Chương 16: Xóm tội phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa nào mà chẳng tạnh, gió nào mà chẳng ngừng. Sau khi quy hết tội cho bên Sun Black thì gia đình cậu cũng chuyển đến xóm Mike ở. Theo như phim ảnh thì chỗ ở tội phạm nó bí ẩn lắm đúng không? Còn tội phạm ở đây nhởn nhơ lắm, ở nhà nằm phè phỡn đố ai nghĩ là kẻ trùm đầu băng đảng. Nói ở xóm này toàn tội phạm không cũng không phải, có dân thường nhưng khá ít.

“Hôm nay trời đẹp nhỉ?”

Off Jumpol vùi đầu vào cổ cậu, lát nữa đi làm nên luyến tiếc dữ lắm. Gun khẽ cười rồi vỗ về anh, ánh mắt ngập tràn dịu dàng.

“Trời đẹp mà không có đứa nào chết thì uổng lắm ạ, anh đi nhanh rồi về với mẹ con em nhé”

“Anh sẽ nhớ em lắm, không chịu được”

“Rồi hai đứa mày định tình tứ đến khi nào?”_ Smiley – người ăn cơm tró không rớt một hạt lên tiếng cho hay. Thuở nay thì anh em họ được giao nhiệm vụ chung với Off Jumpol, mà ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đến đây đón anh.

“Tch- anh đi nhé vợ. Yêu em”_ Anh thơm má cậu một cái rồi đi với hắn, nghe đâu đâu mà bắt được đứa làm rò rỉ tin cậu có bầu.

“Mình cũng muốn đi, nhưng hai bảo bảo không nên nhìn thấy những thứ ấy”_ Gun thầm nghĩ, có chút buồn rồi cũng thôi. Cậu đi dạo cho khỏe người, sau này còn có sức sinh hai bảo bảo.

“Ểh? Em mới đến đây hả”_ Một cô gái với vẻ ngoài ngọt ngào chào hỏi cậu. Gun cũng theo phép lịch sự chào lại.

“Vâng, em mới đến hôm qua”

Có lẽ vì cả hai đều mang thai nên có rất nhiều chủ đề chung để nói với nhau. Gun theo thói quen đánh giá cô gái này một lượt, miệng thì luôn nói về người chồng ấm áp nhưng cơ thể thì khá nhiều vết bầm tím mới đây. Khá chắc là bị bạo lực gia đình.

“Sao chị lại nói dối, Aiko?”_ Gun điềm tĩnh hỏi, đôi mắt đại dương như nhìn thấu được vạn vật.

“H-hả?”_ Aiko có chút bất ngờ

“Tay áo dài đó, nhưng hơi mỏng nên em nhìn ra hết”_ Gun nói.

“Attha-“

“Gọi Gun đi”_ Khẽ mỉm cười.

“Gun, cứu-“

“MÀY DÁM LÉN PHÉN VỚI THẰNG NÀY SAO!?”_ Một gã bậm trợn hùng hồn đi đến, gã giơ tay cao định đánh cả hai thì Off Jumpol kịp lúc xuất hiện. Gun cũng phải hết hồn hết anh chồng lúc ẩn lúc hiện này, mấy bà tám cũng dần xuất hiện để hóng drama.

“Mày muốn đụng ai?”_ Thanh sắt lạnh toát đập thẳng vào đầu gã. Gun thấy chồng về kịp cũng bỏ cục gạch xuống rồi vội đi đến cạnh chồng.

“Sao mình về sớm vậy?”_ Gun níu góc áo anh hỏi. Chẳng lẽ có chuyện gì sao?

“Anh về lấy cơm trưa, nhưng thấy cảnh này”_ Off Jumpol chắn phía trước cho cậu, có lẽ gã kia sắp đứng dậy rồi.

“Mẹ nó, thằng chó tóc hồng! Mày ngon bỏ cái đó xuống rồi đánh với tao này!”

Không! Chồng cậu mà bỏ cái này xuống là rút súng ra tiễn luôn chứ không đánh đâu, chồng cậu sợ dơ lắm.

“Tay này dùng để bế vợ, không dùng để đánh kẻ bẩn thỉu như mày”_ Anh cũng muốn đánh nhưng bao tay để ở tầng hầm trụ sở rồi.

“Aigo chàng trai trẻ à, cậu mau bế vợ về đi. Để cậu ta dạy lại vợ mình”_ Một bà cô đứng hóng chuyện nói, dù chẳng biết đầu đuôi câu chuyện.

“Phải đó, làm vợ mà không biết phụng sự chồng, để chồng giận thì đáng lắm”_ Lại thêm một người đổ dầu vào lửa.

“Đàn bà không biết sinh con thì cũng phải biết lo chồng chứ, thật là”_ Cứ thế bao lời bàn tán về Aiko không hề dừng lại. Gun đứng đừ người, cảm giác như quay về thời xưa – cái thời mà phụ nữ hay Omega giá trị bằng 0. Những lời chỉ trích như tát thẳng vào mặt cậu vậy, tại ở nhà cậu toàn ngồi không, mọi chuyện có chồng làm hết rồi.

“Tư tưởng cổ hủ quá đấy mấy bà già”_ Gun mặc kệ chúng sinh nhìn mình vẫn nói tiếp.

“Thời đại nào rồi còn vợ phải chăm lo cho chồng chư con vậy? Cưới vợ hay cưới mẹ? Cơm nước giặt giũ ít ra cũng phải chia ra để làm cùng chứ? Vợ mang bầu thì càng không nên để vợ cực. Què hay sao mà không làm được. Đã thế còn đánh vợ con. Còn mấy bà, là phụ nữ với nhau mà không thông cảm cho nhau, đã thế còn thêm dầu vào lửa. Tư tưởng đó của mấy bà ở thế kỉ trước rồi, tỉnh ngộ đi”_ Gun bắn rap xong cũng là lúc gã bậm trợn kia lao đến, Off Jumpol một tay ôm vợ một tay gõ thêm một cái bên kia đầu cho đều nhau.

“Mới sáng sớm mà- Ủa, nhộn nhịp vậy mấy đứa”_ Shinichi với đôi mắt thức khuya cày game chào mọi người.

“Ngủ tiếp đi anh, bọn em đang giỡn xíu thôi”_ Gun vui vẻ đùa, mấy bà lắm mồm cảm thấy gặp phải thứ dữ nên về nhà hết, còn mỗi chị Aiko bối rối không biết làm thế nào.

“Giỡn vui he. Ủa? Bé này là vợ của thằng cấp dưới anh đúng không? Sao lọt ở đấy thế bé?”_ Shinichi dựa tường tỉnh bơ nói.

“Đù mé! Em tưởng sếp quên em rồi! Em vừa thoát khỏi nhà kho nên không biết làm gì nè!”_ Aiko quăng đi vẻ mặt dễ thương, lặp tức nổi đóa muốn lao lên cắn xé Shinichi.

“Ủa rồi là sao má?”_ Gun chống mạch không hiểu.

“À, chuyện thế này nè”_ Aiko bắt đầu kể.

Đương sự thì Aiko là vợ của một người cấp dưới Shinichi, cả hai vợ chồng quản lý quán bar và khách sạn. Một hôm cô bất cẩn bị gã bậm trợn tóm được, có lẽ gã không biết vợ chồng cô làm chủ ở đó nên bắt cô về luôn. Aiko từ khi bị bắt đến lúc thoát ra được tầm 8 tiếng rồi.

“Rồi vẻ mặt hiền dịu khi nãy?”_ Gun hỏi tiếp.

“Chị định nhờ em giúp, em không nhớ chị nhưng chị nhớ rõ em lắm”_ Aiko.

“Quèo, may cho cô. Cấp dưới của anh thì anh giải quyết đi, em với vợ về”_ Off Jumpol cùng vợ đi về, không quên dặn dò anh già dọn dẹp bãi chiến trường. Shinichirou khóc không thành tiếng, Aiko thì nhân lúc gã kia ngất đánh đánh thêm vài cái.

[...]

“Mà vợ ơi, hình như anh quên gì thì phải”_ Off Jumpol tắm rửa sạch sẽ liền ôm lấy cậu, Gun cũng cảm thấy thế nhưng chồng thơm quá nên không thèm nghĩ nữa.

“Kệ đi, em làm cơm cho ăn nhé?”_ Cậu dịu vào cơ ngực anh nũng nịu.

“Dạaa”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Sao thằng Off lâu vậy nhỉ?”_ Angry vừa chơi game vừa hỏi.

“Chắc lại quên anh em mình rồi, thôi chơi tiếp đi”_ Smiley cũng mặt kệ mà cúi đầu vào game.
----------------------------------------------------------
Hai mn tới đây thui nha chiều tối rảnh thì tui lm rồi đăng tiếp cho mấy ní đọc hé:))
Bấm 🌟 rồi share đii, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro