Chương 17: Tháng thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại cuộc sống thường nhật, sáng gã đi làm ở tập đoàn tối về làm tội phạm. Duy nhất khung giờ giao nhau của hai buổi là có thời gian cạnh cậu. Off Jumpol bận bù đầu bù cổ, Gun cũng chẳng khá khẩm mấy. Vì chủ quan 3 tháng đầu không thấy mệt mỏi nên chẳng chuẩn bị gì nhiều. Đến tháng thứ năm như cực hình với Gun vậy, từ chuột rút khi ngủ đến ăn xong liền nôn ọe.

“Vợ ơi!!!”_ Gã mở toanh cửa một cách mạnh bạo, quần áo xộc xệch, thở không ra hơi và mồ hôi đầy mặt. Nhiêu đấy cũng thừa biết gã hoảng cỡ nào khi nghe vợ mình đột nhiên ngất xỉu một lần nữa.

“A... Em đây ạ”_ Gun thều thào, bàn tay đang truyền nước biển khẽ gọi gã lại.

“Anh xin lỗi, người anh hơi bẩn. Anh đứng được rồi mà”_ Gã không dám ngồi xuống, ám ảnh sạch sẽ quá đáng đi? Nhưng mà thực tế gã không muốn bàn tay xinh đẹp ấy chạm vào đồ bẩn, nhất là hiện trạng gã hiện tại. Nó có hơi... Lôi thôi.

“Em đói..”_ Gun rưng rưng bảo gã, cậu đói và hai bảo bảo cũng đói. Bởi ăn xong liền nôn ọe, không nôn hết cũng nôn một nửa. Cơ thể cũng không phải đột nhiên suy nhược đến thế này, một phần do cậu khá chủ quan trong vấn đề sức khỏe. Đến tận khi quá sức chịu đựng gã mới biết cậu khổ sở thế nào.
“Ngốc! Em là đồ ngốc! Em có xem anh là chồng em không?!”_ Gã vừa lái xe vừa nắm lấy tay cậu, miệng chỉ dám mắng cậu ngốc, đây là lần đầu tiên cậu ngất trong chu kỳ mang thai. Trong cơn mơ màng, Gun chỉ nhìn rõ được khuôn mặt lo lắng của gã rồi ngất lịm đi.

Qua lại với hiện tại, gã có chút rối vì quá gấp nên chưa chuẩn bị cơm nước cho cậu. Nếu để cậu ăn đồ ngoài thì không chắc chắn được sạch sẽ. Cũng may Hinata biết trước nên đem cháo đến, bảo gã mau về nhà sửa soạn rồi lên đây chăm vợ, cậu phải ở bệnh viện theo dõi khá lâu.

“Ăn nào Gun, ráng lên. Vì con và vì bản thân cậu nữa”_ Hinata khẽ xoa bụng cậu, cô có chút giận người mẹ này. Vì thấy chồng bận bịu nên không nói gì cho chồng nghe, kết quả ngất xỉu rồi sức khỏe tụt dốc. Không để cô đút ăn và bảo cô còn nhiều việc cứ đi đi.

“Gun, cậu sợ phiền mọi người sao?”_ Hinata hỏi, tiện thể lấy lại muỗng rồi tự tay đút cậu ăn.

“Ừm... Mọi người ai cũng có chuyện riêng mà-“_ Chưa nói hết thì Off Jumpol đã đạp cửa xông vào. Cũng may nhà gần và tốc độ làm việc của gã nhanh.

“Thì sao chứ?! Chẳng lẽ vì công việc nên anh không thể về bên mẹ con em sao? Em là đồ ngốc, anh là chồng em, sao lại thấy phiền hả?!”

Hinata cảm thấy vấn đề gia đình riêng tư nên để lại tô cháo cho gã, trước khi đi còn dặn uốn lưỡi trước khi nói. Rồi căn phòng chỉ còn hai người, gã nhìn cậu, cậu nhìn cửa sổ.

“Anh xin lỗi, quá quát em rồi..”

“Không đâu, em ngốc thật mà... Em...”

“Ngoan, em ngốc cũng là ngốc của anh. Ăn hết cháo rồi hai đứa mình nói chuyện nhé?”

“Vâng ạ”

Sau đó quả thật cả hai cùng nhau nói chuyện. Những chuyện muốn kể, những chuyện muốn đối phương biết. Gun vì thấy gã bận nên không muốn làm phiền, Off Jumpol vì thấy cậu mệt nên cũng chẳng nói chuyện nhiều. Cả hai từ đó dần có nhiều mâu thuẫn, nhưng chẳng ai nói ai. Mãi đến khi cậu ngất vì đuối sức, mãi đến hiện tại...

“Em... Đúng là ngốc thật mà”

Gun sụt sịt bảo, nói cậu mạnh mẽ gì chứ, Gun cậu chính là yếu đuối đến mức tự làm cho mình một cái mặt nạ mạnh mẽ. Gun cũng biết khóc, biết tủi thân. Không phải tội phạm giết người vô tri vô giác, mọi thứ là đường cùng do dòng đời đưa đẩy mà thôi.

“Anh cũng ngốc, hợp nhau thế còn gì”

Gã từng là kẻ sùng bái “Vua” và là kẻ trung thành bật nhất. Nhưng từ khi chạm phải ánh mắt mang cả bầu trời kia gã đã luôn hướng về người ấy. Gun chính là cuộc sống, là trân bảo, là sự sống còn của gã.

“Stop! Tình tứ đủ rồi, uống thuốc đi nè”_ Emma đẩy xe vào, có chút cứng người khi đối mặt với ánh mắt viên đạn của sứa hồng.

“Cảm ơn nhé Emma”

“Emma, nói với Mike tao phải lo cho em ấy. Ngài ấy sẽ hiểu thôi”_ Gã mân mê tay cậu, nói với Emma nhưng chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.

“Tao hiểu mà”_ Mike từ lúc nào đã ngồi vắt chân trong phòng, mồm còn nhoàm nhoàm bánh cá.

Ủa? Đâu ra vậy cha?

“Mày chăm sóc Gunnie cho cẩn thận, công việc của mày sẽ chuyển giao cho Kazura, sau khi cậu ấy sinh xong thì mày cũng chẳng đi làm ngay được nên làm việc tại nhà. Đấy, tạm thời bị đuổi việc nhé ku”_ Dcaco đứng cạnh nói giúp sếp đang mải mê ăn bánh húp trà.

“Rồi tiền đâu tao nuôi vợ con?”_ Gã có lẽ đã quên ông anh giàu nức vách của mình.

“Có trợ cấp cho thằng bầu kia, rồi về đây. Bye”_ Xách cổ Mike như xách gà, Draco cuối chào tạm biệt và theo đó là tiếng cãi vả của hai thằng đứng đầu băng đảng.

[...]

Tối đến, khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì cậu lại chẳng thể ngủ được. Off Jumpol dù mệt cũng chẳng chợp mắt, tay bóp chân cho cậu, miệng thì an ủi để cậu mau vào giấc ngủ. Thực thì do cậu lại bị chuột rút, mém tí nữa là khóc toán lên nhưng may gã dỗ kịp.

Tiếng thở đều đều từ cậu cũng chẳng làm gã vơi đi lo lắng. Cứ thế đêm ấy gã chẳng thèm ngủ, lật đật gọi mấy thằng bạn tìm giúp thông tin cần thiết.
















Ngoại truyện

Ran đi vệ sinh xong thì về phòng, chợt có ghé nhìn phòng em trai một lúc thì thấy Rin đang vừa càu nhàu vừa tìm cách dỗ vợ ngủ cho Off Jumpol. Thấy thế hắn cũng nhập bọn cho vui.

Ở một diễn biến khác, Izana đi lấy nước thì thấy Kakuchou đang miệt mài bấm gì đó, máy tính thì đang call với bên Off Jumpol. Y như rằng nổi hứng thú, ngồi cạnh Kakuchou đến sáng.

Lại một diễn biến khác, đêm hôm khuya khoắt Shinichi giật mình nhìn hai anh em Akashi mày mò tìm gì đó, thấy đâu đâu là đồ ăn tẩm bổ cho bà bầu.

Và thêm một diễn biến khác, Draco cùng Mitsuya đang tăng ca cũng phụ Off Jumpol một tay. Vì nó khá vui.

Còn 7749 cái diễn biến vì quan hệ Off Jumpol khá rộng, nhờ uy tín của vợ nữa nên nhờ được khá nhiều người.

Đêm đó Naoto cũng không phải ngoại lệ, dù cay lắm nhưng vẫn giúp.
----------------------------------------------------------
Mn bt chương sau có gì hôn, hí hí hog nóiiii
Bấm 🌟 vs share đi nha, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro