Chap 10: Tự suy diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tôi đã có nhiều thay đổi trong một tuần vừa qua, P'Off từ hôm sinh nhật đã thường xuyên qua lại nhà tôi hơn, nói đúng hơn là ngày nào cũng qua. 
 
Lý do là vì tháng này chung cư hay xảy ra cúp điện vào buổi tối, nên sợ tôi ở một mình không được.
 
Lý do này không phải tôi bịa ra đâu, mà Jane nói vậy với P'Off đó, làm tôi cũng bất lực làm theo những gì cậu ấy nói.
 
Một ngày của Gun Atthaphan trở nên tuyệt vời hơn khi vừa mở mắt đã nhìn thấy người mình thích. Cả hai có cuộc sống riêng, giờ giấc khác nhau nên chỉ có thể gặp nhau khi tan học.
 
Chúng tôi sẽ cùng nấu ăn, cùng nói chuyện với nhau, cùng uống bia mỗi buổi tối.
 
- Gun, anh về rồi. 
 
Ôi nghe có khác gì mấy người yêu nhau đợi nhau về đâu.
 
- Anh có mua đồ ăn nè.
 
Tôi liếc nhìn người còn đang cởi giày ngoài cửa sau đó quay lại nhìn màn hình tivi đang phát một bộ phim tôi mới coi được 10 phút.
 
- Xem gì đó ?
 
- Friendzone.
 
- À, đừng xem nữa, lát để anh xem cùng. Đi bày thức ăn ra dĩa đi. Anh đi tắm.
 
P'Off hớt hãi lấy quần áo và chạy vào nhà tắm. 
 
Tôi gật đầu và làm theo lời anh ấy. Chúng tôi đã như vậy với nhau được cả tuần rồi đấy. 
 
Không biết từ khi nào đồ đạc của anh ấy đã chuyển qua đây phần nhiều, không biết khi nào trên người chúng tôi lại có cùng một mùi hương từ sữa tắm. 
 
Và cũng không biết khi nào anh ấy sẽ rời đi.
 
P'Off mua 2 3 món để ăn cơm, toàn món tôi thích. Tôi bất giác mỉm cười bởi sự chu đáo của người đó.
 
- Vừa ăn cơm vừa xem nha !!!
 
Người đó từ khi nào bước ra khỏi phòng tắm, mang một chút hơi ẩm ướt cùng với mùi hương nhè nhẹ khiến tôi có chút rung động.
 
Chúng tôi vừa ăn cơm vừa liếc nhìn tivi để không bỏ qua tình tiết nào của bộ phim. Friendzone chắc là bộ nổi nhất hồi 1 2 năm trước rồi, mà tại lúc đó tôi bận học nhiều nên chưa có dịp xem.
 
- Hồi đó anh rủ Min đi xem bộ này nhưng mà cô ấy từ chối.
 
- ...
 
- Mà không sao, nhờ vậy giờ mới xem cùng em được nè.
 
Người đó cười cười sau đó lại cắm cúi ăn.
 
- Anh là kiểu người như thế nào ? Kiểu vừa gặp đã yêu hay tình cảm phải chờ phát sinh từ mối quan hệ lâu dài ?
 
- Anh cũng không rõ nữa, nhưng hình như là vế một đúng hơn. Anh sẽ thích người ta ở điểm nào đó rồi mới bắt đầu tìm hiểu.
 
- Vậy như thế nào là thích lúc đầu ?
 
- Thì có cảm tình, muốn bắt chuyện làm quen như với em vậy.
 
Với tôi ? Đúng là tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nói tại sao muốn làm bạn với tôi.
 
- Tại sao lại muốn làm bạn với tôi ?
 
- Không biết nữa, thấy em quen quen chắc hồi nhỏ hay coi em đóng phim, cảm giác bên cạnh em rất thoải mái.
 
- ...
 
Anh ấy chẳng nhớ ra chuyện lúc nhỏ nhưng lại nhớ từng xem phim tôi đóng mới ghê chứ.
 
- Vậy còn em ? Có từng suy nghĩ sẽ làm bạn với anh không ?
 
Chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi, không cần phải làm quen lại từ đầu đâu anh biết không ?
 
- Không, nhìn mặt kiêu căng muốn chết.
 
Người đó phá lên cười.
 
- Thật á, mà xui rồi vì giờ chúng ta là bạn.
 
Tôi không đáp lại mặc cho anh ấy nghĩ tôi có xác nhận chuyện đó hay không.
 
- Vậy anh có nghĩ sẽ yêu một người bạn thân không ?
 
- Có chứ, Min là điển hình đó. Anh thích những chuyện cố định, không thích mạo hiểm, không thích đối đầu với rắc rối.
 
- ...
 
- Và Min là một lựa chọn hoàn hảo.
 
- Ờ. 
 
- Hoàn hảo tới mức trước đó anh chưa từng nghĩ nếu không là cô ấy sẽ là ai nữa ?
 
- Rồi anh sẽ tìm được người hợp với anh. 
 
- Ờ. Nhưng anh không yêu ai là bạn thân của anh nữa đâu. Vì anh cũng sợ mất bạn nữa.
 
Vậy nếu một ngày anh biết em yêu anh, tình bạn của chúng ta sẽ biến mất chứ ?
 
- Giống như anh với Min cũng chẳng thể quay lại như trước nữa. 
 
Tôi không nói gì khi anh ấy nhắc đến chuyện cũ. Tôi nhìn thấy một chút đau lòng trong mắt người đó, có lẽ anh ấy vẫn còn yêu P'Min nhiều lắm.
 
Cũng phải, yêu lâu như vậy rồi, nói bỏ được ngày chắc chỉ là lời nói dối thôi. 
 
 
 
Một tờ khăn giấy xuất hiện trước mặt tôi khi bộ phim đang chiếu tới đoạn kết, lúc đó tôi mới phát hiện mình đang rơi nước mắt. 
 
Thật ra bộ phim cũng không quá buồn đâu, nhưng tôi thích tình cảm của họ đối với nhau, thích cả cái kết nhẹ nhàng của nó nữa.
 
- Thật tốt vì ít ra Palm (nam chính) cũng đã có được tình yêu của Gink (nữ chính). 
 
- ....
 
- Ít ra đợi chờ lâu như vậy cũng đổi lại một kết cục Happy ending.
 
Anh ấy dường như là đang nghĩ về chuyện của mình. 
 
- Đừng nghĩ về người đó nữa. 
 
Lúc này tôi chỉ muốn nói là tôi có thể bù đắp nỗi đau đó của anh ấy, nhưng với tư cách gì chứ ? Tình yêu của anh ấy có lẽ còn quá lớn và hơn cả thế là P'Off là một kẻ cứng đầu. 
 
Tôi chẳng biết cảm xúc lúc này của tôi đã dâng cao đến mức nào mà tôi không tự chủ nắm lấy tay người trước mặt. Anh ấy có chút giật mình nhưng không phản kháng mà đẩy tôi ra.
 
 
Tôi biết là anh ấy có gì đó đang giấu tôi, từ khi chúng tôi làm lành, anh ấy đã thay đổi. 
 
Không biết nó có phải là do chuyện của P'Min không, nhưng dù sao những thay đổi đó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh P'Off.
 
- Uống bia không ?
 
Anh ấy gợi ý hoạt động cho tối nay sau khi chúng tôi rửa xong đống bát đĩa.
 
- Một chút cho dễ ngủ cũng được.
 
- Anh sẽ đi mua. 
 
- Đi cùng nhau không ? Muốn hít thở một chút không khí.
 
Khi bản thân cũng mang một bầu tâm sự như thế này, thì dạo phố có lẽ sẽ là biện pháp hữu hiệu nhất.
 
- Em có bạn thân không ?
 
- Như kiểu nào ?
 
- Kiểu có thể chia sẻ mọi thứ.
 
- Có chứ.
 
Chúng tôi quyết định đi xa một chút để mua bia và đồ nhắm. 
 
- Vậy em có tâm sự với họ mọi chuyện không ?
 
Bước chân của chúng tôi chậm dần khi cùng nhau thảo luận chuyện này chuyện kia.
 
- Ừmmm, không hẳn. Có chuyện có nhưng cũng có chuyện không.
 
- Anh cũng vậy. 
 
- Sao vậy ? Nhìn anh giống như có nhiều tâm sự lắm. 
 
- Không nhiều đến mức đó đâu nhóc.
 
Anh ấy mỉm cười, tay khoác lên vai tôi và tiếp tục bước đi một cách thoải mái.
 
- Khi nào muốn kể thì kể cho tôi nghe cũng được.
 
Nếu như tôi chẳng thể tiến xa hơn với anh ấy, vậy thì mong có thể làm vùng an toàn của đối phương.
 
- Ừm, khi anh sẵn sàng đã. Nhưng mà ...
 
- ...
 
- Khi nào em mới có thể xưng hô tử tế với anh được đây ?
 
- Không đời nào đâu.
 
Tôi trả lời và thừa cơ hội anh ấy lơ là mà bỏ chạy trước khiến người đó cũng phải đuổi theo sau.
 
Phải nói là cuộc sống cứ như thế này thì thật là tốt, tôi sẽ chẳng cần được anh ấy yêu, chỉ cần có anh ấy bên cạnh là đủ rồi.
 
Thoáng chốc mọi thứ phải về như trật tự ban đầu của nó, chỉ có mối quan hệ của chúng tôi dường như tốt lên rất nhiều. 
 
Chúng tôi vẫn như cũ, hay rủ nhau đi ăn, đi chơi và mặc kệ những thứ cảm xúc có phần rối bời của bản thân.
 
Học kỳ vừa kết thúc, cả bọn lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. 
 
Tôi, đám bạn tôi và cả đám bạn của P'Off cùng nhau đi cắm trại và đi biển.
 
Thật ra mới đầu định sẽ chỉ đi biển nhưng vậy thì hơi chán nên cả bọn quyết đi đi cắm trại và đi cả biển luôn. Hơn nữa P'Tay và P'Oab đều là những người có kinh nghiệm trong việc đi cắm trại ở rừng nên tôi cũng muốn thử cảm giác đó.
 
- Nè, khen hai thằng đó sáng giờ chưa đủ hả ?
 
P'Off cằn nhằn khi tôi vừa dứt lời khen bạn của anh ấy. Người ta giỏi thì em, em có làm sai gì đâu.
 
- Ghen tị hả ?
 
Sau khi chúng tôi lựa chọn được một vị trí rất ổn định, cả bọn bắt tay vào dựng liều, làm cả một buổi chiều giờ mới hoàn tất hết.
 
Tôi được sắp xếp ở chung với P'Off ngoài dự tính, cái người kế bên cứ đòi như vậy, bảo là không thể ngủ chung với ai ngoài tôi.
 
Mấy anh ấy cũng công nhận chuyện đó nên nhanh chóng phê chuẩn cho tôi được kề cận bên P'Off hầu hạ à không chăm nom.
 
- Anh giống mấy người ghen tị với bạn mình hả ?
 
- Một chút.
 
Tôi bật cười khi thấy mặt người kia bắt đầu bực tức. Tôi biết là anh ấy chỉ đang đùa thôi.
 
Chúng tôi sẽ dành chút thời gian để nghỉ ngơi trước khi party buổi tối bắt đầu.
 
Nói thật là vào rừng thì cũng bị đủ bất tiện nhưng cũng vui vì chưa trải nghiệm bao giờ.
 
Tôi nằm xuống cái gối nhỏ mình mang theo và không quên quan sát bạn cùng lều. 
 
Anh ấy cũng thu xếp vài món đồ cho gọn lại sau đó nằm kế tôi.
 
- Thích như vậy ghê ! Lâu rồi không nằm cạnh em.
 
- Ý là anh thích đi cắm trại hay là thích nằm cạnh em ?
 
- Đương nhiên là đi cắm trại rồi, nằm ngủ kế em toàn bị em đá ra xa, anh sợ còn không kịp.
 
- Đâu có, em ngủ rất ngoan mà. 
 
- Không hề.
 
- Vậy khi nào em đá anh thì anh gọi em dậy.
 
- Không nỡ, vì em ngủ rất dễ thương, không ồn ào, không ghẹo gan anh.
 
Mặt tôi bỗng nóng rực khi nghe mấy lời như thế này, không biết là nó có đỏ tới mức anh ấy sẽ phát hiện ra không nhỉ ?
 
- Em ngủ đây.
 
- Ờ, ngủ ngon.
 
Câu nói ngọt ngào đó còn kèm theo một bàn tay dày khoác qua eo tôi. 
 
Đôi lúc khi ngủ chúng tôi cũng hay làm vậy, vì đó là lúc ngủ nhưng hôm nay chưa ngủ mà.
 
Bàn tay của người đó nhẹ thì không nhẹ, nặng cũng không nặng nhưng nó khiến tôi chẳng dám thở mạnh. 
 
- Em nín thở đó hả ? 
 
Anh ấy ngờ vực ngẩng đầu lên nhìn tôi một cách kỳ quặc. 
 
- Đâu có đâu, em vẫn đang thở mà. 
 
- Ờ, vừa hay anh không có gối ôm, em làm gối ôm cho anh được không ? 
 
Muốn nói không nhưng mà trái tim làm gì cho phép, chỉ biết im lặng chấp nhận chìm vào giấc ngủ.
 
- Nè, hai bây .... 
 
Ai đó gọi làm tôi phải mơ màng mở mắt nhìn, tôi đã ngủ rất ngon chắc là do sáng nay đi đường khá xa hoặc là vì người bên cạnh làm tôi cảm thấy thoải mái. 
 
Anh ấy cũng không khác gì tôi đâu, mặt mũi cũng cau có khi bị tiếng nói người kia làm phiền giấc ngủ. 
 
- 7h rồi đó, ra đi mọi người đang đợi hai mày đó. 
 
P'Oab đút đầu vào cái lều nhỏ của chúng tôi, lần nữa nhắc nhở chúng tôi phải mau dậy. 
 
Tôi ngoan ngoãn nghe lời ngồi dậy dụi dụi mắt định đứng lên thì bị cánh tay P'Off kéo lại. 
 
- Nếu buồn ngủ thì ngủ một lát nữa đi. 
 
Tôi buồn ngủ thật nhưng mà để mọi người đợi thì kỳ lắm. 
 
- Không sao, em hết buồn ngủ rồi. 
 
Anh ấy vẫn nhắm nghiền mắt và không nói thêm điều gì nữa. 
 
Tôi ra khỏi liều sau đó lấy nước mang theo để súc miệng và rửa mặt cho tỉnh táo hơn. 
 
Sau đó quay lại liều thay đồ và chuẩn bị nhập tiệc với mọi người. P'Off đã ngồi dậy rồi nhưng vẻ mặt thì giống như không có ý định đi lắm. 
 
- Gun, anh hơi đau đầu. 
 
- Để em sờ trán thử. 
 
Không có nóng, chắc là do mệt thôi. 
 
- Hay là nghỉ thêm lát nữa đi. 
 
Anh ấy nắm lấy cánh tay tôi dời từ vị trí trán đến ngay ngực trái.
 
- Anh còn đau tim nữa. 
 
Tôi vội rút tay mình ra khỏi bàn tay lớn kia khiến anh ấy mỉm cười. 
 
- Anh đang giỡn hả ? 
 
Không biết học đâu ra cái thói giỡn dai này nữa, anh ấy lấy chai nước còn dang dở của tôi rồi bước ra ngoài. 
 
- Nè, lấy chai mới đi, em uống rồi. 
 
- Ờ, anh biết mà. 
 
Nói vậy là sao ??? Tôi có ngu cũng biết những chuyện anh ấy làm có chút khác biệt đi nhiều. 
 
Hay anh ấy xem tôi là bạn thân nên làm vậy với tôi. Chắc vì lý do đó rồi.
 
Buổi tối bọn tôi bày đồ nướng đồ ăn, sau đó trò chuyện và uống một chút bia. 
 
- Nhìn Off kìa.
 
Cả bọn chuyển sự chú ý về phía tôi và anh ấy. P'Off đang không ngừng lột vỏ tôm cho tôi dù tôi đã bảo đủ rồi.
 
- Mày chưa bao giờ làm vậy với tao đó ?
 
P'Tay phàn nàn về hành động kì lạ của anh ấy, còn anh ấy lại vẫn thản nhiên như không có gì.
 
- Lúc nãy mày biết tao thấy gì không ?
 
- ...
 
- Tao thấy hai người họ ôm nhau ngủ. 
 
Một tiếng ồ lớn tới mức khiến tôi đỏ cả mặt nhưng bọn họ sẽ không có ý gì đâu.
 
- Ai ngủ với ai em cũng ôm mà.
 
Tôi lên tiếng giải vây cho bản thân mình.
 
- Đừng nói là hai người có gì với nhau nha, thấy lạ lạ.
 
Tiếng trêu đùa vẫn liên tiếp thay phiên nhau.
 
- Đủ rồi, tao nói lần cuối là không có. Tao với Gun là bạn, chỉ là bạn thôi.
 
Cuối cùng thì anh ấy cũng lên tiếng, nhưng thái độ đó làm tôi thật sự đau lòng. 
 
- Nè, tụi tao chỉ giỡn thôi. 
 
- Tao không thích bọn mày giỡn kiểu đó.
 
Người cao lớn đó đứng lên và trở lại lều một cách tức giận.
 
- Anh ấy giận thật rồi.
 
- Ờ không sao đâu, nó không thích bị trêu vậy thôi.
 
Nhưng anh ấy chưa từng nổi giận khi người khác trêu anh ấy với P'Min.
 
- Gun, đừng giận nó nha. 
 
P'Tay vỗ vai tôi rồi an ủi.
 
- Dạ, không sao. Một lát anh ấy sẽ nguôi giận thôi.
 
Không khí có chút gượng gạo này nhanh chóng biến mất sau vài phút. Cả bọn lại tiếp tục hát hò cười nói như không có gì xảy ra.
 
Nhưng thật chất trong lòng tôi lúc này chắc thể vui như cách tôi cười được nữa. 
 
- Ui, xin lỗi mày.
 
Thằng New vô tình làm đổ ly nước ngọt lên áo tôi.
 
- Không sao, tao đi rửa đã. 
 
Thật may vì cuối cùng tôi cũng có cớ để rời khỏi buổi tiệc này.
 
- P'Oab gần đây có con suối nào không ? Em muốn đi tắm.
 
- Có, bên kia đó. Lúc sáng chúng ta có đi ngang đó. Anh đi với em.
 
- Không cần ạ ! Em còn nhớ đường.
 
Anh ấy gật đầu khi tôi đứng lên trở lại lều lấy đèn pin và áo.
 
Người kia nằm quay lưng về phía tôi, im thinh thích như là đã ngủ rồi. Tôi định hỏi vài câu nhưng nghĩ lại những lời anh ấy nói tôi lại chẳng muốn hỏi nữa.
 
Tôi rời lều và đi thật nhanh về phía cánh rừng, con suối cách chỗ đó không xa lắm, rất nhanh đã đến nơi. 
 
Sau khi tắm và làm sạch cái áo dơ đó, tôi ngồi bệt xuống tảng đá ngay đó một hồi lâu.
 
Hôm nay trăng rất sáng, chiếu thẳng xuống dòng nước trong trẻo kia. Tôi cũng chẳng muốn quay lại buổi tiệc, nên nghĩ chắc sẽ ngồi đây lâu một chút. 
 
Nhớ lại mấy chuyện mà gần đây xảy ra, nhớ lúc chúng tôi thật sự vui vẻ khi ở cùng nhau. Những thứ anh ấy làm dường như đã tốt hơn, tốt tới nỗi tôi đã nghĩ anh ấy cũng thích mình.
 
Nhưng tất cả chỉ là do tôi tự nghĩ ra, anh ấy làm sao có thể thích một người con trai được chứ ? Làm sao lại là tôi được ?
 
Rồi đến khi nào cũng không biết, ánh đèn bên cạnh tắt nhem. Tôi giật mình chỉnh chỉnh lại nó nhưng không có tác dụng. Chắc là do hết pin.
 
Bóng tối dần bủa vây tôi, nhưng hiện tại tôi cũng chẳng cảm thấy sợ lắm vì ít ra ánh trăng vẫn gọi sáng lờ mờ chắc đủ để định vị đường về. Hoặc vì trong tim vốn đã có một nỗi sợ lớn hơn.
 
Tôi thở dài rồi lê từng bước chậm trên còn đường lắm cây cối. Nhưng càng đi con đường này dẫn có chút xa lạ, càng đi tôi càng không thể định vị được phương hướng trước mặt.
 
Đến khi chẳng may tôi trượt một khúc cây trên đường và ngã xuống đất. Thảm hại thật sự. 
 
Và đó cũng chính là lúc tôi buông bỏ lớp ngụy trang cuối cùng của bản thân mà bật khóc. 
 
Chẳng biết bản thân khóc bao lâu, khóc vì bị ngã đau, vì sợ bóng tối hay vì ...

Những thứ tôi tin tưởng tất cả chỉ là do tôi tự nghĩ.
 
Đến cuối cùng người tự luyến này đáng phải nhận lại sự thất vọng nặng nề đến mức chẳng đứng lên nổi nữa.
 
Xin lỗi bản thân vì lừa dối mình quá nhiều, xin lỗi vì đã ngày càng yêu anh đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro