Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, em được Ford đút cháo cho ăn. Còn Winny thì giúp bạn nhỏ soạn một số quần áo, cho em ở đây nghỉ ngơi đến khi khỏe lại.

- Em không ăn nữa đâu ạ!

Gun đẩy muỗng cháo ra, nhăn mặt nghiêng sang một bên. Ford thấy vậy liền dỗ em như dỗ đứa trẻ lên ba vậy.

- Gun, thêm một muỗng nữa thôi. Một muỗng nữa là hết tô cháo rồi.

Em nghe lời há miệng ăn thêm một muỗng nữa. Winny đang soạn đồ cho em, nhìn sang Ford dỗ em ăn thì cười bất lực.

- Em như con nít lên ba vậy đó Gun.

Gun bĩu môi. Bạn nhỏ sau khi ăn xong, thì đi tìm điện thoại.

- Điện thoại của em đâu rồi ạ?

- Anh để nó ở kế bên đầu nằm em đấy.

Em nhìn thấy nó, bạn nhỏ cầm nó lên kiểm tra. Vừa mở điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn ở màn hình khóa, em hơi lo sợ.

- Có ai... Xem điện thoại của em chưa?

Winny và Ford đồng loạt quay sang nhìn em. Winny nở nụ cười mỉm, rồi trả lời.

- Chưa! Anh với Ford chưa mở điện thoại của em lên.

- Dạ!

Sau khi trả lời xong, Winny và Ford quay sang nhìn nhau. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết đối phương đang nghĩ gì. Em mở khóa điện thoại, đọc tin nhắn của hắn.

"Em đã lấy tài liệu mật chưa? Có gì gọi lại cho tôi."

- Hừm... Em buồn ngủ rồi, hai anh ra ngoài cho em ngủ nha.

Hai người họ gật đầu rồi rời khỏi phòng cho em nghỉ ngơi. Sau khi họ rời đi, em liền nhấn gọi hắn.

“Tôi nghe!”

- Papii, em lấy được tài liệu rồi.

“Tốt! Mai em mang sang cho tôi nha.”

- Mai... Mai ạ?

“Ừm, ngày mai. Tôi cần gấp, để còn lấy lại lô hàng.”

- Nhưng mà...

“Gun... Em ngoan một chút đi.”

- Được rồi... Mai em sẽ mang qua cho anh.

“Em nghỉ ngơi đi.”

- Khoan đã anh! Em bị trúng...

“Tôi có việc bận rồi.”

Sau khi hắn cúp mắt, Gun nhìn điện thoại rồi ngồi ngẩn ngơ. Em cảm thấy tủi thân một chút, bạn nhỏ ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống ngủ. Em không biết từ nãy giờ, có hai người đứng ngoài cửa đã nghe và ghi âm hết tất cả.

Sáng hôm sau, bạn nhỏ đã dậy khá sớm. Em chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường. Gun nhìn thấy có một khay thức ăn, được đặt ở trên bàn làm việc. Bạn nhỏ cố gắng đứng dậy, lại gần xem thử. Đó là bữa sáng mà hai anh đã chuẩn bị cho em, kế bên còn có một tờ giấy ghi chú.

“Tụi anh có công việc, phải rời khỏi nhà sớm. Không biết là mấy giờ sẽ về. Em nhớ ăn uống, uống thuốc đầy đủ. Có chuyện gì thì gọi cho điều dưỡng nha.”

Gun đọc xong tờ giấy đó rồi cười mỉm. Em đặt tờ giấy xuống lại khay, rồi vào vệ sinh cá nhân. Khoảng mười lăm phút sau, bạn nhỏ bước ra ngoài với bộ quần áo mới trên người. Gun ngồi xuống ăn bữa sáng đã được chuẩn bị. Dù bản thân em không muốn ăn lắm, nhưng lại không muốn các anh lo, nên em ráng ăn hết bữa sáng. Đang ăn thì em nghe tiếng gõ cửa.

- Ai vậy?

- Tôi là điều dưỡng của cậu Phunsawat đây ạ.

- Vào đi.

Người đó bước vào với một ly nước và thuốc trong tay.

- Thưa cậu Phunsawat! Đây là thuốc của cậu. Cậu cũng hạn chế đi lại nhiều, để tránh tình hình làm hở vết thương.

- Cảm ơn!

- Tôi xin phép ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi.

Sau khi điều dưỡng rời đi, em liền lấy thuốc uống vào. Gun đứng dậy, đi lấy usb cho vào túi áo rồi ra khỏi phòng. Em nhẹ nhàng bước từng bước, vì điều dưỡng biết được sẽ ngăn cản em ra ngoài. Đến khi không thấy ai, Gun mới chạy nhanh ra ngoài gara lấy xe. Bạn nhỏ mới bước lên xe, đã thấy nhói ở phần bụng. Em nghĩ chắc chạy nhanh quá, nên vết thương bị động.
Gun lái xe đến thẳng băng PP.

Bên đây, hắn đang xem lại hợp đồng cho hợp tác sắp tới. Hắn cũng đang chờ đợi chiến lợi phẩm mà em lấy được hồi hôm qua. Còn đang chìm trong những suy nghĩ, một tên đàn em ở bên ngoài gõ cửa.

- Chuyện gì?

- Thưa ngài Jumpol! Có cậu Phunsawat đến tìm ngài ạ.

- Cho em ấy vào.

Gun bước vào phòng. Hắn vừa nhìn thấy em, chạy ngay lại hỏi thăm.

- Không sao chứ?

- Không sao ạ!

Em muốn nói cho hắn biết em bị thương, nhưng lại suy nghĩ gì đó rồi lại không nói.

- Vậy tài liệu mật đâu?

Gun lấy usb từ trong túi áo ra, đưa cho hắn. Nhìn thấy usb, Off Jumpol đá lưỡi sang một bên má thích thú.

- Tôi biết em làm được mà.

Hắn hôn lên má của em, rồi trở lại bàn làm việc. Em nhìn hắn, ngập ngừng nói.

- Đi... Đi ăn trưa cùng em có được không?

- Xin lỗi! Một lát tôi có hẹn với đối tác rồi. Em có thể về nghỉ ngơi được rồi đó Gun.

- Anh à...

Gun thở dài, rồi lặng lẽ ra ngoài. Cuộc gặp của em và hắn chỉ vỏn vẹn năm phút. Bạn nhỏ còn nhiều thứ muốn kể cho hắn nghe lắm, nhưng có lẽ phải để bữa sau rồi.
----------------------------------------------------------
Hehe mn cố đợi đi, bé còn đang lụy nhma sau thì bé hết lụy nhóoo
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro