Chap 21: Anh ta không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian phòng rơi vào im lặng khi bóng người đó khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Tôi vẫn nằm im vờ như đang ngủ, đến cả hơi thở cũng cố điều chỉnh cho ổn định lại. 

Nhưng chỉ riêng nước mắt là không thể kiềm được. Nó cứ rơi, vì một cái gì đó từ sâu trong tim mà tôi luôn muốn chối bỏ.

Tôi không say tới mức chẳng còn phân biệt như người đó đang nghĩ đâu, tôi gần như hoàn toàn tỉnh táo khi được bế lên giường.

Sau nụ hôn ngọt ngào trong nhà vệ sinh, tôi đã nảy lên một ý nghĩ ngu ngốc khiến giờ đây phải hối hận.

Tôi đã chọc ghẹo người đó, cố tình thay đổi bản thân và thậm chí cố tình gọi tên một người khác anh ta. Tôi chẳng thay đổi gì cả, vẫn là người nhút nhát, da mặt mỏng và luôn ngại ngùng trong chuyện chăn gối. Những sự thay đổi ngày hôm nay là để người đó bị luyến tiếc và hụt hẫng khi phát hiện ra người dưới thân mình không còn là người yêu anh ta hết lòng nữa.

Và quả thật tôi hoàn toàn thành công. Tôi muốn để anh ta biết, tôi cũng từng đau khổ như thế nào khi bị lừa dối. 

Tôi quệt những mảng nước mắt còn đọng trên má, và tự nhủ đó là nước mắt của kẻ chiến thắng.

Nhưng nó chẳng còn vui khi tôi nghe anh ta nói xin lỗi, tôi cảm giác đau hơn là bị người đó phản bội.

Tầm 30 phút sau, người đó đi ra khỏi nhà vệ sinh cùng với cái gì đó.

Anh ta ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ tôi nằm, tiếng thở dài đầy muộn phiền làm trái tim tôi trùng xuống. Là vì không thể làm việc đó với tôi sao ?

Cái gì đó nóng hổi áp vào mặt tôi, sau đó dần di chuyển, anh ta đang lau người cho tôi.

Lần nào cũng vậy, Off luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi chúng tôi phát sinh quan hệ, dù tôi đã nói là mình ổn và có thể tự tắm nhưng anh ta luôn muốn vệ sinh tại giường, như là một dịch vụ bồi thường.

- Gun, anh xin lỗi.

Lại là câu xin lỗi, tôi ghét khi nghe xin lỗi từ miệng của kẻ phản bội này. Nó chỉ khiến tôi thêm ghê tởm mà thôi.

- Chút nữa thì em lại giận anh lâu thêm nữa rồi. 

Tôi không giận anh ta, thứ tôi đối với người này là lòng thù hận. Tôi còn hận cả bản thân mình vì không thể ngừng yêu.

- Auuu, chết rồi, đỏ thế này ngày mai em ấy sẽ giận mất.

Người đó cúi xuống nhìn vào phần cổ của tôi, có lẽ do lúc nãy anh ta đã để lại trên đó vô cùng nhiều dấu hiệu ân ái.

- Sau này sống tốt nhé, anh sẽ luôn chúc phúc cho em.

Tôi sao có thể sống tốt nếu cứ yêu anh được chứ ?

Sau khi lau người mặc quần áo cho tôi, Off bước ra hành lang, một lát sau lại thấy mùi thuốc lá xộc vào mũi tôi.

Anh ta nghiện thuốc lá, tôi đã nhìn thấy hút rất nhiều lần trước đây, ở nhà cũng có rất nhiều đầu lọc. Một người như anh ta lại vì cái gì mà trở nên hư hỏng như vậy ?

Mùi thuốc lá cứ bay thoang thoảng vào phòng khiến tôi ho mấy cái. 

Tôi lén thấy anh ta bước vào nhìn, sau đó dập tắt điếu thuốc còn dang dở kia.

Anh ấy nhẹ nhàng nằm xuống và quay lưng về phía tôi. Tấm lưng rộng đó làm tôi có chút lạnh lẽo.

Bản thân chẳng tự biết suy nghĩ gì mà tiến tới ôm anh ta từ phía sau. Người đó giật mình nhẹ nhưng nhanh chóng gỡ tay tôi ra một cách lạnh lùng.

- Gun, không được đâu. Anh sợ người ta nghĩ không tốt.

Đây là đang lo lắng cho tôi hay đang sợ vợ sắp cưới của anh ghen vậy ? Đã thế rồi tôi sẽ không buông đâu.

- Ưm ... muốn ôm. 

Người đó không kháng cự nữa, quay người lại làm tôi phải giả vờ nhắm nghiền mắt.

Đầu tôi nhanh chóng được đặt lên cánh tay anh ta, sau đó còn hôn nhẹ lên trán tôi. Thoáng chút trái tim tôi thật sự đang run lên.

- Lần này nữa thôi đó, anh sợ sáng mai em tỉnh dậy sẽ giận anh hơn.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự tôi yêu anh nhiều tới mức chẳng thể giận khi anh nói mấy lời ngọt ngào như thế này, cho dù người đó đã làm tôi trở nên tệ hại như thế nào đi nữa.

- Xin lỗi em. Ngủ ngoan nha. 

Off xoa đầu tôi rồi nằm im thin thít. Mùi hương quen thuộc pha chút mùi thuốc lá khiến tôi vừa thích vừa chán ghét.

Tôi không thể ngủ nổi, có lẽ là vì đêm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Anh ta cũng không khá hơn tôi, dù nằm im nhưng hơi thở lúc này lúc khác, như đang trăn trở vì điều gì.

Hay là vì sợ người ta bắt gặp cảnh này, sợ người yêu sẽ giận. Tôi cứ như nhân tình nhỏ phải lén lút, sợ thế giới này biết quan hệ không chính đáng của chúng tôi.

Phải, tôi luôn cảm thấy ghen tuông mù quáng, dù trước đây hay bây giờ. Trước đây thì có là vì quá yêu, còn bây giờ là vì quá hận.

Tôi trở về nước hơn cả tháng rồi, nếu chuyện gì không phải thì Off cũng nên giải thích rồi. Nhưng anh ta không phủ nhận bất kì quan hệ nào với P'Min, hơn thế họ thường cặp kè với nhau và người đó còn nhắc đến chị ta như một điều hiển nhiên trong cuộc đời mình.

Vậy còn gì phải nói nữa đâu, chúng tôi kết thúc rồi.

Chẳng biết qua bao lâu nữa, tôi mới chìm vào giấc ngủ. Và đương nhiên, ngủ cạnh người này có khi nào lại không ngon đâu.

Chẳng còn là cơn ác mộng bao lấy tôi từng đêm nữa, mà đổi lại là những kí ức quá đỗi ngọt ngào. Ngọt tới mức tôi chẳng còn mình tỉnh dậy.

Từng tia nắng lấp ló chiếu vào phòng qua màn cửa mỏng, tôi cố tìm người bên cạnh nhưng hình như chẳng thấy đâu, có lẽ người đó đã bỏ đi rồi.

Tôi nằm dài trên giường và tiếp tục nhắm mắt vì cơn đau đầu do rượu gây ra. Tiếng mở cửa vang lên làm dâng lên chút hy vọng, phải Off vẫn chưa đi.

Tôi he hé mở mắt nhìn, người đó đã thay lại bộ đồ tối qua, tay cầm chìa khóa và vài thứ gì đó. 

- Nhóc con ngủ ngon thật đấy. Anh còn tiết dạy nữa, không đợi em thức được.

Người đó ngồi cạnh giường và nói với tôi bằng giọng cưng chìu như hồi trước.

- Hy vọng em sẽ không nhớ chuyện tối qua.

Không nhớ sao được ? Khi các vết đỏ nó đang chi chít nhau khắp cơ thể trắng tươi của tôi. 

Người đó ngồi đó rất lâu, cuối cùng cũng chịu rời đi. Tiếng cửa phòng lần nữa vang lên và rồi lại rơi vào không gian yên lặng.

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhớ lại mấy chuyện cũ. 

Sau khi chia tay, tôi đã khóc rất nhiều vì không nghĩ chúng tôi kết thúc dễ dàng đến vậy, người đó còn không từng cố gắng giữ tôi lại. Sang Mỹ điều trị được hơn nửa năm, mắt tôi có những chuyển biến tốt, tôi nhìn thấy trở lại, những triệu chứng trước đó dần biến mất hoàn hoàn toàn. Tôi trở lại cuộc sống bình thường. Thứ không bình thường duy nhất là trái tim tôi. Anh ta không tìm tôi, dù chỉ là tin nhắn hay một cuộc điện thoại. Ở nước, tôi cho bán căn nhà cũ, lúc đó nghĩ là sẽ định cư bên đó luôn vì không muốn về nơi đau khổ đó nữa.

Cho đến nửa năm sau, tôi nghĩ thông rất nhiều chuyện nên quyết định về nước. Tôi không vì gì phải từ bỏ cuộc sống của mình, từ bỏ việc học mà mẹ tôi mong muốn, cả công việc tôi yêu thích. Anh ta thật sự không đáng để tôi hy sinh những thứ đó. 

Vừa về nước, trời xui đất khiến gì mà chúng tôi lại vô tình chạm mặt. Đã vậy tiện thể tôi trả lại thứ thuộc về anh ta, người đó có phải quên chuyện gì đó không khi tháng nào cũng gửi vào đó vài trăm ngàn bath. Gửi tới mức bây giờ con số trong thẻ cũng được 8 chữ số rồi. Nhưng dù tôi có đói chết cũng sẽ không đụng vào 1 bath nào của anh ta đâu.

Cùng lúc đó, ở mấy page trai xinh gái đẹp của trường đại học lại đăng hình OffMin hồi một năm trước đính hôn nhưng không kèm tên. Có người còn nói nhìn Off giống một thầy giáo ở trường, Min lại là một ngôi sao điện ảnh tiềm năng mới nổi. Sao không sớm không muộn lại đăng ngay lúc tôi về ? Có phải đây là một âm mưu không ? Mặc kệ là gì, tôi cũng không hơi đâu lo cho mấy người đó.

Bắt đầu một học kỳ mới của mình, tôi vô tình lại được người yêu cũ chỉ giáo. Giờ mới biết tại sao có người lại bảo anh giống thầy của họ, không tin được. Ôi, chưa bao giờ tôi nghĩ đến cái chuyện này, người từng nằm cạnh mình mỗi đêm, giờ lại cao cao tại thượng đứng trên giảng đường. Tôi xém thì phụt cười trong giờ học. 

Hôm anh ta ngất, tôi đã khóc rất nhiều, chẳng biết sức lực ở đâu mà tôi cùng một bạn nam trong lớp đã đỡ anh ta đến phòng y tế. Tôi ngồi đó cả buổi, chỉ để nhìn người đang ngủ kia. Off đúng là có khí thế ngời ngời hơn trước đây nhưng tôi không thấy được nét mặt lúc trước của anh nữa, nó tái nhợt, lạnh lẽo và đầy suy tư ngay cả khi ngủ. Người đó thích đuổi tôi đi, dù là khi đang bệnh chẳng ngồi nổi. 

Sau khi trở lại Thái, tôi cũng đi làm trở lại. P'Kwang giới thiệu công việc cho tôi trong đó có cả việc làm đại diện của công ty Never Normal. 

Lúc vừa đến công ty, tôi nhìn thấy P'Min bước ra từ phòng đề bảng chủ tịch. Mọi người ở công ty thì thầm với nhau mấy điều nghe chướng tai.

- Ê, ê cô Minrada lại đến kìa. 

- Hẳn là hai người đó có mối quan hệ thân thiết lắm.

- Ờ, có khi là người yêu cũng nên, nhìn xứng đôi lắm.

Mấy câu đó thôi làm mặt tôi căng cứng, và điều tôi nghĩ đã thành sự thật.

Cái người gì mà làm 2 3 job, rồi tiền dùng sao hết ? Không biết yêu tiền hơn hay yêu cái mạng của mình hơn.

Cũng vì mấy chuyện mấy chị nhân viên cộng thêm chuyện tôi không muốn đụng mặt anh ta nên không muốn ký hợp đồng. Ai mà ngờ mấy người này cái gì cũng đồng ý, công ty này không biết mở ra làm gì ?

Và thế là tôi bị "ép" đi làm với mức lương ai cũng mơ ước 

Từ khi về nước tới giờ, câu tôi nghe nhiều nhất có lẽ là " mày giải thích với em ấy đi, rồi làm lành ". Nhưng người kia không nói với tôi bất kì điều gì.

Tới mức, bản thân đã tạo cho người đó rất nhiều cơ hội, còn không ngại giả vờ ngủ lại nhà anh ta. Diễn giỏi tới mức ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Mở mắt ra đã là sáng hôm sau, đáng sợ hơn còn là ngủ ở nhà cũ của mình. Đêm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon nhất trong một năm qua. Một giấc ngủ không có cơn ác mộng nào, một giấc ngủ có anh bên cạnh.

Biết là chuyện chúng tôi đã kết thúc từ lâu, nhưng bản thân lại không khỏi vui mừng khi mở tủ quần áo cũ đó. Phải, đồ tôi vẫn để nguyên, như thể chúng tôi vẫn sống chung như trước đây.

Khi tôi ngồi ở sofa xem phim, bản thân lại bất giác nhớ đến chuyện cũ, nhớ đến những ngày tháng chúng tôi xem phim cùng nhau, nhớ những đêm Off ngủ quên khi đợi tôi về.

Tất cả những thứ đó làm nước mắt tôi rơi. 

Tất cả những thứ đó khiến tôi ảo tưởng rằng anh còn yêu tôi.

Và rồi hôm qua, thứ tôi nhìn thấy anh và cô ta đang khoác tay trong buổi họp báo, họ còn không dè chừng bất kỳ ai ở đây. Lúc đó, tôi nhận ra bản thân lại bị người đó lừa, anh ta nên học làm diễn viên, vì chắc chắn anh ta sẽ có một khán giả trung thành là tôi.

Tôi tin anh ta ngay cả khi anh ta đang diễn.

Tôi cố vùi mình vào cuộc trò chuyện với mấy chị trong công ty, vùi mình vào những ly rượu vang, cho đến khi chẳng còn tỉnh táo.

Anh nói là anh không muốn vợ anh ghen làm tôi thật sự giận, tôi muốn trả thù, muốn làm anh biết được cảm giác đau khổ, cảm giác khi người đang ân ái với mình lại chẳng yêu mình là như thế nào. Thế nên tôi sẽ cùng diễn với anh ta.

Nhưng thú thật một chút nữa thôi tôi cũng không kiềm chế được mình mà kêu gọi anh ta. Những thứ cảm xúc trong cuộc hoan ái đó là thật, cơ thể chống lại tôi mà nhiệt tình cổ vũ người bên trên. May mà não tôi còn chút lý trí để chuyện đó không đi quá xa.

Tôi ngồi dậy và nhìn thấy túi đồ người đó mang đến. Một tờ giấy note được dán nổi bật trên đó.

" Anh có tiết dạy, em thức dậy ăn sáng và thay quần áo mới đi. "

Tôi ngồi nhìn chằm chằm đống đồ để trên bàn, cuối cùng cũng nghe lời ăn sáng và đi về nhà.

Để ý đi chuyện của chúng tôi cứ gắn liền với bia rượu, mấy hành động ngốc nghếch và một buổi sáng chỉ có tờ giấy note.

Vừa mới tới cửa, P'Max đã đứng đợi sẵn. Tôi sống cùng P'Max từ khi qua Mỹ, sau khi tôi có ý định về nước anh ấy cũng muốn đi theo. Tôi không ngốc đến nổi không biết người đó có suy nghĩ gì với tôi, chỉ là có một số chuyện tôi vẫn không buông bỏ được.

Bọn New hay chọc ghẹo về mối quan hệ chúng tôi, nhưng thật ra chúng tôi chẳng là gì cả, ngoài mối quan hệ anh em. 

- Em đi đâu giờ mới về ?

Tôi bối rối chẳng biết đáp lại thế nào.

- Em qua nhà bạn chơi tới sáng luôn ạ !

Anh ấy im lặng không nói gì một hồi lâu.

- Em xem cái này chưa ?

P'Max đưa tôi cái Ipad đang cập nhật thông tin gì đó.

" Nữ ngôi sao triển vọng và chủ tịch giấu mặt đang rụt rịt kết hôn ?"

Trên bài báo đăng sáng nay, người ta đăng tin P'Min và anh ta sắp lấy nhau. Điều đáng nói là Off bị phanh phui vụ chức chủ tịch mà mình luôn muốn che giấu, cùng với đó họ cũng mới được tin anh ấy làm giảng viên đại học. 

Hình ảnh tối qua tôi nhìn thấy cũng xuất hiện dày đặc. Điều đó càng chứng minh một cuộc hôn nhân sắp sửa diễn ra.

- Sao ạ ? Em không cảm thấy buồn đâu.

Tôi cười với P'Max, nhưng không cần gương tôi cũng biết nụ cười đó tệ cỡ nào.

- Ờ, vậy thì tốt. Anh còn nghe nói là bên công ty tối nay có họp báo.

Chắc để đính chính mọi chuyện thôi, cũng không thay đổi được gì đâu.

Cả ngày hôm đó tôi nằm ở nhà như kẻ mất hồn. Nói không buồn là nói dối, nhưng chẳng biết bản thân thật sự buồn vì chuyện gì.

Hai người bọn họ không phải đã đính hôn rồi sao ? Mặc dù có vài khoảnh khắc tôi đã tin đó là một cuộc hôn nhân giả. Nhưng mọi thứ tôi thấy thì cứ chống lại cái suy nghĩ đó.

Một buổi trưa rồi một buổi chiều trôi qua, tôi lên giường sau khi tắm rửa sạch sẽ và bật điện thoại xem cuộc họp báo.

- Xin hỏi tại sao anh lại giấu việc mình là chủ tịch vậy ạ ?

Một cô phóng viên nào đó không ngại ngùng hỏi thẳng vấn đề.

- Tôi cảm thấy không cần thiết, việc tôi có xuất hiện hay không cũng không ảnh hưởng gì tới công ty.

Off nổi bật giữa đám phóng viên quay quanh, anh ta xem ra cũng đã chuẩn bị rất tốt cho ngày hôm nay rồi.

- Tôi không muốn cuộc sống của tôi bị đảo lộn khi bị công khai như thế này.

- Vậy còn chuyện anh với cô Minrada là thế nào ạ ?

- Chuyện đó tôi sẽ là người trả lời.

Bất ngờ từ phía sau Off bóng dáng một người con gái xinh đẹp xuất hiện, khỏi nói chắc mọi người cũng đoán được là ai rồi.

- Chúng tôi đã đính hôn với nhau được một năm rồi. 

Tiếng ohhh của các phóng viên cách màn hình điện thoại tôi còn nghe được.

- Vậy hai người có dự định kết hôn chưa ?

- Sắp rồi.

Lại là chị ta trả lời, còn người đàn ông kia dường như đứng yên, không phản đối bất kỳ điều gì chị ta nói. Phải, họ thật sự sẽ cưới nhau mà, phản đối được gì chứ ?

Tôi tắt điện thoại, định là ngủ một giấc tới tối nhưng cứ trằn trọc không thôi. Tôi là vì mối quan hệ tốt đẹp của hai người đó mà bị tổn thương sao ?

Vậy mà tối qua còn ngu ngốc khóc vì anh ta, tôi thừa sức có thể khiến hai người họ giận nhau nhưng tôi không thể làm vậy. 

Người ta hay nói là chỉ cần người mình yêu hạnh phúc cho dù là bên cạnh người khác mình, thì cũng đủ mãn nguyện. Nhưng tôi không cao thượng đến vậy đâu, chỉ là tôi không nhìn thấy gương mặt u sầu của người đó thêm lần nào nữa.

Có lẽ tôi nên gạt người đó ra khỏi cuộc sống của mình được rồi. Và tiếp tục sống tiếp.

---------------------------------------------------------

Chap này hơi nhạt tại vì toàn suy nghĩ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro