Chap 23: Khi nào anh về ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ...

Off ngập ngừng như có điều gì đó khó nói, cả hai đứng lặng yên thật lâu ngay trước căn nhà từng là của tôi.

- Anh muốn hỏi em một câu được không ?

- Ừm...

- Em có đang hạnh phúc không ?

Tôi chần chừ nhìn vào đôi mắt của người đó. Anh ta nghĩ gì, một chút tôi cũng không đoán ra được.

- Anh đang nói chuyện với ai vậy ?

Một giọng nói quen thuộc xuất phát từ sau lưng Off, là vợ sắp cưới của anh.

Tôi mỉm cười nhìn bọn họ, dù biết lúc này nụ cười đó trông gượng gạo lắm.

Chị ta cũng cười với tôi như vừa đạt được cái gì đó rồi quay lưng vào trong lại. Off thậm chí nhìn thấy hết mọi chuyện đang diễn ra nhưng cũng không lên tiếng giải thích một lời nào.

Tôi hiểu ra rằng câu trả lời của tôi có là gì thì họ vẫn sẽ thuộc về nhau, và anh ta sẽ an lòng nếu tôi đáp:

- Có, tôi đang rất hạnh phúc.

Người đó nhìn tôi và mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng tránh được. 

- Ừm, anh không có gì để nói hết.

Thật là không có gì sao ? Được thôi. Nếu anh đã lựa chọn như vậy thì ... tôi cũng sẽ lựa chọn buông tay anh. 

Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi. Tôi quay lưng rời đi khi dòng lệ bắt đầu tuôn dài trên má. Tôi chẳng dám quay lại nhìn anh ta thêm lần nào nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến đây. 

Chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc cả ngày hôm nay nên bản thân hiện tại trông mới thê thảm như thế này. Tôi sẽ không tin ai nữa, không nghe ai biện hộ về người vô tình đó nữa. 

Tôi hận bản thân vì yêu người đó quá nhiều.

1 tuần, 2 tuần và nhiều ngày sau đó, tôi đã không còn gặp anh ta nữa. Một phần là vì Off không còn giảng dạy ở lớp, một phần là vì tôi cũng ít lên công ty.

Nếu như có buổi chụp hình như hôm nay thì tôi mới miễn cưỡng đến đó.

- Uiii, lâu rồi mới thấy em lên công ty.

Mấy anh chị trong công ty luôn vui vẻ và đối xử tốt với tôi. 

- Tưởng em cũng giống chủ tịch biến mất tâm.

Anh ta biến mất tâm sao ? Chuyện gì nữa vậy ? 

- Chủ tịch lo cho đám cưới rồi.

Một anh đứng kế bên cũng vui vẻ đưa ra suy đoán của mình. Tôi cũng nghĩ vậy.

- Không đâu, cô Minrada có hôm còn lên đây tìm mà, nếu lo cho đám cưới vậy tại sao cô ấy không biết chồng mình đang ở đâu chứ.

- Ờ ha, cô Minrada còn lộ vẻ cọc cằn với P'Lime nữa.

Cả bọn buôn dưa tới sát giờ chụp hình mới buông tôi ra. 

- Gun, nói chuyện với anh một chút.

P'Tay đợi tôi kết thúc buổi chụp hình rồi mới tiến lên định nói gì đó.

- Sao ạ ? Có chuyện gì vậy anh ?

- Ừm thì ... Gun, em có gặp Off không ?

Câu hỏi khiến tôi nhớ đến hình ảnh cuối cùng tôi gặp anh ta, nhưng sau đó thì tôi không còn nhìn thấy người đó lần nào nữa.

- Không ạ !

- Vậy là nó đi thật rồi sao ?

Câu hỏi bâng quơ của P'Tay cũng vô tình lọt vào tay tôi. Nhưng tôi không muốn hỏi gì thêm.

- Dạ, vậy em xin về ...

- Nó đi rồi Gun, có thể sẽ lâu lắm mới trở lại.

Mặt tôi cứng đơ khi nghe câu đó, đi là sao ? Lâu mới quay lại ? Anh ta đang bày trò gì nữa hả ?

- Chuyện gì vậy P'Tay ?

- Anh không biết nữa Gun, Off nói nó sẽ đi đâu đó một thời gian, nhưng không nói khi nào đi, và khi nào về ...

- ...

- Cả việc nó đi đâu cũng không nói.

- Anh ấy sẽ ổn thôi mà.

Tôi trấn an P'Tay nhưng thật ra là cũng đang trấn an chính bản thân mình.

- Không Gun, nó trông rất tệ. Lần cuối anh gặp nó, nó đang say rượu, còn khóc lóc rất nhiều nữa. Bạn anh cũng chỉ như vậy đúng một lần trước đây ...

- ...

P'Tay nhìn tôi như đang cố dò xét cảm xúc tôi lúc này. 

- Là khi em rời đi.

Tôi rùng người, tay không tự chủ mà bấu vào đầu gối. Tim tôi vừa một đập hụt một nhịp, khiến cả cơ thể dường như cảm nhận được cái gì đó mất mác.

- Anh không biết hai đứa đã nói gì với nhau. Nhưng anh, thằng Arm và thằng Lee đều có thể khẳng định với em rằng ...

- ...

- Off nó yêu em, yêu hơn cả mạng sống của nó. 

Câu nói của anh ấy nhẹ nhàng lắm, nhẹ đến mức len lỏi vào từng thớ thịt trên người tôi. Bản thân không kiềm chế được mà bật khóc, dù ngay lúc này vẫn còn cả khối người qua lại ngang chúng tôi.

- Gun, đừng khóc ... em hay nó đều chịu tổn thương đủ rồi. Anh nói ra chỉ muốn em đừng giận nó nữa, giờ em cứ sống vui vẻ đi. Dù gì em cũng có người yêu rồi.

Người yêu ? Tôi có ngưòi yêu khi nào ?

- Ai ạ ? Em đâu có đâu.

- Auuu ... bác sĩ gì đó ?

P'Tay bất ngờ nghĩ ngợi cái tên mà tôi cũng đang nghĩ đến.

- Không, em với P'Max chỉ là bạn thôi.

- Cái gì ?

P'Tay đứng bật dậy khỏi cái ghế đang ngồi, sau đó lại đi tới đi lui.

- Ai nói với anh chuyện đó.

- New, em ấy nói thế.

- Tụi nó giỡn thôi.

P'Tay vừa bối rối vừa tức giận nhìn người đang cười trừ như tôi.

Tôi biết họ quen nhau lâu rồi, đôi lúc tôi cũng ghen tị với hai người đó. Dù ngày thường cứ hay cãi nhau nhưng thật ra họ rất yêu nhau. Không giống tôi, chưa từng cãi nhau vì điều gì nhưng cũng nhanh chóng chia tay.

- Gun, bình tĩnh nghe anh nói nè !!! 

- Dạ ?

P'Tay hít một hơi thật sâu rồi nhìn tôi hồi lâu.

- Off nó tưởng em yêu người đó, nó tưởng em rất hạnh phúc vậy nên nó không nói cho em nghe gì hết, về chuyện trước đây và cả về chuyện nó muốn hủy hôn nữa.

Hủy hôn ? Đừng có nói đùa chứ. Tôi không tin đâu, những thứ tôi thấy cả năm qua, cả thiệp mời và chiếc nhẫn kim cương đó, không thể là giả được.

- Anh đang lừa em hả ?

- Không Gun. Nó luôn muốn làm vậy, nhưng vì nghĩ cho bác Korn và cả cho danh dự của Min nên mới kéo dài đến bây giờ.

- Không P'Tay, em nhìn thấy hai người họ ở chung nhà, chị ta còn mời em đi tiệc cưới nữa.

- Đám cưới nào ? Làm gì có Gun.

Tôi bắt đầu khó hiểu bởi những thứ tôi nghe, cho dù là giả dối thì anh ta cũng chưa từng muốn giải thích với tôi bất kỳ chuyện gì, chỉ biết đẩy tôi ra xa anh ta thôi.

- Không P'Tay đủ rồi. Em không muốn biết gì nữa hết. Dù gì cũng kết thúc rồi. Nếu anh ấy muốn thì đã giữ em lại từ một năm trước rồi chứ không phải bây giờ.

P'Tay im lặng như cũng bị lời nói tôi thuyết phục. Phải, nếu người ta yêu cái gì đó thì không đợi mất đi mới tìm đâu.

Dù anh ta không yêu chị ta thì cũng không yêu tôi nữa rồi.

Những ngày sau đúng là người đó không xuất hiện, anh ta giống như không tồn tại trong thế giới này nữa vậy.

Tôi cũng chẳng thể nghĩ ngợi quá nhiều vì bản thân do làm việc quá sức mà phải nhập viện cả tuần liền.

Tôi ghét mùi bệnh viện, vì nó khiến tôi nhớ tới lúc mẹ tôi mất, sau này là nhớ lúc tôi mù cũng là lúc tôi mất đi người tôi yêu thương nhất.

Nằm bệnh viện cả tuần làm tôi suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, tôi còn nhờ người đi điều tra về chuyện của P'Min.

Rõ là chị ta đã nói dối tôi, chẳng có đám cưới hay màn cầu hôn nào diễn ra cả. P'Min dường như như hóa điên vì quá yêu người đó sao ? Không, chị ta chỉ là đang ích kỷ thôi.

Tôi không nghĩ ra lý do gì mà anh ta phải hủy hôn cả. Không lẽ là vì hết yêu sao ? Không thể nào đâu, Off dành cả thanh xuân yêu người con gái đó mà 

- Phải, chuyện đó không đúng đâu Gun.

P'Lee hôm nay rảnh rỗi ghé ngang thăm tôi, nên thuận tiện giải đáp thắc mắc này.

- Vậy thì sao ạ ?

- Hai người đó có yêu nhau bao giờ mà hết yêu.

P'Lee cười cười nhìn tôi chăm chú.

- Off chỉ yêu em thôi.

- ...

- Thứ thằng Off đối với Min là sự thân thuộc, Off nó thích một cuộc sống yên ổn, không thích thử thách nên nó đã chọn Min. Nhưng từ khi nó gặp em, nó thay đổi lắm, em là ngoại lệ mà nó không ngờ đến.

- Không đâu anh. Anh ấy nếu yêu em thì đã không chia tay với em rồi.

Người trước mắt thở dài như có chuyện gì đó không thể nói.

- Anh hứa với Off sẽ không nói ra chuyện này. Nhưng hôm nay anh sẽ nói, cho dù sau này nó có giận anh đi nữa.

- ...

- Chuyện này anh cũng mới biết gần đây thôi. Nếu biết trước anh sẽ không để nó chia tay em đâu.

- Chuyện .. gì ạ ?

Tôi chăm chú nhìn P'Lee, người có lẽ biết nhiều chuyện hơn người trong cuộc như tôi.

- Em có biết về hội chứng sợ đơn độc không ?

Sao mà không biết được khi tôi cũng là người từng bị chuẩn mắc căn bệnh đó chứ.

- Dạ, em cũng từng bị. Nhưng nó liên quan gì ?

- Off nói với anh là sau khi em bị té cầu thang, P'Max nói với nó em có dấu hiệu của căn bệnh đó.

- Cái gì ?

Tôi còn chẳng nhớ nổi bản thân có triệu chứng đó khi nào ?

- P'Max bảo để em đi nước ngoài điều trị sẽ tốt hơn, vì ở đây em sẽ buồn phiền và bệnh tình có lẽ ngày càng nặng hơn.

Sao P'Max chưa từng nói cho tôi nghe chuyện này ?

- Thật em không biết chuyện đó.

- Ờ, nên là thằng Off không níu kéo em, nó muốn để em bình yên chữa bệnh.

- ....

Người đó điên hay sao vậy ? Tôi sao có thể vui vẻ nổi khi không có anh ta chứ ?

- Off không dám nói lời đưa tiễn em lúc ra sân bay, nó có đến nhưng đứng rất xa để nhìn em.

- ...

- Sau đó nó rất tệ, nó lao đầu vào rượu, vào thuốc lá, ngày nào cũng khóc cũng gọi tên em.

Nước mắt tôi rơi rồi, rơi nhiều tới mức tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt người ngồi đối diện.

- Off không cho anh nói, bởi vì nó muốn em có thể sống tiếp và hận nó. 

- Anh biết mà phải không ? Em yêu anh ấy nhiều thế nào.

- Anh đã nói với nó như vậy, nhưng Off nói em yêu người khác rồi. Vậy nên nó chọn buông tay.

- Em với P'Max chỉ là bạn bè thôi.

- Ừm, Tay kể anh nghe rồi. Đúng là tai hại thật, hai đứa cứ bị mấy cái hiểu lầm quay quanh. Giờ thì em có quyết định thế nào cũng được, miễn đừng giận nó nữa. Nó cũng khổ lắm rồi. 

- Em phải làm gì đây hả anh ? Anh ấy đi mất rồi, cũng không muốn giải thích cho em chuyện gì hết.

P'Lee ôm tôi vào lòng, tay cũng không ngừng vỗ vào tấm lưng đang run rẩy của tôi. 

- Từ từ, anh sẽ tìm nó cho em. 

- Nhưng anh ấy không chịu nói gì hết. Off có phải hết yêu em không ?

P'Lee im lặng không đáp câu hỏi, thật ra người trên thế giới này cũng không ai trả lời được đâu ngoại trừ người đó.

Buổi tối, tôi mất ngủ cứ lăn qua lăn lại trên giường. Tôi nhớ lại tất cả chuyện của 1 năm trước và cả chuyện gần đây. Đúng là người đó rất ngoan cố không thừa nhận là lo cho tôi, vậy nên là tôi trách nhầm người đó sao ?

Cứ cho là tôi đang trách lầm đi, vậy còn chuyện anh ta thấy tôi té cầu thang thì sao ? Tại sao lại bỏ đi ? Tại sao không thực hiện lời hứa lúc mới quen chứ ? 

Tôi gọi cho người đó mấy lần, hiển nhiên không có hồi âm. Rồi người đó định trốn đến bao giờ ? Tôi muốn biết sự thật.

- P'Tay ...

P'Tay nhanh chóng bắt điện thoại của tôi.

- Sao vậy Gun ? Em bị gì nữa hả ? Anh với New sẽ qua đó ngay.

Người đó lo lắng nói một tràng dài. 

- Không, em muốn hỏi vài chuyện.

- Ừm, chuyện gì á ? Nếu được anh sẽ trả lời. 

Tôi do dự nhưng vẫn muốn tìm hiểu hết chuyện này.

- Off giấu em chuyện gì sao ?

- Ờ, ... vài chuyện, nhưng nó không để bọn anh nói cho em nghe.

Tôi bực bội nghĩ về người kia, cái gì cũng giấu diếm không biết để làm gì ?

- Em nên đợi nó về đi, hoặc là tìm nó.

- ...

Đợi tới bao giờ nữa chứ ?

- Bọn anh sẽ giúp em tìm.

- Không cần đâu anh, để anh ấy thông suốt đã. Em sẽ đợi.

Tôi nghĩ Off và cả tôi cần chút thời gian để có thể đối mặt với nhau một lần nữa.

Tôi xuất viện sau hơn 1 tuần nằm dài chờ đợi, người đó không đến thăm tôi mà đúng hơn là anh ta không trở về nữa. Dạo này P'Max lạ lắm, cứ lo lắng cho tôi một mức thoái hóa lên, nghĩ tới nghĩ lui tôi cũng quyết định dọn ra ở riêng. 

Một phần là vì không muốn P'Max có thêm hy vọng nữa, một phần vì không muốn mọi người hiểu lầm. Tôi cũng không định hỏi về chuyện cũ nữa, tôi thấy buồn khi nhớ lại nó.

Tôi nói cho đám bạn của tôi nghe hết mọi chuyện, tụi nó cũng xin lỗi vì đã lỡ lời nói bậy làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi và Off. Đặc biệt là New, nó cứ tự trách bản thân đủ thứ. 

Nhưng cho dù không có mấy cái hiểu lầm đó, chúng tôi hình như cũng đã ở quá xa nhau rồi, xa đến mức chẳng thể quay lại được nữa.

- Gun, em cứ ở đây không được sao ?

- Em làm phiền anh đủ rồi, sau này chúng ta gặp nhau thường xuyên nha.

- Gun, em biết mà phải không ? Anh thích em từ lâu rồi. Từ lúc cấp ba, anh đã thích em.

Không ngờ P'Max lại lại tỏ tình ngay lúc này, nhưng cho dù biết hay không thì bản thân tôi cũng đâu thể hết yêu người kia được.

- Em xin lỗi, em yêu Off rất nhiều. Em cần giải quyết mọi việc với anh ấy trước khi định làm gì đó nữa.

- Gun, mình về Mỹ đi. Anh sẽ lo cho em, đừng ở lại đây nữa.

- Không, em sẽ không đi đâu hết nếu bản thân chưa biết được sự thật.

P'Max bảo là sẽ đợi nhưng có lẽ cả hai đều biết rằng có nhiều chuyện thời gian không thể thay đổi nổi.

Bản thân chưa định là sẽ ở đâu lâu dài nhưng chỉ là muốn đi thôi. 

Tôi đứng trước nhà cửa nhà cũ của mình sau khi chạy mấy vòng trong thành phố. Chẳng biết vì gì mà suy nghĩ đầu tiên hiện lên lại là căn nhà đó.

Dù là nhà của người khác mất rồi, nhưng anh ta cũng đâu có ở đây đâu, cứ xem như tôi là đang đợi anh ta về đi. 

Tôi thò tay vào túi móc ra một cái chìa khóa đã cũ từ lâu, chẳng biết người đó đã thay ổ khóa chưa ? Nếu không được thì chắc tôi sẽ qua xin Jane cho ngủ nhờ một đêm.

Cạch ...

Ôi may ghê !!!

Mở được thật. Tôi vui vẻ kéo vali vào như nhà của mình, ngang nhiên ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa mình từng đặc biệt yêu thích. 

Nói gì thì nói, tôi vẫn nhắn tin báo với Jane là tôi qua ở nhờ, mắc công cậu ấy lại tưởng tôi là ăn trộm mất.

Ở được vài hôm, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là tôi thật sự nhớ người đó. Mỗi nơi trong căn nhà này cũng thấy bóng hình người đó. Mỗi đồ vật điều có hơi ấm của anh ta.

Trước đây, chúng tôi yêu nhau cũng được hơn nửa năm nhưng thời gian dành cho nhau không nhiều, nơi gặp nhau nhiều nhất là ở căn nhà này. Mọi kỉ niệm đẹp đẽ nhất cũng như đau buồn nhất cũng có ở nơi đây.

- Khi nào anh mới về đây ?

Tôi nằm cuộn người trong cái chăn dày màu trắng ngà, tay cũng vô thức sờ lên cái gối mà người đó hay nằm. Mọi thứ trên chiếc giường này đều có mùi hương của anh ấy, nhẹ nhàng và tạo một cảm giác an toàn khó tả. Tôi cứ như thế mà chìm vào giấc mơ. 

Ước gì khi mở mắt ra người đó đang nằm bên cạnh, anh ấy sẽ giải thích cho tôi hết mọi chuyện trước đây và nói rằng còn yêu tôi nhiều lắm. 

Hoặc là đã hết yêu từ lâu rồi.

--------------------------------------------------------

Ôiiii mấy bồ xem Not me chưa ? Xem rồi thì vào đọc fic để nhân đôi niềm vui nè 🤪🤪🤪

Uii tui high quá trời rồi. Xem phim trên youtube với đăng bài trên twiter để ủng hộ mấy anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro