Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày em rời xa hắn, Off Jumpol đến quán bar thường xuyên hơn. Đối với hắn chỉ có bia rượu, thuốc lá và công việc mới có thể khiến hắn đỡ nhớ em thôi. Giống như hôm nay, khi nhìn thấy em đi cùng với người đàn ông khác, cùng nhau nói cười vui vẻ đã khiến hắn đau đớn như bị tra tấn vậy.

Off Jumpol uống từng ly rượu, hắn uống như thể chẳng còn ngày nào được uống vậy. Với khí chất, gương mặt đẹp trai và quyền lực của hắn, khiến cho biết bao cô gái ở quán bar để ý đến. Nhưng khi có ai đó đến tiếp cận hay mời rượu, đều hắn bị đuổi đi không thương tiếc. Giống như cô gái này.

- Anh trai, uống rượu cùng với em nha.

- Cút! Mau cút khỏi mắt tôi.

Hắn lớn tiếng mắng chửi, khiến cho ả ta phải sợ hãi mà rời đi. Mark thấy tình hình này không ổn, nên lại khuyên ngăn hắn.

- Mày làm như vậy vừa mất khách, vừa ảnh hưởng cơ thể mày đó Off.

Hắn không quan tâm lời anh, mà tiếp tục uống. Mark giựt lại ly rượu từ tay hắn, Off Jumpol liền lấy luôn cả chai rượu đưa lên miệng mình. Mark hốt hoảng, lấy lại chai rượu.

- Mày bớt uống lại giùm tao đi Off. Mày nói là mày muốn theo đuổi lại Gun mà. Nhìn bộ dạng này của mày thử xem, làm sao em ấy chấp nhận.

Hắn nhếch mép cười, đưa tay lấy lại ly rượu.

- Ha... Em ấy bỏ tao rồi... Bỏ tao... Bỏ tao theo thằng đàn ông khác... Là do tao... Tất cả là do tao.

- Do mày là đúng rồi, mày làm tổn thương em ấy. Nếu em ấy đi tìm người khác, mà người đó tốt hơn mày thì tốt chứ sao.

Hắn nghe Mark nói thế, thì lắc đầu không đồng ý.

- Không... Không muốn... Em ấy là của tao.

- Của mày? Từ khi nào em ấy là của mày.

- Tao... Tao sẽ... Làm mọi cách để Gun về với tao.

Off Jumpol càng uống càng hăng, bản thân uống đến nỗi té xuống sàn cũng chẳng hay biết. Với tình trạng như này, Mark biết hắn không thể nào tự về nhà nổi. Anh giao việc trông coi quán bar cho đàn em, rồi đưa hắn về nhà.

Mark nhấn chuông, đợi người nhà ra đỡ hắn. Người ra mở cửa, vẫn là Pond. Anh vừa nhìn thấy Off Jumpol say xỉn, thì liền nhăn mặt khó chịu.

- Lại say nữa à?

- Em có cản nó, nhưng mà không được.

- Thôi được rồi! Cảm ơn em vì đã đưa nó về giúp anh nha.

Anh đợi Mark ra tới xe, rồi mới đóng cửa lại. Lần này, Phuwin không thể nào phụ giúp anh dìu hắn lên, vì Phuwin đang ngủ. Hắn cứ nghiêng sang bên này, lại nghiêng sang bên kia. Pond không vì thương em, thì có lẽ để hắn nằm vật ra sàn rồi.

Đến khi dìu hắn lên tới phòng, anh vì mệt mà ngã lên giường cùng với hắn. Pond vì bực mà đạp Gem một cái.

- Thằng khỉ! Mày ăn gì mà nặng muốn chết.

Pond rời khỏi phòng, để Off Jumpol nằm ngủ. Off Jumpol chợt tỉnh giấc, vì bụng của hắn đau dữ dội. Hắn cố gắng ngồi dậy, ôm bụng đi tìm thuốc. Mỗi lần bước đi, bụng hắn lại quặn lên. Off Jumpol cố gắng bước xuống cầu thang, lúc đó Phuwin cũng đã thức dậy. Khi nhìn thấy hắn loạng choạng bước đi, anh định tiến tới đỡ. Nhưng chưa kịp, thì hắn đã bị trượt chân ngã xuống cầu thang.

Phuwin hốt hoảng, gọi cho Pond. Nghe tiếng của anh, Pond ở trong phòng bước ra. Thấy thằng em trai đang nằm dưới đất, với đầu đầy máu làm anh sốt sắng. Cả hai nhanh chóng gọi bác sĩ đến và đưa hắn về lại phòng.

Khi hắn tỉnh dậy, cũng là lúc bác sĩ đã khám xong cho hắn. Off Jumpol đưa tay lên sờ vào đầu, thấy đầu mình quấn băng gạc, không khỏi thắc mắc. Phuwin nhìn thấy hắn đã tỉnh, nên lại hỏi thăm.

- Mày sao rồi? Thấy trong người thế nào?

- Ưm... Tôi bị sao vậy?

- Mày bị té cầu thang. Bác sĩ bảo mày bị đau dạ dày, lại còn uống rượu bia quá nhiều khiến nó trở nặng hơn.

Off Jumpol nhớ rồi, do lúc nãy quá đau bụng mà đi tìm thuốc. Nhưng do chưa tỉnh rượu hẳn, nên hắn mới trượt chân té cầu thang. Bỗng nghe tiếng mở cửa, hắn nhìn sang thì thấy Pond bước vào cùng với tô cháo.

- Tỉnh rồi đó hả? Ăn cháo đi, rồi uống thuốc.

Phuwin nhận lấy tô cháo từ tay Pond, rồi đút cho hắn. Mặc dù hắn không muốn ăn lắm, nhưng không ăn sẽ bị đấm. Nếu chọn ăn cháo hay ăn đấm, thì hắn chắc chắn sẽ chọn ăn cháo.

- Mày bớt uống rượu lại đi.

Pond răn đe hắn, anh không muốn em trai mình về nhà với tình trạng lúc nào cũng say khướt như này.

- Không uống... Thì sẽ nhớ Gun lắm.

- Nếu mày không sợ cả đời này không gặp lại Gun, thì cứ uống đi.

Off Jumpol chỉ biết im lặng. Hắn biết nó sẽ không tốt cho cơ thể. Nhưng không uống nó, hắn sẽ nhớ em phát điên mất.
----------------------------------------------------------
hihi qua giờ lười làm truyện nên nay mới đăng^^
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro