Chap 26: Bí mật cuối anh phải giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao anh không gọi em dậy ?

Tôi mải chăm chú nấu ăn mà không biết Gun đứng phía sau khi nào. Em ấy dậy rồi, tay dụi dụi đôi mắt chưa mở nổi kia.

- Em đói chưa ? Chân còn đau không ?

Nhóc con liếc nhìn vết thương trên chân được tôi băng bó kỹ lưỡng rồi mỉm cười nhìn tôi lắc đầu.

- Đợi anh một lát, anh nấu sắp xong rồi.

Tôi tiếp tục tập trung vào việc nấu ăn của mình. Hy vọng em ấy sẽ thích mấy món tôi làm.

- Off này !

Tôi quay đầu nhìn người định nói gì đó với tôi.

- Em muốn đi tắm, nhưng không có quần áo. Em có thể ...

- Có thể, trong tủ cả, em muốn mặc cái nào thì lấy đi.

- À ... à ...

Gun gật đầu rồi lúng túng rời đi nhưng hình như còn muốn nói gì nữa. 

20 phút sau, người đó bước đi khập khiễng ra khỏi nhà vệ sinh, khiến tôi vừa buồn cười vừa lo lắng.

Gun chọn một cái sơ mi trong tủ đồ cùng với một cái quần khá ngắn. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi nuốt nước bọt mấy cái.

- Ôi, không biết áo sơ mi hiệu gì mà người đó lại mặc quyến rũ dữ vậy ?

Chắc là phải mua thêm mấy cái để sẵn.

- Anh lẩm bẩm gì một mình vậy ?

- Hả ? Không có. Không có gì hết.

Buổi tối cũng đã chuẩn bị xong, để không khí tốt hơn, tôi đặc biệt dọn cơm ở ngoài hiên nhà, vừa ăn vừa có thể ngắm được biển. 

Căn nhà này là của một người bạn, vừa hay cậu ấy đã định cư ở nước ngoài nên cho tôi mượn ở vài tháng. 

Nhà tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ cho một gia đình, vừa yên tĩnh vừa ngắm được biển.

- Ngon không ?

- Ừm, cũng được.

- Cũng được thôi sao ?

- Ừm, như vậy là đánh giá cao rồi đó.

Dù không khen nhưng Gun vẫn chăm chú ăn từng muỗng cháo còn đang nghi ngút khói.

- Khách sạn em ở đâu ? Lát nữa anh gọi xe cho em ?

- ...

- Gun ...

Người đó không biết nghĩ ngợi gì mà chẳng nghe tôi nói.

- Sao ... nào ? Em ở ... đây không được sao ?

- Được, chỉ sợ em ... không thích ở cạnh anh.

Gun im lặng tập trung thưởng thức buổi tối của mình, bỏ lại người đang ngu ngơ như tôi.

Thú thật mọi thứ thật tuyệt, từ ngày tôi đến đây, hôm nay chắc là ngày tôi cảm thấy vui nhất, có lẽ còn là ngày vui nhất trong năm vừa qua.

Được nói chuyện, được cõng em ấy, được ăn cơm cùng nhau trong không khí như thế này. Có khi ngủ tôi cũng chưa từng dám mơ.

- Anh nghĩ gì vậy ?

- Hả ? Không có gì. 

Gun liếc nhìn tôi như đang dò xét lời tôi nói.

- Ăn xong rồi, em muốn đi dạo biển. 

Nói rồi người đó đứng lên, đi thẳng ra bãi biển xa xa kia. 

- Cẩn thận, chân còn đau đó.

Nghĩ ngợi một hồi, tôi cũng quyết định đi theo, giờ này cũng trễ rồi, sợ em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

- Sau này em sẽ mua một ngôi nhà ở gần biển.

Sau khi đi một lúc, chúng tôi ngồi bệt xuống bãi cát, lặng yên nhìn về phía đại dương bao la.

- ...

- Nhưng em lại sợ khi bản thân trở nên nhỏ nhoi trước đại dương rộng lớn như này.

- Rồi em sẽ tìm được người che chở em khỏi nó thôi.

- Tìm được rồi.

Ba chữ đó thôi làm tôi cảm thấy đau nhói, người em ấy tìm được chắc có lẽ không phải là tôi.

Biển mênh mông, từng cơn vỗ vào bờ, con sóng lúc mạnh lúc yếu, không khi nào giống nhau. Giống như mỗi con người luôn có một cuộc đời của họ. Cuộc đời em là người đó, còn cuộc đời anh lại là em.

- Tại sao anh từng yêu em vậy ?

- Sao lại muốn biết ?

Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu, đến khi tôi chịu bỏ cuộc và lên tiếng trước.

- Lần em say đã nói là em thích anh. 

- Vậy sao ? Em chắc sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Gun mỉm cười rồi lắc lắc đầu.

- Lúc đó anh nghĩ nhiều chuyện lắm, em từ lúc xuất hiện đã ảnh hưởng tới anh nhiều. Không biết tại sao nữa, em mang lại cho anh nhiều cảm xúc khó miêu tả. Sau khi biết em thích anh, anh vừa muốn trốn lại vừa muốn bên cạnh em.

Gun nhìn tôi cười lớn.

- Sau đó em giận anh, anh khó chịu lắm. Mọi thứ khiến anh phát điên lên nhưng lúc đó anh không nghĩ là anh đã thích em rồi đâu.

-  ...

- Chúng ta lại lần nữa chơi thân, càng thân anh càng sợ, sợ tình cảm của mình không kiểm soát nổi nữa. Dù gì anh cũng chưa từng nghĩ sẽ thích con trai.

- Tệ vậy sao ?

Giọng em ấy ỉu xìu như đang thất vọng vì lời tôi nói.

- Không, anh chỉ đang dối lòng thôi. Lúc em bị lạc trong rừng, anh mới biết ... anh cần em như thế nào.

- Nhưng trước đó anh có biết tại anh mà em mới buồn không ?

Gun nhìn tôi đầy ấm ức, giống như đang muốn trách mắng tôi vậy.

- Tại anh nói chúng ta không là gì cả, chỉ là bạn.

- Ờ, anh xin lỗi. Anh không biết chuyện đó làm tổn thương em nhiều vậy.

Chúng tôi không nói gì nữa, cứ ngồi chẳng quan tâm đến thời gian. Càng về tối, gió càng thổi mạnh khiến người khỏe mạnh như tôi cũng phải rợn người.

- Gun, vào nhà thôi. Em sẽ bị cảm đó.

- P'Off ...

Tôi vừa đứng lên thì bị bàn tay của người nào đó nắm lại. Em ấy vẫn cúi mặt, người run run như đang khóc.

- Anh có thật là không có gì ... nói với em không ?

- Gun, em khóc hả ?

Người đó buông tôi ra, tay chùi chùi gương mặt của mình.

- Thật là không có gì để nói sao ?

- Anh ...

- Sao anh không ... giải thích ? Anh đợi ... tới khi nào ? 

Câu hỏi đứng quãng bởi sự nghẹn ngào trong giọng nói.

- Đừng khóc ... anh xin lỗi.

Tôi ôm đầu của người nhỏ xíu kia vào lòng, tay run run dỗ dành như một đứa trẻ.

- Bao lâu rồi hả Off ? Anh định để em ôm uất hận này đến chết sao ?

- Gun, anh không muốn vậy. Chỉ tại anh không muốn làm phiền tới cuộc sống của em.

Người đó đẩy nhẹ tôi ra, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn tôi.

- Bây giờ ... một là anh nói, hai là em sẽ nhảy xuống biển.

Ánh mắt kiên quyết của người này khiến tôi tin chắc em ấy sẽ làm thật

- Gun, anh sẽ nói. 

Tôi thở dài khi thấy ánh mắt trong đợi của người đó.

- Em còn nhớ chuyện năm trước mà phải không ?

- Ừm, có chết cũng không quên được.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, tay em ấy cũng không ngại ngần nắm chặt đôi bàn tay tôi không rời. Dường như cả năm qua, chưa ai dám chạm vào đôi bàn tay của tôi như thế nữa.

- Hôm đó anh đã lên phòng trước vì để tạo bất ngờ cho em, nhưng mà ...

- P'Min đã đến sao ?

- Ừm, cô ấy đến và đã cởi hết quần áo khi anh đang loay hoay làm việc khác, cô ấy ôm anh và muốn ...

- ...

- Lúc anh nhận ra được thì cố gắng khống chế cô ấy, nên đã đè Min lên giường. Vừa hay em cũng bước vào ...

- ...

- Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên để em thấy mấy chuyện đó, anh đã không thể khiến em an toàn khi ở cạnh anh.

- Em xin lỗi vì không nghe anh giải thích.

- Không Gun, ai cũng sẽ như em thôi, không ai chịu được cảnh tượng đó đâu. 

- Hức ... hức ....

- Đừng mà, tại anh hết. Tại anh không dứt khoát trong chuyện lần đó. Bọn anh cũng mới hủy hôn gần đây thôi.

- Em biết chuyện đó rồi. Nếu không anh định giấu em cả đời sao ?

- Không Gun, anh đã định kể với em từ lâu rồi, nhưng mà ...

- Anh nghĩ là em bị hội chứng sợ đơn độc nên mới giấu phải không ?

Tôi bất ngờ nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy, đôi mắt chứa đựng rất nhiều nỗi đau mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy.

- Anh bị ngốc hả ? Em bị bệnh nhưng anh lại bỏ rơi em ? 

- Anh ... sợ gặp anh, em sẽ bị bệnh nặng hơn. P'Max nói để em đi nước ngoài là tốt nhất.

Gun lắc đầu như đang phản đối điều đó.

- Em đã từng nghĩ bản thân mình không sống nổi nếu thiếu anh.

- ...

- Anh biết em sợ bóng tối mà lại bỏ em.

Gun đánh dồn dập mấy cái vào ngực tôi, nhưng nó không đau bằng mấy câu em ấy nói đâu. 

- Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà.

- Đã từng thôi Gun.

Em hiện tại đang sống rất vui vẻ bên người mới rồi. 

- Nhưng mà Off ... anh thực sự làm em tức chết. 

Câu nói vừa kết thúc cũng vừa lúc người trước mặt đặt nụ hôn lên môi tôi. Bản thân do không đề phòng nên đã ngã xuống cát.

- Xin lỗi anh. 

- Ừm ...

Dù là xin lỗi nhưng người đó vẫn nhấn môi mình lên môi tôi lần nữa.

Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào khiến đầu óc tôi lú lẫn, trở thành con cừu non được săn sóc bởi người đang ngồi trên người.

Em ấy nhanh chóng thâm nhập ngày càng sâu vào khoang miệng, từng chút từng lấy đi hơi thở. Tôi bị động, chỉ biết nằm im đón nhận từng đợt kích thích từ người bên trên, giờ đây ngoài tiếng sóng, còn nghe được âm thanh nhè nhẹ khi hai bờ môi chạm lấy nhau.

- Đây là trừng phạt vì tội cứng miệng.

Gun buông tôi ra khi cả hai không còn thở nổi nữa. Em ấy liếm liếm đôi môi đang bắt đầu có dấu hiệu sưng tấy.

- Còn một chuyện nữa ... sao khi em bị té tại sao anh không phải là người đưa em đến bệnh viện ? Không phải anh ở ngay đó sao ?

- Anh ... anh ...

- Anh lại định giấu điều gì nữa hả ? 

- Không, nhưng chuyện đó anh không thể nói được. 

Đây có lẽ là điều cuối cùng tôi cần phải giấu em ấy. Thà để Gun cứ hận tôi như bây giờ đi, vậy sẽ tốt cho em ấy.

- Anh vào nhà trước đây. 

- Off, còn một chuyện nữa. Anh có muốn biết không ? 

Tôi khựng lại quay đầu nhìn người vẫn còn đang ngồi chỗ cũ.

Em ấy cũng đang chăm chú nhìn tôi không chớp mắt.

- Em ... 

- ...

Ting ... ting ... ting ...

Tiếng điện thoại của em ấy cắt ngang điều em ấy định nói.

- Alo, P'Max.

Thì ra là người yêu em ấy. 

- Anh nói sao ? Anh ở trước khách sạn em hả ?

- Em đang ở bên ngoài.

Gun liếc nhìn tôi.

- Được, em sẽ về ngay.

Chúng tôi trở về nhà sau 10 phút đi bộ. Gun cũng không có ý định nói gì tiếp, chỉ lẳng lặng bước đi. Có lẽ lúc này, em ấy muốn gặp anh ta.

- Em định nói gì với anh mà.

Tôi mở lời trước.

- Ừm, đợi khi lần nữa chúng ta gặp lại, em sẽ nói.

Gun tránh ánh mắt của tôi rồi nhanh chóng từ giã rời đi. 

Tôi trở về căn nhà quen thuộc mấy tháng qua, chỉ là hôm nay còn có thêm 1 bộ quần áo xa lạ, 1 khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc mà tôi mong đợi, 1 nụ cười của người tôi yêu.

Mà giờ đây chỉ còn có một mình kẻ cô đơn này. Người ta hay nói rằng nếu gặp gỡ để chia ly, thì xin đừng quen biết nhau. Nhưng cho dù là đau khổ, tôi vẫn mong thanh xuân nhạt nhòa của mình có một bông hoa rực rỡ là em.

- Sao rồi ? Đã làm lành chưa ?

Thằng Tay cười khanh khách qua điện thoại.

- Thằng quần. Sao mày biết tao ở đây ?

- Định vị GPS, thật ra tìm mày không khó đâu bạn. Chỉ là tao không tìm thôi. Thấy Gun nhớ mày nên tao giúp.

Tôi vẫn giữ liên lạc với thằng Tay bằng một cái điện thoại khác. Điện thoại cũ thì tôi quăng ở nhà mẹ rồi, không muốn bị làm phiền.

- Sao vậy ?

- Em ấy vì tìm tao nên bị ngất xỉu đó. Hôm nay còn bị ngã nữa.

- Hả ? Sao vậy ? Rồi em ấy đâu, cho tao gặp nhanh?

Thằng Tay nói một mạch vì lo cho Gun.

- Về khách sạn rồi.

- Sao không giữ em ấy lại ? Cơ hội tốt vậy đó Off.

- Người yêu em ấy đến tìm, tao lấy tư cách gì để giữ người đó lại hả ?

- Người yêu ? Gun có người yêu khi nào ?

Thằng Tay làm việc với cãi nhau với bồ nhiều quá riết khùng hay gì rồi. Nó không nhớ nổi là nó kể tôi nghe vụ đó hay sao ta ?

- À ... Off ... tao quên nói.

Thằng bạn của tôi như vừa nghĩ ra cái gì đó nên hét toáng vào cái điện thoại.

- Gì ?

- Gun không có quen P'Max ... là hiểu lầm.

- Khùng hả mày ? Vậy không quen gọi là gì ?

- New với đám bạn ghét mày nên mới nói chọc tức mày thôi. Thật ra thì Gun nó yêu mày muốn chết.

Yêu tôi ? Tôi có nghe lầm không ? Em ấy không có người yêu mà yêu tôi sao ?

Tôi cười lớn mà quên mất rằng còn đang nói chuyện điện thoại với thằng Tay. Muốn chửi nó vì tội hay quên nhưng vì tin tốt này tôi sẽ bỏ qua tất cả.

- À ... mà chết rồi. Off, mày đến tìm Gun đi. Ông Max đó không tốt đẹp gì đâu ?

- Hả ? 

- Mày kêu tao điều tra đó. Có kết quả rồi. 

Thằng Tay gấp gáp hình như đang làm gì đó, tôi nghe tiếng giấy tờ được lật.

- Anh ta có rất nhiều thứ mờ ám, mày phải bảo Gun cẩn thận.

- Thật hả ?

Tin này của thằng Tay khiến nụ cười của tôi tắt dần.

- Tao còn thấy anh ta có qua lại với Min.

Qua lại với Min ? Vì chuyện gì chứ ?

- Mày về đây, tao sẽ nói rõ hơn.

Khoan, vậy có phải Gun đang gặp nguy hiểm không ? Tên Max đó đến đây tìm em ấy làm gì ?

- Tay, khách sạn Gun ở đâu ? Nói nhanh.

---------------------------------------------------------

Hello mấy bồ, giờ này chắc mọi người ngủ hết rồi. Dạo này tui bận nên ko up nhiều như trước được nhưng cơ bản là 1 tuần 1 chap nha.

Mọi người xem Notme trên youtube ủng hộ 2 anh nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro