Chap 14: Ghen và yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là mọi hiểu lầm đều được gỡ bỏ. Từ đó thì P'Off đã kể hết chuyện của anh ấy và P'Min mấy tuần qua.

Đôi lúc nếu cần phải gặp mặt riêng P'Min, anh ấy cũng sẽ rủ tôi đi theo. Hoặc khi có nhắn tin cũng sẽ đưa tôi đọc. 

Dù không muốn làm tới mức phiền như vậy, nhưng P'Off bảo để tôi yên tâm để học tập và làm việc.

Nhưng thật ra chuyện của họ cũng khó giải quyết lắm, P'Off đã nói với ba mẹ là không thích P'Min nữa càng không muốn kết hôn. 

Họ đã gặng hỏi lý do và P'Off cũng thừa nhận là đã có người yêu mới. Nhưng tất nhiên anh ấy chưa dám nói đó là một người con trai, có lẽ như vậy sẽ làm chuyện này tệ hơn nữa.

Có khi ba mẹ anh ấy không chấp nhận mà còn đốc thúc lấy P'Min hơn cũng nên.

- Không có nhé, ba mẹ mình sẽ không vậy đâu.

Jane an ủi tôi khi tôi nói hết lo sợ của bản thân ra. 

- Nhưng mà giấu được thì nên giấu đi. Sau này hẵng nói.

- Ừm, vậy cũng tốt. Nhưng mà bác Korn (ba Min) yếu lắm rồi.

Tôi thở dài không đáp lời Jane nói nữa.

- Gun, đi thôi. Anh xong việc rồi.

Tôi gật đầu và chào tạm biệt Jane. Anh ấy bảo P'Min hẹn gặp anh ấy ở một quán ăn trong trung tâm thương mại nên tôi xin đi theo. Không phải tôi giữ kĩ đâu, tôi là đi mua sắm quần áo thôi.

- Ghen nên mới đi theo hả ?

P'Off vừa lái xe vừa cười cười nhìn tôi.

- Không, em đi mua sắm vài món đồ thôi. Anh cứ đi với P'Min đi.

- Giọng điệu này rõ ràng là giận chắc luôn.

- ...

- Nếu muốn đi chung thì nói nhé. Anh không muốn em nghĩ quá nhiều.

P'Off nắm lấy tay tôi và đưa lên môi hôn thật lâu.

- Ừm, em biết mà. Em tin anh hơn bất cứ ai, nên là đừng có làm em đau lòng.

Chúng tôi tạm biệt nhau khi đến hầm giữ xe nhưng người đó lại không muốn tôi đi.

- Nè, cho em. Sau này cứ tiêu xài thoải mái nhé.

- Gì đây ?

P'Off đưa tôi một thẻ ngân hàng lấy từ trong túi anh ấy. 

- Dạo này anh có góp vốn làm ăn với bạn bè, nên có dư một khoản tiền. Em lấy mà mua gì đó mình thích.

- Không, em có tiền. Em có đi làm mà.

- Nhưng mà anh muốn cho thêm mà. Để đó đi, sau này anh đi làm thì tiền sẽ được chuyển vào thẻ này.

Anh ấy nói mấy lời này khiến tôi xém khóc, tôi chọn việc giữ thẻ nhưng không định dùng bất kỳ khoản tiền nào trong đó cả. 

- Cảm ơn anh.

Tôi nghiêng người hôn lên môi người đó. Anh ấy cười không khép được miệng.

Tôi đi loanh quanh một hồi lâu, mua quần áo cho tôi và vài món đồ cho cả anh ấy nữa. Tôi ghé vào siêu thị mua một ít thực phẩm trong nhà, mua nhiều tới mức chẳng biết có xách về nổi hay không ? Nhưng mà không sao, có anh người yêu để làm gì chứ.

Tôi ghé vào quán mà hai người họ đang trò chuyện và cùng ăn lẩu. Anh ấy vừa thấy tôi từ cửa đã nhanh chóng rời khỏi ghế và chạy về phía tôi. 

- Mua nhiều đồ vậy ?

- Lâu lâu mới đi mua mà. 

- Sao không nói anh qua xách tiếp ?

Tôi cười cười rồi ngồi xuống ghế cạnh P'Off. 

- Chào P'Min ạ.

- Chào em.

P'Min có vẻ hơi bất ngờ khi tôi xuất hiện, sao tôi lại nhìn ra chị ấy có chút không vui nhỉ ?

- Mọi người đang ăn hả ?

- Ờ, mới ăn thôi. Em ăn cùng nha.

P'Off vừa nói vừa chỉnh tóc lại cho tôi.

- Ăn đi Gun, Off gọi nhiều món lắm. Chị bảo chị không ăn hết rồi, mà cậu ấy cứ kêu mấy món chị thích.

- Dạ, vậy em không khách sáo ạ.

Tôi vui vẻ ngồi ăn hết thức ăn mà P'Off gấp. Thật ra tôi đã nhìn ra một chút thay đổi của P'Min. Chị ấy có vẻ rất lạ nhưng có thể là do tôi luôn sợ P'Off rời xa mình nên mới suy nghĩ như vậy. 

- Papii, em no rồi. Em muốn ăn kem.

P'Off giật mình khi nghe tôi kêu là Papii. Chắc cũng hiếm khi tôi kêu như vậy trừ khi chúng tôi ... với nhau. Anh ấy bảo thích tôi gọi như vậy nhưng tôi thì lại ngại nên chỉ gọi khi chỉ có 2 người thôi.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi vì tôi muốn người khác biết chúng tôi đang rất hạnh phúc sẽ chẳng ai có thể chia rẽ chúng tôi đâu.

Nghe thì hơi toxic một xíu, nhưng tôi sẽ làm người xấu để tình yêu của chúng tôi có thể bền lâu.

- Vâng, anh sẽ đi mua cho. 

P'Off vui vẻ xoa đầu tôi rồi rời đi nhưng tôi đã nhanh chóng nắm tay anh ấy lại.

- P'Min ăn không ạ ? Để P'Off mua luôn.

- Có, Off biết Min thích ăn vị nào mà đúng không ?

Hớiiii, sao tôi cảm thấy bực tức vậy nè ?

- Không biết nữa, mình không nhớ.

P'Off liếc nhìn tôi và sau đó lại trả lời một câu không ai ngờ tới.

- À, vậy Off mua gì cũng được nhé !

P'Off rời đi chỉ còn tôi với P'Min ở bàn ăn, chị ấy có vẻ đang nhìn tôi rất chăm chú khiến tôi mất tự nhiên.

- Ba của chị sao rồi ạ ?

- Vẫn vậy à.

P'Min lộ nét lo lắng khi nhắc đến ba. Điều đó khiến tôi thấy có lỗi một chút khi nghĩ xấu về chị ấy.

- Em tin bác sẽ tốt lên ạ. 

- Cảm ơn em. Đừng nói về chuyện đó nữa, nói chuyện em đi.

- Em thì đâu có chuyện gì đâu. 

Tôi cười cười đáp lại lời chị ấy.

- Em với Off đang rất hạnh phúc nhỉ ?

- Dạ, anh ấy rất tốt với em.

- Off luôn tốt với mọi người, chỉ là hơi cục súc xíu thôi. Haha chị rất hiểu Off. 

- Dạ, có lúc em cũng không hiểu hết anh ấy ạ. Nhưng mà anh ấy luôn nhường nhịn em dù em có hơi khó chìu ạ. 

- ...

- Anh ấy nói em là người duy nhất anh ấy có thể nắm tay mà không thấy khó chịu. Nghe mắc cười phải không chị ?

- Ờ... 

Tôi thì chỉ nói sự thật thôi, còn chị ấy có vẻ hơi sượng.

- Nói xấu anh hả ?

P'Off quay lại bàn với hai cốc kem trên tay. 

- Không có, bọn mình chỉ nói chuyện chơi thôi.

P'Min nhanh chóng vui vẻ nói chuyện vs P'Off khác với lúc nói chuyện với tôi.

- Auuu, giỏi ghê, mua đúng loại em thích. Anh không ăn hả ?

Tôi vỗ vỗ vai anh ấy mang ý trêu chọc. Tôi không hề ngu ngốc tới mức không nhìn ra gì nhé.

- Ăn chứ, ăn ké hehe.

- Off ăn với mình nè. Em sẽ không ngại nếu Off ăn chung với chị chứ ?

Tôi có thể trả lời là mình không muốn không nhỉ ?

P'Min đưa cốc kem trước mặt P'Off nhưng anh ấy nhanh chóng xua tay từ chối.

- Min ăn đi, mình ăn với Gun. 

Ốiiii hình như anh ấy nhìn ra tôi đang nghĩ gì. 

- Nè sao cười hoài vậy ?

Tôi không thể ngưng cười cả đoạn đường về nhà. 

- Không có gì. 

- Anh đọc được suy nghĩ của em đấy nhé.

- Thật á ?

- Ừm, bình thường muốn em kêu Papii, em có khi nào kêu đâu. Rõ là có ý đồ. Nhưng mà kêu vậy anh bị kích thích thật sự.

- Không hề có ý định dụ dỗ anh đâu, chỉ là em vô tình kêu thôi.

- Hôm nay còn học ai nói dối nữa chứ.

- P'Off, anh có nghĩ là ....

Anh ấy nhìn tôi đợi vế sau câu nói.

- À không có gì.

Tôi định hỏi anh có thấy P'Min kì không ? Nhưng sợ lại là do tôi làm quá lên thôi.

- Ừm, em đừng nghĩ gì nhiều nhé. Bây giờ hay sau này thì anh cũng không còn tình cảm với Min nữa. Cô ấy cũng không thích anh đâu. Đừng lo nhe. 

Người này thật sự đọc được suy nghĩ của tôi. 

_______________________________________

- P'Offffff

Đèn trong phòng tự nhiên tắt ngủn, người yêu thì đang trong nhà tắm, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi yên kêu tên người đó.

- Anh đây, đừng động đậy nhé, anh ra ngay.

Đến khi một bóng người nhanh chóng ôm lấy tôi mới cảm giác bớt lo lắng.

Anh ấy thậm chí còn chưa mặc quần áo, chỉ có cái khăn che thân thôi. 

- Bớt sợ chưa ?

- Ừm, có P'Off thì Gun sẽ không sợ gì nữa.

Lâu lâu tôi hay thay đổi xưng hô làm nũng anh ấy.

- Ôiii, nịnh nọt quá vậy. 

Người đó lợi dụng hôn lên má tôi.

- Anh có nghĩ lỡ em bị mù thì nó tồi tệ đến mức nào không ?

Tôi không có bi quan nha, tự nhiên trong đầu hiện lên suy nghĩ đó.

- Thì anh sẽ làm đôi mắt cho em.

- Chắc lúc đó em sẽ nghĩ đến cái chết, em không thể xong như thế nổi.

- Đừng nói bậy nữa, em sẽ không bị gì đâu. Với sau khi em hết bận, chúng ra sẽ đi bác sĩ tâm lý.

- Không muốn, em sợ. 

- Ngoan nè, anh hứa sẽ mua món gì đó em thích.

- Em không dễ dãi vậy đâu nhé, em muốn Rolex.

Anh ấy cười nghiêng ngả khi tôi trả lời kiểu đó. Nhưng mà hôm nay anh ấy lạ lắm, hình như có gì đó muốn nói.

- Off, anh có gì muốn nói sao ?

- Nhóc con bây giờ đọc được cả suy nghĩ hả ?

- ...

- Gun, anh có thể hôn em được không ? Sau đó anh sẽ nói.

- Được ... đương ...

Câu nói của tôi còn chưa kết thúc thì người đó đã ngậm lấy cả môi tôi.

Anh ấy hôn rất nhẹ nhàng như sợ làm tôi đau, thật ra anh ấy hôn giỏi hơn rất nhiều rồi tới mức tôi phải thú nhận là mình bị nghiện hôn anh. 

- Gun, gọi Papii có được không ?

Đừng nói người đó không dừng lại ở việc hôn nhé. Nhưng mà dù sao mai tôi cũng không bận gì cả, có thể suy xét lại mà đồng ý.

- Pa .... pa ...

- Đang trêu đùa anh hả ?

P'Off rời môi tôi nhưng ánh mắt vẫn đặt đó không có dấu hiệu rời đi.

- Papiii, Gun yêu Papii nhiều lắm.

Người trước mắt như vớ được vàng mà tiếp tục tiến tới. Nụ hôn ngọt ngào khi nãy biến mất thay vào đó là sự dữ dội và khao khát chiếm hữu.

Anh ấy rời đi khi gần như lấy hết không khí của tôi. 

P'Off rời ra và ngồi thẳng dậy quay lưng về phía tôi, khiến bản thân tôi có chút hụt hẫng.

- Sao vậy ?

- Gun, em phải bình tĩnh nghe anh nói. Vì có thể sau đó, em sẽ giận anh, sẽ muốn chia tay. 

- Bởi vậy anh mới muốn hôn em sao ?

- Ừm, sợ sau này không có cơ hội nữa.

P'Off thật sự trông rất buồn, ánh mắt lộ sự lo sợ.

Tôi sốt ruột khi người đó nói ra mấy lời như vậy. 

- Anh ... có lẽ phải làm lễ đính hôn 

- ...

- Với Min. 

Cuối cùng thì chuyện này cũng xảy ra, bản thân cho dù có chuẩn bị tốt cỡ nào cũng không thể không buồn phiền.

Tôi vờ như mỉm cười khi thấy sự đau buồn trên khuôn mặt đẹp trai đó.

- Gun, chỉ là đính hôn thôi. Sau đó thì sẽ nhanh chóng kết thúc.

- Ờ, em hiểu mà.

- Xin lỗi, vì có lẽ đây là cách tốt nhất lúc này.

Đèn trong phòng bỗng sáng lên, lúc này tôi mới nhìn thấy rõ hết biểu cảm trên gương mặt đó. Anh ấy thật sự đang cảm thấy có lỗi.

- Em đi ngủ trước nha. Em thấy mệt.

- Em sẽ không giận anh chứ ?

- Ừm, nhưng để em yên tĩnh một lát nhé.

Tôi nằm xuống và quay lưng về phía anh ấy. Chẳng biết từ khi nào mà khóe mắt bắt đầu đẫm lệ, tôi không dám phát ra một tiếng động nào vì sợ anh ấy lo.

- Gun, chỉ cần một thời gian thôi. Mọi chuyện sẽ quay lại như cũ.

- Um... hức.

- Gun, đừng khóc. Anh thật sự không biết làm thế nào ? Anh đã cố gắng năn nỉ ba mẹ nhưng mà ba mẹ thì cũng khó xử. Kể cả Min cũng khó xử, anh thật sự không muốn chuyện đi đến nước này đâu.

- ... em biết ...

- Sau vài tháng nữa, Min sẽ lên tiếng hủy hôn. Bọn anh sẽ trở lại làm bạn.

Sao phải là P'Min, nếu là người khác có lẽ tôi sẽ tin tưởng hơn. Tôi sợ tình yêu của tôi không đủ để giữ anh ấy lại.

- Ừm, anh đừng bỏ rơi em nhé. 

Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, tôi sợ mình sẽ khóc, chỉ dám vùi người vào ngực P'Off.

- Không phải chỉ em mới sợ đâu, anh cũng sợ mất em.

_______________________________________

Buổi đính hôn đã nhanh chóng được diễn ra, hôm đó tôi y như người mất hồn, làm việc gì cũng không xong.

- Gun, sẽ không sao đâu nhé. Tin thằng Off đi. 

P'Tay vỗ vai tôi khi cả bọn đang ngồi trong quán rượu.

- Ờ, đừng buồn nha Gun.

Cũng may mắn ít ra thì lúc này còn có nhiều người bên cạnh tôi thế này.

- Nè, đừng cho nó xem.

Thằng Ohm nói nhỏ với New nhưng tôi lại vô tình nghe thấy.

- Xem gì vậy ?

- Không có gì hết !!!

Nói dối dở ẹt. Tôi chẳng thèm hỏi mà giật luôn điện thoại của Ohm.

Trước mắt tôi là một tấm hình của một người nào đó post. Điều đó không quan trọng bằng việc tôi thấy người yêu mình đang được một người khác khoác tay. 

Và vô số lời chúc phúc từ những người xa lạ. Tim tôi thật sự đã nhói lên không ít.

- Em xin đi toilet đã.

Chẳng biết phải phản ứng như thế nào với tụi nó, tôi đành đứng lên loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh.

- Gun.

Tôi ngước lên nhìn dáng người cao hơn tôi một cái đầu, thân hình vạm vỡ và một gương mặt khá đẹp trai.

- P'Max, tình cờ vậy.

- Ừm, bữa giờ chúng ta chưa có dịp gặp nhau nữa.

- Đợi em xíu nhé, em đi vệ sinh.

Anh ấy gật đầu và đứng đó đợi tôi.

- Dạo này thế nào ?

Người trước mắt cười ngọt ngào xoa xoa đầu tôi hỏi han.

- Dạ vẫn tốt ạ. Còn anh thì sao ?

- Anh hiện đang làm bác sĩ ở Mỹ, đợt này anh về là vì có công việc.

- À, dạo này nhìn anh khác quá, xém thì nhìn không ra. 

- Auuu, sao em có thể như vậy ? Anh vừa nhìn đã nhận ra em ngay.

P'Max vẫn như trước đây, hay đùa giỡn nhưng luôn rất tốt với tôi.

- Đến cùng ai đó ?

- Dạ bạn ạ. Mấy anh ấy đang ngồi bên kia. 

Tôi chỉ tay về phía bàn của bọn P'Tay và hình như tôi còn thấy thêm một người xuất hiện nữa. P'Off. 

Người đang chăm chú nhìn qua bàn tôi. Nhưng tôi lại không có hứng thú về đó nữa.

- Sao cậu ấy cứ nhìn chúng ta vậy ?

- Mặc kệ đi anh, hay mình đi ăn gì đi. Em đói, muốn nói chuyện với anh nữa.

P'Max nhanh chóng gật gật đầu và đợi tôi trở về bàn lấy một số thứ.

- Em đi trước nha mọi người, em mới gặp lại bạn cũ.

- Byeeeee em.

P'Tay có chút say sỉn cười cười rồi chào tôi. 

Nhưng rời đi đâu có dễ dàng đến vậy, có bàn tay nào đó đang nắm vạt áo tôi.

- Đi đâu ?

Người mà đêm nào cũng ngủ chung hôm nay vô cùng đẹp trai, anh ấy diện một cái áo sơ mi trắng cùng quần âu đen. Có lẽ là từ lễ đính hôn tới đây, nghĩ thôi trong lòng dân lên một chút chua xót.

- Đi với bạn.

- Người đó hả ?

Anh ấy chỉ về phía P'Max đang nhìn nhìn về phía tôi.

- Ừm, đi trước nhé. Em tưởng hôm nay anh sẽ ở bên cạnh vợ mới đính hôn cơ, nên ko định sẽ về nhà tối nay.

- Em ....

Tôi chẳng đợi anh ấy nói hết câu đã hất tay anh ấy ra và rời khỏi quán rượu. 

Thật là tôi đã cố gắng không buồn vì chuyện đó, đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua. Nhưng chỉ 1 tấm ảnh của anh ấy với P'Min thôi, tôi đã không thể kiềm chế nổi, tự biết là cảm xúc này là sai trái nhưng tôi cũng nên một mình trước khi chúng tôi lại cãi nhau.

Tôi và P'Max đến một cửa hàng mở khá muộn. 

- Anh vẫn nhớ em thích ăn gì sao ?

Tôi ngạc nhiên khi người trước mặt gọi toàn món tôi thích.

- Đương nhiên rồi. 

Anh ấy nhìn tôi rất trìu mến, y như trước đây vậy.

- Định làm gì nữa không ? Mai anh được nghỉ cả ngày.

Tôi cũng không biết nữa, nãy nói vậy thôi chứ thật ra tôi đâu định không về nhà đâu. Biết chắc là anh ấy sẽ lo lắng mà.

- Dạ, em muốn về ạ. Xin lỗi nhưng lần sau chúng ta sẽ đi chơi nhiều hơn nha anh.

- Ừm, nhà em ở đâu anh đưa về ?

Dù có chút thất vọng trong mắt anh ấy nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bằng cảm xúc của P'Off lúc này đâu.

Tới nhà cũng đã hơn 3h sáng, tôi nhẹ nhàng mở cửa như mình là ăn trộm. 

- Về rồi hả ? 

P'Off ngồi trên sofa và nhanh chóng phát hiện ra tôi.

- Ừm.

- Anh có mua đồ ăn đó, em có đói thì ăn nhé.

Tôi còn nghĩ anh ấy sẽ giận tôi lắm nhưng hiện tại thì vẫn rất bình thường.

- Em ăn rồi. 

- Ừm, vậy tắm đi rồi đi ngủ.

- Anh không giận hả ?

- Không, đáng lẽ em mới là người giận chứ. 

P'Off tiến lại gần và nắm lấy tay tôi.

- Giận, mà cũng sợ anh lo.

- Người yêu ai mà ngoan vậy nè ?

- Xin lỗi vì khi nãy em nói nặng lời.

- Không sao hết, anh hiểu mà. 

P'Off tiến tới ôm tôi vào lòng xoa xoa lưng. Tôi nhón chân để đầu mình đặt lên vai anh, vô thức hít một hơi để thu nhặt mùi hương thuộc về anh ấy.

Đáng lẽ cuộc sống của chúng tôi chỉ toàn màu hồng, tại sao đến giờ bóng tối cứ không ngừng bủa vây thế này. 

Tôi bắt đầu có suy nghĩ ngu ngốc. Sợ là chuyện chúng tôi đã định sẵn sẽ kết thúc từ đầu rồi.

---------------------------------------------------------

Thật là khi tui viết tới đây, tui muốn để mọi người thấy là nhân vật Gun không phải là một người hay ghen tuông gì đâu. Chỉ là em ấy thật sự quá yêu người kia thôi, yêu tới mức chỉ vì một tấm hình có thể tức giận, nhưng đến sau cùng cũng vì yêu mà hết giận dỗi.

Chap này sẽ giống như là cơn gió nhẹ trước cơn bão lớn. Chúng ta sẽ đi qua một giai đoạn mới trong tình yêu OffGun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro