Chap 7: Chỉ cần được yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vở kịch diễn tốt đẹp nhất có thể, nó sẽ hoàn mỹ hơn khi lời tỏ tình chất chứa bao nhiêu năm của tôi được chấp nhận.

Nhưng có lẽ không phải tình đầu nào cũng là tình cuối.

Bọn thằng Tay nhắn tin liền hồi cho tôi, nhưng tôi lại không có can đảm đáp lại. Cuối cùng mọi người đều đoán được kết quả ngoại trừ tôi.

Đúng là nếu cô ấy yêu tôi thì đã yêu từ rất lâu rồi, chỉ là tôi cố lừa dối bản thân về sự thật đó mà thôi.

Tôi rời đi khi Gun còn đứng đó thút thít bởi những lời tôi chửi. Em ấy không đuổi theo cũng chẳng hờn trách và điều đó làm tôi có chút tội lỗi.

Tôi ngồi trong phòng thay đồ nhìn mình trong chiếc gương lớn, mọi cảm xúc trong đầu làm cho mặt tôi căng cứng mà chẳng cách nào giãn ra được. Tiếng cười nói của họ làm tôi trở nên cô độc hơn, hy vọng có ai đó có thể kéo tôi ra khỏi cảm xúc này. 

- Mọi người ơi !!! Để ăn mừng tối nay, chúng ta sẽ đến quán Xxx nha. 

Mọi người vẫn hò reo và tất bật hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. 

- Em xin không đi ạ !!!

Câu nói của tôi có lẽ khiến mọi người im lặng đi một chút vì bất ngờ.

- Auuu, đi chứ. Sao lại không đi ? Em là nam chính vở kịch đó.

P'On lớn tiếng nói với tôi.

- Em hơi mệt ạ.

- Ngồi nghỉ đi, đi một lát rồi đi nhaaaaa.

- Em ....

Tôi định tiếp tục từ chối nhưng một bàn tay đã đặt sẵn trên vai ngăn tôi làm điều đó.

- Đi đi Off, nếu cậu vì chuyện chúng ta thì mình sẽ cảm thấy có lỗi thật đó.

- Nhưng mà mình ...

- Nếu cậu không đi thì có lẽ mình nghĩ sau này mình khó mà gặp cậu nữa !

Giờ mới thấy, cô ấy chưa từng hiểu hết về tôi. Nếu dùng mấy lời như vậy để nói với tôi lúc bình thường chắc tôi sẽ còn giận hơn, vì Off là một người không thích bị ràng buộc. 

Hơn nữa tôi trở thành nam chính vở kịch là vì cô ấy, nhưng giờ đây tôi phải dùng lý do gì để tiếp tục ở lại nơi này chứ.

- Ừmm, mình sẽ đi. 

Nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ. Vì có lẽ đây là lần cuối cùng tôi bén mảng tới khoa điện ảnh. Và cũng vì tôi không muốn cô ấy phải bận lòng vì chuyện này nữa.

Buổi tiệc được tổ chức tại Bar tôi hay đến với bạn bè, nó nhỏ nhưng náo nhiệt vì lúc nào cũng đầy bọn sinh viên như chúng tôi.

Mọi người trong các tổ hoạt động trong vở kịch đến đông đủ, trong đó có cả Gun.

Em ấy ngồi bên bàn tổ đạo cụ với một vài người bạn. Mắt Gun đỏ hoe khi tôi vô tình liếc nhìn thấy.

Chúng tôi ngồi khá xa nhau nhưng cũng đủ tôi nhìn thấy được Gun và Min đang nói chuyện với nhau. Có phải cô ấy chỉ đợi giây phút tôi biết sự thật rồi sẽ công khai không ?

Hai người bọn họ còn cần làm tôi đau lòng đến vậy không ?

Tôi uống hết ly này đến ly khác đến khi bắt đầu cảm thấy hơi choáng nhẹ. 

Một bàn tay kéo ly rượu mà tôi chuẩn bị đưa vào miệng khiến rượu trong ly đung đưa và đổ lên người tôi.

- Đừng uống một mình như vậy ! Theo anh.

Người đó là một P'On bên tổ sản xuất cũng chính là người có quyền hành nhất ở đây, anh ấy kéo tôi đứng dậy và chào hỏi từng bàn trong bữa tiệc. Như kiểu cô dâu chú rể hay làm trong đám cưới vậy.

Bàn nào cũng bắt tôi uống, uống tới hoa mắt chóng mặt. Nhưng tôi vẫn sẽ uống, ít ra lúc này nó sẽ không làm tôi chú ý đến hai người đó nữa.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Gun khi đi đến bàn của tổ đạo cụ. Min đã rời đi từ khi nào tôi cũng chẳng để ý thấy.

- Off tới rồi. Chơi cùng đi !!!

Im mời gọi tôi cùng tham gia chơi True or Dare mà bàn họ tổ chức.

Trò chơi này khá đơn giản, chỉ là việc xoay một cái chai chỉ về hướng ai thì người đó bị sẽ phải chọn sự thật hay thách thức.

Tôi và cả P'On cũng ngồi vào bàn và hồi hộp nhìn cái chai xoay trên bàn.

- Haha, Gunnn.

Gun bị phạt.

- Em muốn True or Dare đây.

- Ummmm True ạ.

- Ok, em đang thích ai đúng không ? 

- Dạ, phải. 

Cả bàn đồng thanh ohhh một tiếng đúng lớn. Người ta không phải là thích mà đã yêu nhau luôn rồi còn gì.

- Ai vậy ?

Gun im lặng vài giây sau đó lại nhìn về phía tôi chầm chầm.

- P'Off ....

Hả ? Cái người đó đang nói gì vậy ? Tôi đơ người khi cả bọn cũng đang nhìn về hướng tôi.

- P'Off, anh đưa xô đá cho tôi đi.

- ...

- À, chị chỉ được hỏi một câu thôi mà. Haha.

- Hết hồn à. Tưởng đâu em nói thích thằng Off.

- Làm sao em dám ạ ? Người đó đến làm bạn với em còn không muốn !

Ai mới là người không muốn làm bạn của nhau.

- Đúng rồi, Off thì chỉ dành cho Min thôi.

- ...

Muốn cầm chai rượu đập lên đầu  đứa vừa mới phát ngôn kia ghê.

- Em đi vệ sinh đây ạ.

Gun lên tiếng vô tình giải vây cho tôi khỏi câu nói khó xử của cái thằng đó 

- Tiếp đi.

Vòng quay tiếp theo lại bắt đầu lần nữa.

Lần này là tôi bị phạt.

- True or Dare.

- Dare.

Thường nếu là bạn bè chơi chung thì tôi sẽ chọn True nhưng vì mọi người ở đây chỉ là bạn xã giao nên không muốn họ biết quá nhiều điều về tôi. Càng sợ hơn là họ sẽ hỏi về chuyện tình yêu của tôi.

- Bây giờ ai mà cầm chai nước ngọt đi ngang đây đầu tiên thì Off phải hôn người đó.

Cả bọn tán thành đồng ý mà không quan tâm tới biểu cảm hiện tại của tôi. Cứng đơ. 

5 phút trôi qua mà vẫn chưa ạ hợp với yêu cầu đó. Bởi vì chỗ tụi tôi toàn uống rượu nên kiếm người cầm nước ngọt hơi khó luôn.

- Chắc là yêu cầu thất ... 

- Auuu có rồi nè.

- Ốiiii, chẳng ai xa lạ nha. Gun ATP.

Gun trở về bàn với chai pepsi trên tay khiến mấy người đó vui mừng còn tôi thì bất ngờ muốn phát khóc.

- Chuyện gì vậy ?

- Gun ơi, đến giúp đi. Off vừa chọn Dare đó, mà điều kiện là phải hôn người cầm chai nước ngọt. Vừa hay là em luôn.

- Hả ? Em ... lấy giùm chị mà.

Auuuu, cái bẫy chắc luôn.

- Thôi, Off nghĩ Gun không chịu đâu. Gun là một người kỹ tính vậy mà sao đồng ý để Off hôn chứ ?

Tôi giải thích mong sẽ thoát kiếp nạn này. Hôn ai cũng được tại sao phải hôn tình địch của mình chứ ?

- Ai nói vậy. Tôi sẽ làm.

- Ốiiii, hổ báo quá. Muốn làm người yêu Gun ghê.

Hả ? Gun đồng ý. Em ấy có phải đang cố tình ghẹo gan tôi không vậy ? Được rồi nếu em ấy muốn thì tôi sẽ đáp lại một cách xứng đáng nhất.

- Ok, mình sẽ làm nha. Nhưng mà có thể để hai chúng tôi vào nhà vệ sinh được không ? Tôi ngại.

- Auuu vậy thì mất vui rồi. Với ai sẽ chắc chắn là hai người sẽ hôn nhau chứ.

- ....

- Em sẽ đảm bảo chuyện đó. 

Gun lên tiếng khiến mọi người có chút bất ngờ. Hình như em ấy hơi say rồi thì phải, bình thường cũng chẳng làm mấy chuyện như thế này.

- Đi thôi.

Gun kéo tay tôi trong tiếng hò reo của bạn bè. Không biết mọi người đã hại tôi như thế nào đâu ?

- Bỏ ra được rồi đó.

Tôi dùng lực để hất bàn tay của em ấy ra, Gun xém ngã vì điều đó.

- Anh bị làm sao vậy Off ?

- Tôi như thế là tại em đó.

- Tại tôi sao ? 

- Em suy nghĩ kĩ đi. Em đã làm gì khiến tôi phải khốn khổ như thế này.

- Được, tôi sẽ chẳng bận tâm về chuyện của anh nữa. 

- Đúng, bận tâm làm cái quái gì nữa. Lo mà đi hạnh phúc bên người yêu đi, đừng có đóng kịch nữa.

- ...

- Tôi không muốn gặp người như cậu nữa. Biến mẹ đi.

- Được, chúng ta thật sự kết thúc rồi.

Gun nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nước, như thể chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi thì nó sẽ mạnh mẽ tuôn rơi. Tôi muốn em ấy cũng đau khổ giống tôi nên mới nói ta mấy lời đó. 

Nhưng mà .... người đó lại làm tôi đau lòng hơn gấp trăm lần.

Người trước mặt ngồi gục xuống giữa nhà vệ sinh nam bật khóc, có lẽ em ấy cố ngăn mình ngừng khóc nhưng tiếng khóc thì khó mà che lấp được.  Muốn dỗ dành em ấy như tôi đã từng nhưng hiện giờ tôi chẳng thể làm điều đó, tôi giận em ấy nhưng lại khó chịu khi chứng kiến cảnh này.

- Được rồi, đủ rồi. Đứng dậy đi. Đừng làm như mình là nạn nhân nữa.

Tôi muốn em ấy ngừng khóc trước khi tôi không kiềm lòng được.

- Anh đi đi. 

Giọng Gun yếu ớt cất lên.

- Tôi chẳng thể ra nếu em cứ khóc như thế này được.

Em ấy không đáp lại, vẫn tiếp tục ngồi ở đó.

- OffGun ơi, hai người đâu rồi ?

Tiếng ai đó ngày càng đến gần nhà vệ sinh hơn, khiến tôi chẳng thể làm gì ngoài việc kéo Gun vào một phòng nhỏ trong nhà vệ sinh.

- Ủa, đâu rồi ta ? OffGun ơi. Không biết đi đâu rồi nữa ?

Tôi đẩy Gun vào sát cánh cửa, còn mình thì dùng tay che miệng em ấy để ngăn tiếng khóc.

Đến khi người đó đi khỏi, tôi mới thở vào nhẹ nhõm được. Giờ mới phát hiện, da thịt Gun như đang phát sốt, chỗ nào cũng nóng hừng hực, không biết có phải bị bệnh không nữa ?

- Em bị ...

- Được rồi, anh ra trước đi.

Gương mặt xinh đẹp đó ngước nhìn tôi ở khoảng cách rất gần, gần tới mức nghe được cả mùi nước hoa thoang thoảng pha lẫn mùi rượu trên người em ấy.

- Còn nụ hôn ?

- Tôi sẽ nói là chúng ta đã hôn nhau.

- Như vậy có được không ?

- Vậy anh muốn hôn tôi sao ? Cho dù là anh muốn thì tôi cũng sẽ chẳng hôn một người như anh đâu.

- Người như tôi thì sao ?

Tôi nổi nóng khi nghe những lời nói đó của Gun, nó khiến cơn giận dữ của tôi quay lại lần nữa.

- Một người không biết ... ưmmm

Tôi ngăn lời của người nào đó bằng cách đặt môi mình lên đó. Tôi sẽ không để em ấy xem thường mình như vậy được, cướp Min rồi còn dám nói mấy lời như thế này.

- Bỏ ra...ưm.

Gun đánh mạnh vào ngực tôi khiến tôi đau điếng phải ngừng hôn.

- Còn nói nữa không ?

- Anh đừng có quá ...

Tôi nhanh chóng khóa tay người mồm miệng độc ác kia và đặt lại nụ hôn lên môi em ấy. Lần này thì có phản kháng cũng không có kết quả đâu.

Nụ hôn mạnh bạo của tôi thâm nhập ngày càng sâu vào khoang miệng của em ấy khiến đối phương không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ.

Tôi cắn mạnh vào đôi môi căng mọng của em ấy khiến mùi máu bắt đầu loang ra cả trong miệng tôi. Và dường như nó kích thích tôi nhớ đến thứ gì đó rất quen thuộc.

Là nụ hôn khi say trước đây.

Nhưng không phải là cảm giác nhớ nhung nó như khi hôn Min mà là cảm giác quen thuộc như thể tôi đang hôn người đó vậy. 

Và điều đó khiến tôi không thể dừng lại được, muốn chiếm hữu nó, muốn kéo dài nụ hôn lâu nhất có thể.

Lần này tôi không hề say đến mất đi ý thức nhưng tôi đã hôn một người con trai đến mất đi ý thức. Trong não tôi như đang diễn ra một cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc. Bản thân muốn dừng lại nhưng trái tim tôi không cho phép làm điều đó. 

Tay em ấy thoát khỏi sự kiểm soát của  tôi và nhanh chóng đẩy tôi ra một lần nữa.

Bốp ....

Một cái tát nhanh chóng được gián xuống mặt tôi, nhưng nó cũng không quá tệ đâu vì ít ra nó khiến tôi tỉnh táo trước khi làm gì đó quá đáng hơn.

Gun rời đi và chẳng thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa, tôi nghe tiếng nước từ chỗ rửa tay hòa lẫn cả tiếng khóc. Tôi tệ đến như thế này rồi sao ?

Tôi vẫn ngồi đó, vò đầu bức tóc vì hành động mình đã gây ra. Off mày bị cái gì vậy ? Sao lại hôn người đó ? Sao lại có cảm xúc mãnh liệt đến như vậy ? Lần trước tôi còn đổ thừa cho rượu còn lần này thì đổ thừa cho gì bây giờ ? 

- Off, Min có chuyện muốn nói.

Tôi vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã bắt gặp Min đứng đó. Có lẽ cô ấy chờ tôi.

- Chuyện gì vậy Min ?

- Sao thái độ Off lại như vậy ? Có phải say rồi không ?

- Không. Off đang có chuyện bực mình. Mình nói chuyện sau được không ?

Dù là Min thì hiện tại tôi chẳng có tâm trí để tiếp chuyện.

- Không, mình sẽ nói rõ trước. 

- ....

- Hình như Off đang hiểu lầm chuyện gì đó ?

- Chuyện gì ?

- Chuyện của Gun với Min. Bọn mình là chị em với nhau không phải người yêu.

- Vậy sao ?

Tay tôi run run rút cái điện thoại từ trong túi quần ra, đưa tấm hình tối hôm qua lên trước mặt Min.

- Đây là ...

- Là gì hả Min, mình thất vọng khi Min và Gun lừa dối mình như vậy.

- Không, đây là vì Gun đang giúp Min.

- Giúp đỡ ? 

- Phải, Min nói là Min đang thích người khác với Off rồi đúng không ?

- ..

- Người đó không muốn thừa nhận tình cảm với Min nên Min mới nhờ Gun giả làm bạn trai mình để người đó thấy.

Chuyện gì vậy ? Có cần trùng hợp bị người ta bắt gặp như vậy không ?

- Min nghĩ Off bị ngốc hả ?

- Tin hay không là tùy Off. Nhưng Off rất ngốc khi không nhận ra người thích mình thật lòng.

Cô ấy rời đi ngay sau đó, còn tôi chỉ có thể đứng yên một chỗ suy nghĩ chuyện của chiều nay. 

Vậy là tôi trách lầm en ấy rồi sao ?

Tôi mắng Gun, quăng cả bó hoa em ấy tặng tôi. Lúc nãy còn mạnh bạo cướp đi nụ hôn của em ấy. 

Gun đã khóc vì đau khổ, em ấy đau lòng vì sự sụp đổ của mối quan hệ này. Còn tôi chỉ biết oán hận dù em ấy chẳng làm gì cả.

Tại sao chứ ? Còn người vừa nãy của tôi là ai vậy ? Một kẻ thô bạo và ngu ngốc. Ngu đến nổi chẳng chịu nghe em ấy nói một lời nào. Ngu đến mức vì tình yêu mà không phân biệt được đúng sai. 

Nếu Gun yêu Min thì có sao chứ ? Em ấy rất tốt mà, cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm bộ phớt lờ tôi nhưng trong lòng thì luôn quan tâm và lo lắng cho tôi. Vậy mà thằng khốn nạn như tôi chưa từng biết mấy chuyện đó.

Em ấy sợ tôi buồn nên mới kêu tôi bỏ cuộc, làm người xấu để tôi có thể nhìn thẳng về tình yêu. Nhưng đến cuối cùng thì sao chứ ? Tôi chỉ trách mắng em ấy như kẻ gây ra hết tất thảy sự đau lòng của mình.

Tôi trở lại bàn của mình mà chẳng dám đoái hoài gì tới bàn chơi game lúc nãy nữa. Tôi sợ sẽ phải đối mặt với em ấy. 

Bản thân lúc này chỉ biết chìm đắm trong thế giới riêng của mình mặc cho tiếng nhạc lớn tới mức điếc cả tai, mặc cho bọn người ngoài đó vẫn đùa giỡn náo nhiệt.

- Off Off.

Tôi ngước đầu nhìn người vừa mới gọi tên tôi, là Im. 

- Sao vậy ? Lúc này tôi đã thực hiện thử thách rồi.

- Biết rồi. Gun đi ra với một vết thương ngay miệng đủ chứng minh rồi. Haha. Chơi lớn dữ.

Tôi chẳng đáp lại lời trêu đùa của người đó, đưa ly rượu lên uống cạn ly.

- auuu đừng uống nữa. Phải tỉnh táo còn đưa Gun về nữa.

- Để em nó tự về đi.

- Không được rồi, Gun say lắm rồi. Nằm ngây ngất bên kia kìa. 

Tôi nhìn về hướng mà Im chỉ, đúng là em ấy say thật rồi.

- Off gần nhà mà đúng không ? Đưa về giúp nhé. Hình như em ấy đang buồn gì đó nữa ? Nó mới ngủ sau khi khóc một trận rất lớn.

- Được rồi mình sẽ đưa em ấy về.

- Buông ra, thả tôi xuống đi ! 

Gun la lối um sùm khi tôi cõng em ấy từ quán đến nơi đổ xe. Người gì mà có chút xíu nhưng quậy không chịu nổi, tôi xém ngã mấy lần rồi.

- Ngoan nào, say rồi thì phải về nhà.

- Ai say chứ ? Tôi muốn uống nữa. Tôi muốn quên đi cái người khốn nạn đó.

Tôi dừng bước khi nghe em ấy đang nhắc đến ai đó. Mà có khi người đó là tôi, ngoài tôi ra thì chắc ko ai làm vậy với em ấy đâu.

Tôi lại tiếp tục sải từng bước chậm về hầm giữ xe mặc cho người kia không ngừng chống đối.

Toàn người em ấy nóng rang lên, xem ra em ấy bị sốt thật rồi. Vậy sao không nói chứ ? 

Ờ mà, tôi có khi nào nghe em ấy nói đâu. Khốn nạn thật sự.

Đi được một lúc mới đến chỗ đổ xe của tôi, tôi nhẹ nhàng đặt người say xỉn kia vào ghế phụ lái.

- Muốn nghe nhạc.

Dù say nhưng em ấy có đòi hỏi đủ thứ bằng cái giọng nhõng nhẽo, sao bình thường không thấy em nói chuyện với anh kiểu đó vậy ?

- Được được.

Tôi bật đại một bài hát có sẵn để đối phương không làm phiền tôi chạy xe.

- Haha thật nực cười.

Gun bỗng dưng bật cười khiến tôi phải quay sang nhìn.

- Sao lại cười ?

- Anh không nghe hả ? แค่ขอฉันเป็นเพียงพระเอกจำลอง, เป็นเพียงแค่พระรองที่เธอมองไม่เห็น ( Chỉ xin được làm bản sao của người đó, chỉ cần là dự bị mà anh không nhìn thấy)

( Chắc ai xem Theory of love của OffGun rồi sẽ biết bài này. Bài này tên là Fake Protagonist (พระเอกจำลอง). Hồi còn cày phim, tui mà nghe bài này là ngồi khóc rồi á, cả lời bài hát cũng cực kỳ hay luôn.)

Gun hát lại đoạn điệp khúc bài hát, giọng em ấy say say nhưng lại hát nghe rất hay.

- Anh không thấy người đó ngu ngốc hả ?

- Ờ thì ngu thật. Ai đời lại muốn làm bản sao chứ ?

- Nhưng mà có đó. 

Tôi không đáp lại vì tôi cũng biết có nhiều người bị vậy rồi. Nhưng chắc là không có tôi trong số đó. Vì tính từ lúc bị từ chối tới giờ, tôi chỉ thấy cảm giác hụt hẫng hơn là đau thương. Nhưng nói sao thì tôi cũng cần thời gian để phục hồi vết thương lòng và làm hòa với em ấy nữa.

แต่ฉันเองก็พอใจ แค่ได้รักเธอ ( Nhưng em cũng mãn nguyện rồi, chỉ cần được yêu anh ....)

Em ấy nhìn về phía tôi khi bài hát đến đoạn kết. Ánh mắt Gun mơ hồ khó đoán nhưng lại để tôi nhìn ra được chút tình yêu chút đau thương ở trong đó. 

- Đúng vậy, chỉ cần được yêu anh thôi, Off.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro