halcyon ;1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

! truyện không có yêu tố xúc phạm bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, không vừa ý vui lòng click back chứ đừng buông lời cay đắng nhé ạ ! 

/

'halcyon: từ chỉ về những ngày yên bình và hạnh phúc đã qua trong quá khứ. "halcyon" vốn có nguồn gốc từ thần thoại Hy Lạp, nghĩa đen là tên gọi của một loài chim có khả năng làm dịu đi những cơn bão biển' 

/

gun atthaphan gặp off jumpol vào một ngày bình thường chẳng thể bình thường hơn nếu như cậu không gọi là tồi tệ. có một điều đặc biệt, gun atthaphan ghét mưa, những ngày mưa cậu chỉ thích ru rú ở nhà, nhưng cậu lại chọn hà lan, đất nước quanh năm có mưa, có người bảo cậu kì lạ nhưng thú thật, gun atthaphan không thích mưa nhưng dường như hà lan là ngoại lệ, mưa ở hà lan làm cậu thấy thoái mái, và êm dịu. và cũng tại hà lan, vào một ngày trời mưa, gun atthaphan gặp off jumpol. 

off jumpol gặp gun atthaphan vào ngày cũng một bình thường chẳng kém, off jumpol tự cho là thế và hắn cũng phải thừa nhận một điều, tại ngày tầm thường đó hắn gặp được 'halcyon' của đời mình. 

ngay lần đầu tiên gặp mặt, khi bản thân đang mải mê với cốc rượu trên tay và mấy cô em nóng bỏng trên sàn nhảy, off jumpol dường như đã ngay lập tức chú ý đến gun atthaphan. cậu nhóc trắng trẻo, chiếc áo len chữ V chỉ cần cúi xuống là lộ rỗ khoảng ngực, chiếc quần đùi đen như càng làm cậu đáng yêu thu hút. cậu đi sau một người mà off jumpol gọi là bạn nhậu - pp krit. off jumpol đã để tâm từ lúc đó nhưng khi nhận ra cậu quen gần như hết số bạn nhậu của hắn, người mà hắn cho là không dễ để quen trong cái giới du học sinh 'nhà giàu', off jumpol càng cảm thấy cậu thu hút.

off jumpol đã âm thầm suy nghĩ về cậu, một người đáng yêu nhưng nghịch ngợm, mang vẻ dịu dàng nhưng lại dễ như ăn bánh làm nát trái tim con mồi. 

nhưng sau khi cậu nhóc ngồi xuống, chào hỏi một lượt, off jumpol nghĩ khả năng phán đoán của mình đã nhầm. 

cậu nhóc đến cùng pp krit, một người tiệc tùng và nghịch ngợm có tiếng nhưng cậu chỉ chào hỏi mọi người, rượu cũng chẳng đụng vào mà an tĩnh ngồi một góc tô tô vẽ vẽ gì đó trên tập giấy chuyên dụng cho dân thiết kế được mang theo. 

off jumpol đã gặp qua quá nhiều cậu ấm cô chiêu, những người hắn gọi là 'những bông hoa trong nhà kính', và vì thế off jumpol hiểu rõ người trong giới này hơn ai hết, họ ăn chơi và tiệc tùng, họ thích náo nhiệt và mải mê với những cuộc vui và họ cũng chẳng hiền lành hay hiểu chuyện gì với những chiêu trò phá phách rồi dùng tiền giải quyết. 

off jumpol đã nghĩ về gun atthaphan như thế trước đó, nhưng từ cậu lại mang một vẻ nhẹ nhàng chẳng giả dối, sự yên tĩnh mà chẳng cần diễn xuất, một thứ gì đó êm ả làm lòng off jumpol cũng dịu đi, cơn thèm rượu cũng chẳng còn. 

như bao lần khác, khi hứng thú với bất cứ điều gì, off jumpol sẵn sàng bỏ ra tất cả chỉ để hắn lấy được thứ đó về bên mình và thế là hành trình đi săn của hắn mở đầu bằng cốc rượu trên tay và những bước chân nhắm đến dáng người nhỏ nhắn đang thu mình. 

chỉ là khoảnh khắc đó, off jumpol không biết, lần đánh cược này chẳng phải chỉ cần dùng thời gian và tiền bạc như thường hắn vẫn thường bỏ ra mà hắn đã phải đem cả trái tim mình ra trao đổi, một cái giá đắt hơn tất thảy.

gun atthaphan đang vô cùng khó chịu vì bị kéo ra ngoài vào đêm muộn, trời còn mưa rả rích. cậu có thể thích mưa ở hà lan thật nhưng điều kiện tiên quyết là mình không ướt áo và đầu tóc khô ráo. tuy chỉ là mưa nhỏ nhưng gun atthaphan vẫn khó chịu khi cảm giác nước mưa rơi xuống da thịt mình. cộng thêm deadline đang bù đầu và sáng nay bị cô bạn cùng lớp ăn cắp ý tưởng làm cậu phải chạy đôn chạy đáo cả buổi thì ngay lúc này, một gun atthaphan bất đắc dĩ bị lôi ra khỏi chăn ấm nệm êm, đang vô cùng khó gần và chỉ muốn ở một mình để tránh nổi cáu. 

thế nhưng, có vẻ thế giới chẳng để cậu yên khi bên cạnh cậu, ghế bị lõm xuống đôi phần và hương nước hoa cộng với mùi rượu nồng nặc khiến cậu gần như có thể quay sang mắng người. không may rằng, người bên cạnh không cảm nhận được diều đó, hắn nhẹ nhàng nói với cậu tiếng thái bằng chất giọng lớ lớ, nụ cười thì chẳng thể nào đểu hơn. 

'ơ sao em lại ngồi đây, ra chơi với mọi người cho vui. mà em tên gì thế? anh là off jumpol' 

'gun atthaphan' 

'tên em đẹp nhỉ, đẹp như người ấy. em uống được rượu không? anh gọi mint julep cho em nhé?' 

'không cần, cảm ơn' 

'ay, đừng thế mà bé đẹp, đến đây thì phải uống tí cồn mới gọi là bõ công chứ' 

'một là anh ngậm miệng uống hết ly rượu hai là cút ra chỗ khác'

gun atthaphan quá quen với mấy anh chàng ăn chơi con nhà giàu nên chẳng hứng thú với mấy người yêu đương nghiêm túc chẳng thấy đâu chỉ thấy chơi đùa và dụ dỗ. bình thường cậu có thể lịch sử đấy nhưng chắc chắn không phải hôm nay khi cậu đang mệt vô cùng. biết là có thể gặp phiền phức vì mấy lời mình nói ra, dù gì người trước mặt cũng là thiếu gia nhà adul cơ mà nhưng thú thật cậu không hiền lành nổi khi bị làm phiền thế này đâu. 

cứ tưởng hắn sẽ gây khó dễ nhưng gun atthaphan nhầm to, off jumpol chỉ nhướng mày rồi ngồi bên cạnh bấm điện thoại. 

cho đến khi pp đã gần như say đến mức không đứng nổi, gun atthaphan biết đến lúc mình được về rồi. lần nào cũng thế, pp đi uống rượu sẽ luôn có cậu, không phải vì tụ tập mà là để bảo vệ. gun atthaphan đôi khi có uống vài lần nhưng không để mình say quá. dạo này có billkin đưa đón nên cậu cũng ít đi cùng, nên cậu cũng hơi bất ngờ khi hội bạn nhậu của pp đã có thêm một người. 

gun atthaphan đỡ pp ra xe xong thì quay sang nói cảm ơn off jumpol vì đã giúp mình, toan định lên cùng pp thì off jumpol giữ cậu lại. 

'sao?' 

off jumpol nhướng mày về người đằng xa đang đi đến. 

à, billkin, cậu biết mình thật sự không nên trèo vào xe rồi. ai mà biết hai người bọn họ say rượu lại chơi cái trò gì, rồi billkin sẽ đưa bạn cậu về đâu, nhắm mắt cũng đoán được. 

gun atthaphan mỉm cười, nói vài câu với billkin rồi nhìn xe taxi dần thoát khỏi con đường nhộn nhịp. 

'thế để tôi đưa cậu về nhé?' - gun atthaphan nghe vậy khi bản thân chuẩn bị rút điện thoại ra đặt xe. 

'không cần, tôi tự đặt xe được'

'giờ này ít xe nhận lắm, có khi vừa rồi đã là chuyến cuối, hơn nữa một mình về chẳng an toàn, cậu lại đẹp thế này. thôi mà bé đẹp, tôi hứa sẽ đưa cậu về nhà an toàn không mất một miếng' 

gun atthaphan nghĩ tới an ninh ở đây thì đành chấp nhận, du học sinh ra ngoài đêm một mình thật sự không an toàn lắm, hơn nữa cậu cũng không mang theo xịt hơi cay hay gì cả nên đành vậy, off jumpol cũng không thể đem cậu bán sang trung quốc được. 

gun atthaphan đã nghĩ khi ngồi chung xe, off jumpol sẽ phiền phức hỏi han nhiều lắm nhưng trái lại, hắn yên tĩnh vô cùng. gun atthaphan nhìn sườn mặt nghiêm nghị, bất giác cảm thấy con người này ăn chơi thật nhưng có vẻ cũng không đến nỗi. 

'lần sau tôi mời cậu uống cái gì ngon hơn cocktail nhiều nên đừng có từ chối đấy' - off jumpol đã nói thế khi gun atthaphan bước xuống xe, vừa dứt câu cảm ơn. 

'sao anh biết tôi và anh sẽ gặp lại' 

'linh cảm thôi, tôi cứ cảm giác mình sẽ đi tìm cậu'

'nếu chúng ta lần nữa gặp nhau, vậy thì anh nhất định phải mời tôi uống cappuchino đấy' - gun atthaphan nói xong, nháy mắt cười một cái rồi bỏ lên nhà. 

cứ ngỡ chỉ là một bước đệm nhỏ trong cuộc đời du học, nhưng gun atthaphan thật sự gặp lại off jumpol, không phải ở quán rượu. 

gun atthaphan có một tiệm đồ mĩ thuật ruột, gần trường đại học, nơi này không chỉ bán đồ mĩ thuật mà còn có cả không gian để khách háng sáng tạo và trải nghiệm. phòng tự học kín chỗ, gun atthaphan đành phải đến đây trú tạm. 

'cappuchino cho bé đẹp' - gun atthaphan mải mê vẽ tranh cũng phải ngẩng đầu vì giọng nói gần ngay bên cạnh, 

'hả?' 

'tôi đã bảo là sẽ đi tìm cậu mà' - off jumpol nháy mắt. 

'sao anh biết tôi ở đây' 

'tìm cậu dễ mà, hơn nữa tôi còn là off jumpol đấy' 

gun atthaphan chớp mắt đã hiểu ai bán thông tin khi nửa tiếng trước cậu nhắn pp không cần đợi mình, cậu ở tiệm đồ mĩ thuật. 

'cậu vẽ gì thế? tôi xem được không?'

'anh đã nhìn trước khi hỏi rồi' 

'hì, tulip à, cậu thích tulip?' 

'không hẳn là thích, thấy đẹp thôi' 

'hmm, cậu vẽ tulip cho ai xem chưa?' 

'chưa từng, anh là người đầu tiên' 

'tôi coi là cậu tỏ tình tôi nhé?' - off jumpol mỉm cười trêu chọc. 

'mơ đẹp lắm' 

'không ngại làm kẻ mơ mộng. mà bao giờ cậu vẽ xong?' 

'còn tuỳ khi nào tôi muốn đi và ai có thể đem tôi đi ra khỏi đây?' 

'vậy tôi có đủ điều kiện không?' - off jumpol mỉm cười nhìn cậu. 

'cũng tạm, để tôi xem xét nhé' - gun atthaphan bĩu môi. 

off jumpol mỉm cười xoa đầu cậu rồi ngồi xuống bên cạnh gun atthaphan chăm chú xem cậu. 

từ ngày ấy, off jumpol dường như gắn nam châm lên người cậu, cứ kè kè bên cạnh mãi, nhiều lúc gun atthaphan cũng tự hỏi, tên này rảnh lắm à? 

nhưng người ngại phiền phức như gun atthaphan lại chấp nhận một cục phiền phức như off jumpol bên cạnh... 

bên ngoài cậu xua đuổi hắn là thế, nhưng phòng tự học luôn có chỗ trống bên cạnh gun atthaphan, trên giảng đường ngồi học trên bàn luôn có hai phần ăn sáng tự làm và bạn đại học cũng nhận ra gun atthaphan chẳng còn kè kè cái ô bên cạnh từ ngày này qua tháng nọ vì bên cạnh cậu đã có người che mưa.

đám bạn nhậu của off jumpol cũng nhận ra bất thường, hắn chẳng còn đi tụ tập đến bar mà thay vào đó là giảng đường đại học, là tiệm đồ mĩ thuật, là mấy quán cà phê ở trung tâm. người mà có 7 ngày thì rủ bọn họ đua xe hết 8 ngày, nay lại kè kè cái ô bên cạnh chỉ để có thể cùng ai đó đi dạo không lo ướt áo bất cứ lúc nào, cậu thiếu gia chỉ biết nghĩ cho mình, tính toán thiệt hơn nhưng lại bắt đầu chăm sóc người khác và học cách nhường nhịn quan tâm. 

gun atthaphan không phải tình đầu của hắn, ai cũng biết nhưng một người khiến off jumpol để tâm đến thế, phải gọi là đầu tiên. ai cũng biết về câu chuyện 'halcyon' omà off jumpol luôn nhai đi nhai lại mỗi lần say rượu nhưng chẳng chịu tin bao giờ, và dường như họ gặp được một người khiến họ tin vào câu chuyện kia, halcyon của off jumpol. 

thế nhưng off jumpol là một người tham vọng, những người kề cận hắn nhất ai cũng biết, giới nhà giàu mà nói, tình yêu và tham vọng, bạn sẽ chẳng thế có cả hai..

to be continued. 


lâu lắm không gặp rồi ạ. mở đầu tháng 3 này bằng một plot mới nhé ạ. ui thật đấy khi tớ nghĩ đến em nó trong đầu, tớ đã biết là nó sẽ dài lắm ai ngờ dài thiệt, mới ;1; đã dài rồi nên là plot này có vẻ suy đéttt =))))) (hoặc không). ui, tớ cũng không biết nó có suy hay không nữa nhưng mà vẫn cảm ơn đã đọc đến đây nhé, cảm ơn vì đã chờ tớ và 'vũ trụ ngừng trôi nữa'. 

bây giờ thì tạm biệt ạ! 

˚ ༘ ೀ⋆。˚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro