2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thanh niên kia có chút do dự, "Tôi muốn hỏi anh của tôi."

"Được, cậu cứ hỏi đi", Gun Atthaphan gật đầu, liền thấy cậu ta rút điện thoại ra bấm số.

Cậu cũng không thấy rõ người kia bấm số nào, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác âm bàn phím có chút quen thuộc.

Cậu thanh niên nói chuyện điện thoại vài phút.

Gun Atthaphan có chút sốt ruột, đi lại đứng cạnh Tay Tawan đang đứng yên lặng nhả khói.

Hai người đứng đó, làn khói mỏng vấn vít bao quanh.

Trời đêm nay rất lạnh, gió lạnh từng cơn thổi đến.

Người thanh niên đứng ngược hướng gió, mái tóc bị gió thổi làm rối tung, liền đưa tay vuốt vuốt tóc.

Gió thổi mạnh hơn, đành phải dùng tay giữ mái tóc nằm yên, cổ tay liền lộ ra bên ngoài.

Gun Atthaphan nheo mắt, nhìn kỹ cổ tay cậu, bỗng cúi đầu mỉm cười.

"Anh tôi nói giải quyết riêng."

"Được, vậy tự dàn xếp với nhau đi."

Tay Tawan đang cùng tài xế xe kéo nói gì đó, xe hắn hư hại tương đối nghiêm trọng, đầu xe bị hõm vào một lỗ, xe cậu thanh niên kia chỉ trầy một chút.

Khi hắn quay đầu nhìn lại, Gun Atthaphan đã đi mất tự lúc nào.

Một tay gõ nhẹ vào cửa kính, cúi đầu nhìn người thanh niên cười khẽ, "Có câu này, cậu gây phiền phức cho anh của cậu rồi."

"Anh của tôi?" người thanh niên vẻ mặt có chút khó hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt thập phần vô tội, "Nói với anh của cậu, nếu thực sự tối nay không rảnh thì không cần phải đến."

Nói xong, liền leo lên xe, Tay Tawan ngồi bên ghế phụ nhìn cậu, giọng mang ý cười, "Thế nào, để ý người ta rồi?"

Gun Atthaphan cũng cười, giọng nói rất nhẹ "Cậu ta là tình nhân của Off Jumpol."

"Hử? Diện mạo cũng rất đẹp."

"Phải."

"Em gặp rồi?"

"Chưa từng gặp."

"Vậy làm sao em biết?"

Gun Atthaphan nhìn hắn một cái, cười rất tươi, "Bởi vì em thấy tay cậu ta."

"Không lẽ..." nhìn cậu một cái, Tay Tawan liền im lặng.

Gun Atthaphan mặt không đổi sắc "Anh không cần như vậy, em không sao."

Khi đến nơi, mọi người đều đã đông đủ, chỉ thiếu hai người bọn họ.

Thấy nhân vật chính đến trễ, mọi người không hẹn mà gặp, cùng đưa ly rượu đến trước mặt cậu.

Gun Atthaphan cười cười xua tay, "Nhiều như vậy muốn tôi say sao."

Tay Tawan từ phía sau ôm lấy cậu, thái độ rất thân thiết "Uống đi, em không say thì anh sao có cơ hội."

Đẩy đầu hắn ra khỏi vai mình, "Chuyện thế này cũng vì anh, anh phải uống một nửa thay em."

Nói xong, cầm một chai rượu đã mở sẵn lên, "Tôi đến muộn cũng vì P'Tay, vậy nên chúng tôi mỗi người một nửa."

Sau đó ngửa cổ uống liền một hơi nửa chai, đưa ngón trỏ lau chút rượu vương ở khóe miệng, nheo mắt cười đưa chai rượu về phía Tay Tawan.

Mở màn như vậy, bầu không khí lập tức sôi nổi hẳn lên.

Lầu một là sàn nhảy, giống như những quán bar khác, mở cửa cho hết mọi người.

Lầu hai và ba có chia từng gian nhỏ, có vách ngăn giữa các gian, đặc biệt ở lầu ba, muốn vào cần có thẻ đặc biệt ở đây.

Từng gian đều có trang bị TV cỡ lắm, có thể thấy sàn nhảy ở lầu một.

Không biết ai bật TV, đúng lúc thấy một người đang cởi áo khoác của một cô nàng.

Bên tai liền nghe tiếng thét kéo dài.

Mọi người đều tập trung vào đó, Tay Tawan bỗng nhiên quay đầu hét lớn "Gun, ra nhảy đi."

Gun Atthaphan sắc mặt chỉ chốc lát trở nên cứng nhắc, cũng rất nhanh sau đó cười lên "Được thôi."

Không phải cậu muốn, mà là biết Tay Tawan nói lớn như vậy, mấy người kia chắc chắn không buông tha cho cậu.

Quay về chuyện chính, sinh nhật mà, vui vẻ là tốt rồi.

Một đám người ầm ĩ hướng về phía lầu một.

Gun Atthaphan không đi vào cùng bọn họ, mà đi vào phía trong mượn bộ quần áo.

Định mượn đôi giày, nhưng lại ngại giày của người khác mang không quen, liền để chân trần mà đi.

Nhạc lại vang lên, đám người Tay Tawan đang tụ tập một chỗ thì thấy từ góc sân khấu một người chậm rãi đi ra.

Áo da bó sát người, dây khóa kéo cao, chỉ nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần. Chiếc mặt nạ màu bạc che nửa khuôn mặt.

Người này mặc quần da bó sát, giống như chỉ cần cử động nhẹ là có thể thấy cảnh xuân tươi đẹp.

Cậu ta không mang giày, dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, cổ chân trắng cùng đôi gót chân hồng càng tăng thêm vẻ mê hoặc.

Chỉ nhẹ nhàng chuyển động hông, ánh mắt mơ màng nhìn mông lung, đầu lưỡi liếm nhẹ vành môi, sau đó rời khỏi sân khấu, đứng trước đám bằng hữu, ngón tay quét nhẹ qua ngực từng người.

Cuối cùng đứng trước mặt Arm, nở nụ cười đặc biệt quyến rũ, từ bên hông rút ra dây thắt lưng tròng lên cổ hắn, từng bước chậm rãi tiến về sân khấu.

Arm Weerayut cũng rất phối hợp theo sát phía sau cậu, Gun Atthaphan cùng Arm mặt đối mặt, từ từ nghiêng người thổi nhẹ vào tai hắm, tiếp đó đổi hướng, đi về phía sau hắn, đem tay hắn kéo hẳn về sau, từ phía sau dán chặt lưng ôm lấy hắn, cơ thể khẽ chuyển động, ngón tay mềm mại ve vuốt từng phân da, bàn chân trắng như tuyết đưa lên cao, cuối cùng dừng lại nơi hạ bộ.

  Arm Weerayut đỏ mặt, mở to mắt nhìn "Gun, đừng đùa, lại bắt tôi làm trò cười cho thiên hạ."

"Sao?" tiến ra phía trước hắn, mũi chạm mũi, Gun Atthaphan hạ thấp giọng thanh âm có chút khàn khàn "Cậu nói gì?" bàn chân khéo léo rất nhanh đã kéo được khóa kéo xuống, Arm Weerayut cảm giác bụng dưới mát lạnh, miệng thầm chửi một câu chết tiệt, giãy ra khỏi dây thắt lưng đang giữ chặt mình, chật vật kéo khóa lên, cúi đầu nhìn thoáng qua hạ bộ đã sớm có phản ứng, dở khóc dở cười lao xuống.

Gun Atthaphan cũng không làm khó hắn, lại nhảy vài động tác rất ám muội, tiếp đó liền nghe có tiếng thét chói tai.

********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro