Chap 13: Là hiểu lầm hay lời nói dối quá hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Auuu.

- Sao thế, còn đau hả ?

Người bên cạnh bật dậy định kiểm tra cơ thể cho tôi nhưng bị tôi ngăn lại.

- Không, chỉ tại chưa quen thôi.

- Xin lỗi nhé. Lần sau sẽ có kinh nghiệm hơn.

Còn định có lần sau hả ? Ngại muốn chết. Huhu.

Chúng tôi đã có với nhau một đêm ngọt ngào. Chắc là mọi người nghĩ vậy nhưng với tôi thì cảm thấy vừa ngại vừa có chút hơi đau nữa. 

Chúng tôi đều là lần đầu của nhau. Bối rối, ngại ngùng và cả chút vụng về khiến lần đầu này dở khóc dở cười. À nhưng mà mấy lần sau đó thì tốt lên nhiều rồi nhé. 

- Ngủ thêm đi, thấy em còn mệt.

Chúng tôi vẫn nằm trên giường như cũ và ôm lấy nhau.

- Không muốn ngủ nữa. Chút còn phải đi học.

- Em nghĩ em sẽ đi học với bộ dạng này sao ?

Tôi khom người nhìn xuống cơ thể mình, quả thật không có chỗ nào nguyên vẹn. Người đó đúng là quá đáng khi lưu lại những nụ hôn trên da tôi.

Cả cánh tay, cổ và chân. Không chừa một chỗ nào.

- Tại ai mà anh nói vậy ?

- Ờ, thì anh đâu chối bỏ trách nhiệm đâu. Nếu muốn kết hôn thì làm luôn cũng được nhé. Muốn khoe vợ với mọi người.

- Vô liêm sỉ thật sự.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa người này. 

- Cảm ơn em, hiện tại anh cảm thấy rất rất hạnh phúc luôn. Anh chưa từng nghĩ sẽ có cảm giác như thế này trong đời.

- Thì nếu không là em thì sau này anh cũng sẽ có người khác thôi.

- Chắc vậy, nhưng nó chắc sẽ không mang cho anh niềm vui như này đâu. Em là điều đặc biệt nhất anh muốn có trong đời này.

Sau đêm qua, có lẽ anh ấy nói chuyện còn sến hơn.

- Ờ, ờ. Gun cũng yêu P'Off nhiều lắm.

Tôi vùi mình vào ngực người trước mặt, giả vờ như chuẩn bị ngủ. Người đó không đáp lại lời tôi nhưng bắt đầu có những hành động kỳ quặc.

- Nè ... em không muốn nữa đâu.

- Tại em đó, nói mấy lời như vậy làm anh .... 

Nụ hôn nhanh chóng đặt xuống môi tôi lần nữa và sau đó thì .... tôi phải nghỉ học nữa rồi.

Mọi thứ vẫn như thế tiếp diễn, mối quan hệ của chúng tôi vẫn như vậy. Có khác là người đó dọn hẳn qua nhà tôi ở luôn rồi, không còn chạy qua chạy lại nữa. 

Dạo này tôi cũng tham gia làm diễn viên phụ cho bộ phim mới nên cực kỳ bận rộn luôn. 

Chuyện chúng tôi là người yêu của nhau được vài người biết rồi. Bạn tôi và cả bạn P'Off đều chúc mừng. Cả P'Min cũng biết nữa, là P'Off tự nói.

Anh ấy nói chị ấy nên biết vì anh vẫn quý chị ấy như một người bạn thân. Và những chuyện tốt như thế này thì cần được san sẻ cùng nhau. 

- Về rồi hả ? Đi làm có mệt không bé yêu ? Anh mua đồ ăn cho rồi nhé. Tắm đi anh sẽ hâm nóng cho em.

Tôi trở về nhà cũng đã hơn 21h, người yêu thì ngồi ở ghế sofa xem tivi và đợi tôi về. 

Anh ấy nói một lèo khiến đầu óc mụ mị lúc này của tôi chẳng nghe hiểu được bao nhiêu. 

- P'Off, em muốn ôm.

Tôi ôm phía sau người đang loay hoay lục lọi gì đó trong tủ lạnh.

Anh ấy nhanh chóng quay lại và đáp lại cái ôm của tôi.

- Mệt đến vậy hả ?

Giọng nói trìu mến khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

- Không có, chỉ muốn được như thế này một lúc.

- Ừmmm, muốn hơn thế nữa cũng được nhé.

Lại bắt đầu giở cái thói lưu manh rồi.

- Em đi tắm đây. 

Trước khi tôi bị hành đến chẳng còn hơi để thở thì tôi nên đi tắm.

- Nè, gấp gáp vậy. 

Anh ấy còn cố tình cười châm chọc.

Dạo này bận lắm, việc ai nấy làm nên chúng tôi cũng ít chia sẻ mọi chuyện với nhau hơn trước. 

Cũng chẳng có thời gian dành cho nhau nhiều, hy vọng vài tháng nữa sẽ ổn lại.

Tiếng tin nhắn điện thoại khiến tôi phải ngước nhìn. Là điện thoại P'Off, anh ấy giờ đang tắm.

Màn hình hiển thị tên P'Min cùng với một tin nhắn khó hiểu. 

* ngủ ngon nhé ❤❤❤

Thật ra nó cũng không có gì khó hiểu đâu. Nhưng tôi thấy dạo này P'Min hay gửi tin nhắn lắm, trước đó tôi cũng đã thấy vài lần rồi. 

Nhưng trước giờ tôi vẫn nghĩ họ là bạn của nhau nên chẳng hỏi anh ấy chuyện đó. Sợ anh ấy sẽ bảo tôi nghĩ ngợi nhiều.

Haizzz, nhưng bây giờ thì lại khó chịu trong lòng. Thật ra tôi vẫn có thể mở khóa và vào xem nhưng tôi đã chọn cách tôn trọng quyền riêng tư của anh ấy. 

- Sao vậy ? 

P'Off từ phòng tắm bước đến chỗ tôi.

- Không sao, em ngủ nhé. 

- Ừm ....

Anh ấy đang cầm điện thoại và đọc tin nhắn một cách chăm chú mà quên luôn việc chúc tôi ngủ ngon.

- P'Off ...

Tôi bất mãn và muốn làm rõ vài chuyện.

- Hả ?

- Đọc gì mà chăm chú vậy ?

- À ... thằng Tay gửi bài thôi.

Anh ấy lúng túng và tôi chắc chắn đó là lời nói dối.

- Dạo này anh có việc gì cần suy nghĩ không ?

- Không. Em ngủ đi, anh ra ngoài nói chuyện điện thoại một lát nhé.

Trước giờ chưa bao giờ anh ấy giấu diếm như vậy nhé, tôi thật sự khó hiểu. Hy vọng là do dạo này tôi có quá nhiều áp lực nên mới nghĩ ra mấy cái tào lao như vậy thôi.

_______________________________________

Tôi nằm dài trên bàn trong lớp học, quả thật cứ học học làm làm kiểu này chắc tôi sẽ chết trước khi nổi tiếng mất.

- Mệt mỏi dữ vậy hả ?

- Ờ, tao ngủ không đủ thôi. 

- Sao mày còn chưa về, tao thấy người yêu mày đứng trước sảnh mà.

Tôi bật dậy nhìn New bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tao thấy P'Off đứng dưới sảnh đó, trông có vẻ là gấp gáp lắm tưởng đến đón mày.

- Ờ, ờ để tao xem lại điện thoại đã.

- Về trước nhé.

Tôi tạm biệt New và kiểm tra điện thoại của mình. Không có tin nhắn hay bất kỳ cuộc gọi nào từ người đó, đặc biệt là khi tối hôm qua tôi nhờ anh ấy đến đón thì anh ấy bảo bận chút việc.

Hay là anh ấy tạo bất ngờ cho tôi.

Nghĩ thôi tôi đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi lớp học cùng với nụ cười trên môi. 

Xuống tới sảnh tôi nhìn quanh để kiếm bóng hình quen thuộc và rất nhanh tôi đã tìm thấy người đó. Nhưng mà ...

Khi tôi định cất giọng kêu anh ấy thì tôi cũng nhìn thấy người anh ấy đang nói chuyện cùng là P'Min.

Họ đi ra khỏi sảnh khoa Điện ảnh và rời đi trên chiếc xe quen thuộc của anh ấy.

Đúng là bất ngờ thật đấy, bất ngờ đến phát khóc ngay lúc này.

Mà cũng chẳng có thời gian để bận tâm, tôi nhanh chóng gọi taxi và đến trường quay.

Đã cố không để chuyện đó làm bận tâm nhưng thật sự tôi đã không thể làm nổi. Tới chiều chiều, cơ thể tôi bắt đầu chịu không nổi nữa, đầu thì đau và có cảm giác như mình sắp ngất tới nơi. 

- Gun, về nghỉ đi. Anh cho phép rồi, thấy em không ok lắm.

Cả đoàn đều lo lắng cho tình hình hiện tại của tôi, P'Kwang còn định đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối vì nghĩ mình còn đủ sức về.

Tôi ngủ li bì từ khi lên xe taxi đến nhà, muốn gọi anh ấy nhưng hiện tại tôi chẳng biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào. 

Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn qua loa chút cháo tôi lăn ra ngủ.

Đến khi tỉnh lại cũng đã hơn 22 giờ nhưng mọi thứ vẫn im lặng như khi tôi về và không có bóng hình quen thuộc. 

Cơ thể không tốt lên chút nào mà có vẻ đang ngày càng tệ hơn. Và điều tệ hơn cơ thể suy nhược này chắc có lẽ là chuyện của P'Off.

Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ người đó. Buồn bực khiến tôi phát khóc.

- Gun, sao vậy ? Em bị gì vậy ? Sao nóng quá vậy ?

Chẳng biết từ khi nào người đó đã trở về và cơ thể lại pha lẫn một chút mùi rượu cùng với một chút nước hoa xa lạ.

Chẳng cần phải quá tinh tế, tôi cũng nhận ra điều đó. 

- Tránh xa em ra ...

Nỗi bực bội dồn nén sáng giờ khiến tôi phát ra lời khiến người đó có chút sững người.

- Gun, bình tĩnh đã. 

- Không muốn nghe nói gì hết.

Tôi loạng choạng đứng dậy và từ chối nghe bất kỳ lời nói nào của người đó. 

Tôi trốn trong nhà vệ sinh và không thể ngừng khóc được. Mệt mỏi làm tôi chẳng thể ngồi nổi nữa, tôi cứ thế mà ngủ trong bồn tắm.

- Gun, như vậy sẽ bệnh nặng hơn đó.

- Uhmm....uhmmm... buông ra đi.

- Đừng có cư xử như vậy nữa, anh đau lòng.

Người trước mặt cứ mơ mơ hồ hồ nói gì đó nhưng hiện tại tôi chẳng còn nghe rõ.

P'Off bế tôi lên mà nhẹ nhàng đặt tôi lên giường như cũ. Tôi cũng không có sức để phản kháng lại anh ấy mà chỉ có thể chìm vào giấc ngủ lần nữa.

- Đừng ...

Tôi rên ư ư khi có một thứ gì đó nóng hỏi đặt lên trán mình. 

- Ngoan, em đang sốt lắm.

- Đừng đụng vào người em. Em ghét anh ...

- Mai chúng ta sẽ nói chuyện. 

Anh ấy vẫn lau người cho tôi mặc cho tôi đang cựa quậy đánh anh ấy. 

- Em bị sao vậy Gun ? Anh thật sự rất lo lắng.

P'Off thì thầm với tôi, lời nói mang một chút đau buồn. Nếu lo cho tôi vậy tại sao ngày hôm nay có nhiều chuyện ập đến như vậy ?

- Anh có nói dối em chuyện gì không ?

- Sao lại hỏi như vậy ?

- Trả lời đi.

- Em ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện.

Người đó vẫn quyết định không trả lời câu hỏi đó. Được, tôi sẽ đợi tới ngày mai. Tôi không muốn bản thân trở thành người ngu ngốc nhất đâu.

Tôi quay lưng về phía người đang ngồi cạnh chỗ tôi nằm. Anh ấy thở dài rồi đứng lên đi mất. Tôi vẫn nằm đó và nước mắt vẫn không thể ngừng rơi được. Có lẽ dạo này mọi thứ thật sự làm tôi mệt mỏi.

Tầm 30 phút sau, P'Off quay lại nằm cạnh và ôm lấy tôi như mọi khi. Chỉ tiếc là hôm nay tôi chẳng thể vui vẻ nổi, tôi lần nữa quay lưng với anh ấy.

- Gun ...

- Ừm, em bệnh nên đừng ôm em.

Dù rất muốn nặng lời với người đó nhưng hiện tại bản thân tôi chưa chứng minh được chuyện này là gì nên không thể làm tổn thương anh ấy. 

- Không sao nhé. Lây bệnh thì cùng nhau bệnh.

Tôi chẳng đáp nhưng cũng chẳng quay mặt lại với anh ấy, người đó vẫn cứng đầu ôm lấy tôi từ phía sau. Và tôi đã ngủ từ khi nào cũng không biết.

Tôi cựa quậy đưa tay tìm người bên cạnh nhưng chẳng còn thấy anh ấy nữa. Ánh nắng len lỏi qua tấm màn mỏng khiến tôi chẳng thể chợp mắt lại.

Cơn đau đầu hôm qua có lẽ đã giảm rất nhiều, nhưng cơ thể thì vẫn nặng nề như cũ. Có lẽ bệnh của tôi không phải do cơ thể quá mệt mỏi mà còn do tinh thần không tốt mà ra.

- Dậy rồi hả ? 

P'Off bước từ ngoài vào phòng ngủ chúng tôi, tay anh ấy còn bê thêm cái cái bàn Nhật loại nhỏ đặt lên giường. 

Là buổi sáng của chúng tôi và cả thuốc và nước cam nữa.

- Ăn rồi uống thuốc nhé.

Anh ấy xoa đầu tôi như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ vậy. Tôi mong là vậy nhưng giờ cũng tới lúc tỉnh giấc rồi.

- Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện trước. Em sẽ không nuốt nổi thứ gì nếu như em cứ là một đứa ngu như thế này.

- Không, em không có ngu ngốc gì hết. Là tại anh.

- ...

- Dạo này em bận rộn như vậy mà anh không thể chăm sóc cho em. Anh xin lỗi.

Anh ấy đang muốn tiếp tục nói dối sao ?

- Bây giờ em hỏi gì thì anh trả lời thật nhé ?

- Ừm...

- Trưa hôm qua anh đi đâu ? 

- Anh về nhà bố mẹ.

- Anh có ghé khoa Điện ảnh không ?

Anh ấy hơi sững người nhìn tôi nhưng lắc đầu nhè nhẹ.

- Nói dối. Hôm qua cả em và New đều thấy anh ở đó.

- Chuyện đó quan trọng gì ?

- Không quan trọng sao ? Anh đi cùng ai ? Có phải P'Min không ?

- Anh ...

- Dạo này hai người có lẽ nhắn tin với nhau lắm đúng không ?

- Em xem điện thoại anh hả ?

- Không, em còn chả thèm làm điều đó.

Mặt anh ấy có phần tức giận khi tôi nói sự thật mình biết.

- Đừng hành xử như trẻ con được không Gun ?

- Phải em là trẻ con và đứa trẻ con này sẽ không muốn ở bên cạnh người lừa dối mình.

Toang ....

Tôi hất mạnh cả bàn thức ăn xuống đất, bản thân không nghĩ ngợi bước xuống giường bỏ ra khỏi phòng. 

Toàn thân ê ẩm làm tôi không biết phải đi đâu. Người đó không đuổi theo khiến tôi thật sự suy sụp và tin chuyện mình suy đoán.

Tôi ra khỏi nhà mình và bấm chuông nhà anh ấy vì có lẽ Jane ở nhà. Tôi muốn có một nơi để nằm xuống trước khi cơ thể chẳng chống chịu nổi nữa.

- Gun, sao vậy ?

Jane nhanh chóng mở cửa.

- Mình mượn phòng P'Off ngủ chút nhé. 

Chẳng để cậu ấy trả lời, tôi phi nhanh vào phòng và khóa trái cửa lại. Dù hơi bất lịch sự nhưng tôi sẽ giải thích sau.

Rất nhanh anh ấy đã qua và gõ cửa nhưng tôi vẫn giữ im lặng với người đó.

Có phải anh ấy hết yêu tôi rồi không ? Có phải bản thân tôi đã quá vội vàng chấp nhận chuyện tình cảm này. 

Anh ấy có lẽ vẫn còn thích P'Min như cũ, tôi chỉ là vật thay thế thôi.

- Gun, nghe anh nói đã.... 

- ...

- Anh sẽ nói thật, anh hứa. Anh sẽ nói thật.

- Phải đó Gun, ra đây đi. Đừng làm mình lo. 

- Mình không sao cả Jane. 

Tôi đáp lại lời hỏi thăm của Jane.

- Gun, nghe mình nói đi. P'Off thật sự có nổi khổ, mình cũng biết.

Giờ còn kiếm thêm đồng minh để bao biện cho mình. Tôi đã tin lầm anh sao ?

- Gun, anh xin em đó. Nếu em không ra anh sẽ quỳ xuống đây cầu xin.

Giọng P'Off nhàng nhạt làm trái tim tôi đau đớn khôn cùng.

- Không nghe anh nói cũng được, em ăn cháo rồi uống thuốc trước được không ?

- Đi mà quan tâm người bạn thanh mai trúc mã của anh đi.

Tôi bực tức đáp lại lời anh ấy.

- Gun, nghe anh nói được không. Anh và Min thật sự không có gì cả, là hiểu lầm thôi.

Anh ấy cứ nói, nói mãi nhưng đến cuối cùng chẳng nói gì rõ ràng hết. Tôi lười nghe mấy lời bao biện giả dối đó.

Tôi mệt mỏi và trùm chăn đây cả người để ngủ lại. Giọng người đó bắt đầu nhỏ dần và quyện vào trong giấc mơ của tôi.

- Cậu ấy đỡ sốt hơn chưa ?

Tôi mơ hồ nghe được giọng Jane nhưng nó nhỏ nhỏ khiến tôi không biết là mình có bị mê sảng hay không ? Hình như anh ấy đã vào được phòng và ngồi cạnh giường tôi từ lâu.

- Ừm, em ra ngoài đi. Anh lo cho em ấy được.

- Đừng cãi nhau đấy. 

- ừm..

Tôi cựa quậy né tránh người trước mặt.

- Em thức rồi sao còn giả vờ ?

- Không muốn nhìn mặt anh.

- Em muốn biết chuyện của anh với Min sao ? Gun, nghe anh nói nhé. 

- Tại sao không nói ngay từ đầu, tại sao cứ phải để mọi chuyện đi đến nước này hả Off ?

Tôi hiếm khi nói chuyện kiểu này với anh ấy từ khi chúng tôi yêu nhau tới giờ.

- Xin lỗi, anh không muốn em buồn. 

- Vậy anh có thấy hiện tại em vui không ?

Anh ấy nắm tay tôi nhưng tôi đã rút tay mình lại.

- Anh ... với Min bị ép kết hôn cùng nhau. Ba Min đang bị bệnh rất nặng, ông ấy muốn thấy Min kết hôn trước khi ông ấy chết. Và ba mẹ anh thì muốn giúp điều đó. Và vì họ biết anh thích Min. Ý là trước đây.

Đây có lẽ là tin sốc nhất từ lúc chúng tôi yêu nhau đến giờ. Đầu óc tôi không ngừng lập đi lập lại câu đó. 

- Rồi sao ? Anh sẽ làm như vậy chứ ? 

Tôi hỏi anh ấy dù bản thân không P'Off thừa nhận chuyện tồi tệ đó.

- Không ... anh đang tìm cách cùng Min. 

- Vậy nên 2 người mới thường xuyên gặp nhau ?

- Ừm, hôm qua là vì ba mẹ cô ấy gọi đến nhà.

- Vậy tối qua, anh đi đâu ? Sao lại có mùi rượu cùng với mùi nước hoa lạ ?

P'Off gãi gãi đầu nhìn tôi một cách khó nói. 

- Lại có gì khó nói hả ?

- Không, tối qua anh áp lực quá nên mới rủ đám bạn đi uống. Còn nước hoa thì là mua cho em. Em không tin có thể hỏi Tay, nó đi cùng anh cả tối.

- Mua nước hoa cho em làm gì ?

- Thì quà kỷ niệm 100 ngày quen nhau ! Đâu ngờ lại thành hiểu lầm, hết bất ngờ anh chuẩn bị luôn rồi. 

Anh ấy ngại ngùng nói lí nhí khiến tôi không nhịn được mà cười. Thì ra hôm nay là ngày kỉ niệm mà tôi cũng quên mất. Người trước mặt là một người đàn ông cục súc nhưng lại để ý đến tình yêu chúng tôi như thế.

Cuối cùng tôi cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng, bản thân cũng không ngờ có chuyện như vậy xảy ra.

- Xin lỗi em, vì để em lo lắng. 

P'Off lần nữa nắm tay tôi xoa nhẹ lên mu bàn tay.

- Xin lỗi vì ghen tuông mù quáng.

- Không nhé, anh rất vui vì em đã ghen. Ít ra thì anh thấy được em còn yêu anh. 

- Em không yêu anh thì yêu ai chứ ? 

P'Off cười tươi như hoa sau đó ôm chặt tôi vào lòng. 

- Sau này đừng giấu em gì nhé, chuyện của anh cũng là chuyện của em mà.

- Um, anh sợ em lo lắng hơn vì giờ em có quá nhiều việc.

- Nhiều thì cũng đâu quan trọng bằng chuyện này chứ. Với lại ...

- Hửm ?

P'Off đẩy nhẹ tôi ra khi tôi lấp lửng không nói tiếp.

- Em ghen thật đó. Em sợ anh sẽ bỏ em quay lại với P'Min.

- Ngốc hả ?

Anh ấy cốc nhẹ lên đầu tôi khi nghe mấy lời đó.

- Thật đấy nhé. Hãy giải quyết chuyện này cho tử tế vào, em sẽ đợi.

- Ừm, sẽ không có cái đám cưới nào nếu em không phải là cô dâu đâu. 

- 80 triệu bath hồi môn thì mới lấy.

Anh ấy cười khúc khích khiến tôi cũng an tâm hơn rất nhiều. 

- Được được.

Dù có chút hiểu lầm nhưng là vì chúng tôi đã quá yêu đối phương mà thôi.

- Giờ thì về nhà thôi. Anh mua đồ ăn mới cho em. 

- Cõng thì em mới về nhé.

- Mè nheo như vậy dễ thương lắm. Anh không biết lát nữa có kiềm chế được bản thân không đấy ?

- Ừmmmm, thì nếu không kiềm chế được .... 

Tôi cố tình ghẹo gan người trước mặt bằng việc nói đứt quãng câu nói khiến anh ấy phải tò mò.

- Làm ... cũng được nhé !

Ôi ngại chết đi được. Nhưng mà có sao, vì tôi rất yêu anh.

_______________________________________

Hiiii, lâu rồi không đăng chap mới, dạo này tui hơi bận. Hứa cuối tháng đền bù ạ.

Mấy bồ cmt đi cho tui biết mấy bồ vẫn  vẫn theo dõi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro