Chap 18: Ngủ gật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày điên rồi hả Off ? Cái giá như vậy cũng ký được hả ?

Tôi ngồi thản nhiên trên ghế chủ tịch và nhìn thằng bạn đang nổi đóa vì bản hợp đồng vừa ký tuần rồi.

- Không phải bảo nhất định phải ký được sao ? Tao chỉ làm theo ý mày thôi.

- Nhưng không phải với cái giá đó. Bình thường mày tính toán lắm mà sao nay lại vậy ?

- Được rồi, mày ngồi xuống nghe tao nói.

Thằng Tay ngừng trách móc uống nước ừng ực như muốn nuốt cơn tức giận xuống.

- Công ty sẽ chỉ chi trả 1 triệu như trước đây thôi. Còn phần còn lại tao sẽ lo.

- Hả ???? Lo cái gì, bỏ tiền túi hả ?

- Ờ, nhiêu đó tao lo được. Thật ra thì tao cũng muốn bù đắp cho em ấy. 

- Gun không cần tiền của mày. Điều em ấy cần là sự thật. 

- Sự thật gì ạ ?

Người vừa được nhắc tên từ khi nào đã bước vào phòng tôi khiến tôi và thằng Tay hú hồn một phen.

- Không có gì, em có chuyện gì sao ?

- Ừm ... P'Lime bảo vào đây để chào chủ tịch.

- Gun, nhớ em quá. Từ lúc về nước tới giờ mới được gặp em một lần thôi đó.

- Anh cũng làm việc ở đây nữa hả ?

Xem ra em ấy không biết gì về công ty này.

- Ờ, anh Arm Off cùng sáng lập công ty này. 

- Vậy sao người đó được làm chủ tịch mà không phải anh hay P'Arm ?

Em ấy chỉ chỉ về chỗ tôi đang ngồi.

- Hỏi nhiều làm gì ? Em muốn lên làm chủ tich hay gì ?

Gun liếc liếc tôi trề môi như kiểu khinh bỉ. 

- Gun, cuối tuần sau khi buổi ra mắt thương hiệu có tiệc của công ty em phải đến đó.

- Không đến được không ạ ? Em không thấy mặt người kia.

Dù em ấy nói nhỏ nhưng tôi nghe hết đó.

- Thằng Off trước giờ ko ra mặt đâu, nó không có đi đâu.

Nói như biết rõ tôi lắm vậy, mà thật sự tôi cũng chưa từng ra mặt hay tham gia buổi tiệc nào.

- Không còn gì nữa thì về phòng mà ôm nhau, đây là phòng chủ tịch.

Hai người đó cứ ôm ôm rồi nắm tay nhau khiến tôi phát điên.

- Đồ giữ kỹ.

Thằng Tay phun ra một câu khiến tôi và Gun khựng lại.

Có đâu mà giữ với không giữ chứ. 

_______________________________________

Mấy ngày sau, ngày nào Gun cũng có mặt ở công ty bởi vì em ấy còn phải chụp hình quảng bá, quay video, phỏng vấn trước thềm ra mắt thương hiệu. Ban quản trị cũng đang suy nghĩ về việc sẽ để em ấy làm đại diện lâu dài cho nhãn hàng.

Tôi ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h tối, hôm nay do trên trường nhiều việc nên tôi đến công ty khá trễ, công việc trên công ty thì cần xử lý cho xong.

Tôi ra ban công châm điếu thuốc rồi đứng nhìn thành phố về đêm.

- Chưa về sao ?

Tôi giật mình quay đầu thì nhìn thấy Gun.

- Ừm, mới xong việc.

Người đó nhanh chóng nhìn về phía tay tôi, nơi có điếu thuốc còn đang nghi ngút khói. Phút chốc tôi còn nhìn thấy sự thất vọng của người đó nữa.

- Càng ngày càng tệ. 

Tôi chỉ cười mà không đáp lại câu chê bai đó. 

- Tạm biệt, tôi về trước đây.

- Anh đưa em về.

Tôi dập điếu thuốc trước khi đưa ra lời đề nghị đó.

- Không cần. 

- Trễ rồi.

- Tự biết đường về.

- ...

Gun rời đi mà không thèm quay lại nhìn tôi một lần nào nữa. Tôi cũng về phòng thu dọn đồ đạc rồi xuống hầm lấy xe. 

- Sao lại đứng ở đây ? Tưởng em về rồi.

- Không phải nói đưa tôi về sao ? Đang đợi nè.

Người này lúc này lúc kia, nhưng mà tôi lại thấy dễ thương vô cùng.

- Nhà em ở đâu ?

- Đi đi rồi tôi chỉ.

Cả hai chúng tôi chẳng nói gì từ khi em ấy lên xe. Gun nhìn nhìn ngoài cửa sổ trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng phải dù gì vừa học vừa làm thật sự rất bận. 

- Gun ... đi thế nào nữa ?

Trả lời tôi là sự im lặng từ phía ghế phụ. Hình như em ấy ngủ rồi, còn ngủ rất ngon lành nữa.

Tôi đậu xe bên đường một lúc lâu đợi người bên cạnh dậy. Cũng cả tháng từ ngày gặp lại nhau, giờ tôi mới có thời gian nhìn em ấy gần như vậy. Gun dường như không thay đổi gì cả, vẫn xinh xắn và đáng yêu như cũ, nhưng có điều là trông em ấy không được vui vẻ như trước đây. 

Chẳng hiểu vì gì mà tôi không kiềm chế đặt một nụ hôn lên trán người đang ngủ kia. Hy vọng em ấy sẽ không biết chuyện này.

- Gun, Gun, dậy đi ...

Dù ko nỡ nhưng tôi vẫn phải đánh thức Gun vì trời bắt đầu khuya rồi.

- Ừmmmm, để tôi ... ngủ.

Người đó trả lời qua loa rồi lại xoay người ngủ tiếp. Cứ vậy hoài chắc là tôi sẽ chở em ấy về nhà mình luôn.

Nói là làm, tôi quay xe đi về nhà tôi. Tôi bế em ấy đặt lên giường của chúng tôi, nhẹ nhàng đắp chăn cho em ấy. 

Tôi ngồi bên cạnh nhìn người đó ngủ rất ngon, không biết mấy ngày nay Gun làm gì mà có vẻ rất mệt mỏi, cho dù là đánh thức hay được bế lên giường đều không hay biết.

- Sau này không được ngủ say đến vậy đâu đấy. Người ta sẽ mang em đi bán mất. 

Tôi buông một câu trêu đùa với người vẫn còn nhắm nghiền mắt kia. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh. Tôi lục tìm nơi phát ra âm thanh, là điện thoại của Gun, trên màn hình còn để là P'Max.

Gun trên giường có lẽ vì nghe tiếng chuông nên hơi cọ quậy nhẹ, thế nên tôi đi thẳng ra ban công để nghe điện thoại.

- Gun, sao em chưa về nhà ? Cần anh đón không ?

Nói như vậy, có lẽ họ ở cùng nhau. Bản thân tôi dâng lên cảm giác khó chịu.

- Xin lỗi anh, Gun ngủ rồi. Tôi nghe điện thoại giúp em ấy.

- Cậu là ai ?

Người kia khi nghe tôi trả lời, anh ta có phần sốt xắn hơn, chắc là lo cho em ấy. Cũng phải giờ người ta yêu nhau rồi còn gì.

- Bạn của Gun, khi nào em ấy dậy thì tôi sẽ nói gọi lại.

- Ừm, cảm ơn cậu.

Xem ra anh ra cũng là một người đàng hoàng, Gun có thể nương tựa vào phần đời còn lại.

Tôi thở dài quay lại vào phòng rồi vào nhà vệ sinh.

Đầu cứ suy nghĩ là nếu em ấy thức giờ này thì có đòi về không ? Chắc là có, ai lại muốn ở cạnh người mình ghét chứ.

Tôi trở về phòng và nằm cạnh em ấy, tôi nhẹ nhàng tới mức chẳng dám thở mạnh, sợ em ấy sẽ bật dậy rồi rời đi. 

- Ước gì chúng ta chưa từng chia tay, anh từng mong mỗi ngày đều được nhìn em ngủ, nhìn em thức dậy. Nhưng mà ... anh xin lỗi. 

Tôi đưa tay sờ lên gương mặt hồng hào có phần gầy gò của em ấy, nơi mà mỗi ngày tôi từng đặt nụ hôn lên đó. Giờ thì được sờ thôi, tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Yên tâm nhé, anh sẽ cố gắng không làm phiền em gì đâu. Em đừng bỏ đi nữa nhé.

Gun cọ ngoạy rồi choàng tay ôm lấy tôi, khiến tôi bị một phen hết hồn. Em ấy vẫn ngủ, chúng tôi hiện tại gần như không còn khoảng trống nào. 

Gun đặt mặt mình vào lòng ngực tôi, thở từng hơi đều đều khiến người tôi tê dại. 

- Anh xin phép được ôm em được không ?

Đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng của em ấy.

- Im lặng là đồng ý đó.

Tôi chẳng nghĩ ngợi, đỡ đầu người đó lên cánh tay mình, rồi thuận thế ôm em ấy vào lòng. 

Chắc chắn tối nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon nhất trong 1 năm qua.

---------------------------------------------------------

Chap này này hơi ngắn vì nó bị cắt làm đôi. Tui sẽ suy nghĩ việc 2 3 ngày nữa đăng thêm 1 chap mới. 

Cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc đến tui. Thiệt là viết fic giờ như một phần cuộc sống của tui luôn á, rất vui vì được mấy bồ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro