Chap 25: Chẳng thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/-Tôi không có tìm Off, tất cả là tình cờ và do công việc./

/- Chị lo mà giữ người yêu của mình xa tôi ra, không chừng là do anh ta không buông bỏ được tôi thôi./

/- Tôi chỉ là không yêu người đó từ lâu rồi./

Từng câu từng chữ giống như một cuộn băng lần đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Có một hôm Min đến nhà tôi và đưa tôi nghe đoạn ghi âm này, không biết ghi từ khi nào, nội dung bọn họ nói là gì, thứ tôi biết duy nhất đó chính là đó là lời người tôi yêu đã nói ra.

Tôi đã do dự muốn kể cho em ấy nghe hết sự thật, muốn một lần nói rằng tôi chưa từng hết yêu em ấy. Nhưng khi nghe người đó nói vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc, tôi lại không có can đảm nói ra.

Và tôi đã chọn im lặng. Người đó có biết được là khi em ấy vừa quay người bỏ đi, tôi chẳng thể kiềm lòng mà rơi nước mắt. Chính tôi cũng hiểu rằng, đó là cơ hội cuối cùng em ấy dành cho tôi, dành cho tình yêu này.

Vậy mà tôi vẫn chọn cách bỏ lỡ nó. Tôi không thể tự mình ích kỉ phá vỡ cuộc sống của em ấy, nhưng lại ích kỷ khi nghĩ đến cảnh người mình yêu đang ân ái, gọi tên một người khác tôi.

Tôi không buông bỏ được chuyện đêm đó, càng không buông bỏ được tình yêu của mình. Tôi đã bỏ trốn, xa em ấy có khi trái tim đầy vết thương này sẽ tự được chữa lành.

Gia đình tôi đã nói chuyện hủy hôn với gia đình nhà bác Korn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, họ cảm thấy bị xúc phạm, chuyện tệ hơn là bác ấy còn phải nhập viện ngay sau đó.

- Cậu ấy tỉnh rồi.

Tôi quay đầu nhìn người vừa bước ra từ phòng em ấy.

- Cảm ơn cô đã nói dối giúp tôi.

- Không có gì. Mà hình như cậu ấy buồn khi nghe anh bỏ đi.

Cô y tá rời đi khi nói rồi câu đó, bỏ lại mình tôi ngồi ôm đầu với mớ suy nghĩ.

Tôi ở Phuket được hơn 3 tháng rồi, nhưng chưa một lúc nào quên đi chuyện cũ. Cứ nghĩ mọi thứ có thể theo thời gian mà mờ nhạt, nhưng cho đến hôm nay, khi tôi gặp lại Gun, tôi đã biết vốn chẳng có gì thay đổi trong mấy tháng qua.

Lúc ở bờ biển, tôi thấy người đó chạy loanh hoanh tìm mình, dù muốn trốn nhưng tôi vẫn không nỡ, vẫn cứng đầu xuất hiện trước mặt em ấy. Nhưng tới bây giờ tôi lại không có dũng khí đó, đặc biệt là sau khi nghe những điều từ vị bác sĩ lúc chiều.

- Cậu ấy mắc bệnh gì sao ?

- Vâng ạ, em ấy từng bị hội chứng sợ đơn độc. Nhưng đã được chữa trị từ 1 năm trước, đến giờ thì tôi không biết.

Bác sĩ suy nghĩ một hồi sau mới lên tiếng.

- Vậy thì cũng khó, chỉ cậu ấy mới biết rõ triệu chứng của mình thôi.

- Vậy thôi ạ, không cần hỏi đâu ạ. Tôi xin phép đi trước.

Nhưng khi tôi vừa ra tới cửa, vị bác sĩ đó lại nói tiếp.

- Tốt nhất đừng để cậu ấy nhớ lại những chuyện không vui trước đây, đừng tạo cho cậu ấy áp lực.

Tôi cười khổ chào bác sĩ bước ra khỏi phòng. Chuyện không vui chắc có lẽ là chuyện từ 1 năm trước, người gây nên những đau lòng cho em ấy chắc có lẽ cũng không nên gặp rồi.

Tôi không dám bỏ về vì sợ em ấy gặp chuyện gì nữa, nhưng cũng không dám ở cạnh vì sợ em ấy sẽ buồn. Nên là tôi chọn việc ngồi trước cửa phòng, từ xa quan sát Gun.

- Uống cà phê không ?

Một ly cà phê được đưa trước mặt tôi cùng với một hương thơm thoang thoảng. Là cô y tá lúc chiều mang đến.

- Cảm ơn.

- Tôi ngồi đây được không ?

- Được.

Cô ấy đưa ly cà phê cho tôi trước khi ngồi xuống cái ghế cạnh tôi.

- Người trong đó chắc không phải em trai anh đâu nhỉ ?

- Ừm, sao cô biết ?

- Ánh mắt con người không biết nói dối. Với cả nhiều có vẻ anh lạnh lùng nhưng lại nhìn cậu ấy rất ấm áp.

Tôi cười cười nghe phân tích những gì cô ấy nghĩ.

- Vậy hai người cãi nhau sao ?

- Không, chúng tôi lâu rồi không gặp nhau. Em ấy không thích gặp tôi đâu.

- Nhưng mà ... hình như cậu ấy rất yêu anh.

Cô y tá cười cười nhìn gương mặt có một chút bất ngờ của tôi.

- Anh tên Off đúng không ? Tôi nghe cậu ấy đã gọi tên anh lúc mới đưa đến đây đó.

- Thật sao ?

Tôi có phần hốt hoảng khi nghe chuyện đó.

- Ừm, rõ là hai người rất yêu nhau mà.

- Tôi còn không chắc điều đó sao cô lại chắc chắn như vậy ?

Cô ấy nghĩ ngợi vài giây mới đáp lại tôi.

- Thì người ngoài cuộc luôn sáng hơn người trong cuộc mà.

- Hy vọng là vậy.

Chúng tôi đã ngồi rất lâu với nhau, dù không nói thêm chuyện gì nữa, chỉ là tôi cũng không giỏi bắt chuyện với người lạ.

- Nếu lúc nãy tôi không nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, có khi tôi sẽ theo đuổi anh đó.

Tôi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, giờ mới để ý được là cô ấy trạc tuổi tôi, gương mặt cũng không thua kém phần xinh đẹp. Nhưng mà cô ấy có đẹp đến đâu thì tôi cũng vốn đã không còn để tâm tới từ lâu rồi, từ 1 năm trước bản thân đã đặt mọi tâm tư vào người con trai nhỏ nhắn, đáng yêu đó mất rồi.

- Vậy giờ thì sao ?

- Không dám.

Cô ấy xua tay như đang muốn chứng tỏ bản thân từ chối làm chuyện đó.

- Tôi có là hoa hậu đi nữa thì cũng không tranh lại với cậu ấy đâu, bởi vì thứ tôi không có là tình yêu của anh.

Cô ấy mỉm cười liền đứng lên rời đi ngay khi mà tôi cũng chẳng có ý định nói gì để phản bác.

Tình yêu trong mắt tôi nhiều đến vậy sao ? Sao người đó chưa từng nhìn thấy ?

Ngồi được một lát thì đèn ở hành lang bỗng tắt hết, chẳng còn chút ánh sáng nào. Nhưng thứ tôi lo sợ nhất không phải là điều này mà là Gun.

Tôi nhè nhẹ mở cánh cửa bước phòng em ấy, càng đến gần em ấy tôi càng cảm thấy có chút lo sợ.

May mà người đó vẫn đang ngủ. Em ấy ngủ rất ngon, tiếng thở đều đều không còn muộn phiền như khi đối mắt với tôi nữa.

Tôi từng thấy một Gun rất đáng yêu, một Gun mà ai cũng muốn có bởi sự hồn nhiên, vui vẻ và sự mạnh mẽ trong con người em ấy. Vậy mà từ khi nào, nụ cười trên môi người ấy đã tắt hẳn, đôi mắt sưng húp và sự cô đơn bao quanh.

- Sao em lại tìm anh vậy ?

Tôi hỏi nhưng cũng biết chẳng có ai trả lời cả.

- Anh trốn kĩ lắm rồi đó, vậy mà vẫn bị phát hiện.

Tôi vén lọn tóc phủ xuống trán của nhóc con đang ngủ say kia.

- Mỗi lần gặp em, mọi dũng khí trong anh lại tan biến hết, anh trở nên yếu đuối lắm, anh sợ em sẽ giận, sợ tại anh mà em lại buồn, sợ bệnh em ngày càng nặng hơn.

- Gun ... anh ... hức ... chúng ta ...

Có thể bên cạnh nhau được không ? Có thể bắt đầu lại mà quên hết chuyện quá khứ được không ? Nhưng những lời đó bị tiếng khóc của tôi ngăn lại, giống như cuộc đời này đã ngăn chúng tôi đến với nhau.

Tôi ngồi bên cạnh em ấy rất lâu, cho đến khi đèn trong phòng có lại mới dám rời đi.

Buổi sáng, tôi ra ngoài mua chút đồ cho em ấy nhưng cũng phải nhờ mấy cô y tá mang vào. Hy vọng em ấy sẽ khỏe hơn.

- Tầm 3h chiều cậu ấy sẽ được xuất viện, anh nên rời đi được rồi.

Tôi gật đầu với cô y tá hôm qua và đứng ở cổng bệnh viện để chờ Gun xuất viện.

Tới gần 3h, bóng dáng nhỏ xíu bước ra khỏi bệnh viện, đi từng bước trên con đường ít người qua lại này.

Sao em ấy không gọi taxi ? Sao lại đi bộ, em ấy có biết đường ở đây đâu ?

Tôi lo lắng không kiềm lòng mà đi theo sau lưng em ấy. Đương nhiên tôi cũng cố gắng để người đó không nhìn thấy tôi.

Đi được một đoạn, em ấy bị vấp ngã, cả người vì thế mà nằm dài trên đất. Nhưng em ấy không có ý định đứng lên, ngồi đó và bắt đầu khóc nức nở.

- Gun.

Xin lỗi, tôi bỏ cuộc. Tôi không thể đứng nhìn em ấy như thế này được.

Người đó ngước nhìn tôi bằng đôi mắt đã chứa đầy nước, những giọt nước mắt cũ vẫn còn chưa khô trên gò má có phần hốc hác đó.

- Anh định ... trốn em đến khi nào ?

Tôi ngồi xuống xoa cái chân đang ứa một ít máu của Gun, em ấy không phản kháng, chỉ ngồi đó mà khóc thút thít.

- Anh xin lỗi.

Người đó cứ thế mà sà vào lòng tôi nhưng vẫn không ngừng khóc. Nước mắt của em ấy làm ướt một mảng trên áo tôi.

- Đừng khóc nữa, chúng ta sẽ đến bệnh viện nha.

- Không muốn.

- Vậy anh đưa em về chỗ em nha.

- Không muốn.

Nhóc con này hôm nay lạ nhỉ ? Bình thường thì tránh né, xua đuổi nhưng hôm nay lại dễ thương như thế này. Tôi không nhịn được mà nhìn em ấy cười.

- Cười gì ?

- Không có gì. Vậy theo anh về nhà anh được không ?

- Ừm ... tạm chấp nhận. Vì chân em đi không nổi nên muốn được cõng.

Tôi gật đầu chấp nhận đòi hỏi của người đó.

Thế là đôi tay của người đó đã vòng qua cổ tôi, người đó còn không ngại ngần đặt đầu lên bờ vai. Do chỗ tôi ở cách đây cũng không xa lắm, nên chúng tôi quyết định đi bộ. Và cũng vì muốn kéo dài thời gian bên cạnh em ấy một chút.

- Em sao lại đến đây ?

- Đi du lịch.

Không khí trở nên tốt hơn khi chúng tôi trò chuyện với nhau.

- Một mình ? Trong tình trạng thế này sao ?

- Ừm. Tại vì tuần sau em có quay quảng cáo vừa hay được nghỉ nên đến sớm. Nhưng mà mọi thứ vẫn ổn cho đến khi ...

- Gặp anh sao ?

Dù tôi không nhìn thấy người phía sau lưng nhưng tôi vẫn cảm nhận được em ấy đang gật đầu đáp lại.

- Xin lỗi.

- Tại sao phải xin lỗi ?

Tôi không đáp vì cũng chẳng biết bản thân đang xin lỗi vì điều gì. Xuất hiện trong cuộc đời em cũng đủ để tôi xin lỗi rồi.

- Em muốn ăn gì ? Anh sẽ mua một vài nguyên liệu về nấu.

Chúng tôi dừng lại hồi lâu ở một siêu thị nhỏ, cô nhân viên chắc cũng đã quen mặt tôi nên nhiệt tình cho mượn ghế để Gun ngồi.

Lúc tôi trở ra thì thấy nhóc con đó đang vui vẻ xem điện thoại, không còn nét mặt ưu buồn khi nãy nữa ngoại trừ đôi mắt sưng húp vì khóc. Bất giác tôi lại thấy ông trời thật tốt với mình, vì đã cho tôi gặp một thiên thần ngọt ngào đến như vậy.

- Em muốn mua gì không ?

- Không, muốn về nhà.

Gun tắt điện thoại và đứng dậy khập khiễng đi theo sau tôi.

- Auuu, đây là người yêu anh à ? Mấy lần trước không thấy đến.

- À, không. Em ấy là bạn tôi.

Cô nhân viên vui vẻ hỏi thăm tôi.

- Là người yêu cũ ạ !

Gun lên tiếng trả lời khiến cả tôi và cô nhân viên điều bất ngờ.

- Vậy là ... hai người sắp quay lại với nhau sao ?

- ...

Tôi với Gun nhìn nhau, không biết trả lời như thế nào. Tôi cũng chẳng muốn trả lời là không phải.

Cô nhân viên ấy hình như nhìn ra sự khó xử của chúng tôi nên cũng im lặng làm công việc của mình.

- Anh sẽ nấu cháo cho em nha.

- Vậy anh sẽ ăn cái gì ?

Rời khỏi siêu thị, chúng tôi lại tiếp tục đi về nhà.

- Ừmmmm, không biết nữa. Nhưng anh không thích ăn cháo. Đặc biệt là ăn cháo vào buổi sáng.

- Thật á ? Vậy lần đó em mua cháo để ở khách sạn anh có ... a không có gì ?

Tôi biết em ấy đang vạ miệng, bởi vì người đó chưa từng thú nhận cái đêm chúng tôi hôn nhau.

- Có mà. Lần đó anh đói nên ăn hết. Chắc cũng có thể là vì em mua nên nó rất ngon.

Người phía sau im lặng rất lâu, hình như là đang ngại, trái tim nhỏ kề vào lưng tôi đập liên hồi.

- Vậy ... vậy anh biết người đó ... là em ?

- Ừm, em là hôn người ta rồi bỏ trốn sao ?

- Em ... không cố ý mà. Em cũng say.

Gun ấp úng đáp lại nghe đáng yêu làm sao.

- Vậy sao em chưa từng nói với anh ?

- Thì tại người ta ngại, dù gì thì ...

- Thì ?

Tôi đứng lại chờ câu trả lời của em ấy.

- Thì ... đó là nụ hôn đầu của em.

Ôi, thánh thần ơi. Có ai biết cảm giác lúc này của tôi không ? Như được bay trên trời xanh luôn.

- Sao anh không nói gì ?

Gun đánh nhẹ vào vai tôi khiến tôi quay lại hiện thực.

- Ờ, thì tại đó cũng là nụ hôn đầu của anh.

- Thật á ?

- Ừm, thật mà.

Tôi đáp và tiếp tục đi trên con đường dài phía trước.

- Không phải anh nói có người từng khiến anh cảm thấy nhớ nhung khi hôn sao ?

- Ờ, thì là nụ hôn đó. Người đó là em.

Tôi cũng không biết tại sao lúc này bản thân lại nói hết mấy chuyện cũ ra nữa. Có thể lúc trước nó sẽ là một kí ức đẹp mà tôi muốn kể. Nhưng giờ nó giống như là những điều khiến tôi đau lòng khi nghĩ đến.

- Lần đó anh sợ lắm, sợ người khác biết mình hôn một đứa con trai ... mà còn hôn rất kích thích đến vậy.

- Nè ... nói nhỏ thôi. Đang đi ngoài đường mà.

Gun cọ ngoạy lấy tay bịt miệng tôi.

- Anh muốn trốn tránh nhưng lại càng nhớ đến nó.

- Rồi sao nữa ?

Gun hiếu kì lắng nghe tôi kể như một đứa trẻ nghe người lớn kể truyện cổ tích.

- Anh tưởng là New nhưng khi chúng ta hôn nhau lần nữa, anh lại nghĩ là em.

- Hôn nhau khi nào ?

- Hôm chúng ta chơi game True or Dare.

- À ... chỉ vì một nụ hôn mà anh nhận ra em sao ?

Không biết nữa, chỉ là cũng đâu được mấy người có đôi môi căng mọng như em ấy chứ. Nếm một lần là muốn thử hoài. Cái này là tôi nghĩ thôi chứ không dám nói đâu.

- Không, còn vì anh thấy cái đồng hồ ở nhà em nữa.

- ....

- Gun ... em ngủ rồi hả ?

- Chẹp chẹp ...

Tôi nghiêng cổ vừa đủ để thấy khuôn mặt xinh đẹp của người kia đang tựa vào vai mình. Em ấy ngủ rồi, trên môi lại ánh lên nụ cười nhàn nhạt.

Tôi bước chậm hơn vì sợ người đó thức giấc và cũng vì luyến tiếc khoảnh khắc ngọt ngào này.

Mặt trời đang dần lặn, sắc trời cam cam ửng hồng lan tỏa khắp khu phố cũ. Không ít người qua đường nhìn chúng tôi mỉm cười. Phuket thật đẹp, nhưng có lẽ hôm nay là đẹp nhất. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường khi, chỉ là hôm nay, trên vai tôi còn có người tôi yêu thương nhất đời.

Em có biết là khi em xuất hiện, anh đã nguyện dành cả đời này chở che, như cách đại dương ngoài xa ôm trọn ánh mặt trời.

---------------------------------------------------------

Tui định mai mới đăng mà tại hôm nay nổi hứng quá trời. Mai chúng ta cùng nhau đẩy hashtag trên twitter cho Notme nha. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro