Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Off Jumpol ngồi ở một chỗ khuất quán bar, tay nâng ly rượu lên và uống cạn. Mark và Satang lại ngồi xuống đối diện hắn. Không chỉ có hai anh, mà còn có thêm vài người bạn khác của hắn nữa.

- Hai đứa tụi mày lâu quá đấy.

- Không có rảnh giống như mày.

Satang vừa trả lời vừa lấy chai rượu rót ra cho anh và Mark. Hai người họ biết, Off đang quen với em. Cả hai thấy hắn ngồi một mình, cứ nghĩ hắn đã không còn trăng hoa như trước. Nhưng chưa kịp nghĩ tốt cho hắn, thì có một người phụ nữ đi đến ngồi kế bên. Mark và Satang nhăn mày nhìn hắn.

- Đây là người yêu mới của tao.

- Người yêu mới? Vậy mày đối với Gun là gì?

Mark hỏi hắn, tâm trạng của anh đang khá giận. Off Jumpol nhàn nhã, vòng tay qua vai cô gái đó, cười khẩy một cái.

- Chuột nhỏ thì vẫn là chuột nhỏ! Mày nghĩ tao thích thằng nhóc đó thật hả? Cũng chỉ là chơi qua đường mà thôi.

- Không hổ danh là ngài Jumpol, thay bồ như thay áo nha.

Một người bạn hưởng ứng việc của hắn làm, nhưng Satang và Mark thì không. Hắn còn vui vẻ kể cho mọi người nghe, hắn đã dụ em đi lấy tài liệu mật cho hắn như nào. Mark không thể nghe nổi việc hắn làm. Ann định mắng Off Jumpol nhưng lại nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc ở sau lưng hắn.

- Gu... Gun...

Off Jumpol nghe Mark gọi tên người trong chủ đề trò chuyện của đám bạn, hắn nhìn theo ánh mắt của anh. Gun vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng nhìn hắn. Em đi lên trước mặt của Off.

- Anh nói thật?

Chỉ cần ngay lúc này, hắn nói với em chỉ là trò đùa. Em vẫn sẵn sàng tha thứ cho hắn, nhưng lần này câu trả lời không giống mong muốn của em.

- Thật!

Hắn đứng thẳng dậy nói chuyện với em. Tay em nắm chặt lại, cúi đầu xuống. Bạn nhỏ nói với giọng run run.

- Papii... Tại sao anh lại làm vậy với tôi?

Em nắm lấy cổ áo hắn, gương mặt em trông đau khổ vô cùng. Off Jumpol nhìn thẳng vào mắt em, hắn nhìn thấy được sự tuyệt vọng trong đó.

- Tôi có bao giờ nghiêm túc với ai. Nếu em nghĩ tôi quen em nghiêm túc, thì em sai lầm rồi đó. Tôi quen em, chỉ muốn thử cảm giác mới lạ thôi, chứ chẳng có yêu gì với em đâu. Tôi cũng nói với em luôn, bánh lúc trước em làm, tôi mang cho người khác ăn. Chỉ cần nghe một chút ngọt ngào của tôi, em liền giúp tôi đi lấy tài liệu mật. Em nói thử xem. Là do em ngốc, biết tôi trăng hoa mà vẫn đâm đầu vào hay do tôi dụ dỗ người ta quá giỏi. Hửm?

Gun thả tay ra, em không thể cứng rắn được nữa mà rơi những giọt nước mắt.

- Đúng... Anh nói đúng... Hức...Tôi là kẻ ngốc... Hức... Mới yêu một người như anh.

- Em nhận ra rồi thì tốt.

Khi Off định ngồi xuống, thì Gun vung tay đấm vào má trái của hắn, khiến hắn ngã xuống ghế. Em nắm lấy cổ áo hắn, vung tay đấm thêm vài cái nữa, đến khi môi hắn bật máu em mới dừng lại. Em bật khóc nức nở, quay người đi. Đi được vài bước, em quay đầu lại nói với hắn.

- Tôi không trách anh vì lừa dối tôi. Tôi trách bản thân mình yêu sai người.

Mark và Satang nhìn em với ánh mắt xót thương. Em đánh hắn, là vì muốn trả hết tất cả những gì hắn đã làm. Nhưng nhìn hắn đầy vết thương, trái tim lại đau đớn như dao đâm vào.

Winny với Ford đã nghe và chứng kiến hết. Thậm chí, Ford còn ghi âm những gì mà hắn nói. Winny không thể chịu đựng được, rút con dao trong túi quần ra chạy thẳng lại hắn. Satang nhìn thấy Winny lao lại Off Jumpol, anh nắm lấy tay kéo Winny lại.

- Thằng chó! Tao giết chết mày.

Satang ôm chặt Winny lại, nhìn sang Mark cũng không khá hơn là bao khi anh còn phải giữ Ford lại.

- Bỏ ra Mark! Tôi bảo anh bỏ tôi ra.

Do bị Mark giữ lại nên Ford chỉ có thể đá vào bụng của Off Jumpol một cái. Cả hai đưa Winny và Ford ra ngoài. Hắn thì còn đang bận lau máu ở trên khóe môi. Thấy tình hình không ổn, đám bạn xin hắn về trước.

- Tụi tao về trước nha.

Hắn tức giận, ném ly xuống sàn.

- Cút hết đi!

Đám bạn của hắn và người phụ nữ kia sợ hãi ra về. Bây giờ ở đây chỉ còn lại một mình hắn. Off Jumpol cầm chai rượu lên, uống ừng ực. Ở bên ngoài, Ford và Winny đã được hai người kia bỏ ra. Họ tức đến đỏ cả mặt.

- Anh có điên không? Tôi chút nữa giết được tên đó rồi, anh xen vào để làm gì.

Winny trách móc Satang, anh chỉ có thể vuốt vai xoa dịu Winny.

- Nhưng em làm vậy, anh Pond và anh Phuwin sẽ không đồng ý.

- Vậy thằng khốn đó làm vậy với em tôi, thì đúng hả?

Satang không thể cãi lại anh, nên chỉ ngậm ngùi im lặng. Ford thì đã lặng lẽ gửi đoạn ghi âm lúc nãy cho Pond và Phuwin.

Còn Gun, em đã lái xe đến một ngôi nhà, mà em đã mua trước đây. Nơi đây chỉ có một mình em biết. Em đang ở trên phòng, cùng với vài chai rượu. Em từng bảo, em không thích vị đắng và chát của nó. Nhưng bây giờ, em lại dùng nó để quên đi một tên cặn bã.
----------------------------------------------------------
Hết chương này chắc mn uất hận chú lắm nhỉ:))
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro