Ngoại truyện (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không liên quan đến tình tiết trong truyện Off Jumpol không khờ và đây là sinh tử văn nha.
—————————————————–
Gun lái xe về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, bây giờ cậu chỉ muốn nhào đến và ôm Chimon với Off Jumpol thôi.

Cậu mở cửa ra, trong nhà lại tối thui, cậu nghĩ là cúp điện chăng? Gun bật thử đèn lên thì đèn vẫn sáng. Trong nhà không có một bóng người, cậu chạy khắp nhà tìm hai người, kết quả là vẫn không thấy đâu. Gun bắt đầu lo sợ, đánh điện thoại gọi cho Off Jumpol nhưng nhận lại chỉ là bao quý khách vừa gọi đang bận hoặc không thể nhấc máy.

Gun có hơi hoảng rồi, cậu quyết định gọi cho Tay.

- Alo, P’Tay anh có thấy Papii..

- Alo, em hả Gun. Trời ơi, em làm ơn đem con em về đi nó sắp ăn hết năm hủ kẹo của anh rồi đó!

Cậu chưa kịp hỏi hết câu thì đầu dây bên kia Tay đã mếu máo. Gun nghe xong thì đơ một lúc.

- Hả? Sao Chimon lại ở nhà anh?

- Thì thằng Off nó đem qua bảo mắc đi công chuyện nên nhờ anh trông giùm. Em về rồi thì qua rước Chimon đi nha.

Sau đó Tay tắt máy cái rụp, cậu cầm theo chìa khóa đi ra ngoài. Gun chạy đến nhà đón Chimon về, trên đường đi cậu mới hỏi.

- Ba có nói với con là ba đi đâu không?

- Dạ, hong có, ba chỉ nói con ở nhà chú Tay chơi cho ba đi xử lý công việc thôi.

Chimon vừa liếm cây kẹo mút vừa lắc đầu, đáp. Gun đau đầu, anh ấy thì có công việc gì được chứ?

Cậu đi đi lại lại trong nhà, gọi mãi Off Jumpol cũng không bắt máy, cậu biết phải làm sao? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu nhấc máy. Bên kia truyền đến một giọng nói lè nhè.

- Nè Gun em cũng hức đừng có quá khắt khe với thằng Off nữa. Anh với nó hức lâu lâu mới uống với nhau vài ly.

Cậu vừa nghe đã nhận ra đây là giọng nói của Satang, cậu còn nghe được loáng thoáng bên kia có tiếng nhạc rồi tiếng nói chuyện rôm rả. Gun như hiểu ra vấn đề, liền đen mặt, cố gắng nặn ra một tự cười.

- Ờ, dạ anh!

Cúp máy, cậu quăng điện thoại một cái bụp, làm nứt màn hình. Chimon đứng một bên thầm cầu nguyện “Trời ơi về lẹ đi ông dà, ba nhỏ điên lên rồi kia!”

Ở quán bar, tiếng nhạc xập xình cùng với không khí náo nhiệt, sôi động. Off Jumpol cùng Satang và Arm ngồi nói chuyện với nhau, cả ba đều say bí tỉ. Off Jumpol được Arm mới rượu, anh liền nhận rồi bảo.

- Uống ly này nữa thôi rồi tao về, hức vợ tao không cho tao uống nhiều đâu.

Arm mơ màng nhìn anh, khẽ đặt tay lên vài anh, nói: “Thôi tao hiểu mà, uống hết ly này thì về.”

Off Jumpol nghe vậy cũng gật đầu uống hết ly, Satang nghe anh nói vậy thì trong lúc say xỉn không ý thức được mà lấy điện thoại ra gọi cậu bảo đừng khắt khe với anh quá.

Ngồi được một lúc thì cả ba cũng giải tán, Off Jumpol xỉn quắc cần câu, đành phải bắt taxi đến nhà Tay.

Off Jumpol bấm chuông liên tục, cả người xiêu vẹo dựa vào cửa.

- Tay, tao đến đón Chimon hức nè!

- Cái gì hả? Vợ mày ban nãy đã đến con rồi!

Tay mở cửa, cọc cằn đáp. Đêm hôm rồi còn tới nhà người ta đập cửa, kêu gào om xòm, ai mà không quạu cho được. Huống chi Tay còn đang bận dọn đống đồ chơi do Chimon bày lúc chiều, tới giờ con dọn chưa xong, chưa đi ngủ nữa đây này.

Off Jumpol nghe xong liền tỉnh táo trở lại. Gun bảo nay tăng ca mà? Sao mới giờ này đã về rồi, lại còn đến đón con. Thôi chết rồi, Off Jumpol sợ hãi chạy về, dù cơ thể đang rất mệt mỏi.

Anh mở toang cửa ra, đập vào mắt anh là Gun đang ngồi khoanh tay trên sofa, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ.

- Gun..

- Về rồi thì đi ngủ đi, nhớ tắm lại giùm.

Cậu nói rồi đứng lên đi vào phòng, giọng điệu rất bình thường, không có vẻ gì là tức giận. Cậu làm vậy anh lại càng thấy sợ hãi, thà là cậu đánh mắng anh đi, đừng có điềm tĩnh như không có chuyện gì.

Off Jumpol ngồi xuống sofa, hai tay ôm đầu. Giờ đầu anh đau như búa bổ, tự hỏi sao cậu lại bình tĩnh như vậy. Bất chợt cơn buồn ngủ ập đến, Off Jumpol cũng thôi nghĩ nữa, ngủ trước rồi tính. Thế là Off Jumpol nằm luôn ở sofa mà ngủ.

Sáng hôm sau, Off Jumpol tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn khá đau nhức. Nhớ tới chuyện tối qua, anh liền bật dậy, bất giác đưa hai tay lên kiểm tra. Quái lạ, tại sao không có dấu ròi, hôm qua anh thế mà lại bình an vô sự à. Giờ mới để ý, tối qua anh ngủ ngoài sofa, làm gì có chăn, thế éo nào giờ lại anh lại đang đắp chiếc chăn thế này.

Đột nhiên, Gun từ đâu tiến đến, trên tay cầm chén nước, cậu đặt nó lên bàn.

- Uống canh giải rượu đi cho tỉnh.

Off Jumpol đứng hình, đợi cậu đi khuất mới dám thở phào một hơi, cầm chén canh uống sạch. Khoan, sao Gun biết mình uống rượu?? Chết rồi, lẽ nào em ấy đã biết chuyện tối qua mình đi nhậu với lũ báo kia rồi sao?

Off Jumpol ngồi vò đầu bứt óc mãi cũng không nghĩ ra lí do tại sao cậu lại không nổi giận. Hay do từ lúc sinh xong cậu đột nhiên hiền lại chăng? Đúng vậy, chắc chắn là vầy rồi, đây là lí do hợp lí nhất rồi.

Anh cuối cùng cũng có thể thoải mái dựa lưng vào sofa, bao nhiêu bứt rứt cũng tan biến. Giờ đây Off Jumpol cứ tự nhiên thong thả nằm xem tivi thôi.

Một lúc sau, Gun đi lại, hỏi: “Anh đã thấy khỏe hơn chưa?”

Off Jumpol nghĩ cậu có ý tốt muốn hỏi thăm anh nên cũng thành thật đáp lại: “À, anh thấy đỡ hơn nhiều rồi, không còn nhức đầu nữa.”

Gun gật gật đầu, mỉm cười thân thiện: “Vậy à!”

Cậu thảy bàn phim lên trước mặt anh nghe một cái bịch.

- Quỳ xuống!

Off Jumpol đơ người, ủa, đây là cái bàn phím trong máy tính của anh mà???

- Gì?

Ban đầu Off Jumpol còn cau mày, tính phản bác lại nhưng nhìn thấy gương mặt hầm hầm sát khí của cậu thì anh rén lại đôi ba phần, nhưng vẫn cố cãi lại.

- Sao em lại gỡ cái bàn phím của anh ra như vậy?

- Quỳ!!!

- Dạ, dạ..quỳ liền!

Gun trừng mắt lại với anh, bộ dạng đáng sợ, chỉ nói một từ nhưng lại rất có uy lực. Off Jumpol vừa nãy còn mạnh miệng giờ đã quỳ rạp xuống bàn phím, tự giác khoanh hai tay lại.

Ôi, cái bàn phím của anh. Cậu nỡ lòng nào gỡ nó ra, còn quăng cái bẹp lên sàn như đồ phế liệu như thế. Còn bắt anh quỳ lên, có phải là ác quá không?

Gun móc đâu cây chổi lông gà, giơ lên trước mặt anh, tra hỏi.

- Giải thích cho tôi biết tại sao tối qua con lại ở nhà Tay còn anh thì biến mất tăm?

- Anh..anh em nghe anh giải thích!

Off Jumpol bắt đầu hoảng loạn, thì ra là cậu vẫn còn để ý vụ này sao. Gun nhếch mày, nói: “Tôi đang nghe đây, anh giải thích đi!”

- À..đúng rồi là do con nó đòi qua nhà thằng Tay chơi nên anh mới dẫn nó qua đó chứ! Phải không Chimon?

Off Jumpol cố bạo biện cho bản thân, đánh mắt sang Chimon đang ngồi gần đó, còn nháy mắt ý bảo phối hợp với mình.

Gun lại nhìn sang Chimon, ý bảo thằng bé nói. Chimon chẳng những không phối hợp với anh mà còn khui ra hết mọi chuyện.

- Con không biết gì à nha, rõ ràng là ba bảo với con là nhà chú Tay có nhiều bánh kẹo lắm, con ở đó chơi cho ba đi công chuyện, chứ con có đòi đâu! Ba đừng có lôi con vô để lấp liếm tội trạng của ba! Hứ.

Off Jumpol trố mắt nhìn thằng con trai thân yêu đang bán đứng mình, lòng quặn đau.

Mày được lắm nhóc con trời đánh, dám bán đứng ba mày hả?

Gun quất cán chổi lên bàn, thiếu kiên nhẫn nhìn anh.

- Tôi cho anh ba giây biện minh!

- A-anh anh..xin lỗi. Thật ra tối qua anh đã gửi con ở chỗ thằng Tay để...đi nhậu với đám Arm...

Off Jumpol cúi gầm mặt, đoạn cuối đột nhiên anh hạ thấp giọng lại. Gun lại quật thêm một roi lên mặt bàn, thiếu điều mặt bàn muốn nứt ra tới nơi.

Thật ra cậu đã biết hết mọi chuyện rồi, chỉ là muốn hỏi xem thử coi anh có thành thật hay không. Nếu thành thật thì sẽ được khoan hồng, ai ngờ anh lại lôi con vô để che giấu tội lỗi. Điều này khiến cậu điên tiết lên, quát lớn.

- Anh hay quá ha. Tôi cả ngày đi làm quần quật nuôi hai ba con anh, ở nhà kêu anh trông con giùm tôi có một chút thôi mà anh cũng không trông được. Tùy tiện đem con quăng qua nhà để thằng khác trông còn bản thân mình thì đi la cà bên ngoài. Tôi hỏi anh, nó phải con anh không?

- À, thì..thì phải!

- Anh còn biết nó là con anh mà đem nó qua nhà thằng khác trông vậy à? Hết chịu nổi anh rồi. Lúc trước chưa có con, bảo anh ở nhà chơi thì anh chạy ra quán net chơi, xong tôi cấm đi thì anh tậu hẳn nguyên một dàn pc về để chơi game, tôi cũng đã không nói gì rồi. Bây giờ có con, tôi nhờ trông có chút nay tôi tăng ca, anh lại đem con bỏ chợ còn bản thân thì đi nhậu nhẹt bên ngoài. Bây giờ anh thấy tôi hiền rồi làm tới phải không hả???

Anh bị cậu chửi cho không kịp vuốt mặt, chỉ biết cúi đầu lắng nghe.

Lúc trước, hai đứa học chung trường, hai nhà cũng chơi thân với nhau. Nhưng anh thì lại quậy phá không chịu học hành còn cậu thân là bạn thân của anh mà lại không khuyên ngăn còn hùa theo với anh.

Cậu còn nhớ rõ hôm đó bị phụ huynh hai nhà lôi ra trách mắng, cậu chẳng những bênh anh chằm chằm mà còn dõng dạc tuyên bố rằng: “Sao này cậu ấy có thất nghiệp thì về nhà con nuôi, không phải lo cơm ăn áo mặc đâu!”

Giờ thì hay rồi! Off Jumpol cũng thật nghe lời cậu, quyết không động một móng tay, mọi việc đều tới tay cậu. Gun cả ngày đi làm, Off Jumpol thì thoải mái ở nhà chơi game. Cho anh ra đường thì mắt mũi để ở đâu mà bị xe tông nhập viện, cũng may là không sao, báo hại cậu khóc hết nước mắt. Xong vết thương vừa lành, hôm sau cậu đi làm lại hay tin anh bị ngã gãy tay do trèo lên cái cây cao ơi là cao vì bị mấy đứa nhỏ thách thức, thế là lại bó bột cái tay một tháng trời, hại cậu phải cơm bưng nước rót tận miệng.

Cấm không cho anh ra đường thì anh lại trốn nhà đi chơi net, báo hại cậu phải lôi đầu về hết mấy lần, quýnh hết mấy trận cũng chưa tởn. Xong anh lại tậu luôn dàn pc xịn xò về để chơi game, cậu cũng không nói gì rồi.

Tưởng sau khi Chimon ra đời, anh đã làm cha rồi thì bản thân sẽ có trách nhiệm hơn, bớt trẻ con lại. Kết quả nhờ trông con có chút, anh lại trốn đi nhậu với lũ bạn!

Giờ nghĩ lại cậu chỉ muốn quay về quá khứ đấm cho mình một đấm để tỉnh ra.

- Xòe tay ra.

- Vợ..!

Off Jumpol hai mắt ngấn lệ, ngước lên nhìn cậu. Gun vẫn kiên định, nhắc lại lần nữa.

- Xòe tay ra.

Off Jumpol bĩu môi, đưa tay ra, anh thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Gun không chút lưu tình, thẳng tay quất xuống.

- Aa.

Off Jumpol đau đến nhăn mặt, nhưng chẳng dám rụt tay lại, vì anh biết nếu rút tay lại thì hậu quả sẽ khó lường. Gun vẫn lạnh mặt, liên tục quất xuống vài roi nữa, khiến tay anh đỏ chót in hằn 5 đường roi của cậu.

- Lần sau mà còn vậy nữa thì coi chừng!

Gun hừ một tiếng, quăng cây roi xuống rồi bỏ đi. Off Jumpol thấy cậu quay mặt đi thì vội lệch theo, vui mừng nói: “Vợ tha cho anh rồi hả?”

- Ai cho rời khỏi chỗ đó, quỳ lại cho tôi.

Gun dừng chân, quay lại nhìn anh với ánh mắt giết người, gằn giọng. Off Jumpol liền hoảng sợ, vội quỳ lại chỗ cũ, hai tay khoanh lại như ban đầu.

- Ở đó mà chịu phạt đi.

Một lúc sau, Gun đi ra, thuận chân đạp anh một cái, khó chịu nói.

- Ra góc kia mà quỳ, chiếm chỗ tôi xem phim.

- Hic..

Off Jumpol đành lau nước mắt, ôm bàn phím ra một góc phòng rồi ngoan ngoãn quỳ xuống.

Chimon cầm cuốn tập đi ngang, dừng lại chỗ Off Jumpol rồi khẽ lắc đầu, âm thầm đánh giá.

- Hết cứu.

Off Jumpol quỳ hơn ba tiếng, anh mất luôn khái niệm thời gian, không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ biết trời đã tối. Gun cũng đi ra gọi anh vào.

- Được rồi, đứng lên đi.

Off Jumpol được cậu tha thì cũng vui vẻ đứng lên, hai đầu gối anh liền khuỵu xuống. Do quỳ lâu quá nên chân anh tê cứng, giống như bị mất cảm giác.

Gun thấy vậy không nói gì liền bế xốc anh lên, anh cứng đờ người ra.

[Ảnh minh họa nhá mn:)))))]

- Vợ vợ..

- Anh nặng hơn nhiều rồi đó.

Cậu khổ sở bưng anh vào phòng, cậu đấm đấm lưng, phạt chi để giờ người chịu khổ là cậu.

Dù ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu lại hành động ngược lại. Đấm bóp chân cho anh còn sức dầu lên dấu roi trên tay của anh, cũng rất ân cần hỏi han có đau không. Off Jumpol như một bước từ địa ngục lên thiên đàng.
----------------------------------------------------------
Hihi còn nx á nhma tối đăng tiếp, bsvv nhá mn🤗
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro