Chương 34: Chúng ta có duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chiếc xe vụt đi mất, Off Jumpol ngồi xuống trước cửa, ngồi bó gối ở đó không chịu vào trong. Cảm xúc bây giờ của anh phải nói là hụt hẫng, thất vọng và buồn bã.

- Vợ đúng là đồ thất hứa..!

Ở trên xe, Gun cũng đang rất lo lắng về Off Jumpol. Cậu không thể tập trung lái xe như bình thường được. Cậu cảm thấy bứt rứt, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí. Rõ ràng là đã hứa là sẽ đi chơi để bù đắp lại những ngày bỏ rơi anh, vậy mà tới lúc chuẩn bị đi thì cậu lại quăng đại một câu là dời lại hôm sau được không rồi lái xe đi mất. Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ rất buồn, thật là thiếu trách nhiệm mà. Cậu phấn chấn lên, nghĩ trong lòng là quyết tâm sau khi xong việc sẽ bù đắp lại tất cả cho anh, cậu thề đó!

- Ba có chuyện gì mà kêu con về gặp vậy ạ?

- Có một giao dịch vào hôm nay. Có việc gấp nên ta nhờ con vào làm giúp. Con hãy đi với Ben đến địa chỉ này!


- Dạ.

Gun lên xe cùng Ben lái tới địa điểm đã hẹn trước đó. Địa điểm là phía sau một khu nhà kho bị bỏ hoang, cậu hoàn toàn không thích nơi này một chút nào.

Sau khi xe dừng lại, đã có vài chiếc xe đã đậu sẵn ở đó, dường như chỉ đợi cậu đến.

Người trong xe bước ra, bên cậu giao hàng còn bên kia giao tiền. Hàng hóa được để ở cóp sau của một chiếc xe đậu bên cạnh cậu.

Đối phương tiến lên kiểm hàng, bên cậu cũng cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của người kia.

Gun nhàm chán nhìn xung quanh, tại sao không phải là một nơi tốt hơn cơ chứ! Nơi này vừa ẩm ướt lại còn rất âm u. Nhiệm vụ của cậu còn chưa tới nên cậu vẫn cứ ung dung khoanh tay, lưng cậu dựa hẳn vào cửa xe.

Sau khi đã kiểm tra chất lượng hàng hóa xong đôi bên tiến hành giao dịch, bên kia mở vali tiền ra, bên trong toàn là tiền xếp thành cọc được đặt gọn gàng bên trong, ước tính số tiền đó cũng phải hơn ba mươi triệu baht. Cậu vươn vai, tách lưng ra khỏi cửa xe, tiến về phía trước. Gun cầm một xấp tiền lên, lật ra xem kĩ xem có lẫn tờ giấy nào vào không. Khi đã chắc chắn tất cả đống này là tiền thật chứ không phải giả, cậu đóng vali lại, đem bỏ vào ghế sau xe.

Lợi dụng lúc Ben đang tập trung vào Gun, tên kia liền vung một đấm vào mặt Ben, khiến y trở tay không kịp.

Gun nghe tiếng động bên ngoài liền quay mặt ra. Cậu không ngờ bên đó lại đang muốn cướp tiền lẫn hàng, đúng là lật lọng mà.

Hai bên bắt đầu rơi vào hỗn chiến, súng đạn bắn ra liên tục. Cậu kéo Ben vào xe, tình hình bên cậu đang thất thế do ít người hơn, trong lúc này chạy là thượng sách. Ben phụ trách lái xe, còn cậu lo đấu súng với mấy tên đằng sau. Bọn chúng đúng là trơ trẽn mà, hơn ba bốn chiếc xe tăng tốc đuổi theo sau và bắn vào xe cậu.

Sau khi xe đã lái đi xa được một đoạn, cậu cũng không thấy có xe đuổi theo sau nữa, đột nhiên xe dừng lại.

- Ben, có chuyện gì?

- Mẹ, xe hết xăng rồi!


Ben bực tức đánh vào vô lăng. Cậu đưa tay đỡ trán, sao lại xui thế chứ, đúng lúc như vậy thì xe lại hết xăng, còn chưa chạy được bao xa, bọn họ sớm xe đuổi kịp đến đây. Sáng nay cậu đã bước chân ra khỏi nhà bằng chân nào vậy chứ!

Cả hai xuống xe, Ben cầm lấy súng nhìn cậu với ánh mắt kiên định.

- Gun, cậu hay đi trước đi, tôi sẽ ở phía sau cản họ lại cho.

Gun có hơi ngập ngừng, cậu không nỡ để Ben ở lại một mình, nhưng giờ chỉ còn một cây súng, nếu đánh tay không cũng không thể lại họ được, có ở lại thì cả hai cũng cùng chết chung thôi. Cậu đặt tay lên vai Ben, gật đầu như để ngầm đồng ý.

- Bảo trọng!

Gun vừa quay mặt đi chưa được bao xa. Một viên đạn sượt qua tay phải của cậu, tùy không chạm hẳn vào thịt nhưng nó lại rất đau, cậu nhăn mày ôm cánh tay đang rỉ máu. Lúc quay đầu, cậu đơ mất vài giây, Ben đang cầm súng chỉa thẳng về phía cậu, Ben chậm rãi tiến đến gần.

- Ben, thì ra..cậu là nội gián!!!

- Ha, giờ mới nhận ra thì cũng đã muộn rồi!

Ben cười khẩy, nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh bỉ. Cậu căm phẫn nhìn người trước mặt, không thể ngờ được, người thân cận nhất với mình lại là gián điệp của tổ chức khác cài vào. Vài ngày trước đã có tin tổ chức có nội gián, cậu tìm mãi cũng không ra đó là ai, tới hôm nay thì lộ ra Ben là nội gián.

Ben tiến lại gần, cậu cũng cảnh giác lùi ra sau. Ben không để cậu kịp phản ứng liền vung một đấm vào ngay mặt cậu, khiến cho Gun trực tiếp ngất đi.

Trước khi tầm nhìn của cậu mờ dần cầu nhìn thấy được có hơn ba chiếc xa dừng lại trước mặt cậu, một người đàn ông nhìn trông rất quen mắt nhưng vì quá mờ nên cậu không thể nhận diện được ai. Câu nói cậu nghe được trước khi mất hoàn toàn ý thức là: “Tại sao lại làm em ấy bị thương hả?”.

...

Cậu mở mắt ra, bàng hoàng nhận ra khi đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ đối với cậu. Cậu cố nhớ lại lí do tại sao mình lại nằm ở đây, hình như là cậu bị Ben bắn và phát hiện ra Ben là gián điệp, sau đó Ben đã đấm cho cậu một cú khiến cậu ngất đi, trước khi ngất cậu còn nghe được giọng nói của một người rất quen thuộc và tỉnh dậy thì cậu đã bị người ta đưa đến một căn phòng lạ lẫm.

Gun nhìn hai tay mình đang bị trói bằng dây thừng, cậu đưa mắt nhìn xuống dưới và thở phào một hơi, thật may khi hai chân cậu không bị trói.

Cậu nhanh chóng bước xuống giường, nhìn hết xung quanh một lượt. Ở đây có cửa sổ, nhưng lại làm bằng các song sắt chứ không phải là cửa kính, không thể đập bể và giả sử cậu có siêu năng lực bẻ được các song sắt thì cũng không thể nhảy ra vì đây là tầng ba, nhảy xuống thì có mà gặp ông bà tổ tiên.

Bỗng nhiên cánh cửa mở toang, tên Dan bước vào.

- Dan, đây là đâu hả?

- Là nhà của tôi và cũng là nhà của em trong tương lai!


Hắn càng tiến lại gần cậu, cậu càng cảnh giác lùi ra sau. Cậu cảnh giác nhìn hắn.

- Thả tôi ra!

- Có lẽ như em đang không hiểu rõ vấn đề nhỉ.


Hắn tiến tới bóp chặt lấy cằm cậu.

- Rằng đây đang là địa bàn của tôi và em không có quyền ra lệnh ở đây. Chỗ này tôi là chủ.

Dan trợn mắt, nhận mạnh từng chữ để cho cậu hiểu rằng ở đây hắn mới là người nắm quyền.

Cậu cố vùng ra khỏi tay hắn nhưng do lực tay quá mạnh khiến cậu không thể thoát ra được. Gun nhăn nhó kêu đau.

Đột nhiên hắn cúi xuống, hôn lấy bờ môi đang mở ra vì đau của cậu. Dan hôn rất mạnh bạo, không hề nhẹ nhàng như Off Jumpol làm với cậu. Gun dùng sức cắn mạnh vào môi hắn, cho đến khi mùi máu tanh xộc lên mũi, cậu mới dùng hết sức đẩy hắn ra rồi liều mạng tháo chạy.

Dan chùi vết máu ở môi, có lẽ hắn đang điên lên. Chưa chạy được bao xa cậu đã bị hắn túm cổ áo quăng lại lên giường. Gun muốn bật dậy, liền bị hắn đè xuống. Dan như phát điên, gào lên.

- Mẹ nó, em cắn ai hả?

Hắn tát vào gương mặt xinh đẹp của cậu, làm mặt cậu nghiêng hẳn sang một bên. Dan bỗng tỉnh lại, nét mặt hắn thay đổi khi nhìn thấy một bên má của cậu đỏ chót một mảng còn in năm ngón tay của hắn lên đó. Dan vội xoay mặt cậu lại, xót xa vuốt ve bên má.

- A-anh..xin lỗi, em có sao không?

Cậu cắn môi nhìn hắn, vừa rồi cũng là hắn đánh cậu bây giờ lại làm ra vẻ lo lắng cho cậu. Gun hất tay hắn ra khỏi mặt mình, đấm lại cho hắn một đấm.

- Chết tiệt!

Hắn ta lại tiếp tục thay đổi sắc mặt, mặt hắn đen lại, đôi chân mày dính chặt vào nhau. Dan như bị ma nhập, bóp cổ cậu nhấn xuống giường, hắn hành động nhanh tới nổi cậu trở tay không kịp.

- Ngươi mới đánh ai đó hả thằng nhãi ranh!?

- Ư..aa...


Hắn càng ngày càng siết chặt cổ cậu, Gun đưa tay lên đẩy tay hắn ra nhưng không được. Đúng lúc cậu sắp ngạt chết thì hắn lại buông tay, ôm chầm lấy cậu, sốt ruột hỏi han.

- Gun, Gun em có sao không?

Cậu ho sặc sụa, cố nuốt lấy từng ngụm không khí. Dan vẫn luôn vuốt lưng cho cậu. Sau khi đã bình tĩnh lại cậu lại tức điên lên, đẩy mạnh hắn ra.

- Tên khốn biến thái đa nhân cách này!

Gun cho hắn một tát, cậu bắt đầu thấy sợ hắn rồi đó! Hắn giữ lấy tay cậu, đặt nhẹ lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn. Đối với người bình thường thì sẽ cảm thấy rất ấm áp nhưng cậu lại thấy thật buồn nôn, hắn đúng là tên biến thái mà. Cậu vội rút tay, kinh tởm nhìn hắn.

Dan lại không để ý tới ánh nhìn cậu, trực tiếp đè cậu xuống hôn rải rác lên cổ cậu. Gun bắt đầu hoảng loạn muốn đẩy hắn ra.

Mẹ kiếp không ai được hôn cậu ngoài Off Jumpol đâu, đm!

- Đại ca!

Một tên thuộc hạ của hắn đẩy cửa vào. Dan đen mặt, quát lớn.

- Chuyện gì hả?

- C-có đối tác muốn gặp anh ạ. Người này rất quan trọng kêu anh bắt buộc phải xuống gặp!


Tên thuộc hạ nhìn thấy cảnh hắn đang đè cậu thì có chút hoảng loạn. Vội quay đầu đi hướng khác, chỉ sợ bị chửi vì làm lỡ mất chuyện tốt của hắn. Nói liền vội cúi đầu rời đi.

- Chậc, sao lại là lúc này chứ!

Hắn đánh lên giường một cái để trút giận rồi nhìn lại cậu.

- Em may đó, cứ ở yên đó đi nào tôi xử lí xong việc sẽ quay về tính với em sau!

Dan nói như cảnh cáo trước để cậu không bỏ trốn khỏi đây rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo chỉnh tề đi ra ngoài.

Cậu như thoát được một kiếp nạn mà khẽ thở phào.
----------------------------------------------------------
Hihi tui ngoi lên đăng truyện nà mấy bà đi ngủ chưaaa
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro