Chap 9: Ánh sáng giữa bóng đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn về ...
 
- Không được về, đi chơi tiếp với bọn anh điiii.
 
P'Arm và P'Tay lôi kéo tôi lên xe để đi đến một địa điểm khác.
 
- Off, mày khuyên em ấy đi.
 
Đừng tưởng hai người làm vậy thì tôi sẽ sợ nha, ai kêu thì cũng không đi đâu.
 
- Gun, đi cùng nha.
 
P'Off từ khi nào đứng kế bên vừa mỉm cười vừa xoa đầu tôi. Thôi xong, combo này em không có sức chống chọi lại rồi. Xin lỗi bản thân.
 
Tôi không đáp nhưng ai cũng hiểu là tôi cũng đi nên còn lôi kéo dữ dội hơn. Thôi em đành để dòng đời kéo em đi.
 
Chúng tôi đến quán bar cách nhà tôi khá xa, nghe bảo là vì chủ quán là người quen của mấy anh ấy.
 
- Ôiii, khách quý đến rồi.
 
Vừa ngồi vào bàn thì một anh đẹp trai đến tiếp chuyện chúng tôi ngay.
 
- Sinh nhật vui vẻ nha Off !!!
 
- Tưởng mày quên sinh nhật tao rồi ?
 
Người đó cười cười rồi quay sang nhìn tôi.
 
- Nhóc này là ai vậy ?
 
- Đây là Gun !
 
Tôi chắp tay chào người trước mặt, anh ấy mỉm cười rồi xoa đầu tôi nữa. 
 
- Anh tên Oab nha.
 
- Dạ.
 
Nói mới biết anh ấy học ở Đại Học Aaa, bên cạnh đó còn cùng bạn bè mở một quán bar để kinh doanh. Nghe thôi là thấy ngầu rồi.
 
- Mày sao rồi Off ? Nghe nói bị người ta đá à ?
 
Biết cũng không ít chuyện đâu.
 
Nhưng mà P'Off chỉ nhìn nhìn anh ta, không biểu lộ sắc thái nào trên khuôn mặt. Không khí trở nên gượng gạo tới mức P'Tay phải cắt ngang.
 
- Thôi, mày nhắc nó chửi mày nữa bây giờ. Đến đây thì mang gì ngon ra đây đi.
 
Anh ta rời đi còn kéo theo P'Off, thế là chỉ còn bọn tôi ngồi lại với nhau. Tôi cũng không nói gì quá nhiều, phần lớn là nói chuyện với P'Arm - người mà tôi đã quen biết rất lâu về trước.
 
Nhưng mà không ngờ anh ấy lại là bạn thân với người mà tôi luôn tìm kiếm là P'Off.
 
Một lát sau, bọn họ trở lại với hai chai rượu trên tay làm tôi rùng mình nhớ lại chuyện mấy tuần trước. Tôi đã ngưng uống nhiều rượu sau mấy lần be bét trước đó.
 
P'Off ngồi xuống cạnh tôi khiến tôi giật mình nhích người về phía P'Arm nhiều hơn.
 
- Sao vậy ? Sợ anh ?
 
- Không... không thích chứ không phải sợ.
 
May là tiếng nhạc ở đây đúng lớn nên cũng chẳng ai để tâm đến cuộc nói chuyện của chúng tôi trừ người anh mới quen kia.
 
- Auuu, cho tao ngồi với em nó đi.
 
P'Oab kéo tay người vừa nói chuyện với tôi, để nhường chỗ cạnh tôi cho anh ấy. Nhưng mà người đó một mực không chịu đứng dậy.
 
- Tao thấy em ấy không thích mày đâu, nhìn mặt nó đi, đúng chán ghét mày.
 
P'Oab miệng mồm đanh đá đuổi P'Off nhưng mà không có kết quả.
 
- Thôi qua đây nè Oab, tao nhường.
 
P'Arm chứng kiến cảnh này nãy giờ nên đã lên tiếng giải vây cho cả hai.
 
P'Oab nhanh chóng ngồi vào chỗ bên phải tôi. 
 
Giờ thì tôi không biết nên nhích qua bên nào cho phải nhỉ ?
 
- Gun có người yêu chưa ?
 
- Chưa ạ.
 
Câu hỏi gì kì lạ ghê.
 
- Nè, đừng có cua mất em nó. Em ấy là của bọn tao nha.
 
P'Tay đâm vô một câu khiến tôi phải nhìn anh ấy. Tôi là của ba mẹ tôi mà.
 
- Thôi, người dễ thương như vậy để tụi mày chăm không tốt lắm.
 
- Có gì không tốt ?
 
Câu này là của người ngồi bên trái tôi. P'Oab không đáp lại chỉ cười cười cho qua.
 
Chúng tôi uống với nhau kha khá nhiều, tới khi tôi bắt đầu phá bỏ lớp phòng bị lúc đầu.
 
- Ra đó nhảy chung đi Gun.
 
P'Arm kéo tay tôi bước ra sàn nhảy. Thật ra lâu lắm rồi tôi cũng không đi bar như trước đây, có lẽ là do công việc và cả mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu tôi.
 
Sau đó thì cả P'Oab, P'Tay và P'Lee cũng ra nhảy cùng. Chỉ có P'Off là vẫn ngồi đó uống rượu, lâu lâu tôi cũng len lén nhìn anh ấy đang làm gì.
 
- Mình trao đổi thông tin với nhau đi !
 
Tiếng nhạc khá ồn nên người trước mặt tiến lại gần đến mức muốn ôm tôi vào lòng luôn. Tôi rùng mình bởi hành động của P'Oab.
 
- Dạ, được.
 
Nhưng tôi vẫn chấp nhận với lời đề nghị với anh ấy. Quen biết thêm một người chắc cũng không có gì là quá xấu.
 
- Đây ạ, kết bạn Line đi ạ.
 
- Ok, tới đây.
 
- Làm gì đó ?
 
Một bàn tay dày chụp lấy điện thoại của tôi trước khi P'Oab chuẩn bị scan mã.
 
- Kết bạn đó mày !
 
P'Oab trả lời P'Off bằng thái độ ghẹo gan.
 
- Buông ra được rồi đó.
 
Tôi đẩy tay của người đối diện kia ra khiến anh ấy có chút bối rối.
 
- Về được rồi Gun.
 
- Mọi người chưa về mà !!!
 
- Vậy thì ngoan ngoãn đi, đừng có mà gây rối nữa. 
 
Tôi không trả lời câu nói vừa rồi vì không muốn chúng tôi lại cãi nhau. 
 
P'Oab nhanh chóng ngửi được mùi thuốc súng nên kéo tôi đi theo anh ấy, bỏ lại người kia còn chưa hết bực bội. 
 
Phải nói là càng nói chuyện mới thấy P'Oab rất dễ thương, nói chuyện cực kì hợp với tôi luôn, chắc chúng tôi sẽ còn gặp nhau vào một ngày không xa.
 
- Off mày đưa Gun về nha!
 
- Dạ không cần ạ, em tự về được.
 
Tôi ngay lập tức từ chối vì không muốn đi chung xe với người kia.
 
- Hay anh đưa em về nha !
 
P'Oab đứng kế bên cũng lên tiếng.
 
- Không cần đâu ạ!
 
Mọi người biến tôi thành một mối phiền phức từ khi nào vậy ?
 
- Thôi để anh đưa về.
 
P'Oab kéo tay tôi đi đến trước xe của anh ấy. Tôi thật sự bối rối nhưng không biết phải làm sao để từ chối.
 
- Để tao đưa em ấy về.
 
P'Off nãy giờ im lặng cũng lên tiếng giải vây cho sự bối rối của tôi.
 
- Dạ, em sẽ về với P'Off ạ.
 
Tôi đương nhiên là phải ngoan ngoãn đi về với người kia thay vì P'Oab rồi, sợ phiền anh ấy mà thật ra tôi cũng muốn về cùng P'Off hơn.
 
Dù có giận dỗi thế nào thì hiện tại trong đầu tôi chỉ có mỗi mình anh ấy. Dù bản thân hay nghĩ là mình ghét bỏ anh ấy nhưng trái tim thì không làm được chuyện đó. 
 
- Lúc nãy không từ chối thì đâu có lộn xộn vậy.
 
P'Off vừa lái xe vừa phàn nàn tôi.
 
- Haizzz, về với ai tôi cũng không muốn.
 
- ... ghét anh tới vậy sao ?
 
- Không ... 
 
- Vậy tại sao tránh mặt ?
 
- Không có tránh mặt, chỉ là không biết gặp nhau phải nói như thế nào ?
 
- Ờ.
 
Chỉ ờ vậy thôi hả ? Không giải thích hay xin lỗi về chuyện đã qua hay sao ? 
 
- Lần trước có nhiều chuyện anh nghĩ sai nên mới nói với em mấy chuyện không nên nói.
 
Như đọc được suy nghĩ của tôi luôn vậy.
 
- Ờ.
 
Lần này là tôi ờ, vì ngoài làm vậy ra tôi chẳng biết trả lời như thế nào ?
 
- Làm bạn tiếp được không ?
 
- Không biết.
 
- Nếu không được thì ....
 
- ...
 
Chúng tôi nhìn nhau khi xe vừa dừng trước đèn giao thông.
 
Anh ấy vẫn như vậy, khó đoán và luôn làm tôi tò mò chờ đợi.
 
- Làm người yêu nhau cũng được ?
 
- ...
 
Không biết nên trả lời sao trước câu nói của người trước mặt, nên tôi đành im lặng.
 
- Anh đùa đó !!! Thằng Tay bảo dùng cách này để tán gái.
 
Ai mà đùa ác ôn vậy ? Xém chút nữa thì tim tôi muốn rơi xuống đất.
 
- Tán được ai chưa ?
 
- Chưa có ý định yêu ai nữa.
 
Người đó cười cười rồi đạp ga nhanh trên đường cao tốc.
 
Vậy cũng tốt, ít ra anh ấy sẽ chẳng vì chuyện tình yêu làm đau khổ. Và tôi cũng sẽ như anh ấy, quên đi tình cảm của mình.
 
- Vậy em có tha thứ không ?
 
- Để xem đã, biết đâu được ngày mai anh lại chửi tôi.
 
- Sẽ không có chuyện đó đâu, anh hứa.
 
Chúng tôi chẳng nói gì với nhau sau câu trả lời của anh ấy nữa. Chúng tôi có vẻ hợp hơn khi im lặng thế này.
 
Ít ra cũng không làm đối phương tổn thương.
 
Tắm rửa xong tôi nằm trên chiếc giường thân yêu lướt IG như thường lệ. Bởi vì uống khá ít nên giờ tôi vẫn còn khá tỉnh táo và ngày mai cũng không có tiết nên tôi sẽ thức cho đã.
 
Tumcial đã nhắc bạn trong story của họ.
 
Một thông báo hiện lên khiến tôi bất ngờ xíu nữa thì làm rơi điện thoại. 
 
Trước đây tôi với anh ấy chưa từng tương tác trên mạng xã hội, đừng nói là IG hay gì kể cả Line và số điện thoại của đối phương tôi cũng ko có. Không biết tại sao anh ấy lại biết tên tài khoản IG của tôi nhỉ ?
 
Ngoài gặp mặt, nói chuyện, cãi nhau rồi làm lành thì chúng tôi chẳng có mối quan hệ nào với đối phương cả.
 
Tôi nhấn vào thông báo 1 phút trước, P'Off đăng tấm hình chụp chung của cả bọn ở nhà hàng cùng với lời cảm ơn. Suy nghĩ một hồi thì tôi quyết định thả tim cho anh ấy.
 
Arm_wc vừa tag tên bạn.
 
Lại một thông báo hiện lên.
 
P'Off xuất hiện cùng với cái áo tôi tặng. Đúng là anh ấy mặc nhìn đẹp phết. 
 
Arm_wc: nói lời cảm ơn với em nó đi gun_atthaphan
 
Tawan_V: ủa thiên vị quá vậy ? Tao cũng mua áo mà sao mày chỉ mặc áo gun_atthaphan tặng.
 
Tag tên tôi lần nữa.
 
Đại hội gọi tên hay gì đây ?
 
Arm_WC: tao nữa.
 
- Ủa ?
 
Tự nhiên đèn trong phong tắt ngủn đi làm tôi giật cả mình. Hình như là mất điện rồi, tôi nhớ tuần trước quản lý chung cư có nói điều này nhưng tôi quên mất.
 
Chuyện đáng nói là tôi rất sợ bóng tối, sợ hơn cả ma nữa. Chuyện nó bắt nguồn từ rất lâu rồi, từ khi tôi còn rất nhỏ. Điều đó gây lên nổi ám ảnh cho tôi.
 
Tôi run run cầm điện thoại để kiếm người gọi. Ít ra khi nghe được giọng của ai đó tôi sẽ giảm được nỗi sợ này hơn.
 
Nhưng mà giờ thì gọi ai được chứ ? Hơn 3h sáng rồi, ai cũng ngủ hết rồi.
 
Tôi dừng lại khi màn hình hiện tên của Jane. Phải, cậu ấy biết tôi sợ bóng tối hơn ai hết. 
 
- Alo, có chuyện gì vậy Gun ?
 
- Cậu ... có ở nhà không ?
 
Câu chữ của tôi cũng run theo cơ thể, mồ hôi trên người không ngừng đổ xuống. Thật sự tôi ghét cảm giác như thế này hơn thứ gì trên đời.
 
- Không, mình đang ở nhà bạn rồi. Sao vậy Gun, cậu bị sao vậy ?
 
- Cúp điện ... rồi Jane.
 
- Cúp điện ? Cậu đang sợ đúng không ?
 
- Phải. Nhưng mình sẽ không sao đâu. Mình tắt máy nha.
 
Tôi sợ cậu ấy sẽ lo cho tôi. 
 
- Mình sẽ về với cậu.
 
- Không cần đâu....khuya rồi. 
 
Tôi tắt máy khi đối phương còn chưa kịp trả lời. 
 
Hết hy vọng rồi. Tôi mò mẫm tìm nến để thắp sáng, ít ra nó cũng không làm tôi thấy cô đơn. Tôi quay lại giường và nhắm mắt để trấn an bản thân.
 
Nhưng những chuyện hồi nhỏ lại quay về, những ám ảnh lúc nhỏ làm tôi bật khóc thành tiếng.
 
Cộc cộc cộc...
 
Tiếng cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, tôi vội lau nước mắt và bước ra phòng khách.
 
- Ai đó ?
 
- Anh đây.
 
Giọng nói quen thuộc của người ngoài cửa khiến tôi chẳng cần suy nghĩ thêm gì nữa.
 
Tôi ôm lấy anh ấy ngay khi thấy bóng hình P'Off. Não tôi chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi gì nữa.
 
- Jane nói ... em sợ bóng tối.
 
Anh ấy đứng yên, không nói gì cũng không đẩy tôi ra như cách anh ấy từng làm khi chúng tôi còn nhỏ.
 
- Anh rót nước cho em nha.
 
P'Off đứng dậy khi sau khi cùng tôi vào nhà ngồi được một lát.
 
- Đừng đi.
 
Tôi kịp nắm lấy tay người vừa đứng lên.
 
- Không sao, ngồi yên đó đi.
 
- Không, tôi sẽ đi theo anh.
 
Anh ấy gật đầu, sau đó kéo tay tôi đứng lên đi cùng anh ấy.
 
- Không biết khi nào sẽ có điện lại nhỉ ?
 
Anh ấy bắt chuyện khi cả hai đang im lặng nhìn cây nến cháy lờ mờ.
 
- Chắc sẽ nhanh có thôi.
 
- Em buồn ngủ chưa ?
 
Tôi gật gật đầu. Nói thật là tôi rất buồn ngủ, nhưng nỗi sợ có lẽ lấn át luôn cơn buồn ngủ đó. Giờ có P'Off bên cạnh cơn buồn ngủ lại quay lại.
 
- Đi ngủ thôi.
 
- Không cần đâu. Đợi trời sáng một chút thì ngủ cũng được.
 
- Đi nào, đừng có cãi lại.
 
Anh ấy kéo tôi vào phòng ngủ, sau đó đẩy tôi xuống cái giường quen thuộc.
 
- Ngủ đi, anh sẽ ngồi ở đây. 
 
- Nhưng mà ...
 
- Suỵt. Ngủ đi. 
 
Tôi nghe lời đắp chăn kín đầu và cố gắng ngủ.
 
- Nè, như vậy thì ngộp chết đó.
 
P'Off kéo chăn tôi xuống và nhìn chầm chầm tôi. 
 
- Hay anh ngủ cạnh em được không ?
 
- ...
 
- Anh cũng buồn ngủ rồi.
 
Anh ấy leo lên giường nằm cạnh tôi, còn ngang nhiên kéo chăn tôi đang đắp, đắp lên cho mình.
 
- Đây là hỏi ý kiến á hả ?
 
- Thì im lặng là đồng ý mà.
 
Miệng lưỡi người này lươn lẹo hơn bất kì ai tôi quen biết.
 
- Hỏi thật nha !
 
- ...
 
- Nếu anh không qua đây, em định làm sao ?
 
Tôi cũng không biết nữa, chắc sẽ ngồi đó đợi khi trời sáng mới dám ngủ.
 
- Thì sẽ đi ngủ.
 
- Được không ?
 
- Sao lại không ? Giờ mới không ngủ được nè.
 
- Hiếm khi anh ngủ cùng ai lắm á.
 
- Sao vậy ? 
 
- Không muốn, ngủ không được. 
 
- Vậy sao còn nằm trên giường làm gì ?
 
- Ừmmmm, hôm nay thì buồn ngủ quá rồi. Hahaha.
 
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên giữa không gian yên ắng, tôi mở điện thoại xem ai nhắn tin giờ này. Là P'Oab.
 
- Xem ra em thân với nó nhanh thật đấy.
 
Từ khi nào người bên cạnh đã kê sát đầu nhìn chầm chầm vào điện thoại tôi.
 
- Chúng ta chưa kết bạn Line, anh cũng chưa có số điện thoại em dù chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
 
- Quen biết hay ghét nhau ?
 
Tôi đáp người kế bên vừa đặt điện thoại về chỗ cũ.
 
- Là gì cũng được, miễn là đừng có giận dỗi rồi biến mất nữa.
 
- Có biến mất đâu ?
 
- Có ... biến mất khỏi cuộc đời anh.
 
Không biết là hồi đó anh ấy đã theo đuổi P'Min như thế nào nhỉ ? Người miệng ngọt như vậy sao lại không mềm lòng ?
 
- Hỏi thật ... người như anh sao lại không có nhiều người yêu chứ ?
 
- Thì anh chưa từng để ý tới ai ngoài người đó.
 
Thẳng thắn lắm, nhưng mà làm trái tim tôi đau.
 
- Anh dạo này sao rồi ?
 
Tôi đã rất muốn hỏi chuyện này từ lúc gặp lại anh ấy, nhưng lại sợ sẽ bị anh ấy giận lần nữa.
 
- Vẫn ổn, anh không nghĩ là nó kết thúc nhẹ nhàng vậy.
 
- Vậy thì tốt.
 
- Anh với Min sẽ vẫn là bạn.
 
- Anh sẽ mau tìm được người phù hợp với mình thôi.
 
Người đó có thể là tôi được không ?
 
- Đương nhiên rồi. Em nói chuyện như ông cụ non vậy.
 
- ...
 
- Anh chưa từng nghe em nhắc đến người yêu nhỉ ?
 
Tự nhiên bị hỏi nên tôi cũng không biết đáp lại thế nào.
 
- Nếu chưa yêu ai thì anh sẽ kiếm người giới thiệu cho. Chắc sẽ có kha khá ...
 
- Có rồi.
 
- Có người yêu rồi hả ?
 
- Không, người tôi thích. Tôi rất thích người đó nhưng tôi biết người đó với tôi là không thể.
 
Dù người đó có đang đắp chung chăn với tôi.
 
- Sao lại không thể ? Dù là không thể cũng thử đi.
 
- Vì người đó như cá trên trời, sao dưới nước vậy.

Cảm ơn bộ phim Cá trên trời đã cho em một câu nói hay ho đến như vậy.
 
- Thử đi ... vì biết đâu ... cá sẽ vì một cơn mưa mà rơi từ trên trời xuống trái tim của em.
 
Chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, muốn được nằm cạnh anh ấy thật lâu như thế này. 
 
- Nghe nói sẽ còn cúp điện đó, em tính sao ?
 
Thật ra tôi ngủ khá sớm, mà điện chỉ cúp lúc đêm nên chắc không thành vấn đề gì.
 
- Chắc không sao.
 
- Anh qua đây ở với em nha. Dù gì Jane cũng đi nhà bạn rồi.
 
- Nói không thì có được không ?
 
- Được chứ, nhưng chuyện có làm hay không là chuyện của anh.
 
Tôi cứng họng với người này, dù sao thì bóng tối sẽ không quá tối nếu có anh ấy ở bên cạnh. 
 
Vì anh ấy chính là ngôi sao nhỏ lấp lánh trong bóng tối đó. Dù có lúc mờ lúc sáng nhưng tôi biết là anh ấy vẫn luôn ở đây như cũ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro