Chap 8: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tạm biệt em, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

- Đừng đi có được không ?

Đối phương chẳng đáp, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, bàn tay anh ấy ấm nóng, đâu biết là cảm giác đó lại khiến tôi cảm thấy nhớ nhung tới bây giờ. Lần chia tay khi còn nhỏ ấy trở thành nỗi ám ảnh của tôi trong mỗi giấc mơ.

Người đó từng mơ hồ xuất hiện trong giấc mơ của tôi cho đến khi gặp lại anh ấy.

Phải, người đó là P'Off. Chúng tôi từng quen biết nhau rất lâu trước đó. Lâu đến nỗi người đó đã quên mất tôi.

Hình ảnh người đó lên chiếc xe ôtô rồi rời đi nó cứ ám ảnh như một cơn ác mộng.

- Đừng đi mà. Đừng đi.

- Gun, Gun, em tỉnh lại đi ...

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ đó đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ kia.

Vừa mở mắt, tôi đã bắt gặp gương mặt của người trong mộng, có điều người này đã trưởng thành và đã quên mất tôi rồi.

- Ưmmmm, tôi đang ở đâu vậy ?

- Nhà em.

Nhà tôi ? Tối qua sau khi cãi nhau một trận với P'Off, tôi đã trở lại bàn và uống rượu đến quên trời đất.

Còn sau đó thì tôi chẳng nhớ gì hết, kể cả chuyện sao mình về được tới nhà.

- Còn anh ... sao lại ở ... làm gì vậy ?

Người cao ráo đó khom xuống bất ngờ sờ vào trán tôi, khiến tôi giật mình la toáng lên.

- Đỡ sốt hơn rồi đó.

- Sốt gì chứ ? 

- Em không biết mình đang bị bệnh sao ?

Tôi biết chứ, từ hôm qua rồi. Sáng hôm qua không biết bị gì mà cơ thể bắt đầu nóng, họng thì đau, chắc là do cảm thôi. 

- Kệ đi, anh đi được rồi đó.

Tôi xém nữa thì quên chúng tôi vẫn đang giận nhau. Vì cái người ngu ngốc đó cứ cho là mình đúng, trong khi tôi chẳng biết mình đã làm gì sai.

- Ăn cháo đi, rồi anh sẽ về. 

- Không cần.

- Anh sẽ ngồi ở đây cho đến khi em ngoan ngoãn ăn hết cháo.

- Anh muốn ngồi ở đâu thì ngồi. Tôi không bận tâm.

Tôi nói rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Phải nói là tôi vẫn chưa hết bệnh đâu, chỉ tại tôi cố gắng để người đó không thấy mình yếu đuối.

Cả người tôi còn mặc y nguyên bộ quần áo cũ toàn mùi rượu, ngửi thôi cũng muốn nôn ra. Cái người đó đã đưa người ra về ít ra cũng thay đồ giúp người ta chứ, lần trước tôi cũng tốt bụng đưa anh ta về còn lau người cho.

Phải nói là lần trước tôi cũng say chẳng kém gì người đó đâu nhưng cũng còn nhớ chút ít, lúc đó tôi gặp anh ấy bước ra từ nhà vệ sinh va trúng tôi. Không biết lúc đó bản thân bị gì ? Rõ là còn ý thức nhưng lại không kiềm được muốn hôn anh ấy. Nhưng mà hình như anh ấy chẳng nhớ chuyện gì hôm ấy cả, kể cả nụ hôn.

Từ lần gặp lại nhau đầu tiên, chút nữa tôi đã không cầm lòng được mà chạy đến ôm anh ấy. Nhưng mà anh ấy chẳng nhớ ra tôi, trong khi vừa gặp mặt nhau lần đầu tôi đã thích thầm anh ấy.

Nói đúng hơn là tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi, chờ ngày gặp lại người cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Sau đó cũng biết nhiều chuyện về P'Off, cả chuyện anh ấy với P'Min. Đương nhiên chuyện là cũng không có gì lạ, họ thật sự xứng đôi. 

Thế nên tôi đã chọn cách giữ im lặng về tình bạn thuở nhỏ đó, và nhờ Jane cũng đừng tiết lộ cho anh ấy.

- Sao chưa về nữa ?

P'Off ngồi ở sofa xem tivi như không có gì xảy ra. 

- Đã nói khi nào em ăn cháo thì anh sẽ về mà.

- Tôi cũng đã nói là không ăn rồi mà.

- Tại sao lại không ăn ?

Anh ấy đứng lên và đi đến gần tôi.

- Không thích, không muốn, không ưa anh.

- Nói như vậy được sao ?

Anh ấy có vẻ tức giận siết chặt bắp tay tôi.

- Nói gì mà không được ? Anh không có quyền gì với tôi hết.

Tôi hất cánh tay anh ấy và quay lưng bước đi. Cánh tay dày của người đó như chờ sẵn nắm lấy bàn tay tôi lần nữa.

- Xin lỗi. 

- Anh không làm gì sai thì sao phải xin lỗi ?

- Xin lỗi.

Tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của người đó.

- Nếu lời xin lỗi có thể chữa lành mọi vết thương thì có lẽ chẳng ai phải đi tù.

- ...

Tôi dùng tay còn lại tháo bàn tay của người đó ra và chạy nhanh vào phòng ngủ.

Đừng nghĩ là tôi yêu anh nên anh muốn làm gì thì làm. Tôi dùng trái tim để yêu anh ấy, nhưng cũng dùng não để bảo vệ bản thân mình.

Nếu yêu đương làm tôi mệt mỏi như thế này, tôi xin được cắt đứt nó càng sớm càng tốt.

Nằm khoảng 30 phút mà chẳng có động tĩnh gì bên ngoài nữa, chắc anh ấy về rồi. Tiếng điện thoại làm tôi phải bật dậy để nhấc máy.

Là P'Min.

- Alo ạ.

- Gun hả ? Em vẫn ổn chứ ?

- Dạ vâng ạ.

- Chị ... chị xin lỗi.

Ngày gì vậy nhỉ ? Hết người này đến người kia xin lỗi. 

- Vì chuyện gì ạ ?

- Off đã vô tình thấy tấm hình Gun và chị nắm tay nhau hôm trước....

- Rồi sao ạ ?

Đừng nói với tôi đây là lý do hôm qua người kia chửi mắng tôi nha ?

- Ừmmm thì cậu ấy tỏ tình với chị nhưng chị từ chối. Cậu ấy nghĩ đó là tại em.

- ...

- Chị nghe mọi người kể hai người đã cãi nhau trên sân khấu.

- Dạ, có lẽ là vì chuyện đó.

- Chị xin lỗi .... 

- Không sao đâu chị.

Bởi vì tôi quen rồi, quen bị cái người ngoài đó đổ thừa rồi nổi giận vô cớ như vậy đó.

- Chị đã nói với Off rồi, chắc có lẽ cậu ấy sẽ sớm xin lỗi em thôi.

Dù có xin lỗi tôi cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó đâu vì tôi hiện tại muốn tránh xa người đó.

Lúc biết anh ấy thích chị Min, tôi đã tự nhủ với bản thân là phải dẹp nhanh cái suy nghĩ yêu anh ấy đi. Vì đến cuối cùng tôi sẽ là người đau khổ mà thôi. Tôi dùng gì để tranh đua với chị ấy chứ, mà cho dù tôi có hơn chị ấy thì cũng không thắng nổi tình yêu P'Off dành cho P'Min.

Thế nên tôi luôn tỏ ra là một người khó chiều và luôn ghét bỏ anh ấy. Nhưng mà người đó cứ xuất hiện trước mặt tôi, khiến trái tim tôi không khỏi lung lay giao động. 

Đến khi tôi biết chị Min đã thích người khác thì tôi lại muốn dùng sự quan tâm của mình đổi lại sự đau khổ mà P'Off sắp phải chịu đứng. Và rồi, hết lần này đến lần khác anh ấy trách tôi, chửi tôi vì xía vào chuyện của người khác. Đau lắm đó P'Off.

Tôi bước ra khỏi phòng với mớ suy nghĩ không thể giải bày cùng ai. Người đó đi rồi, bát cháo vẫn còn nằm trên bàn như cũ làm tôi nhớ lại lần trước mình cũng mua cháo cho anh rồi rời đi. Bây giờ anh cũng làm vậy. 

Một mẩu giấy với vài dòng lời nhắn được đặt dưới bát cháo đang dần nguội đi. 

" Anh thật sự không biết nói gì ngoài xin lỗi. Nếu em chẳng thể tha thứ cho anh, thì đừng tha thứ. Mau hết bệnh nha."

Tôi chẳng biết nên vui mừng hay đau khổ khi thấy mấy dòng này. Cảm giác như thể bị ai đó đâm cho một dao rồi người đó lại băng bó lại vết thương vậy. Nhưng mà vết thương dù có băng bó kỹ đến đâu thì vết sẹo vẫn cứ thế mà xuất hiện. 

Có lẽ duyên nợ của chúng tôi đến đây thôi, tôi chẳng muốn tiếp tục chịu thêm nhiều đau khổ nữa.

Mấy tuần sau ...

Cuộc sống vẫn cứ như cũ, chỉ có trái tim tôi là chẳng thể như khi chưa gặp anh ấy. 

Tôi tất bật với việc học và cả làm mẫu ảnh nhưng vẫn không sao quên được người đó. Giống như mọi thứ tôi chạm vào, mọi nơi tôi đi qua đều nghĩ đến anh ấy. Triệu chứng nặng tới mức nghe nhạc thôi cũng thấy nó giống chuyện của tôi.

Muốn chữa bệnh thì phải tìm được nguyên nhân, nhưng đến gặp anh ấy, tôi còn chẳng thể.

P'Off không xuất hiện nữa, từ ngày đó thì cũng không đến khoa tôi. Tôi cũng gặp chị Min mấy lần trong khoa, cũng không nghe nhắc gì đến anh ấy. 

Như thể anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy. Hay đúng hơn là vì mục tiêu của P'Off không còn nên cũng chẳng muốn đến đây.

- Gun, Gun, Gun !!!

Ai đó gọi tên tôi giữa sân trường đông đúc. Tôi quay đầu vừa lúc người đó chạm vào vai tôi, là P'Tay, người này là bạn chơi chung nhóm với P'Off.

- Chào anh ạ !

- Uiii dễ thương quá đi. 

Tôi mỉm cười vì lời khen của anh ấy. P'Tay thở hổn hển chắc do khi nãy chạy một mạch đến đây. Trông anh ấy không những đẹp trai mà còn rất là chu đáo, dễ thương nữa.

- Em có tiết chiều nay không ?

- Dạ không ạ, em vừa mới học xong.

- Ok, vậy thì tốt quá, đi theo anh nha.

Người đó vừa nói vừa kéo cánh tay của tôi đi thật nhanh đến chỗ đỗ xe.

- Đi đâu vậy Pi ?

- Đi mua quà sinh nhật. Đi rồi anh sẽ nói.

Thì ra là hôm nay là sinh nhật P'Off nên P'Tay mới rủ tôi đi mua quà chung.

- Mà sao lại rủ em ?

Bởi vì tôi cũng lâu rồi không nói chuyện với người đó cơ đây, tôi cũng chẳng biết gì về anh ấy đâu.

- Anh nghĩ em sẽ biết Off thích gì.

- Đâu có, em với anh ấy không thân như bọn anh đâu.

- Không hề nha, anh còn vô tình thấy được tấm hình 2 người chụp chung trong ví thằng Off. 

Tấm hình chụp chung nào ? À hồi ngày hội chào đón tân sinh viên. Ngày hôm đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đặc biệt là khi tôi được nắm tay anh ấy. P'Off không thích nắm tay từ khi còn nhỏ xíu, nhưng hôm ấy lại rất ngoan ngoãn nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi đã có một ngày hạnh phúc bên nhau, nhưng cho đến khi nhắc đến chuyện của chị Min.

Tôi biết bản thân không nên can thiệp vào chuyện của hai người họ. Nhưng nếu tôi không nói, tôi sợ anh ấy sẽ cứ tiếp tục hy vọng, còn nói thẳng ra chuyện tôi biết thì lại có lỗi với P'Min.

- Lần đó là vô tình thôi. Bọn em không thân đến vậy đâu.

P'Tay không nói gì nữa chỉ tập trung vào việc lái xe.

Chúng tôi đến một trung tâm thương mại gần đó. P'Tay nói là muốn mua áo cho P'Off nên chúng tôi lượt lờ hết cửa hàng quần áo này đến của hàng khác.

- Cái này được không ?

- Dạ không, P'Off không thích mẫu đó đâu.

Tự nhiên vào khoản chọn quần áo tôi lại trở nên thông thạo sở thích của người đó ghê.

- Ừmmmm.

- Hay cái này ạ ?

P'Tay nhìn cái áo trên tay tôi suy xét hồi lâu.

- Ok á. Đúng kiểu thằng Off thích. Đã nói là hai người hợp ý nhau mà. 

Tôi chẳng đáp lại câu hỏi của P'Tay mà bỏ đi tìm cái gì đó để mua bản thân.

Đi loanh quanh hồi lâu cũng tìm được cái áo mình vừa ý nhưng nó có tận 2 màu làm tôi phân vân cả buổi để quyết định.

- Auuu xinh ghê. 

P'Tay bước tới và hết lời khen ngợi cái áo tôi đang cầm.

- P'Tay thấy cái nào đẹp hơn ?

- Anh không biết nữa, anh thấy cái nào cũng đẹp.

Hỏi anh cũng như không, thôi em mua luôn hai cái.

- Ủa em mua hai cái làm gì ? Định là mua cho Off hả ? 

Tính trả lời là không nhưng ....

- Chị ơi gói quà giúp em cho cái này với cái này nữa.

Người con trai trước mặt linh hoạt sắp xếp mọi thứ trước sự ngỡ ngàng muốn bật ngửa của tôi.

Lúc nãy tôi cũng suy nghĩ có nên mua gì đó cho anh ấy không ? Nhưng mua rồi cũng không biết làm sao để tặng nên định không tặng. Giờ thì có P'Tay rồi, mọi chuyện coi như ổn.

- Ủa đi đâu vậy P'Tay ?

- Thì đi ăn sinh nhật !!!

Tôi lại bị gài vào thế đã rồi, P'Tay có thể cho em quyết định cái gì được không ?

- Em có việc bận ạ ! Em sẽ chúc sinh nhật anh ấy sau.

- Đi đi. Có mấy đứa bạn bọn anh à, em đừng ngại.

- Dạ em ...

- Dạo này thằng Off cứ sao sao ấy ?

- Sao là sao ạ ?

Dù lý trí kêu là không được hỏi nhưng miệng cũng không kiềm được mà quan tâm đến anh ấy.

- Ừmmmm, không biết em biết chuyện Min chưa ?

- Anh nói chuyện P'Off bị từ chối ?

- Ừm, sau hôm đó nó buồn lắm luôn, hay thở dài rồi lâu lâu anh còn thấy nó nhìn qua khoa điện ảnh nữa.

Đương nhiên rồi, tình yêu đầu đời của anh ấy mà. Dù là biết vậy nhưng nghĩ đến lại làm tôi có chút buồn buồn.

- Chắc anh ấy chưa hết buồn.

- Ừm, nên tụi anh mới tổ chức sinh nhật cho nó. Có thêm em nó sẽ vui hơn đó.

Hay là buồn hơn thì em không chắc đâu anh.

- Dạo trước em với anh ấy có cãi nhau cũng không nói chuyện với nhau được một thời gian rồi.

- Miệng mồm nó vậy thôi, chứ nó không để bụng đâu. Lâu lâu anh còn thấy nó nhắc tới em nữa. 

- Nhắc em ?

- Ừm, nói là em rất tốt, rất giỏi, muốn làm bạn với em.

Vậy sao ? Hay muốn kiếm chuyện cãi nhau với tôi.

- Em có muốn xuống lấy bánh kem với anh không ?

Tôi gật đầu khi chúng tôi đổ xe trước một cửa hàng bánh kem nổi tiếng.

- Ôiii, xinh ghê. 

Tôi cực thích bánh kem, thích mấy món ngọt nên tôi cũng hay học làm rồi mang cho mọi người.

- Cho tôi lấy đơn hàng này.

- Dạ, của quý khách đây ạ.

Chị nhân viên tiếp đãi nhiệt tình vô cùng, còn tặng thêm bánh cookie cho bọn tôi.

- Nong ơi cười lên!

- Dạ ?

Tách ...

P'Tay chụp hình khi tôi đang hăng say với mớ bánh.

- Dễ thương lắm đó. Anh sẽ đăng story rồi tag tên em nha.

Tôi gật gật đầu vì rất hài lòng với tấm hình đó. 

Chúng tôi trở lại xe với cái bánh kem cỡ trung và vô số bánh ngọt tôi mua.

- Hahaha ...

P'Tay cười lớn khi đọc thông báo từ tin điện thoại.

- Sao vậy Pi ?

- Thằng Off ghen tị vì anh với em đi chung với nhau.

Ghen tị ? Người đó dạo này học được cách đùa giỡn từ ai vậy nhỉ ?

- Nó còn bảo bọn mình ở đâu để nó đến đi chung.

- Hả ?

Đừng nha anh, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý gặp người đó đâu.

Chúng tôi nhanh chóng đến chỗ tổ chức sinh nhật. Đó là một nhà hàng cao cấp, có cả phòng riêng cho khách.

- Một lát nữa mọi người sẽ tạo bất ngờ cho thằng Off.

- Bất ngờ như nào ạ ?

- Lee với Arm sẽ vào phòng cùng với Off, anh và em sẽ đứng ngoài đợi đến khi đèn trong phòng tắt sẽ bưng bánh kem vào.

Tôi gật đầu đồng ý với kế hoạch của anh ấy.

- Nhưng mà em cầm bánh kem giúp anh cái nha. Anh đi vệ sinh đây.

- Anh đợi bưng bánh vào rồi đi. 

- Không sau đâu, kịp mà. Đốt nến đi, anh quay lại ngay.

Tôi nhìn theo bóng lưng người đó đi khuất, rồi tập trung thắp mấy cái nến trên bánh kem. Tôi len lén nhìn ánh đèn dưới cửa để chờ đợi.

Được một lúc, đèn trong phòng cũng tắt, cánh cửa cũng được mở ra. Nhưng mà P'Tay vẫn chưa quay lại. 

Tôi bối rối nhìn mấy cái nến đang từ từ chảy ra, sợ là sẽ bỏ thời cơ quan trọng của kế hoạch nên là ....

Happy birthday to you ....

Tôi bước vào căn phòng cùng với bài hát chúc sinh nhật, P'Lee và P'Arm có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy tôi nhưng cũng nhanh chóng phối hợp hát theo.

Người lâu ngày không gặp xuất hiện trong ánh sáng nhè nhẹ của những cái nến. Tay tôi không biết là do bánh nặng hay là vì người trước mặt mà run run.

P'Off nhìn tôi rất lâu, nhưng chắc là do ánh sáng cứ lập lòe nên tôi chẳng nhìn ra anh ấy đang nghĩ gì.

Những cái nến được thổi tắt sau lời ước nguyện của anh ấy. Ánh sáng được quay lại với căn phòng nhỏ, nhưng anh ấy vẫn nhìn tôi như cũ.

- Sinh nhật vui vẻ !

P'Tay bước vào khi nào tôi cũng chẳng hay.

- Anh có điện thoại nên quên luôn, xin lỗi em.

P'Tay cười cười xin lỗi nên tôi chẳng trách anh ấy. Tự nhiên trở thành người cầm bánh cho P'Off luôn.

- Vào bàn thôi nào mọi người.

Buổi tiệc tổ chức chỉ vỏn vẹn năm người, nhưng toàn là bạn thân anh ấy.

P'Off rất vui, cả buổi tiệc luôn nở nụ cười hạnh phúc.

- Anh không nghĩ là em đến.

Vì là sinh nhật của anh nên em mới không nói là em bị ép đó.

- Đến không được sao ?

Tôi vẫn bắt bẽ anh ấy như mọi khi nhưng phải thú thật là trong lòng có chút vui sướng.

- Được, ăn nhiều vào.

- Quà sinh nhật cho mày đây. Đây là của tao, còn của Gun thì để em ấy tự tặng.

P'Tay đưa một hộp quà cho P'Off rồi lại đưa hộp còn lại cho tôi.

- Em mua quà cho anh nữa hả ?

Thái độ P'Off như kiểu tôi mua quà cho anh ấy là chuyện gì kinh thiên. động địa lắm vậy.

- Ừm, sinh nhật vui vẻ.

P'Off gác tay lên ghế tôi đang ngồi, nghiêng người thì thầm vào tai tôi.

- Cảm ơn ... đương nhiên vui rồi ... Vì có em.

---------------------------------------------------------

Happy Birthday P'Gunnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro