Chap 17: Chạy trời không khỏi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước:

Tôi len lén ngước nhìn em người yêu đang vui đùa cùng đám bạn, rồi nhanh chân chạy về phòng ngủ mà tôi đã đặt cho cả hai.

Chúng tôi yêu nhau cũng được 6 tháng rồi, lâu lâu tôi cũng muốn tạo cho em ấy chút bất ngờ. Gun rất thích bất ngờ và tôi thì rất thích nhìn em ấy vui.

Tôi trở lại phòng và bắt đầu thực hiện các kế hoạch được dự định từ trước. Nào là cắm hoa, nào là đặt nến và cả thổi bong bóng. Tôi chúa sợ bong bóng từ hồi nhỏ, nhưng vì em ấy rất thích nên tôi cũng gáng thử xem sao may mà cũng không nổ cái nào.

Tiếng chuông cửa vang lên khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi hớn hở ra mở cửa.

- Gun, sao em ... Min hả ?

- Ừm, mình có vào được không ?

Min dè chừng nhìn tôi, nhìn cô ấy như có nhiều tâm sự, tôi không biết từ chối thế nào nên cho cô ấy vào.

- Sao vậy Min ?

- Ba mình xem ra không còn sống được lâu nữa. Mình rất lo.

Min ngồi cúi gầm mặt xuống và bắt đầu khóc.

- Min, nghe mình không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Cậu sẽ bên cạnh mình chứ ?

- Ờ, mình sẽ bên cạnh cậu với tư cách một người bạn.

Mặt Min có vẻ cứng đơ khi tôi nói câu đó.

- Không, Off. Mình muốn hơn thế, chúng ta bắt đầu lại được không ?

Tay cô ấy chạm vào tay tôi khiến tôi có chút giật mình.

- Off, mình thích Off.

- Nhưng mà Min giờ mình có người yêu rồi và mình rất yêu em ấy.

- Không, cậu không thể hết thích mình nhanh vậy được. Gun vừa mới xuất hiện thôi mà.

- Ờ, đúng là vậy nhưng mình yêu em ấy là thật.

Min không cãi với tôi nữa mà chỉ lặng lẽ đưa ly nước tôi đưa lên miệng.

- Ui, đổ cả rồi. Off cậu lấy khăn giấy cho mình được không ?

Dù rất không muốn bị ép buộc trong tình cảnh này, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.

Tôi ậm ừ rồi bước vào nhà vệ sinh lấy khăn cho cô ấy.

- Min, cậu làm gì vậy ?

Từ khi nào Min đã đứng phía sau tôi, còn đang ôm lấy tôi. Tôi nhanh chóng gỡ tay cô ấy ra.

- Mình đã đính hôn rồi, chuyện này đã là gì đâu ? Ngại gì chứ ?

Tôi xoay người thì bắt gặp Min đang cởi cái váy cuối cùng trên người ra. Giờ cô ấy chỉ còn bộ nội y khiến tôi khó hiểu.

- Min, cậu bị gì vậy ?

- Cậu không cần ngại, chúng ta sẽ thử ...

Cô ấy ôm tôi ngày càng sát và bắt đầu hôn lên cổ tôi.

- Min, Min, buông ra ...

Tôi lần nữa đẩy cô ấy ra, Min dường như thành một con người khác vậy.

- Mặc đồ vào trước khi mình làm xấu mặt cậu.

Tôi nói và nhanh chân bước ra khỏi nhà tắm.

- Không, mình thích cậu thật mà. Chúng ta có thể thử mà, biết đâu được cậu sẽ lại thích mình.

- Không, cậu như thế này thì cả đời mình cũng không thích nổi.

Nghe có vẻ hơi nặng lời nhưng hy vọng nó sẽ giúp cô ấy tỉnh ngộ.

- Off, trước đây mình đã nghĩ mình không thích cậu. Nhưng sau này khi thấy cậu vs Gun hạnh phúc, thấy cậu quan tâm lo lắng cho em ấy mình đã ghen tị, mình nhớ những lúc cậu tốt với mình. Cậu đã không còn tốt với mình từ khi Gun xuất hiện nữa, mình muốn cậu luôn đối xử tốt với một mình thôi. Lúc đó mình mới nhận ra là mình yêu cậu.

- Không, cậu yêu bản thân thôi chứ không phải yêu mình.

Người con gái tôi từng thích sao lại ra nông nổi như thế này chứ ? Có phải là lỗi của tôi không ?

- Không cần biết là gì, cậu chỉ được là của mình thôi.

- Cậu ...

Người đó lại tiếp tục tiến tới và hôn tôi, tay chân cũng bắt đầu sờ soạc khắp nơi khiến tôi phát điên lên.

Tôi đẩy cô ấy lên giường và đè tay cô ấy lại. Chỉ mong Min có thể bình tâm và suy nghĩ lại.

Nhưng đâu ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Gun lại bắt gặp. Và sau đó đã dẫn đến nhiều chuyện không ai dám nghĩ đến.

Nói cho cùng chuyện này là tại tôi. Tại tôi bày vẻ căn phòng này, tại tôi dễ dàng cho Min vào phòng, tại tôi đuổi theo nên Gun mới ngã cầu thang.

Tất cả mọi chuyện là do bản thân tôi gây ra thôi, trách được ai bây giờ.

1 năm sau ...

- Off, tao nghe bọn New nói là Gun đang hẹn hò với P'Max.

Bàn tay đang thoăn thoắt trên máy tính của tôi không tự chủ mà dừng lại vài giây. Tôi biết chuyện này chỉ là sớm muộn xảy ra thôi, dù sao ai rồi cũng cần bước tiếp mà.

Em ấy sẽ không chết nếu thiếu tôi đâu, có khi còn vui hơn rất nhiều.

- Ờ, bản hợp đồng với công ty Z mày làm xong chưa ?

- Mày còn lo cho việc đó nữa hả ?

Tôi lặng thinh vì bản thân không biết phải nói gì thêm. Có lẽ chỉ có thể chúc phúc.

- Ờ, ờ, tao sẽ đem hợp đồng cho mày sau cuộc họp.

- ...

- Hôm nay sẽ chọn người đại diện cho nhãn hàng thời trang sắp ra mắt. Mày có muốn tham gia không ?

- Ừa, cũng được. Dù sao tao cũng thích bộ siêu tập lần này.

Tôi là không muốn bản thân quá rảnh rỗi lại nghĩ lung tung nữa.

- Dạ đây là một số người mẫu mà phòng thiết kế tìm được ạ.

Một tập hồ sơ được đặt trước mắt tôi. Tôi lật vài trang sau đó dừng lại ở một cái tên mà cả đời này tôi cũng không quên được.

- Auuu, chủ tịch cũng thích người này ạ ? Cậu ấy vừa mới về nước thôi, có rất nhiều thời gian rãnh rỗi để hợp tác với chúng ta lâu dài ....

- Ai cơ ?

Thằng Tay nhướng người nhìn tập hồ sơ trên tay tôi rồi cười cười.

- Em bỏ phiếu chọn người này nha.

Gặp trên trường chưa đủ hay sao giờ còn lôi kéo nhau trên công ty ?

- Em cũng đồng ý.

Thằng Arm cũng vui vẻ nối tiếp lời thằng Tay.

- Tao không đồng ý.

- Sao vậy ạ ? Cậu ấy rất hợp với bộ siêu tập lần này, chị còn muốn đề nghị cậu ấy sẽ là đại diện chính cho nhãn hàng.

P'Lime bên phòng thiết kế cũng đầy thắc mắc nhìn tôi.

Không lẽ tôi trả lời là vì sợ mình không kiềm chế được khi nhìn thấy người này hả ?

- Ừmmm, thì ...

- Thì gì mà thì. Chọn người này đi P'Lime, thằng Off không có mắt nhìn người.

Ờ, bởi tao mới chơi với mày đó thằng quần Tay.

Thế là chẳng hiểu vì gì mà cuối cùng lại chọn Gun. Thằng Tay với thằng Arm cười gian xảo như có kế hoạch tinh ranh gì đó, không biết lại chuẩn bị bày trò gì phá tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi.

____________________

Dạo này công việc bận hơn rất nhiều, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian để nhớ nhung điều gì.

Tôi và Gun gặp nhau thường xuyên lắm, rõ là cái trường rất lớn, người đi qua nhau đôi khi chẳng còn nhớ mặt vậy mà gần như ngày nào tôi đều thấy em ấy. Gun đã trở lại như trước đây, là một cậu nhóc tinh nghịch hơn cái tuổi của em, mặc lên ngươi những bộ trang phục kén người nhưng em ấy mặc lại rất vừa mắt. Tôi còn biết em ấy đang dọn đường để vào ngành giải trí lại, đã bắt đầu đóng quảng cáo và tham gia vài gameshow. Có lẽ một thời gian nữa thôi, Gun sẽ trở lại là em ấy, trở lại thời điểm không có tôi.

- Mở tài liệu trang 104, các em tự làm bài tập. Có gì không hiểu thì hỏi.

Bọn sinh viên răm rắp làm theo khiến tôi hài lòng mỉm cười.

Hôm nay tôi không khỏe, bụng tôi đang đau âm ỉ không biết là bị gì.

Tôi nhớ lại lời thằng Tay bảo tối qua " Trông mày không khỏe, mai đi bác sĩ đi". Nhưng tôi làm gì có thời gian làm chuyện đó, nhãn hàng mới sắp ra mắt còn nhiều thứ phải để mắt đến, trên trường thì cũng đang giữa kì nên cũng cực kì bận rộn.

Tôi ngồi thư thả trên bàn giảng viên để chấm bài cho tụi sinh viên, cố gắng quên cơn đau tiếp tục làm việc. Nhưng mà nó không suy giảm, nó càng ngày càng đau, đau tới mức tôi đổ mồ hôi, tờ giấy trên bàn bỗng mờ mờ và tối dần. Cho tới khi tôi chẳng thể trụ nổi và ngã xuống nền đất.

Không biết là bao lâu sau nữa, tôi tỉnh lại. Cơn đau bụng cũng đã giảm đi phần nào, nhưng vẫn không có sức lực để cử động.

- Off, anh ... thầy sao rồi ?

Tôi từ từ mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh của người tôi thương. Gun nhìn như vừa mới khóc, mắt đỏ hoe và đang nhìn tôi đầy lo lắng.

- Ừmm, sao anh ở đây ?

- Thầy bị ngất trên giảng đường.

- Ừmmm, anh không sao rồi. Về học đi. Nói với mọi người anh xin lỗi.

- Có cần gọi người yêu anh không ?

Tôi biết em ấy nói ai và tôi cũng chẳng muốn phủ nhận điều gì vì không muốn tranh cãi với Gun.

- Ừm, anh sẽ gọi nên là em về đi.

Em ấy không đáp chỉ quay lưng bước ra khỏi phòng y tế.

Trong một khoảnh khắc tôi đã tự nghĩ liệu em ấy có phải đang ghen không ? Nhưng làm gì có chứ, không phải người ta đang rất hạnh phúc sao ?

Tôi nằm ở phòng y tế của trường đại học cả buổi chiều, cho đến khi thằng Tay đến mang tôi về.

- Ơi là trời, hay cãi rồi không nghe lời. Tao không phải bảo mẫu mày, mày đừng có hủy hại cơ thể rồi bắt tao hốt xác nữa.

- Ai biểu đến đâu ? Tao có điện mày à ?

- Mày không điện nhưng có người khác điện. Gun bảo là mày bị ngất kêu tao qua chăm sóc.

- Ờ. Tao vẫn ổn.

- Mày không thấy em nó quan tâm mày hả ? Sao cứ cứng đầu không chịu làm lành ?

- Nếu không yêu nhau được thì tao không thể làm bạn với em ấy lại được đâu.

Tôi chẳng có năng lực kiềm chế bản thân tốt đến mức làm bạn được với em ấy đâu.

- Sao hồi trước mày với Min thì được ?

Không biết nữa. Có thể lúc trước tôi đã không thích Min nhiều như cách tôi thích Gun. Hoặc là tôi đã ngộ nhận tình cảm của mình dành cho Min.

Trên đường về tôi đã nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay. Tôi nhớ lúc mình ngất đi, bản thân đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà bản thân đã mất từ lâu, còn nghe cả thấy tiếng khóc khiến tôi đau lòng, thấy khóe mắt đỏ hoe của người tôi yêu. Những thứ đó có lẽ đau hơn là cơn đau bụng sáng nay gấp 100 lần.

Tôi trở về căn nhà của chúng tôi, chính là nhà của Gun trước đây. Hơn nửa năm trước, em ấy đã rao bán nó và tôi đã mua lại. Căn nhà vẫn như trước đây như khi em ấy chưa rời đi, chỉ tiếc là nó ngày càng lạnh lẽo, yên ắng hơn trước.

Tôi châm thuốc hết điếu này đến điếu khác khi bản thân cứ dâng lên sự khó chịu. Tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo, là mặc kệ và tiếp tục sống cuộc sống chết dở sống dở như thế này hay là rời khỏi nơi đau lòng này.

_______________________________________

- Off, tao với Arm sẽ sang Nhật một tuần, mày ở lại lo mọi chuyện ở công ty nha.

- Tao có phải con nít đâu mà dặn dò.

- Ờ, thì mày không phải con nít. Con nít thì nghe lời còn mày thì thích cãi lại.

Tôi bất lực nghe lời giáo huấn đến từ thằng bạn thân.

Tôi ngồi trong văn phòng đọc tài liệu của tuần này, mọi thứ cũng không có gì quá nặng nhọc và ảnh hưởng đến việc dạy. Tôi lên kế hoạch phân công việc làm từng bộ phận để khi tôi đi vắng mọi thứ vẫn có thể hoạt động bình thường.

- Mời vào.

Sự tập trung bị tiếng gõ cửa phá vỡ khiến tôi hơi cau mày.

- Off, anh đang làm việc sao ?

Tôi ngước nhìn cô gái trong bộ váy xinh đẹp, là Min. Cô ấy vẫn hay quấy rầy tôi.

- Nếu cậu đến để nói mấy lời vô nghĩa thì về đi, mình bận.

- Không Off, ba mẹ em nói sẽ sang nhà anh bàn việc kết hôn.

Lại là chuyện này. Rõ là biết buổi lễ đính hôn từ một năm trước là giả tại sao cứ ôm hy vọng về ngày cưới chứ ?Ba Min không những tai qua nạn khỏi mà còn ngày càng khỏe mạnh, và điều đó khiến chúng tôi chẳng thể hủy hôn được. Min đã cầu xin tôi đừng hủy hôn vì sợ ba cô ấy sẽ tái phát bệnh lần nữa. Nên mọi chuyện cứ như cũ mà trôi qua, không ai dám nhắc đến.

- Cậu nghĩ mình sẽ chấp nhận sao ?

Tôi nhẹ nhàng đóng tập hồ sơ trên tay, đưa mắt nhìn về Min.

- Anh không muốn nhưng anh cũng không thể thay đổi được đâu.

Min hơi rụt rè đáp lại câu hỏi của tôi.

- Sao lại không ? Mình sẽ làm mọi cách hủy hôn lễ này cho dù có phải trả giá thế nào đi nữa.

- Là vì người kia sao ? Nghe bảo cậu ấy về rồi.

- Không tại ai cả. Chỉ là mình không thích cậu và mình sẽ không vì lý do gì cưới cậu đâu.

- Off ...

- Mình còn chưa hỏi cậu về việc cậu dám đăng thông tin mình và cậu đính hôn lên trang trường. Chuyện đó sẽ hủy hoại danh dự của cậu khi chúng ta hủy hôn.

- Nên anh không nên hủy hôn với em.

- Không, mình sẽ vẫn hủy hôn vào thời điểm thích hợp nhất. Còn danh dự của cậu thì cậu mà giữ lấy.

- Em ...

Tiếng gõ cửa làm cô ấy ngừng nói.

- Chủ tịch, Gun Atthaphan đến rồi ạ.

- Sao lại đến hôm nay ? Không phải là tuần sau sao ?

- Tay chưa nói với em hả ? Đổi lịch hẹn rồi, cậu ấy hôm nay đến bàn hợp đồng.

- Ok, em ra ngay.

P'Lime nhìn Min cúi đầu chào rồi rời đi.

- Gun Atthaphan cơ đấy. Định nối lại tình xưa hả ?

- Về được rồi đó.

- Em sẽ ra chào hỏi cậu ấy.

- Nếu cô muốn chúng ta hủy hôn trong chiều nay thì làm.

Tôi tức giận nhìn người con gái đó. Cô ấy không còn là người tôi từng thích nữa rồi, một ngưòi làm tôi kinh tởm.

Cô ấy bực tức bước ra khỏi phòng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhẹ không được bao lâu vì nhớ đến chuyện P'Lime nói. Tôi không định là sẽ ra mặt gặp em ấy đâu, hồi lên kế hoạch là thằng Tay sẽ gặp mặt bây giờ phải làm sao ?

Chắc lại là kết hoạch của hai thằng bạn trời đánh của tôi chứ đâu. Ôiiii lại hại bạn nữa rồi.

Tôi uống một ly nước đầy để lấy bình tĩnh, chỉnh đốn trang phục rồi bước ra khỏi phòng.

- P'Lime, người mới đâu ?

- Đi thôi, chị sẽ đi cùng chủ tịch.

May là có P'Lime giúp đỡ, nếu không chắc tôi sẽ lúng túng chết mất.

Gun cùng quản lý của em ấy đã đến được một lúc, tôi tiến vào trong sự chào hỏi của trợ lý của em ấy và sự ngạc nhiên của Gun.

- Chào chủ tịch, tôi là trợ lý của Gun Atthaphan, cứ gọi tôi là Kwang.

Thật ra tôi biết chị ấy từ lâu rồi, P'Kwang luôn bên cạnh Gun trước khi chúng tôi bên nhau nữa.

- Chào chị, xin lỗi vì đợi mọi ngưòi đợi.

- Nghe bảo là chủ tịch đây chưa từng ra mặt giải quyết chuyện gì ở công ty. Nhưng hôm nay việc này để anh đích thân giải quyết quả là vinh hạnh.

Tôi cười cho có lệ, thật ra nếu không phải vì lúc này chẳng có Arm với Tay thì tôi cũng chẳng bao giờ ra mặt.

Gun nãy giờ dường như vẫn còn ngơ ngác nhìn tôi.

- Ngồi xuống rồi nói tiếp ạ.

- Bên chúng tôi đã xem hợp đồng rồi ạ. Các điều khoản điều ổn có thể điều chỉnh sau, nhưng về phần tiền thì ...

Tôi nhìn lại hợp đồng của chúng tôi, Gun sẽ được 1 triệu bath/năm và được tài trợ hoàn toàn về trang phục của nhãn hàng. 

( Cái này tui chỉ viết theo suy nghĩ của tui thôi, mấy bồ đừng bận tâm quá )

Tôi thấy cái giá đó cũng ổn, không nhiều cũng không ít. Nếu còn do dự thì tôi sẽ nhân nhượng một ít.

- Tôi sẽ trả 1.2 triệu.

Như vậy là nhân nhượng lắm rồi, bình thường cũng không cao như thế này đâu. P'Kwang xem ra cũng đang suy nghĩ và thì thầm với Gun gì đó.

- Chị với Gun cứ suy nghĩ, tôi ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi bước ra khỏi phòng khi cuộc điện của Pengyou gọi đến.

- Alo, Gun đến rồi phải không ? Đừng để em ấy hủy hợp đồng đó. Tao đã nói với báo chí hết rồi chỉ chờ ngày công khai thôi.

- Mày bày trò gì vậy ?

- Tao là đang giúp đỡ bạn bè đó. Mày chỉ còn cơ hội này thôi.

- Haizzz

- Thở dài cái gì ? Bằng mọi cách phải có được em ấy đó. Không là công ty bị bẽ mặt với người ta là tại mày.

Nếu thằng Tay mà đứng trước mặt tôi lúc này chắc tôi sẽ cho nó một đấm vào mặt.

Tiếng mở cửa khiến tôi quay đầu nhìn. Gun bước ra lúng túng nhìn tôi.

- Tôi muốn đi vệ sinh, ở đâu vậy ?

- Anh đi cùng em.

- Không cần, tự tôi đi.

- Đi theo anh, trước khi anh nắm tay em đi.

Gun lặng im rồi đi theo tôi.

- Sao nhà vệ sinh chỗ này đẹp vậy ?

- Ờ thì ... đây là nhà vệ sinh của riêng anh.

- Màu mè, anh là gì không phải là người sao phải dùng nhà vệ sinh khác người ta ?

Tôi nhìn cưòi nhìn cái ngưòi cứ phụng phịu với mình.

- Gun, em muốn bao nhiêu thì mới kí hợp đồng ?

- Anh nói như kiểu sẽ làm theo những gì tôi nói vậy ?

Chắc là vậy thật rồi. Thằng Tay chơi lớn vậy rồi không lẽ tôi làm lơ.

- Không hẳn.

- Mà cho dù anh có trả bao nhiêu tôi cũng từ chối. Không muốn làm việc với anh.

Gun nói rồi bỏ ra ngoài trước tôi. Em nghĩ em sẽ thoát được tôi sao ?

- P'Kwang với Gun nghĩ đến đâu rồi ?

Tôi vừa ngồi xuống, nhanh chóng đặt câu hỏi vào vấn đề.

- Ừmmm, Gun bảo là không muốn.

Tôi liếc nhìn em ấy chờ xem ngưòi đó sẽ nói gì.

- Phải, quá ít. Tôi sẽ không kí đâu.

P'Lime quay sang nhìn tôi với ánh mắt " Thôi bỏ đi. Chị tìm người khác cho em."

Tôi thì đáp lại bằng ánh mắt " để em lo, ngưòi này em nhất định phải có ".

- Vậy giờ cậu muốn sao ?

- Tôi muốn 2 triệu bath và 5% lợi nhuận nhãn hàng.

Rõ là cố tình làm vậy để tôi từ bỏ. P'Lime và cả P'Keang cũng bất ngờ về điều em ấy nói.

- Off, không được nhé. Mức đó chị mời được sao hạng A rồi.

P'Lime nói nhỏ với tôi.

- Nhưng em muốn có cậu ấy. Chị soạn hợp đồng mới đi.

Gun đưa đôi mắt mong đợi tôi sẽ hủy hợp đồng này nhưng xin lỗi tôi sẽ làm em thất vọng.

- Được, tôi sẽ trả 2.5 triệu bath và 10% lợi nhuận nhãn hàng. P'Lime soạn hợp đồng đi. Tôi còn có việc đi trước. Mọi người có thể đi tham quan công ty vì chắc sẽ còn làm việc lâu dài với nhau.

Tôi đứng lên đưa tay về phía Gun. Em ấy bóp chặt tay khiến tôi nhăn mặt, giọng mạnh dạn như muốn giết tôi vậy.

- Được, nếu anh muốn thì cứ vậy đi.

Ôi, em ấy cứ vậy thế này thì có chết tôi mết yêu em ấy mất.

_______________________________________

À à chap sau tối mai đăng nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro