Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi té cầu thang, Off Jumpol phải nằm dưỡng thương mấy ngày. Dù bản thân hắn có thể đi lại, nhưng hai người anh của hắn vẫn còn lo lắng, nên bắt hắn ở nhà. Kể từ lần đó, hắn đã ở nhà cũng được hai ngày rồi. Off Jumpol nhớ Gun đến muốn điên rồi. Hắn quyết định, ngày hôm nay sẽ đi gặp em.

Hắn vẫn muốn tự tay nấu cơm cho em như bữa trước, muốn em ăn đồ mình nấu. Nhưng bây giờ không có Phuwin ở nhà, hắn không dám vào bếp. Off Jumpol đành phải mua đồ ăn bên ngoài cho em. Sau một hồi lựa chọn, hắn đã tiếp tục mang đến một túi đồ ăn. Và hiện tại, Off Jumpol đã đứng trước cửa nhà của người hắn yêu. Vừa nhìn thấy Gun, hắn đã ôm chầm lấy em. Nhưng lạ thay, em cũng để cho hắn ôm.

Trong suốt hai ngày qua không thấy Off Jumpol, em cũng cảm thấy thiếu vắng gì đó. Em biết, mình không thể mềm lòng trước hắn dễ dàng như vậy được. Nhưng trái tim của Gun, vốn dĩ vẫn còn có hình bóng của ai kia. Hắn ôm em một lúc lâu, rồi mới buông ra.

- Xin lỗi em! Hai ngày nay, tôi không mang đồ ăn đến cho em vì tôi có một chút chuyện. Mong em đừng giận tôi.

Off Jumpol không muốn nói ra mình phải nằm ở nhà dưỡng thương, vì hắn không muốn tâm trạng của em tệ đi.

- Đồ ăn của em đây. Đáng lý ra tôi sẽ nấu ăn cho em, nhưng vì anh
Phuwin không có ở nhà, nên tôi không dám vào bếp. Lần sau, tôi sẽ nấu cho em nhé.

Gun cầm lấy túi đồ ăn, hôm nay em sẽ nhận lấy nó thay vì từ chối như mọi ngày. Off Jumpol còn chưa kịp vui mừng bao lâu, thì lại thấy người mình ghét xuất hiện. Aun từ tiệm bánh chạy qua, để đưa bánh cho em.

- Đây, bánh của em. Bánh này là công thức mới, em ăn thử rồi nhận xét giúp anh nhé.

- Dạ! Em sẽ thử.

Khi Aun quay sang, thì mới để ý đến hắn cũng đang có mặt ở đây.

- Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi.

Off Jumpol không thèm chào lại anh, hắn quay sang chỗ khác. Aun rụt tay lại, anh biết Off Jumpol không thích anh lắm.

- Anh có muốn ăn thử bánh của tôi làm không?

- Không! Bánh của Gun làm thì tôi mới ăn.

Em nhướn mày nhìn hắn. Aun cũng chỉ biết cười, rồi chào cả hai về lại tiệm. Sau khi anh ta đi, hắn quay sang hỏi em.

- Em thân với tên đó nhỉ?

Gun gật đầu.

- Anh ấy cũng tốt, hay giúp tôi một vài chuyện. Bánh anh ấy làm cũng rất ngon, có thể nói anh ấy là bạn trai lý tưởng của nhiều người.

Off Jumpol nghe em khen Aun, hắn hơi chạnh lòng. Khi nhìn thấy ánh mắt khác thường của em khi nói về tên kia, hắn đã không giữ nổi bình tĩnh mà nắm lấy tay em.

- Gun... Tôi nói điều này có lẽ em sẽ không quan tâm. Nhưng xin em, xin em đừng để mắt đến ai khác, ngoài tôi. Nếu không, trái tim tôi sẽ không chịu nổi mất.

- Off Jumpol...

- Xin em... Tôi xin em...

Off Jumpol cúi xuống, đặt một cái hôn lên bàn tay em. Gun cảm nhận được một thứ gì đó rơi xuống tay, nhìn lại thì ra là những giọt nước mắt của hắn. Gun rút tay lại, em quay mặt sang chỗ khác.

- Anh... Anh về đi. Còn túi đồ ăn này, hôm nay tôi sẽ nhận.

Em nhanh chóng vào nhà. Khi vào trong nhà, Gun ngồi gục xuống sàn. Em ôm lấy hai chân của mình, đặt cằm lên đầu gối rồi lặng lẽ khóc.

- Off Jumpol... Anh cứ như vậy, sao tôi có thể buông bỏ anh đây?

Riêng Off Jumpol, hắn quay lại trong xe và cố gắng lấy bình tĩnh lại. Định khởi động xe đi, thì điện thoại hắn gọi tới. Thì ra là Mark.

- Tao nghe đây!

“Mày tới bang PP, có chuyện tao muốn nói.”

- Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?

“Tới đây đi, rồi nói sau.”

- Tao biết rồi!

Hắn tắt điện thoại, lái xe đi. Off Jumpol từ nãy đến giờ không biết, có một người đang quan sát hắn. Satang và Mark thì ngồi nói với nhau gì đó trong lúc chờ đợi hắn. Một lúc sau, Off Jumpol cũng đã tới. Hắn vừa vào phòng làm việc, Satang kéo hắn lại ngồi xuống. Mark thì đưa tệp hồ sơ cho hắn.

- Có chuyện gì vậy?

- Mày có nhớ bữa trước mày bảo tao tìm thông tin của tên nào đó không?

Mark hỏi hắn với giọng căng thẳng.

- Tao nhớ! Có chuyện gì hả?

- Nó là Aun, con nuôi của lão Wons.

Hắn ngạc nhiên, vì Off Jumpol không biết lão ta có con. Mark nói tiếp.

- Nó cũng từng trao đổi hàng hóa với tụi mình, vào một năm trước. Lúc đó nó chưa có chỗ đứng, không thể mua chuộc được bọn cớm, nên bị mất hết số hàng hóa và ở tù mấy năm. Bây giờ, ba của nó mất cũng dính tới tụi mình. Tao nghĩ, nó đang tìm cách trả thù.

- Chết tiệt! Nó đang tiếp cận Gun của tao.

Satang vỗ vai hắn, anh đưa ra ý kiến cho hắn.

- Tao nghĩ thế này, mày cho người quan sát em ấy đi. Đến khi nào có chuyện gì xảy, thì chúng ta lập tức xử lý nó.
----------------------------------------------------------
tui đi ngủ, baii
Bấm 🌟 vs share đi ạ, yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro