Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun lái xe về lại nhà của Winny và Ford, để tránh hai anh nghi ngờ. Trên đường lái xe về, eo em nhói lên đau liên tục. Bạn nhỏ đưa tay xuống sờ eo, thì thấy vết thương đã bị hở và máu thấm cả chiếc áo của em.

Cũng may lúc đó, em đã lái xe về tới nơi. Gun mở cửa xe, loạng choạng bước vào nhà. Winny và Ford đã chờ em sẵn ở phòng khách. Vừa thấy em cùng với cái áo dính đầy máu, họ sốt sắng đỡ em lên phòng.

- Điều dưỡng, mau đến khám cho em ấy giúp tôi.

Ford vừa dứt lời, người đó đã lấy dụng cụ y tế đặt xuống kế bên Gun. Khi vừa mở áo em ra, thì thấy vết thương của em hở khá sâu.

- Tôi phải khâu lại vết thương cho cậu Phunsawat và hai ngài nhớ dặn cậu ấy hãy nghỉ ngơi đừng làm việc nặng ạ.

Cả hai gật đầu. Gun thì đã ngất lúc nào không hay. Sau khi xử lý vết thương xong, trong phòng chỉ còn lại Winny và Ford. Nhìn đứa em mình kiệt sức mà gục đi, khiến cho lòng họ xót xa.

- Winny... Mình tính làm như nào đây?

Anh nhìn Gun, suy nghĩ gì đó.

- Phải để cho thằng bé chứng kiến, thì mới có thể thoát ra mối quan hệ này được.

- Nhưng tao sợ... Thằng bé chịu không nổi.

Ford vuốt má em, rồi đặt lên trán bạn nhỏ một nụ hôn.

- Winny! Mày có bao giờ nghĩ, một ngày nào đó tên đó yêu bé nhà mình không?

Nghe câu hỏi này của Ford, anh nhăn mặt lại.

- Lúc đó bước qua xác tao đi, rồi tính tiếp.

Ford bật cười trước câu này của anh. Winny thương Gun bao nhiêu, thì anh cũng như vậy.

- A...

Nghe tiếng rên khẽ của Gun, họ chú ý về phía em. Bạn nhỏ tỉnh dậy, định ngồi dậy thì bị Winny ngăn cản.

- Không cần ngồi dậy đâu! Em nằm ở đó nghỉ ngơi đi.

Em ngoan ngoãn nghe lời, không cố gắng ngồi dậy nữa. Ford đi lấy khăn lau mặt cho bạn nhỏ, còn lấy cho em một ly nước cam.

- Đang bị thương mà em đi đâu vậy?

Winny chất vấn, nhưng Gun lại không trả lời. Anh nói tiếp.

- Em vừa mới được may lại vết thương, nên nằm nghỉ ngơi đi. Tuyệt đối, không được bước ra khỏi nhà dù chỉ nữa bước.

- Anh Ford...

Em nắm lấy tay Ford cầu cứu, nhưng em lại nhận được cái lắc đầu từ anh.

- Lần này anh không cứu nổi em đâu. Anh cũng sẽ không để em ra khỏi nhà, nếu vết thương của em chưa lành.

Em bĩu môi chán nản. Winny chợt nhớ ra, muốn thông báo chuyện này hai anh trai của em biết. Nhưng vì còn giữ lời hứa với Gun, nên anh muốn hỏi em trước.

- Anh sẽ báo cho hai anh của em biết chuyện này.

Nghe anh nói như vậy, Gun lắc đầu không đồng ý.

- Chẳng phải anh đã nói, anh sẽ giữ bí mật giúp em rồi sao?

- Nhưng em không bị thương sẽ khác, còn bị thương sẽ khác. Em không thể nào giấu mãi được.

- Em không quan tâm! Nếu anh nói ra, thì anh là người không giữ lời hứa.

- GUN!

Winny tức giận đứng dậy. Ford thấy tình hình không ổn, liền ngăn cản Winny lại.

- Mày bình tĩnh lại đi! Còn Gun, em không được nói với người lớn như vậy.

Em xoay mặt về hướng ngược lại, không muốn tranh cãi với anh nữa. Cả căn phòng chỉ còn sự im lặng đến đáng sợ. Winny bỏ ra ngoài, chỉ còn mỗi Ford ở trong phòng với em. Anh lay người bạn nhỏ, rồi nói.

- Winny nói đúng! Em không thể giấu hai anh trai em mãi được. Gun, em hãy yêu bản thân mình nhiều hơn đi.

Gun nghe câu cuối của anh, em khó hiểu quay người lại hỏi.

- Ý của anh là sao?

- Sau này em sẽ tự hiểu.

Ford đi ra ngoài với sự hoang mang của em.

Ba ngày đã trôi qua, bạn nhỏ đã nằm dưỡng thương trong căn phòng này với sự chăm sóc của hai anh. Em đã rất buồn chán, khi ở mãi trong phòng và em cũng rất nhớ hắn nữa.

Sau khi vết thương lành hẳn, bạn nhỏ liền đi đến nhà của hắn. Chỉ cần nghĩ đến khoảng khắc được ôm hắn, Gun đã vui không thể tả nổi. Nhưng khi đến nhà hắn, thì em lại không thấy hắn ở nhà. Gun chạy sang băng PP, thì thuộc hạ bảo nghe hắn nói sẽ đi bar cùng với mấy người bạn. Em nhớ lúc trước Mark có đưa danh thiếp cho em, bạn nhỏ liền lấy ra gọi cho anh.

“Mark nghe đây!”

- Em là Gun đây. Không biết Off Jumpol có ở cùng với anh không?

“À! Nó bảo tụi anh đến bar Sky09 uống rượu cùng nó. Tụi anh vừa mới tới quán bar đây.”

- Em cảm ơn! Anh đừng nói với Papii là em hỏi nhé.

“Anh biết rồi.”

Gun vừa cúp máy, thì lại có cuộc gọi khác. Em nhìn tên người gọi, là cuộc gọi của Ford.

- Em nghe đây ạ!

“Em đang ở đâu vậy?”

- Em đang trên đường đến quán bar Sky09. Có chuyện gì không ạ?

“À... À không có gì.”

- Vậy em tắt nhé.

“Được!”

Sau khi tắt điện thoại, Ford nhìn qua Winny.

- Gun đến quán bar Sky09, tao tìm hiểu thì Off Jumpol cũng đến đó. Có lẽ là Gun tìm tên đó.

- Đi!

Winny kéo Ford đứng dậy. Ford hoang mang không biết anh định làm gì.

- Đi đâu?

- Đấm Off Jumpol!
----------------------------------------------------------
Nhấn phím F để giải cứu chú Off😇😇
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro