poireauter ;1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

poireauter là việc chờ đợi ai đó trong khoảng thời gian dài dù biết nó là vô vọng. 

off jumpol quyết định sẽ dành ra kì nghỉ hiếm hoi này của mình tại Pháp. chẳng biết vì điều gì, off jumpol thích pháp, thích hơn bất kì quốc gia nào hắn từng đi qua. off jumpol thích sự thơ mộng và phóng khoáng lãng mạn của nơi này, nó tương đồng với chính hắn hơn bất cứ đâu. 

trùng hợp là off jumpol có một người anh trai định cư tại pháp, ngay lập tức off jumpol cũng được giao nhiệm vụ đi đón bé alise - cháu của hắn tại một ngôi trường ở trung tâm thành phố Nice. 

off jumpol men lối đi đến lớp học. 

'bonjour, je viens chercher alise' 

( xin chào tôi đến đón cháu alise ạ) 

gun atthaphan theo âm thanh nhìn ra cửa lớp học, tầm mắt cậu dao động khi nhìn thấy một thân phong trần lãng tử với chiếc kính thời thượng che đi gần như một nửa khuôn mặt người nọ. gun atthaphan kìm nén lại cảm xúc, mỉm cười. 

'la famille d'Alise est là pour venir vous chercher, ranger rapidement vos affaires et repartir'

( alise người nhà dến đón con này, mau cất đồ rồi ra về nào )

cô bé nghe thấy có người đón thì nhanh chóng thu dọn sạch vở và chạy ra ôm chầm lấy off jumpol.

off jumpol mỉm cười đón lấy con bé rồi bé bổng con bé ra về, cô bé alise dường như vô cùng quý gun atthaphan, trước khi đi về còn không quên chào cậu.

'professeur, je suis à la maison' 

( thầy ơi, con về đây ạ ) 

gun atthaphan mỉm cười vẫy tay với cô bé. 

off jumpol đưa cô bé ra xe mình, ngoảng đầu nhìn lại phòng học vẫn sáng đèn rồi cúi xuống nhìn điện thoại đang rung lên từng đợt của mình, mím môi lái xe trở về.

off jumpol táp vào góc phố mua cho cô bé cây kem choco do con bé biết chú chiều nên đòi đến mức off jumpol đành bất lực. thấy con bé ăn kem vui vẻ, off jumpol lưỡng lự hỏi thăm. 

'alise, vừa rồi là thầy của cháu hả?' 

'dạ, chú biết thầy gun ạ?' 

off jumpol mỉm cười lắc đầu. 

'không biết, chỉ là thấy thầy ấy khá dễ thương' 

'dạ, đúng rồi, thầy gun đáng yêu lắm ạ, lại còn dịu dàng nữa cơ. sau này cháu lớn cháu nhất định sẽ cưới thầy ấy' 

'không được đâu alise' 

'tại sao vậy ạ?' 

off jumpol chỉ mỉm cười xoa đầu cô bé chứ cũng không nói gì thêm. cô bé mải ăn kem cũng quên mất bản thân cần phải nghe câu trả lời. 

off jumpol dành ra cả buổi tối cho gia đình, hắn ăn tối, xem phim, chơi trò đầu bếp với alise. khi alise đã đi ngủ, off jumpol mới ngồi lắng lại trong sân vườn cùng cốc rượu vang mới khui nức mùi nho đặc trưng của pháp. 

người anh trai của off jumpol - one cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cùng anh ngắm nhìn bầu trời nice. ở pháp con người ta ưa lãng mạn và ở nice lại càng hơn thế, nó thơ mộng và ngọt ngào. bạn ở có thể ngửi thấy mùi của biến, của vườn nho, của bến cảng và đôi lúc là mùi của nỗi nhớ. vì ở đây nó đẹp đẽ, yên bình và êm ả và những thứ đẹp đẽ đó thường làm con người ta sinh ra cảm giác nhớ về những điều hối tiếc đã qua. 

'lần này nghỉ mấy ngày' - one hỏi. 

'hmm chắc là gần 2 tuần' 

'ở đây 2 tuần đi đừng đi đây đó nữa, mày đã đi gần nửa đời người rồi, dù gì cơm nhà vẫn hơn chứ nhỉ?' - one mỉm cười chạm nhẹ ly với hắn.

'em không biết, để xem đã' 

'nhiều lúc anh không hiểu nổi mày đấy, bao nhiêu việc không muốn lại cứ chọn đi làm nhiếp ảnh gia lang thang khắp nơi, mệt mỏi biết mấy' 

'em thích nghệ thuật và hơn hết anh biết mà, dường như chẳng nơi nào đủ an toàn để em thuộc về cả' 

thật ra, one và off jumpol là anh em cùng cha khác mẹ. từ nhỏ, hắn đã luôn cảm giác mình chẳng thuộc về bất kì một vùng đất nào. thích nghệ thuật là một phần nhưng khao khát tự do và ghét việc phải chấp nhận mình chẳng nơi nào để về lại là yếu tố quan trọng hơn cả để hắn chọn làm nhiếp ảnh. nửa đời hắn đi khắp nơi, chụp hình cho vô vàn nhãn hàng và người nổi tiếng nhưng dường như nơi duy nhất có thể kiềm bước chân hắn chỉ có pháp. 

'off, mày còn có anh, có alise. anh đã nói rồi, nơi này luôn là nhà và chào đón mày trở về' 

tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng off jumpol và one lại thân thiết và quý nhau hơn bất kì ai. thế nhưng điều đó là chưa đủ dinh dưỡng cho vùng đất đã cằn cỗi bên trong anh. 

off jumpol chỉ cười và không nói gì, one cũng nói sang chuyện khác.

'hôm nay em gặp gun rồi à?' 

'anh biết em ấy là thầy giáo của alise mà vẫn kêu em đi đón' - off jumpol đánh ánh mắt sang one. 

'lần đầu tiên anh gặp nhóc đó cũng ngờ ngợ thôi nhưng một lần vô tình alise nhắc đến tấm hình kia nên anh nhớ ra nhóc là người ở điện thoại mày' 

off jumpol không nói gì, chỉ mân mê từng đầu ngón tay mình. 

hắn nhớ lần đầu one biết đến gun atthaphan là khi hắn và cậu đã tách nhau ra được gần 1 tháng. chẳng biết con bé alise đã làm gì mà mở được điện thoại hắn, vào được album ảnh và trùng hợp là tấm hình chụp chung của hắn và atthaphan bị one nhìn thấy. 

one đã sững sờ lắm, vì one biết rõ hơn ai hết, em mình ưa tự do và dường như chán ghét việc bị bó buộc vào một ai hay nơi nào. dường như những cuộc tình của hắn diễn ra chỉ vào tối muộn và kết thúc là sáng hôm sau và chẳng có diễn biến gì tiếp theo cả. hắn nhiều bạn và cũng nhiều one night stand chẳng kém. off chẳng phải là người hay chia sẻ nhưng one biết, em mình dường như chẳng thật sự thích một ai và chưa nghiêm túc giới thiệu người nào với one cả. ban đầu, one nghĩ gun atthaphan cũng chỉ một trong những cuộc tình chóng vánh kia nhưng khi nhớ lại sự dịu dàng và ngọt ngào trong mắt hắn trước lúc chia tay mà one cho là hắn bị chập mạch và những bức ảnh của hai người thì one biết, người này không giống.

khi nhìn thấy bức ảnh, off jumpol cũng đã nói hai người đã chia tay thế nhưng việc lưu giữ những bức ảnh của quá khứ và từ 'chia tay' mới là thứ làm one càng thêm để ý đến cậu nhóc này. hắn chưa từng yêu nên vì thế cũng chưa từng dùng từ 'chia tay' với bất kì ai. thế nhưng với gun, one nhìn thấy được tình yêu nghiêm túc trong hắn mà từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. 

cho đến khi alise vào lớp 1, one đã hơi ngờ ngợ nhìn thấy giáo của con bé cho đến khi nhớ ra, one mới biết đây là người khiến off jumpol yêu thích pháp đến thế. phải kế đến gần 2 năm trước, khi mà off jumpol chịu nán lại pháp lâu hơn bao giờ hết, one nghi ngờ và thấy kì lạ thật nhưng không thể tìm hiểu cho đến khi nhìn thấy gun atthaphan ở nice, one đoán thời gian hắn chịu nán lại đó là lúc off quen gun. thú thật, từ trước đến nay, off jumpol chưa từng yêu pháp dù nhà one có ở đó, hắn cũng chỉ ghé qua vài lần và nhanh chóng rời đi thế nhưng từ khi quen gun, hắn ở pháp cả tháng không biết chán cho đến lúc hai người chia tay, off jumpol mới lại trở về cuồng quay du lịch. 

từ đó, off jumpol chăm đến pháp hơn, nán lại cũng lâu hơn. off jumpol cứ bảo hắn thích sự mộng mơ của pháp nhưng one biết không phải thế, hắn chẳng hề yêu pháp như hắn vẫn bao biện mà hắn chỉ yêu nice vì hắn chỉ ở lại nice khi đến pháp chứ không phải thành phố nào khác, bởi có lẽ nice có người hắn yêu, có kỉ niệm và nỗi nhớ hắn cất giữ và sự chờ đợi âm thầm hắn chẳng muốn thừa nhận. nó giống như kiểu ta yêu một nơi chẳng phải vì khí hậu, nhiệt độ hay phong cảnh gì cả mà đơn giản là con người ở đó. trong trường hợp của off, hắn yêu nice đơn giản vì hắn yêu 'gun atthaphan của nice' và yêu cả chính mình khi ở thành phố đó, với những cảm xúc mãnh liệt, lãng mạn và thơ mộng của thứ tình cảm mà người ta cho ta bất diệt nhất.

off jumpol là người sống tự do, những điều nên buông hắn sẽ buông chẳng do dự, one hiểu. thế nhưng đối với gun atthaphan thì khác, hắn không làm phiền cậu, cũng chẳng cố đi tìm, hắn chỉ đến nice dù chẳng biết cậu còn ở thành phố này không? one chẳng biết vì sao rõ ràng là nhớ thế nhưng off jumpol chẳng bao giờ đi tìm gun atthaphan cả, one chỉ biết hắn mang trong mình một sự cố chấp chẳng muốn buông tay, một 'poireauter' của riêng hắn... cho đến ngày hôm nay khi hắn gặp lại tình đầu của mình. one thừa nhận, đó là cũng sự cố ý của anh khi để off đi đón alise dù biết gun atthaphan ở đấy, chỉ là one muốn off jumpol có một chốn về, một nơi dừng chân sau mọi hành trình của hắn, một người có thể kiềm bước đi của một người như hắn và một vùng an toàn mà off jumpol khao khát dù luôn miệng nói là ghét bỏ... 

to be continued..


.

.

chẳng bít tại sao tớ thấy ảnh này hợp với plot này kinh khủng, như kiểu off jumpol luôn ở phía sau gun atthaphan dù gun atthaphan có biết hay không cũng không quan trọng ấy, soft chết. toy tự giãy trong câu chuyện do mình tưởng tượng aaaaa. 

hmm, cuối cùng thì vẫn là cảm ơn các cậu đã đọc đến tận đây và chúc các cậu một buổi tối ấm áp giữa tiết trời mùa đông Hà Nội dù chẳng giống mùa đông là mấy khi tớ vẫn đang mặc đồ cộc type những dòng này. cuối cùng thật rồi này, cảm ơn mọi người đã đọc hết mấy dòng ngẩn ngơ này của tớ nữa, yêu lắm ạ. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro