Chương 22: Điều tra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì chuyện bị thương vừa rồi mà ba mẹ Gun cũng tự nhiên biết được người bạn trai bí mật mà con mình giấu bấy lâu nay lại là người đứng đầu của W. Ba Pantri chỉ nói một câu “gọi cậu ta qua ăn cơm”, thế là có một khung cảnh như ngày hôm nay.

Off Jumpol quần áo ngay ngắn chỉnh tề, mặc nguyên bộ vest thắt cà vạt ngồi trên bàn ăn cơm len lén động đũa. Gun nhìn hắn mà cười thầm trong bụng. Lúc mới gặp cậu chắc hắn sẽ không nghĩ có ngày về nhà cậu ra mắt nhỉ. Hôm ấy còn hung bạo đè cậu cả đêm xỉu lên xỉu xuống, còn đòi “chơi” cậu. Hôm nay trước mặt ba mẹ thì cơm cũng không dám nhai to, thật là mắc cười quá đi :))

- Cậu Jumpol lớn hơn Gun nhà bác 5 tuổi nhỉ? Hai đứa làm sao gặp nhau?

*Keng*

Cả Gun đánh rơi cái muỗng đang cầm trên tay, trán ướt mồ hôi. Không lẽ nói với ba là vì mình cố tình đập phá quán người ta rồi đòi trèo lên giường trước. Chắc ba cậu sẽ tức hộc máu mất.

- “Dạ bác cứ gọi cháu là Off Jumpol. Gun đến W chơi rồi chúng cháu tình cờ gặp nhau. Thấy Gun dễ thương nên cháu làm quen ạ!” – Off Jumpol mặt không biến sắc mở miệng nói xạo.
Cậu đã xem thường độ lươn lẹo của hắn rồi.

- Vậy bình thương Gun ở chỗ cháu chắc cháu phải chăm sóc nó nhiều nhỉ?

- “Dạ không ạ, Gun chăm sóc cháu đấy chứ. Việc ăn uống của cháu toàn em ấy nhắc nhở” – Off Jumpol vẫn đáp lời vô cùng lễ phép

- À vậy à, vậy mà ở nhà con mèo lười này đến ăn cơm cũng phải đợi mẹ lên năn nỉ - Mẹ Sur quay qua chọc Gun.
- “Lớn rồi, có bạn trai rồi có khác”
- “Mẹ ơi tay Gun đau, mẹ đi với Gun lên phòng thay thuốc nhé!” – Gun tìm cách chạy trước, chứ cứ ở đây nghe hắn lươn lẹo chắc cậu sẽ nổ não mất thôi.

- Gun ăn cơm thêm đi, ăn có tý xíu à.
- Thôi, Gun không ăn nữa đâu, mẹ lên thay thuốc cho bé đi.

- Cho Gun lên trước đi ạ, tay đang đau. Con có mang theo bánh, lát nữa cho Gun ăn thêm cũng được ạ.

- Ừ, vậy thôi, đi lên với mẹ. Hơn 20 tuổi rồi mà còn để người ta chăm cho cả cái bánh kìa. Xấu hổ ghê chưa.

- Mẹ Sur vừa đi vừa chọc con trai.
- Ban đầu nghe danh tiếng Off Jumpol mẹ quả thật không thích, nhưng hôm nay gặp thấy hắn cũng sáng sủa, đẹp trai, lại cưng chiều Gun thế này thì mẹ cũng yên tâm phần nào. Quá khứ đã khiến Gun có nhiều tổn thương nên chuyện bạn bè ba mẹ cũng nhắm một mắt mở một mắt, dù biết bên ngoài con trai là một fuckboy có tiếng. Cũng nhờ gặp Off Jumpol mà ba mẹ như tìm lại được đứa con ngoan ngoãn của ngày xưa.

- Sau bữa cơm thì ba mẹ cũng vui vẻ mà cho Gun xách túi theo Off Jumpol về W. Dù gì thì sáng mai cậu cũng phải đi học mà W thì lại gần trường hơn ở nhà. – Lúc nãy anh ba với anh nói gì mà ba cho anh mang em đi thế? – Gun nghiêng đầu hỏi người đang lái xe kế bên

- Anh chỉ nói với ba là anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt. Ba bảo là em chịu tổn thương nhiều rồi, đừng để em buồn thêm nữa. Ba còn hẹn hôm nào mời nhà anh ăn cơm. Đó giờ anh cứ nghĩ các công ty lâu đời như nhà em sẽ truyền thống lắm, chắc là không thích ăn đâu. Haha. Ai dè ba vui vẻ chấm con rể là anh rồi.

- Hứ rể gì chứ, còn lâu – Gun thè lưỡi làm mặt quỷ trêu lại.

*Reng*

- Cả hai đang cười giỡn trong xe thì có một cuộc điện thoại gọi đến.

- Cậu chủ. Tôi đã điều tra được rồi.

- Nói đi – Off Jumpol để điện thoại bật loa ngoài cho Gun cùng nghe

- “Không thể điều tra được nhiều, không tra ra họ. Chỉ biết hắn sang Anh từ 5 năm trước, học thạc sĩ ở bên đó. Nghe nói có em trai cũng ở Anh nhưng đã một thời gian dài không thấy cậu em ở chung nữa. Một tháng trước cậu ta mới về Thái Lan. Nhưng mối quan hệ trong nước có vẻ cũng không đơn giản, hình như có liên quan đến giới chính trị vì những nơi cậu ta hay lui tới đều là những chỗ dành cho chính khách. Dạo này có nhiều chính khách đang kêu gọi hỗ trợ từ các tập đoàn để chạy đua quyền lực. Cậu chủ có hứng thú không ạ?”

- Tìm hiểu cho tôi về các vấn đề đầu tư này. Nếu thật sự một công đôi việc như vậy thì bỏ chút tiền cũng không sao.

- Vâng

- Off Jumpol cúp điện thoại, nhếch mép một cái.
- Đống sản nghiệp ở nước ngoài thì ra cũng có tác dụng khác ngoài kiếm tiền. Ít nhất cũng mang đến một ít tin tức về người yêu cũ của em.

- Anh điều tra anh ấy à? – Gun hơi khó hiểu

- Uhm. Em còn nhỏ, không hiểu. Anh lăn lộn ở chốn này bao năm rồi, không phải tự nhiên ba giao gia sản cho anh khi mới hơn 20 tuổi. Anh thấy được cậu ta không phải người bình thường.

- Bầu trời Bangkok hôm nay trong xanh hơn mọi ngày, ánh nắng chiếu vàng lấp lánh. Liệu là hạnh phúc đã đến gần hay chỉ là khung cảnh yên bình trước một đêm giông bão?
----------------------------------------------------------
Hii mấy bà, ủa?? Sao nói đăng 3 chap mà giờ thành 4 rùi(◍•ᴗ•◍)
Mn đọc vui vẻ ạ vs đọc xong thì nhớ bấm 🌟 và share cho tui đi ạ, yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro