Chương 23: Bàn tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ, tới rồi ạ!

Chiếc siêu xe dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Đây là nơi “chiêu thương” bí mật của giới chính trị. Sắp tới có một đợt tranh cử, mỗi chính khách đều cần cho mình một vài chỗ dựa về tài chính.

- Uhm.

Off Jumpol bước xuống xe. Hôm nay hắn là một tổng tài diện trên người bộ vest bạc tỷ. Bên ngoài mọi người chỉ biết nhà hắn là chủ khu phức hợp W nhưng chỉ trong giới mới biết gia sản nhà hắn trải dài cả trong lẫn ngoài nước, những dự án lớn đầu tư, xây dựng, thương mại lớn nhà hắn đều có một chân, kể cả ở Châu Âu cũng không thiếu dự án mà nhà hắn góp cổ phần. Nói thẳng ra, nếu có được mối quan hệ với nhà hắn thì đi bất kỳ đâu cũng có tiếng nói. Bữa tiệc này vốn dĩ hắn không hứng thú nhưng vì biết được “người yêu cũ của người yêu nhà mình” cũng có mặt nên hắn đã nhận lời tham gia.

Hắn mỉm cười chỉnh lại đồng hồ gắn kim cương rồi đút tay vào túi quần bước vào cửa. Đúng là một buổi tiệc của giới thượng lưu, khán phòng chỗ nào cũng thấy mùi tiền và những nụ cười xã giao của giới làm ăn.

- Cậu Jumpol. Chào cậu.

- Chào ông Pipat.

- Người nhờ tôi mời cậu đến ở phía bên này.

- Được. Mời ông dẫn đường.

Vị giám đốc điều hành của trung tâm mua sắm lớn bậc nhất thành phố mà cũng phải xuống nước giúp người kia mời cậu thì hẳn bên kia cũng không phải nhân vật tầm thường.

Cánh cửa mở ra.

Có 4 người đang ngồi sẵn trên bàn tiệc. 3 người quen, còn 1 người lạ.

- Con chào ba – Off Jumpol khẽ lên tiếng

- Ừ. Tới rồi à – Ba Montri đáp lại.

Cả căn phòng chợt im lặng vì màn chào hỏi của hai người.

- Cậu Jumpol...

- Cậu ấy là con rể tôi. Ngồi xuống đã. Qua đây – Ba Montri chỉ nhẹ xuống vị trí kế bên để Off Jumpol bước tới.

- Vậy ra cậu Jumpol là hôn phu của con gái lớn nhà ngài Phunsawat? – Người đàn ông lớn tuổi lạ mặt ở giữa lên tiếng.

- Không. Nó là bạn trai của con thứ hai nhà tôi.

- Con thứ hai...

- Đúng. Là con trai út nhà tôi. Không biết ngài Sukhumkajana có ý kiến gì? – Ba Montri chạm nhẹ ly rựu trên bàn. Nhà Phunsawat là tập đoàn lâu đời, sâu rộng bao nhiêu, không ai lường được. So với nhà Off Jumpol thì có thua một chút ở mảng quốc tế nhưng trong nước vẫn có tiếng nói nhất định.

- Không không. Hà hà. Cậu Adulkittiporn và ông Phunsawat quả là có duyên – Người đàn ông lớn tuổi nâng ly rựu lên giả lả.

- Cậu Jumpol, đây là ngài Sukhumkajana, Cục phó cục tư pháp. Hay có thể gọi là cục trưởng tương lai của chúng ta – Ông Pipat lên tiếng nhiệt tình giới thiệu – Đây là cậu Aechtan và cậu Leo, con trai lớn và con trai thứ của ngài Sukhumkajana. Mọi người chắc cũng không hơn kém nhau nhiều tuổi.

Hai gương mặt quen thuộc trên bàn nãy giờ đã tỏ ra chút cau mày.

Cả Leo lẫn Tun đều không biết những vị khách hôm nay là ai. Họ được đưa đến để cạnh tranh xem ai sẽ thuyết phục được nhà đầu tư trong cuộc thương thảo này. Nhưng kết quả lại là một cuộc gặp gỡ mà cả hai đều không nắm chắc phần thắng, đặc biệt là Tun.
----------------------------------------------------------
Mn đọc vui vẻ ạ vs đọc xong thì nhớ cmt rùi bấm 🌟 và share hộ tui ạ, yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro