xuân ấm, hoa nở ;3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gun atthaphan gặp một cô gái ở tiệm coffee, toan định chuẩn bị cafe mang cho 'người yêu tương lai' thì cô ấy tiến đến bên cạnh cậu. 

'tôi có thể nói chuyện với cậu không?' 

'sao tôi phải nói chuyện với cô?' 

'tôi là risa, em gái người này, chắc hẳn cậu từng nhìn thấy bức hình này, nhỉ?' 

gun atthaphan chẳng quan tâm cô là em gái ai hay risa gì đấy mà đơn giản là bức ảnh cô ấy đưa ra thu hút cậu. đúng, cậu từng nhìn thấy nó, trong ví off jumpol. thật ra cũng tình cờ thôi, hôm đó gun atthaphan vì mưa lạnh mà off jumpol đưa áo cho cậu mặc đỡ, đưa cậu về nhà xong cũng quên lấy lại. gun atthaphan cũng toan định đi giặt mới đem trả thì ví rơi ra từ áo hắn, cậu chỉ xem qua một chút cũng có thể dễ dàng thấy bức ảnh, trong hình là ảnh off jumpol mặc áo sơ mi trắng, chắc vẫn còn học đại học và bên cạnh là cô gái nào đó xinh đẹp vô cùng, nụ cười rạng rỡ dịu dàng. gun atthaphan từng gặp chị gái hắn trong một lần đi ăn lẩu, và cậu chắc chắn đấy chẳng phải người chị kia của offjumpol. cậu cũng chẳng phải người quan tâm quá nhiều đến người yêu cũ của hắn, vì ai mà chẳng có quá khứ thậm chí quá khứ cậu còn yêu nhiều hơn hắn ấy chứ. nhưng nếu là thế thì việc giữ ảnh người yêu cũ cũng chẳng vừa ý cậu lắm nhưng rồi lại quên béng mất hỏi hắn. 

gun atthaphan vốn chuẩn bị tinh thần vô cùng thoái mái với câu chuyện của cô gái trước mắt, cậu cũng rất tin tưởng off jumpol..

gun atthaphan đã chẳng còn nhớ câu chuyện nguyên vẹn như thế nào chỉ nhớ rằng cô gái đó nói với cậu rất lâu, rất nhiều về chị gái cô ấy và off jumpol. cô nói hai người kia là người yêu cũ, họ bên nhau từ khi chỉ là những cô cậu ngây thơ đến khi trở thành anh bác sĩ và cô giáo viên. nghe có vẻ là sẽ có một gia đình kiểu mẫu nhưng một tai nạn cướp cô ấy đi, off jumpol còn một mình và rồi anh ấy tìm đến cậu. 

cậu nghe đến đây thì không thể nghe thêm. 

'cô là risa phải không? hmm, tôi thường không đôi co với phụ nữ nhưng có vài điều ô phải hiểu. tôi không biết chị cô và off như nào nhưng hiện tại tôi là người yêu anh ấy, cô cũng không có tư cách bảo tôi tránh xa hay chia tay vì chắc chắn tôi không làm nếu bản thân chẳng muốn. còn nữa, nếu như chị cô đã mất vậy sao cô còn tìm đến tôi, cô không muốn anh ấy hạnh phúc à?' 

'anh xứng sao? anh ấy hạnh phúc, đương nhiên có quyền nhưng anh quá giống chị tôi, nụ cười ấy, phong cách đấy, chiếc má lúm kia và niềm ao ước của chị tôi và một tiệm cafe... nếu như đã muốn anh ấy hạnh phúc, anh ấy nên tìm một gái khác hoàn toàn chị tôi' 

gun atthaphan nhếch khoé miếng, sống đến từng này cậu mới thấy có người bảo nét đẹp của cậu đại trà, dễ dàng giống một ai đó đấy, cậu không phải tự kiêu về nhan sắc mà ai gặp cậu cũng phải thừa nhận nét đẹp của cậu đặc biệt và duy nhất vô cùng. 

'cô đang tự lừa dối mình đấy, cô không muốn anh ấy hẹn hò với tôi đơn giản chỉ vì cô không muốn anh ấy yêu ai khác ngoài chị cô, cô muốn anh ấy phải nhớ đến chị cô mãi mãi, đúng chứ? tôi hiểu nỗi đau mất người thân nhưng cô chẳng thể lấy nỗi đau đó làm lí do tổn thương người khác. tôi tin chị cô cũng sẽ mong anh ấy hạnh phúc' 

gun atthapham mím môi xin phép ra về, cậu đánh tay lái trở về nhà. 

off jumpol nhìn đồng hồ, giờ tan làm gun bảo sẽ đón hắn nhưng giờ này chưa thấy cậu đâu, hắn hơi lo lắng. off jumpol cầm áo khoác chạy đến quán coffee, nhân viên bảo cậu đã rời đi từ sớm. off jumpol đã kiểm tra điện thoại nhưng không có tin nhắn hay cuộc gọi báo cậu đi đâu cả, off jumpol toan định rời khỏi quán thì cô bé nhân viênnói với hắn.

'p'off kha, hồi chiếc có cô gái tên risa đến tìm anh chủ đến tôi nghĩ có việc gì đó, anh có thể dến nhà anh ấy xem thử' 

'cô nói gì cơ? tên gì?' 

'risa ạ' 

off jumpol chửi một tiếng rồi chạy xe thẳng đến nhà gun atthaphan. 

off hiếm khi chửi bậy nhưng trong phút chốc không nhịn nổi. 

.

off jumpol đã bấm chuông cửa nhà cậu gần như 30 phút, để lại lời nhắn thoại cậu cũng chẳng trả lời. off jumpol viết chữ vào điện thoại, hi vọng gun atthaphan xem cam trong nhà sẽ thấy. 

'anh biết risa đã tìm em, anh có thể giải thích, anh xin đấy, mở cửa cho anh' 

off jumpol âm thầm ngồi ngoài cửa đợi. đột nhiên đằng sau tiếng tích của cửa vang lên, off jumpol mỉm cười nhìn ra sau nhưng lại nhíu mày vì em bé của hắn gương mặt đỏ ửng, đôi mắt đã sưng lên vì khóc. off jumpol đã từng thấy qua nhiều tính cách của gun atthaphan, mạnh mẽ, nũng niu, dịu dàng nhưng dáng vẻ yếu đuối này luôn được cậu cất quá sâu, hắn cũng chưa từng bước vào được. 

sau nhà gun có một mảnh vườn trồng toàn oải hương, gun atthaphan bảo nơi này chữa lành cậu nhiều lắm và lần này gun đưa off ra sau vườn. 

'anh, anh không có ý ở bên em chỉ...' - off jumpol luống cuống giải thích.

'p'off, để em nói trước nhé. chúc mừng sinh nhật muộn anh của em, xin lỗi đã cho anh trải nghiệm tồi tệ như này vào ngày sinh nhật. em đã chuẩn bị quà cho anh nhưng mà em ném ở quán mất rồi, em cũng đã chuẩn bị lời tỏ tình nhưng em vẫn nghĩ bản thân nên nhìn lại đôi chút. em không phải người hoàn hảo, cũng không phải dịu dàng hiền lành. bố em hay bảo vì em là con một nên khi tìm người yêu cũng hãy tìm người coi em là duy nhất, em không nói anh lừa dối cũng chẳng nói anh bạc bội nhưng đáng nhẽ anh nên nói với em rằng tại sao anh thích em, chứ chẳng phải để em nghe điều đau đớn ấy vì một ai khác. em đã nghe về anh và cô ấy, em đã muốn chạy đi xa nhưng em nghĩ bản thân cần có câu trả lời cho bản thân, rõ ràng như vậy mới chính là em'

'anh thừa nhận lần đầu gặp em, anh bị em thu hút từ đôi mắt, nụ cười đến ngay cả má lúm. thậm chí khi em biết mở quán cafe anh càng có cảm tình, nhưng anh thích em chẳng phải vì em giống cô ấy, em chẳng hề giống cô ấy chút nào, em ương bướng, ngang ngạch, dễ giận lại còn độc miệng nhưng em lại đáng yêu và lương thiện vô cùng. dù động cơ ban đầu của anh chẳng ra gì nhưng anh thích em, chưa một giây vào là giả, chưa một giây nào là thay thế' 

'nhưng anh ơi, anh quên được cô ấy chưa?' 

'anh..anh..' 

'offjum, anh ngập ngừng rồi. hôm nay ra về risa có nói với em một câu, cô ấy hỏi em có biết vì sao từ một bác sĩ đa khoa tài năng anh lại lựa chọn quay về làm bác sĩ nha khoa dù tốn 4 năm làm lại từ đầu, em không biết, hiển nhiên rồi nhưng cô ấy bảo vì anh chẳng thể cứu được người anh yêu, anh dằn vặt và tự trách, anh chưa sẵn sàng đâu anh, để yêu em, để ở bên một ai khác khi trong cuộc sống của anh còn quá nhiều bóng dáng cô ấy. anh biết không, cô ấy còn sống em còn cơ hội tranh giành nhưng cô ấy mất rồi, ngay cả tư cách tranh giành em cũng chẳng có. anh về đi, em không giận cũng chẳng trách anh, chúng mình chẳng ai là sai cả, chỉ là chúng mình tìm đến nhau tại thời điểm chưa thích hợp thôi' 

gun atthaphan không ép off jumpol quên đi cô gái đó, cũng chẳng cấm anh đi thăm mộ cô ấy, chăm sóc gia đình cô ấy nhưng bảo là để ở bên một người như vậy, lại chính là ép cậu chấp nhận sự thật phũ phàng cậu phải sống sau bóng dáng của người khác, là cấm cậu được yêu thương trọn vẹn từ một người đáng lẽ chỉ có cậu, và cấm cậu được quyền ghen khi phải chia sẻ người yêu của mình. 

2 năm sau, gun attaphan theo fourth nattawat sang mỹ, đoạn tình cảm kia bỏ lại nơi góc nhỏ của kí ức, của nỗi nhớ và trái tim chưa một giây ngừng rỉ máu. 

gun atthaphan gặp lại off jumpol khi bản thân đang cãi nhau với một bà chị người Anh, hệt như thước phim lần đầu bắt đầu đoạn kí ức kia, trùng hợp giờ này đang là đầu xuân... 

'sawadee anh chủ quán, cho tôi một cà phê muối nhé ạ' - off jumpol mỉm cười. 

gun atthaphan mỉm cười gật đầu. 

off jumpol chọn một bàn ngoài trời nhìn ra vườn tulip xa xa, gun atthaphan đặt cafe lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn.

'anh dạo này thế nào' 

'cũng tốt, chỉ là lâu lâu lại nhớ một người rất đẹp, rất đáng yêu, chỉ có chút độc miệng, công việc cũng thuận lợi' 

'thế là được rồi, coi như là bình yên đi' 

'không, sao có thể bình yên được khi người anh mãi không về. anh đã chuyển sang bệnh viên đa khoa, trở vè nơi anh có thể làm chính anh, tuy đôi lúc mùi thuốc khử trùng làm anh hơi áp lực nhưng dường như mùi thuốc này cũng nhắc anh, anh còn người phải tìm. công việc giáo sư thì vẫn còn, em còn muốn đi học hộ nữa không?' 

'nhưng mà fourth nattawat đã làm du học sinh ở đây mất rồi' 

'vậy đổi thân phận đi, thành người nhà giáo sư' 

gun atthaphan mỉm cười. 

'anh không thể hứa bản thân chẳng thể đi thăm mộ cô ấy hàng năm, nhưng anh đã nói chuyện với hai bác. họ cũng mong anh quên đi quá khứ, không còn hối lỗi. anh không tìm em sau ngày đó chẳng phải vì anh thừa nhận những điều em nói là đúng nhưng anh nghĩ mình cần thời gian để bản thân vượt qua, giải quyết những điều còn sót lại. atthaphan, anh có thể hứa anh chỉ có em, em là duy nhất của anh, em chẳng cần phải chia sẻ tình cảm của anh với ai. em cũng chẳng phải tranh giành với ai, vì anh vốn dĩ là của em. anh với cô ấy yêu nhau là thật, nhưng chẳng phải mặn nồng như người ta từng hay nói, anh với cô ấy bên nhau từ nhỏ, lớn lên theo hai nhà mà hợp tình hợp lý yêu đương. so với cảm giác nhớ mãi không quên, anh có cảm giác dằn vặt nhiều hơn. em có thể coi những gì anh nói là bao biện nhưng anh có thể dùng nửa đời còn lại để chứng minh những gì anh đã hứa' 

gun atthaphan mỉm cười, đứng dậy. 

'vậy anh mau trở về khách sạn đi anh bác sĩ, nattawat đã tốt nghiệp hôm qua rồi, giờ chắc đang đi chơi loanh quanh với cậu trai gemini kia để tối về nhà rồi' 

'hả?' 

'anh không đến, em cũng sẽ về mà, bác sĩ của em. à, anh thật sự chẳng cần vì em mà thay đổi nghề nghiệp chẳng phải em gặp anh khi anh là bác sĩ nha khoa mà, nhớ không?' 

'anh làm chẳng chỉ có vì em mà còn vì anh, chỉ có phẫu thuật anh mới là chính anh, là một off jumpol hạnh phúc' 

gun atthaphan mỉm cười, off jumpol đưa tay xoa gáy cậu vài cái rồi cúi người. gun atthaphann cảm nhận hình như gió xuân vừa lướt qua môi cậu. 

xuân đủ ấm ắt hoa sẽ nở, người đủ tình ắt sẽ thành đôi. xuân ấm hoa nở, người cần trở về sẽ trở về, người cần gặp rồi sẽ gặp, và chúng ta sẽ lại tương phùng khi muôn vàn cánh đào rơi xuống theo gió xuân.

the end. 

hmm, chào các cậu yêu của tớ, thật sự thì tớ không thích cách triển khai của tớ ở chapter này lắm nhưng tớ lại nghĩ đôi khi sự rời đi lại là khoảng thời gian bình yên để hai người suy nghĩ và thấu hiểu. ban đầu, tớ đã có ý định để plot này sad ending vì tớ nghĩ anh bác sĩ cần gặp một người giúp anh hiểu rằng bản thân phải giải quyết quá khứ rõ ràng hơn nhưng việc người ấy rời đi sẽ càng làm quyết định thay đổi của anh bác sĩ quyết liệt hơn. nhưng dĩ nhiên, có off thì phải có gun nên chính tớ cũng chẳng nỡ thấy sad ending. thật ra, tớ chỉ muốn plot này đơn giản nhẹ nhàng nhưng bản tính drama hoá của tớ lại chẳng để nó yên nổi =))))). tớ nghĩ bản thân sẽ chỉnh sửa lại em nó vào một ngày không xa mất thôi, để nó là chính nó ban đầu =))))) 

à giải thích tí về sự rời đi của bé gun trong plot này, tớ nghĩ có người sẽ gọi đây là chạy trốn thực tại và đau đớn nhưng bản nét tính cách của anh bé trong plot này là tự do và phóng kháng, thậm chí là dứt khoát, rõ ràng đến tuyệt tình nên bảo là chạy trốn thì không phải, tớ chỉ coi đấy là một chuyến du lịch dài kì để suy nghĩ, để bình tĩnh nhìn nhận đoạn tình cảm, để thấu hiểu người đàn ông cậu yêu mà thôi. 

thôi nói nhiều quá rồi, nói chung là cảm ơn các cậu đã đọc đến đây nhé và chúc các cậu ngủ ngon. 

hẹn gặp lại nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro