khi mày về lều được 1 lúc.

Tôi nhìn lại điện thoại để xem thời gian, giờ cũng gần 11 giờ đêm rồi. Vậy là đi cũng lâu lắm rồi. Trong lòng dâng trào một cảm giác chẳng lành.

- Tao tưởng em nó về lều với mày.

- Em ấy về là đi liền rồi.

Gun có về nhưng tôi ngại chạm mặt với em ấy sau những lời tôi nói ra nên tôi đã nằm im quay lưng về phía em ấy.

- Đi thôi, ra suối.

Tôi xỏ giày và nhanh chóng tụ họp với tụi bạn để tìm cách giải quyết.

- Tao với Oab sẽ ra suối, bọn mày ở lại khi nào Gun về thì điện báo.

Cả bọn đồng ý, chúng tôi cũng nhanh chân đi vào cánh rừng tối đen kia.

Hy vọng Gun sẽ ngồi ở suối, hy vọng em ấy sẽ có đủ ánh sáng để không cảm thấy sợ hãi.

- Gun ... Gun ....

Tiếng gọi của chúng tôi ngày một lớn khi đến gần con suối, nhưng em ấy không có ở đó.

Và chuyện đó cũng có nghĩa là em ấy có thể bị lạc rồi. Không ai ở trong rừng lâu đến vậy, đặc biệt là một người sợ bóng tối.

Chẳng biết vì gì mà bước chân tôi đã nhanh hơn, tiếng gọi từ tôi cũng một ngày một lớn hơn. Có lẽ lúc này chỉ có tôi mới biết Gun không chỉ đơn giản là bị lạc.

- Off ... Off ... mày đi đâu vậy, lạc đó.

Thằng Oab ở phía sau hét to khi chúng tôi ngày càng cách xa nhau, nhưng mà chuyện đó không quan trọng nữa. Chuyện tôi nghĩ tới lúc này chỉ là em ấy.

Phải, tôi đã biết một số sự thật khá bất ngờ. Một trong số đó là chuyện Gun thích tôi, từ hôm em ấy say rượu.

Và thêm một chuyện nữa, Gun cũng chính là người có nụ hôn đầu với tôi từ lần gặp đầu tiên.

Hai chuyện đó thôi cũng khiến tôi đủ choáng váng lắm rồi, nhưng tôi chẳng thể nào vứt em ấy ra khỏi cuộc sống của mình được.

Từ trước đây tôi chỉ mong chúng tôi là bạn, là bạn thân, là anh em của nhau. Còn xa hơn có nghĩ tôi cũng chưa từng.

Bản thân tôi chỉ dành một chút ái mộ đặc biệt về nhóc con đó, như một người thần tượng mình yêu thích còn hơn mức đó thì tôi không có.

Chuyện của Min là tôi sai nên tôi mong em ấy tha thứ cho mình và tiếp tục làm bạn. Nhưng người đó không tha thứ cho dù em ấy có nói là thích tôi đi nữa.

Cũng phải, ai lại tha thứ cho người chửi mắng mình dù mình chẳng sai phạm gì.

Có lẽ chính vì thế mà tôi đã mang tâm trạng rất ưu phiền suốt khoảng thời gian dài. Buồn hơn cả chuyện Min không yêu tôi.

Mỗi khi tình cờ gặp em ấy, tôi luôn cố gắng trốn đi. Bởi vì chẳng biết đối mặt với nhau như thế nào và nên nói gì với nhau.

Tôi và Min đã có thể trở lại làm bạn rất nhanh sau đó dù trong lòng có chút khó hiểu. Khó hiểu chứ không đau lòng như bọn bạn tôi nói hay thật ra tôi thứ tôi dành cho Min vốn đã không là tình yêu.

Hôm sinh nhật, tôi thật sự rất bất ngờ khi Gun xuất hiện cùng với chiếc bánh kem. Nó giống như gỡ được gánh nặng của thời gian qua và tôi cũng chắc là em ấy đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi.

Và cũng từ đó tôi đã cố gắng để tình bạn của chúng tôi phát triển hơn. Muốn em ấy chẳng còn thích tôi nữa mà quay lại làm bạn với tôi.

Nhưng đến cuối cùng, người thay đổi chắc chỉ có mình tôi. Tôi phát hiện bản thân từ khi nào rất để tâm đến em ấy, cảm thấy không vui khi thấy Gun cười đùa cùng người khác, cảm thấy lo lắng cho cuộc sống em ấy.

Và cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng Gun.

Đương nhiên những thứ đó đủ khiến tôi biết bản thân mình đã có tình cảm với em ấy. Nhưng người cứng đầu như tôi không muốn thừa nhận chuyện đó.

Kể cả chuyện lúc tối, tôi biết những thứ tôi làm quá rõ ràng để ai cũng thấy, nhưng tôi lại nổi nóng khi mọi người lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đó.

Tôi nói nhưng quên để ý tâm trạng của người ngồi cạnh. Đến khi nghe Gun bị lạc, tôi thật sự chẳng còn tâm trí quan tâm đến ánh nhìn của ai, tôi chỉ quan tâm hiện tại em ấy đang ở đâu.

Và chắc đây cũng chính là lúc tôi phát hiện tôi thật sự thích em ấy hơn cả những gì tôi tưởng.

- Gun ..... Gun ....

Tôi đi rất sâu vào rừng, dù bản thân không am hiểu hay có kinh nghiệm đi rừng đi chẳng nữa.

Chỉ cần gặp em ấy, có lạc tôi cũng cam lòng.

- Hức ... hức...

Bỗng nhiên trong sự im ắng của khu rừng đen tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Chắc chắn là em ấy...

- Gun ... nghe anh nói không ?

- Hức ...

Em ấy không đáp, chỉ có tiếng khóc là vẫn còn.

Một lát rất lâu sau, tôi mới tìm được nhóc con đó.

Gun ngồi khép nép bên một góc cây, hai tay ôm gối và cúi gằm mặt xuống. Chỉ bấy nhiêu thôi mà trái tim tôi như bị ai đó bóp vào.

- Gun, đừng khóc nhé.

Tôi ngồi xuống ôm lấy người trước mặt thật chặt.

- Hức ...

- Có anh rồi. Xin em đó, đừng khóc.

Anh đau lòng lắm em biết không ?

- P'Off, em sợ lắm.

Rất lâu sau, người đó mới đáp lại bằng giọng nghẹn ngào.

- Ừm, anh biết. Anh xin lỗi vì giờ mới tìm thấy em.

- P'Off, đừng bỏ em. Em sợ lắm.

Người trước mặt như trở thành một con người khác vậy, yếu đuối và run rẩy khác hẳn một Gun năng động mà tôi thường thấy.

Ngay lúc này tôi nhận ra bản thân mình đã thay đổi quá nhiều.

-----
Phần Gun:

Chẳng biết tôi đã khóc bao lâu cho đến khi anh ấy đến. Thật lòng mà nói tôi chẳng mong P'Off xuất hiện vì điều đó lại làm tôi trở nên tệ hại trong mắt anh ấy.

Nhưng cho dù có không tệ hại thì anh ấy cũng chưa từng để ý đến tôi.

Đúng vậy, chúng tôi chỉ nên là bạn, là anh trai và em trai.

- Cảm ơn anh.

Tôi nói khi vừa lau vội nước mắt còn đọng trên má.

- Ừm... nhưng thật ra anh cũng không biết đường về đâu.

- ...

- Thật đó ... lúc đó anh chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng tìm được em thôi.

Người đó hơi lúng túng khi thú nhận bản thân cũng bị lạc. Nhưng điều đó không quá tệ đâu, ít ra thì hiện tại tôi không cô đơn.

- Ừm, cảm ơn anh. Chúng ta sẽ đợi mọi người tìm.

- Gun ... có phải em còn sợ không ?

- Không ...

Tôi nói dối vì không muốn người đó quá lo lắng.

Anh ấy nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt gối của tôi.

- Tay em vừa lạnh vừa run.

- Em ...

- Đừng giấu, anh ở đây là để bảo vệ em.

Nếu trước đây anh nói mấy này, có lẽ tôi sẽ tưởng anh ấy yêu tôi. Nhưng giờ thì không.

- Nếu nắm tay em làm anh khó chịu thì không cần đâu, em không sao.

Người đó nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

- Không phải anh không thích nắm tay sao ?

- Sao em biết ?

Chết, tôi lỡ nói ra rồi.

- Em đoán.

- Ờ, anh không thích nắm tay. Nhưng ... nếu là em thì cứ nắm đi.

Không biết vào rừng anh ấy có đập đầu vào cây nào không nhỉ ? Nói chuyện chẳng như bình thường.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên một tảng đá, tay tôi đang được đặt vào lòng anh ấy, như thể đang sưởi ấm cho nó.

Từ khi nào người đó đã nghiêng người dựa vào tôi.

- Anh buồn ngủ hả ?

- Không. Anh muốn dựa vào em.

- P'Off ... em không nghĩ làm vậy sẽ tốt. Mọi người sẽ lại nghĩ chúng ta có gì đó với nhau.

Như vậy thì công sức của anh cãi nhau với mọi người sẽ đổ sông đổ biển.

- Ờ, thì có sao ?

- Trong rừng với nhau như thế này thì ai muốn nghĩ gì thì nghĩ ?

- P'Off ...

- Gun, sao em lại sợ bóng tối vậy ?

Người đó không rời đi mà vẫn thoải mái dựa vào vai tôi.

- Chuyện hồi nhỏ thôi. Có lần em bị kẹt trong một cái thùng lớn.

- Sao bị kẹt ?

- Tụi em chơi trốn tìm, em trốn trong đó nhưng không ngờ lại có ai đó đặt một thứ gì đó rất nặng nè lên nên em không thoát ra được.

Anh ấy kinh ngạc khi nghe câu chuyện của tôi.

- Tới chiều tối, em khóc quá trời và vô tình có một bạn đi ngang nghe thấy nhưng bạn ấy cũng không đủ sức khiêng cái thùng trên đó xuống. Cậu ấy đã bên cạnh em để an ủi và chờ đợi người đến giúp.

- Từ đầu đến cuối cậu ấy không dám rời đi vì biết em sợ cho đến khi có người đi ngang giúp đỡ.

Lúc đó tôi còn nhớ như in cảm giác được thoát ra khỏi cái thùng quái quỷ đó, tôi đã chạy đến ôm chầm lấy cậu bạn kia. Và từ đó chúng tôi đã trở thành bạn của nhau, thành người mà tôi muốn có trong cuộc đời này.

- Nỗi sợ bóng tối đã xuất hiện từ đó. Nhưng nó không tồi tệ bằng chuyện anh ấy không còn nhớ ra em nữa, dù em đã cố đợi đến bây giờ.

- Em không nói cho cậu ấy biết à ?

- Để làm gì chứ ? Có khi em chẳng là gì nên không cần phải nhớ đến.

- Gun, từ giờ anh sẽ thay người đó ở cạnh em mỗi khi em sợ hãi.

- Không cần đâu, anh có cuộc sống riêng, chúng ta vốn dĩ đã không chung đường rồi.

Tôi cười khan nhìn vào sang người vẫn đang dựa vào tôi.

- Chúng ta đừng quá thân thiết để người khác hiểu lầm. Em biết anh không thích chuyện đó.

- Em có từng biết anh đã như thế nào khi em giận anh không ?

P'Off nghiêm túc ngồi thẳng nhìn lại tôi.

- Anh sẽ chẳng bận tâm đâu, vì đó là tính cách của anh.

- Phải, vốn dĩ là vậy, nhưng chuyện của em làm anh muốn phát điên lên. Lúc nghĩ Min với em có tình ý với nhau anh cũng giận, vì sao lại là em không là ai khác.

- ...

- Anh cảm thấy bị phản bội nên đã tức giận với em.

Tôi còn nhớ như in thái độ của P'Off ngày hôm đó. Rất đáng sợ.

- Đến khi phát hiện ra là hiểu nhầm anh mới có thể hạ hỏa xuống được.

- Chuyện đó thì sao chứ ? Chứng minh anh yêu P'Min nhiều như thế nào hả ?

- Không ... chứng minh là em rất quan trọng với anh.

- Cảm ơn vì anh đã xem em là một người bạn thân.

- Gun ... nếu anh nói anh không còn xem em là bạn thân nữa thì sao ?

- Trêu em sẽ làm anh vui sao ?

Nhưng em thì lại vô cùng tổn thương đó.

- Nếu như em còn tình cảm với anh ...

Còn tình cảm ? Không lẽ anh ấy biết chuyện gì ...

- Anh ... biết em ...

- Ờ, anh biết lâu rồi. Từ hôm em say rượu anh đưa về nhà.

- Sao lại tin nghe lời người say rượu chứ ?

Tôi tìm cách biện hộ cho bản thân mình.

- Cũng không sao, em có thích anh hay không thì anh cũng sẽ hỏi.

- Chuyện gì ?

- Chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau được không ? Em không thích rồi sẽ nhanh thích thôi.

Tự tin thấy ghê vậy. Tin chắc là bị đập đầu vô cái cây nào rồi.

- Vậy tại sao lúc nãy anh lại cãi nhau với mọi người và khẳng định mối quan hệ của chúng ta chỉ là bạn bè ?

- Anh thật sự không biết bản thân mình đang bị gì ...

- ...

- Nhưng khi em biến mất, tim anh muốn ngừng đập. Lúc đó anh mới phát biết em quan trọng với anh như thế nào ?

Không biết có phải tôi đang mơ không ? Không biết người này có phải là anh ấy không nhỉ ?

Tôi rút tay mình ra khỏi tay anh ấy và chạm lên khuôn mặt người đối diện một cách tò mò.

Dù ánh sáng trăng hơi lờ mờ nhưng tôi có thể xác nhận được chính xác các vị trí ngũ quan của anh ấy. Và cũng là vì tôi nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt người tôi yêu.

Bàn tay to lớn ấm nóng của người đó chụp lấy bàn tay đang sờ soạng của tôi.

- Làm gì vậy ?

- Muốn kiểm tra xem phải anh không ? Vì anh là người em từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ yêu em.

- Muốn biết không ?

- Làm sao ?

Khi câu hỏi tôi được bật ra khỏi môi cũng chính lúc môi người đó tiến lại gần gương mặt tôi. Tôi còn cảm nhận được hơi thở có chút nhanh của anh ấy cùng với mùi nước hoa đặc trưng trên người P'Off.

- Anh có thể không ?

- Anh muốn thử bằng cách này sao ?

- Phải vì chúng ta từng hôn nhau rất nhiều lần rồi. Và nụ hôn sẽ là thứ làm chúng ta chắc chắn người đó là ai. Còn anh ...

- Anh thì sao ?

- Còn anh thì chắc chắn anh rất yêu em.

Đôi môi mỏng từ từ đặt xuống cùng với sự nhẹ nhàng và khiêu khích.

Chúng tôi đã hôn nhau vài lần, nhưng đây là một nụ hôn đúng nghĩa, là tự nguyện. Và không có sự mơ hồ nào cả, chúng tôi thực sự hôn nhau như những người yêu nhau.

- P'Off em xin lỗi ...

Tôi không kiềm chế được cảm xúc mà đẩy anh ấy ra khi nụ hôn ngày càng dồn dập và có phần dục vọng.

- Không sao... anh xin lỗi vì hơi gấp gáp.

Tôi không phải không thể cho anh ấy nhiều hơn thế nhưng mọi chuyện quá nhanh. Tôi cần nhiều thứ để chắc chắn chuyện này hơn.

- Em cần thời gian để biết thêm nhiều điều.

- Ờ, bao lâu cũng được. Chỉ cần chúng ta như bây giờ cũng tốt, đến khi nào sẵn sàng thì chúng ta có thể bắt đầu.

- Vậy còn anh ...

P'Off hiện tại khiến tôi có một chút bối rối, một chút khó hiểu.

- Anh sẵn sàng rồi ... sẵn sàng từ khi nói ra mọi chuyện với em rồi.

- Nhưng em lại cảm thấy ...

Tôi lại cảm thấy không tin tưởng anh ấy. Tôi sợ bản thân chỉ là một người thay thế cho người khác, một người vô tình bước vào đời anh ấy khi P'Off mất phương hướng trong tình yêu.

- Off, Gun ...

Tiếng kêu của người nào đó cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi.

- Em đây ạ !

Tôi đáp lại người đó trước khi cả hai chúng tôi cùng đứng lên để tìm kiếm xung quanh.

P'Lee xuất hiện và thế là chúng tôi tìm được đường về lều sau mấy tiếng trong rừng.

- Em định nói gì ?

P'Off nói nhỏ vào tai của tôi khi chúng tôi đang đi theo sau P'Lee.

- Không có gì ...

- Nhưng tao thì có đó.

Người trước mặt khựng lại làm chúng tôi cũng đứng im đầy bất ngờ.

- Sao vậy ?

- Nhìn hai bây kìa, vào rừng làm gì mà nắm tay nhau tới tận bây giờ ? Có phải ...

- Dạ không có gì ạ. Anh ấy sợ em lạc đường nữa thôi.

Tôi buông tay người đang đi kế bên đầy phũ phàng. Nhưng chưa được 5 giây thì người đó đã nắm lại tay tôi.

- Ờ có gì thì có sao ? Tao đang theo đuổi em nó.

Mạnh miệng dữ vậy nè ? Bịt miệng anh ấy không kịp rồi.

- Hay đấy, cuối cùng cũng thừa nhận.

P'Lee cười cười rồi đi tiếp, anh ấy không bất ngờ gì hết luôn.

- Sao anh ấy lại không bất ngờ gì hết vậy ?

Tôi hỏi người mặt dày kia.

- Ai nhìn cũng biết anh đã thích em từ lâu rồi chứ sao.

Nói hay lắm nhưng khó tin ghê.

- Nhưng đừng làm vậy nữa, em không thích mọi người nói về chúng ta.

- Tuân lệnh bé yêu !

Ai người yêu của anh chứ ? Em chưa có đồng ý đâu đấy.

Chúng tôi trở về với sự vui mừng của mọi người. Cả bọn cũng nhanh chóng giải tán về ngủ sớm để mai tiếp tục hành trình mới.

- P'Off đừng mà !!!

Tôi phàn nàn khi người nào đó không ngừng ôm tôi từ phía sau.

- Anh đang thể hiện tình cảm đây.

Hết nói nổi rồi. Người này như một người khác vậy, khác với người tôi quen biết. Có nên hỏi anh ấy có bị đa nhân cách không nhỉ ?

- Gun, nằm đó được không ? Nằm lên tay anh nè.

P'Off đỡ đầu tôi lên cánh tay anh ấy khi tôi đang loay hoay với cái gối nhỏ. Còn tôi thì cũng ngoan ngoãn nghe lời làm thôi.

- Mong là sau này chúng ta có thể như thế nhau hoài.

Người kế bên thủ thỉ vào tai khiến tôi chẳng thể kiềm chế mà nở nụ cười.

Em cũng mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro