Chap 22: Cơ hội cuối dành cho nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lúc nào trong cuộc đời này bạn từng nghĩ người bạn gặp lúc còn nhỏ sẽ trở thành người bạn yêu nhất cuộc đời này chưa ?

Từng có một Atthaphan ngây dại tin chuyện đó, năm cậu lên 5 là lúc anh lên 7, bọn họ đã vô tình được ông trời sắp đặt duyên phận. Cứ ngỡ sợi dây định mệnh đã gắn kết hai cuộc đời lại với nhau nhưng đâu ngờ vừa gặp liền phải chia xa.

Atthaphan điên cuồng kiếm tìm anh trong những năm tháng đầy sóng gió, gia đình tan vỡ, mẹ cũng vì bệnh nặng mà qua đời. Dù căn bệnh tâm thần quay quanh nhưng chưa khi nào cậu quên anh, căn bệnh làm một người năng động, hoạt bát như Atthaphan phải gục ngã không biết nhiêu lần, cậu học cách tự lập, học trước thành. Đến khi tình cờ gặp lại, anh lại phá vỡ mọi cố gắng mà Atthaphan đã dựng lên. Và đó cũng là lúc cậu biết rằng, cả đời này sẽ gắn chặt với người tên Off Jumpol.

Vậy có lẽ, cuộc đời đó chỉ dừng lại ở năm 20 tuổi này thôi. Vì anh không thể bên tôi được nữa rồi.

Chẳng có thời gian để phiền muốn quá lâu, một năm qua đã quá đủ rồi. 
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đi làm đi học như bình thường, và bên tai thì lúc nào cũng nghe mấy lời bàn tán về cái người đó. 

- Tụi mày có nghe tin thầy Jumpol sẽ không dạy lớp mình nữa không ? 

Một bạn sinh viên đang bàn tán về thầy của chúng tôi.

- Ờ, nhưng vẫn dạy lớp khác bình thường lắm.

Đừng có nói là đang muốn tránh mặt tôi nha ? Vì gì chứ, vì chuyện tối hôm đó sao ? Nghe thật mắc cười.

- Nè P'Gun, sao anh lại cười ?

- À ... thì tại anh thấy lạ thôi.

Tôi ấp úng đáp lại, không lẽ nói vì người thầy yêu dấu của mấy đứa muốn tránh mặt anh sao ?

- Ờ, bạn tao nói là thầy ấy trông mệt mỏi lắm từ sau chuyện công bố đám cưới.

- Uiii, trước giờ tao luôn thích thầy Jumpol, mới nghe tin là chủ tịch càng thêm yêu thích, đã vậy còn kết hôn với P'Min.

- Trông họ đẹp đôi thật sự đó.

Đẹp đôi hả ? Một người đàn ông phản bội và một cô ả không ra gì. Cũng hợp đấy chứ.

- Ủa nhưng mà hình như P'Gun cũng làm việc ở công ty đó mà đúng không ? Tại sao anh không biết thầy ấy ?

- Tại .. anh ta ... à không thầy ấy không có lộ mặt đâu.

- Ồhhh, công ty thầy ấy siêu lớn luôn, cả P'Tay và P'Arm đều đẹp trai. 

Tôi cười miễn cưỡng đáp lại tụi nó. 

- Hồi đó, tao nhớ thầy từng kể yêu người yêu rất nhiều, yêu từ đại học rồi. Nhưng sao tao lại nhớ thầy kể người yêu thầy nhỏ hơn thầy 2 ...

- P'Gun, điện thoại kìa !

Tôi mãi suy tư mà không nghe thấy tiếng điện thoại đã reo được một lúc.

- Gun phải không ? Chị là Min đây. Chúng ta có thể gặp nhau đi.

Tôi đứng lên rời khỏi lớp khi biết người gọi đến là chị ta. Tôi đi nhanh tới nổi va phải vào một bóng người đi qua cửa lớp tôi, khiến bản thân nằm gọn trong tay anh ta.

- Xin lỗi em.

Tôi đẩy mạnh Off ra và nhanh tay tắt điện thoại trước khi cô ta nghe được thêm gì đó.

- Không sao. 

- Vậy anh đi trước.

Người đó bước đi ngay sau khi nói lời đó, nụ cười gượng gạo của anh ta khiến tôi càng thêm bực bội. Chuyện xui rủi đâu ai muốn, vừa nghe điện thoại từ người mình ghét lại gặp ngay người mình hận. Khi nào thì hai người này mới hết quay quanh cuộc đời tôi đây.

Điện thoại lại một lần nữa reo lên, tôi chần chừ hồi lâu mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

- Chúng ta gặp nhau được không ?

- Tôi không nghĩ là chúng ta có gì để nói với nhau đâu.

Chị ta im lặng một hồi lâu, sau đó mới nói tiếp.

- Chuyện về Off. 

- Về ai tôi cũng không muốn biết, chuyện anh ta thì chị tìm anh ta mà nói, tôi đây không có rảnh như chị.

- Chị sẽ đợi em ở quán nước trước trường, khi nào em học xong thì ghé nha.

- Tôi đã ... alo.... alo.

Thêm một người cứng đầu, đã vậy thì cho chị đợi tới tối luôn. Tôi đây còn bận học không rảnh mà tiếp chuyện tào lao của mấy người.

Cả buổi chiều tôi cứ bứt rứt về chuyện đó, Off thì làm bộ mặt thờ ơ tránh né tôi, vợ anh ta thì đến tìm tôi. Có khi nào chị ta biết được chuyện tối hôm đó nên muốn đến đây kiếm chuyện không nhỉ ?

Tôi ra khỏi trường lúc 6h hơn, chắc chị ta cũng về rồi nhưng cũng muốn ghé ngang xem thử. 

Không ngờ, có người rảnh rỗi ngồi đợi tôi mấy tiếng đồng hồ như vậy. Thôi coi như tôi từ bi hỷ xả đi gặp "vợ" của người yêu cũ vậy.

- Gun.

Người con gái xinh đẹp trong bộ váy thanh lịch đang ngồi ở một góc khá khuất. Phải nói là, tôi từng rất quý chị ta, còn nghĩ là sẽ có một mối quan hệ tốt cùng nhau.

Tôi chắp tay vái chào người đó, sau đó ngồi đối diện trên bàn ăn.

- Em ăn gì ?

Giọng nói và điệu bộ vẫn như trước đây, chỉ có điều là tôi không còn thích nữa.

- Không cần ! Chị có gì muốn nói ?

- Ờ, thì ...

Người đó lúng túng như chưa biết nói gì tiếp theo.

- Chị đã thấy Off bế em vào phòng khách sạn hôm họp báo.

Tôi hơi khựng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Không có gì xảy ra cả, tôi và anh ta không có chuyện gì cả ! Mà cho dù có thì chị nghĩ chị sẽ làm gì được tôi ?

- Em ...

Em, em cái gì ? Tôi không phải đứa nhóc hồi một năm trước dễ bắt nạt đậu

- Ờ, chị sẽ không bận tâm đâu. Bọn chị sắp kết hôn rồi. 

Chị ấy đẩy về phía tôi một tấm thiệp màu đỏ nhìn chói mắt.

- Nếu em có thời gian thì có ...

- Tôi sẽ không đến đâu ! Vì chắc chị và Off sẽ không thể cười nổi khi thấy tôi.

Tôi cười với chị ta, người đang có gương mặt hơi cứng đơ vì lời tôi nói. 

Nhanh vậy đã đám cưới rồi, anh ta vốn là một kẻ không ra gì mà. Nếu Min mà biết tối đó chúng tôi đã đi tới nước nào, chắc sẽ tức chết.

- Anh ấy đã cầu hôn chị. 

Chị ta đưa đôi bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh trước mặt tôi khiến tôi phải bật cười.

- Tôi không quan tâm lắm, chiếc nhẫn đó không nói lên được gì. Nếu chị kêu tôi đến đây chỉ để nói chuyện đó thì ...

- Chị muốn em tránh xa anh ấy ra, chị không muốn anh ấy gặp bất kì ai biết anh ấy từng yêu một người con trai.

Yêu con trai hả ? Còn tốt hơn là yêu phải loại người như chị. 

- Chị đừng ăn nói kiểu hồ đồ như thế này. Ít ra trước khi đến đây tôi cũng còn chút tôn trọng chị, giờ thì một chút cũng không có.

- Em nói sao cũng được, miễn là em đừng làm người thứ ba là được.

Người thứ ba, chị ta đang ảo tưởng người bị hại hả ? Ai mới là người thứ ba chứ ?

- Tôi không có tìm Off, tất cả là tình cờ và do công việc.

- Vậy thì nghỉ việc đi ... chị sẽ đền hợp đồng cho em.

- Chị lo mà giữ người yêu của mình xa tôi ra, không chừng là do anh ta không buông bỏ được tôi thôi.

Câu nói đó là tôi buộc miệng nói ra, người không buông bỏ chỉ có một mình tôi thôi.

Tôi đứng lên và quay lưng bỏ định bỏ đi.

- Vậy em sẽ nghe lời chị chứ ?

- Tôi không nghe lời ai cả, đặc biệt là người như chị. Tôi chỉ là không yêu người đó từ lâu rồi.

Tôi bước ra khỏi quán mang theo từng đợt cảm xúc rối bời. Muốn chạy trốn khỏi đất nước này thêm một lần nữa.

Từ ngày hôm đó, tôi đã tránh mặt Off và hình như anh ta cũng chẳng muốn gặp mặt tôi.

Chúng tôi cứ như thế mà thành hai người dưng của đối phương. Không nói chuyện, không cãi vã, thậm chí là không nhìn nhau, thú thật tôi có chút bị tổn thương.

Người ở công ty không khỏi vui mừng khi chủ tịch của bọn họ sắp lấy vợ, chỉ duy nhất một người không thể nói lên câu chúc mừng đó là tôi.

- Công ty đang có ý định sẽ để em làm đại diện thương hiệu chính thức lâu dài. Ý em như thế nào ?

Cuộc họp kín của công ty được tổ chức khi tôi làm ở đây được gần 2 tháng, chỉ có tôi, P'Tay, P'Arm và P'Lime thôi. Còn chủ tịch thì không hay tham gia mấy cuộc họp kiểu này.

- Dạ em ....

- Em không cần gấp gáp đưa ra quyết định đâu.

P'Tay chấn an khi tôi đang do dự về quyết định của mình.

- Không, em đã quyết định rồi ạ. 

Ba người bọn họ hướng mắt về tôi để nghe quyết định cuối cùng.

- Em sẽ không ký kết thêm hợp đồng nào nữa ạ. Em sẽ về Mỹ khi hợp đồng kết thúc.

- Gun, em sao vậy ? Đừng nói là vì chuyện cũ nha.

- Ủa vậy là mọi người quen biết nhau rồi sao ?

P'Lime thắc mắc nhìn chúng tôi một lượt.

- Đương nhiên rồi chị, nếu không sao thằng Off lại bỏ ra mức giá đó để kéo em ấy về.

P'Tay cười hề hề nhìn P'Lime.

- Còn chuyện nữa, em chỉ lấy một nửa số tiền đó thôi.

- Không, đã kí kết thế nào thì phải vậy chứ.

P'Arm trả lời tôi.

- Em biết em không xứng với mức đó đâu ạ.

Tôi cười cười đáp lại anh ấy.

- Cái đó là phần em đáng được nhận, em đang làm rất tốt đó.

P'Lime cũng lên tiếng ủng hộ hai anh ấy.

- Gun, đừng lo, tiền đó là ...

P'Tay mới nói một nửa thì khựng lại như đang nhớ ra cái gì đó. 

- Hai anh đừng nói một phần tiền trong đó là của ...

- Ừm, nó muốn cho em. Em nói anh biết có chuyện gì được không ?

- Em ...

Tôi nhìn về phía P'Lime một cách ngại ngùng, chị ấy nhanh chóng hiểu chuyện và đứng lên trước gì nói gì đó.

- Nếu không có chuyện gì thì chị ra ngoài trước nha.

- Gun, anh muốn biết là thằng Off đã nói gì với em chưa ?

Khi cánh cửa phòng họp lần nữa đóng lại, P'Tay mới lên tiếng.

- Nói gì ạ ? Em với người đó thì có gì để nói đâu.

Tôi nhìn chầm chầm vào mớ tài liệu trên bàn để tránh ánh mắt dò xét của hai người bọn họ. 

- Đúng là hai đứa cứng đầu mà. Thật ra chuyện trước đây không như em nghĩ đâu. 

- Em không biết nữa, nhưng mà người đó đã chọn không nói cho em chuyện gì rồi, thì xem ra ....

- ....

- Anh ta cũng không còn cần em nữa.

Tôi thậm chí còn không dám chớp mắt lúc này, vì sợ nước mắt sẽ rơi xuống.

Tôi chào tạm biệt hai anh ấy và rời khỏi phòng họp như việc bản thân trốn tránh quá khứ đau lòng đó.

Tôi lái xe vòng vòng trong thành phố, đi hết nơi này tới nơi kia. Nhưng nơi nào ở thành phố này cũng chứa đầy hình ảnh của chúng tôi trước đây. 

Phải, dù tôi có chối bỏ như thế nào cũng không thay đổi được chuyện tôi yêu anh.

Chẳng biết vì gì mà bản thân đã lái đến trước chung cư của anh ta. Được rồi, tôi cho Off một cơ hội và cho cả tôi nữa.

- Gun ... em ...

Sau 3 lần nhấn chuông thì cánh cửa được mở ra.

- Ừm, tôi có chuyện muốn hỏi ?

- Chuyện gì ?

Người trước mắt hôm nay trông có vẻ có nhiều ưu phiền, tôi còn nghe mùi thuốc lá bao quanh anh ta. 

- Anh có gì muốn nói với tôi không ?

- ....

- Là chuyện trước đây, bây giờ và sau này.

Là gì cũng được, chỉ cần anh giải thích tôi sẽ ngu ngốc tin theo lời anh nói.

Xin anh đó, lần này nữa thôi. 

Lần này nữa thôi, tôi sẽ chọn buông tay anh mãi mãi.

---------------------------------------------------------

Yêu hay ko yêu nói một lời thôi !!!

Chap tiếp theo tui sẽ đăng vào 12/12 nhaaaa, cùng tám về Notme nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro