Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun thấy con người này sao mà ngốc đến vậy, chờ cậu hẳn 4 tiếng dưới cái lạnh đến thấu xương. Off Jumpol ngồi nãy giờ không dám nhúc nhích miếng nào, một phần vì lạnh, phần kia là do anh sợ Gun không vui.
Off Jumpol cầm cái ly trên tay nhưng mắt cứ liếc nhìn Gun, khi Gun nhìn lại thì như một chú cún ngoan ngoãn cụp mắt xuống.
“Rốt cuộc anh đến đây làm gì?”. Gun không nhịn được mà lên tiếng hỏi, nhưng Off Jumpol lại ấp úng không dám trả lời mãi đến một lúc sau mới dám nói :“Anh muốn giải thích chuyện hôm đó, không phải như vậy”.
Gun không muốn nhớ đến chuyện đó nữa :”Anh không cần giải thích nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi, anh và em cũng vậy”.
Off Jumpol nghe vậy liền bỏ ly xuống ôm chầm em nhỏ vào lòng :”Không có mà, anh không có như vậy đâu, anh chỉ giận Gun quá nên mới nói vậy, tha thứ cho anh đi”.
Gun chỉ dọa con người này một chút vì tình hình của Off Jumpol ra sao em đều được nghe từ Dunk. Gun dĩ nhiên mềm lòng tha thứ cho người kia nhưng phải dạy cho người kia một bài học đã.
Gun vẫn diễn cho tròn vai :”Anh xem em là người quen cho vui thôi mà”.
Off Jumpol lắc đầu, không buông em ra:”Không có lúc đó là thằng ngu nào nói chứ không phải anh, anh thề anh mà nói nữa”. Mới tới đó Gun đã bịt miệng người kia trước khi anh nói ra những điều ngu ngốc.
Gun xoa cái đầu của con cún lớn đang nằm trên người em mà ôm chặt cứng:”Nào đứng dậy em nấu gì đó cho anh ăn, mà bao lâu rồi anh chưa ăn vậy?“.
Off Jumpol ôm em dụi đầu vào hít hà mùi của em bé trên người em:”Hình như một ngày rồi “.
Gun xót lắm, con người này đã nhịn đói lại cònngồi trong lạnh.
Gun không nỡ giận mà thương nhiều hơn người gì mà ngốc thế không biết.
Gun đi nấu cho ai đó một đĩa mì vậy mà khi bưng ra thì người kia đã nằm ngủ co ro trên sofa trông thấy thương. Gun vừa vuốt ve tóc Off Jumpol vừa nói:”Anh dậy đi nè, ăn tí gì rồi ngủ tiếp nào”.
Off Jumpol ngủ say có lẽ vì hôm qua giờ không ngủ tí nào. Nhưng không thể nhịn đói được, Gun phải kêu người này dậy ăn chút gì mới được:”Nào chỉ ăn một tí thôi rồi ngủ tiếp nhé“.
Off Jumpol vừa mớ ngủ vừa được Gun đút cho ăn trong vô thức. Ngủ một giấc thật dài đến sáng hôm sau mở măt ra thì giật mình, sợ Gun đi đâu mất, nhưng thấy em đứng nấu bếp thì mới yên tâm.
Off Jumpol nhẹ nhàng ra ôm em nhỏ vào người rồi hôn vào cổ trắng nõn của em. Gun giật mình nhẹ nhưng bình tĩnh lại thì em đoán ra là ai rồi :”anh đừng nghịch, nhột lắm”.
Con cún lớn kia cứ giả vờ không nghe rồi nhân cơ hội vụi đầu vào cái hõm cổ trắng nõn kia. Đến khi Gun bảo bê đồ ăn ra bàn mới dừng lại mà ngoan ngoãn bê đồ ăn được một chút sẽ nhìn lại Gun, nhưng Gun đã thấy rồi:”Anh đừng có nhìn em lo mà ăn đi cứ ngồi đó làm gì”.
Off Jumpol bĩu môi mà ăn tiếp. Gun ngước đầu lên hỏi:”Bao giờ anh về nước?”
Cái muỗng trên tay Off Jumpol đột nhiên dừng lại, Off Jumpol tưởng Gun sẽ đuổi mình đi mất. Gun nhìn vào măt rưng rưng của cái người cao hơn mình cả cái đầu mà thở dài:”Em không có đuổi anh nhưng anh còn học ở trường sao ở đây mãi được”.
Off Jumpol cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõng thật may vì Gun không có đuổi anh về:”Anh không biết, bao giờ em về thì anh về”. Con người này sao mà lì quá đi.
----------------------------------------------------------
Sin chầu cấc bợn🤗🤗
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro