poireauter ;2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

off jumpol thức dậy trong mùi nắng, mùi thoang thoảng hương nho và mùi thơm êm ả của khóm tulip trồng ở khu vườn sau nhà đôi khi còn hoà với mùi biển làm off jumpol thoái mái hẳn. 

rượu vang thường nhẹ nhưng hôm qua off jumpol lại uống đến say, chẳng biết là say rượu hay say một điều gì khác.. 

off jumpol dành cả một ngày đi khắp nice, quán cà phê quen, rạp chiếu phim nằm ở trung tâm thành phố, công viên nhỏ ở cuối đường, bãi biển nằm ở phía đông thành phố, tiệm phim ảnh ở một thị trấn nhỏ và ngọn tháp đẹp đẽ nhìn thấy toàn thành phố cảng lung linh này. 

địa điểm dừng chân cuối cùng là trường học nằm ở trung tâm thành phố, đến khi đến nơi rồi hắn mới phát hiện ra những địa điểm hắn đi qua hôm nay đều liên quan đến gun atthaphan. những nơi họ hay ghé, những quán quen, những chốn ngọt ngào chỉ hai người biết, off jumpol nhếch môi, từ bao giờ rồi nhỉ? hắn cũng chẳng biết mình đã nhớ nhiều như thế từ bao giờ. 

off jumpol đứng dựa người ở cửa xe nhìn đồng hồ, giờ này alise chuẩn bị tan học, hắn đi bộ sang quán đối diện mua cho con bé cốc sữa choco và trà hoa nhài. 

off jumpol quen nẻo lên phòng học đón con bé, lần này hắn đã chẳng đeo mắt kính, vì thế gun atthaphan hiện rõ trong mắt hơn bao giờ hết, dáng hình hắn đã thầm tưởng tượng...hắn để ý đến mức nhìn thấy đôi mi run run của cậu, hắn mỉm cười, gun atthaphan cũng mỉm cười, nụ cười hắn đã từng có được cho riêng mình. 

lần này off jumpol để alise ngồi trong xe uống choco còn mình đứng ở cửa xe ung dung bấm điện thoại. 

gun atthaphan lần này nhìn thấy off jumpol đi đón bé alise chẳng còn bất ngờ như trước. hmm, phải nói về lần đầu cậu gặp anh trai hắn, cậu đã từng ngỡ ngàng một lần khi one quá giống off, nhưng chung quy vẫn là hai người khác nhau, ban đầu chỉ nghĩ là người giống người nhưng khi biết alise họ adul cậu đã biết alise chắc chắn có họ hàng với người yêu cũ mình à thật ra cũng chưa đến người yêu cũ đâu, nói là mập mờ cũ thì đúng hơn. 

lần đầu gặp, cậu bất ngờ là thật, hình bóng ở trong tâm trí cậu mấy năm trời, nhìn một phát liền có thể nhận ra ngay, nhưng sang lần thứ hai thì đôi mắt đã chẳng hề dao động nữa. tối hôm trước, cậu chẳng biết mình đã về nhà như nào sau khi hát hò rã rời ở nhà bạn thân. cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại off jumpol, cuộc sống của hắn quá tự do, hắn như cánh chim liên tục chao lượn, nơi đâu cũng có thể trở thành điểm đến của hắn, điều đó hoàn toàn trái ngược với người thích lối sống an toàn và cố định như cậu. 

cứ nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại vì dù thời gian ở bên cạnh hắn không quá nhiều nhưng cậu đủ hiểu được phong cách sống của hắn, hắn sẽ chẳng dừng chân ở nơi nào quá lâu vì sợ sẽ có kỉ niệm..nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại hắn ngay hôm sau với nụ cười trên môi như thế, cậu chỉ bất giác nở nụ cười theo nhưng cảm giác này cũng không tệ. 

như kiểu phải đi qua bão giông bạn mới biết thì ra nó cũng chẳng có gì to tát và dữ dội cả, cứ nghĩ sẽ vật vã và mệt mỏi nhưng khi gặp lại rồi thì ra vẫn có thể nở nụ cười nhẹ nhàng như thể, không cần trách cứ hay hoài nghi nhau, cứ êm ả như mặt biển ngày nắng. 

gun atthaphan chào bác bảo vệ xong thì tầm mắt lại lần nữa dao động khi vẫn thấy một thân măng tô dài đứng trước cổng trường, à hình như người đó cũng nhìn thấy cậu và đang tiến đến đây thì phải... 

off jumpol đưa cho cậu cốc trà hoa nhài nóng, gun atthaphan theo bản năng đưa tay ra nhận lấy. 

'để anh đưa em về nhé?' 

'hả..kh..' 

'đi thôi' 

không để cậu có cơ hội từ chối, off jumpol đã mở sẵn ghế phụ và ngồi cầm tay lái từ bao giờ. 

alise thấy cậu thì vui lắm. 

'thầy gun, thầy quen chú con ạ?' 

'tan học rồi không cần gọi thầy đâu' - off jumpol lên tiếng. 

'kêu sao cũng được' - gun atthaphan cười gượng. 

'cũng tại chú con hôm qua nói không quen thầy, nếu không con đã mời thầy về ăn cơm rồi'

'alise, uống choco của con đi' - off jumpol nhìn cô bé qua gương chiếu hậu.

gun atthaphan suốt đường đi đều cùng alise nói chuyện tíu tít, off jumpol ghét ồn ào thật nhưng lại thích cảm giác này.

gun atthaphan hơi bất ngờ khi off jumpol đi qua nhà cậu. 

'p'off, nhà em...' 

'đường đó mới sửa, không tiện' 

gun atthaphan hơi hoài nghi vì sáng nay mới đi qua thấy vẫn bình thường nhưng rồi nghĩ đến đường xá lộn xộn ở nice lại thôi. 

cậu sững sờ khi điểm đến chẳng phải nhà mình mà là một căn nhà nằm ở thị trấn với lối kiến trúc thu hút, mùi oải hương và nho ngâm xộc thẳng vào mũi. 

'p'off, đây là' 

'nhà con đó thầy' - alise nhanh nhảu đáp. 

'ăn cơm với anh một bữa nhé' - off jumpol mỉm cười đẩy nhẹ lưng cậu không cho từ chối. 

gun atthaphan biết lúc này bỏ đi thì chẳng phải phép nên cũng đành bước vào, chỉ thầm trách offjum không nói trước làm cậu đến tay không, à nếu nói trước thì cậu còn lâu mới trèo lên xe hắn. 

one hơi bất ngờ khi nhìn thấy gun đến nhà mình nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đón tiếp, one cứ nghĩ hai người đã quay lại nhưng suốt bữa cơm thấy off jumpol nói chuyện vô cùng giữ kẽ còn gun atthaphan thì luôn khách sao, one liền hiểu người này em trai mình còn chưa cua được đâu. 

one vui vẻ lắm nên đến lúc tiễn gun atthaphan về còn vô cùng tươi cười tặng cậu khóm hoa nhà trồng và một chai rượu nho tự ủ, đến lúc cậu về vẫn cứ cười miết. alise có hỏi bố mình về niềm vui của anh nhưng one không trả lời, one giữ niềm vui đấy cho riêng mình. 

off jumpol là người không thích chia sẻ cũng chẳng thân mật với gia đình, one dường như chỉ biết về những mối tình không nghiêm túc của hắn về qua lời kể của những người bạn khi những cuộc tình đó trôi vào dĩ vàng phải được mấy tháng. lần đầu tiên, off jumpol đưa một người đến nhà, như một lời ngầm giới thiệu, đây là người hắn thật sự nghiêm túc muốn ở bên chăm sóc, muốn dỗ dành che chở. lần đầu tiên, off jumpol gọi đây là nhà và bọn họ là gia đình. one biết chính gun atthaphan đã là tia nắng ngọt ngào đầy dinh dưỡng cho vùng đất khô cần tưởng chừng sắp tàn lụi của off jumpol..

off jumpol đưa cậu về cũng chẳng thể mở lời, đến lúc gun atthaphan sắp lên cửa hắn mới có can đảm gọi lại. 

'gun, hai đứa mình sang công viên đối diện nói chuyện được không?'

gun attaphan muốn từ chối nhưng chẳng hiểu vì điều gì cậu lại đồng ý với lời mời quái gở của hắn lúc nửa đêm. cậu cho đó là do mùi rượu nho ủ, do gió đêm dịu dàng, do trời sao lấp lánh và do cả ánh mắt sáng bừng của hắn trong đêm tối. 

'em, dạo này ổn chứ' - off jumpol ngập ngừng 

'em ổn, vẫn đi làm đều đặn' 

'em trông mập lên nhiều đấy'

'anh biết em ghét bị chê béo mà' 

'haha, anh xin lỗi nhưng mà em trông đẹp hơn trước nhiều lắm' 

'vậy sao, chắc là do em hạnh phúc nhi?'

'cũng có thể' 

'lần này anh ở lại mấy ngày' 

'điều này còn tuỳ thuộc lần này em giữ anh mấy ngày' 

off jumpol nhìn thẳng vào đôi mắt gun atthaphan, trong đấy lấp lánh rực rỡ, có trời sao nhưng lại chẳng có hắn.. 

'em sẽ không giữ nếu người đó muốn đi' 

'nếu anh nói anh không muốn đi nữa thì sao?' 

'anh có thể từ bỏ được không, giấc mộng phiêu bạt cả đời của anh ấy' - lần này gun atthaphan quay đầu nhìn hắn

'anh mải mê một chốn dừng chân giữa thế gian mà lại bỏ lỡ một điểm về gần nhất, như vậy có gọi là ngu xuẩn không? atthaphan, một lần nữa, làm ơn hãy trở thành chốn về của anh' - đôi mắt off jumpol ánh nước chân thành, gun atthaphan nhìn ra được nhưng cậu lại mỉm cười. 

'offjum, em có thể là chốn về cũng có thể là cảng tránh gió nhưng thứ em cần chẳng phải một con thuyền mãi lênh đênh mà là một căn nhà vững chắc cố định'

gun atthaphan đứng lên, phủi mấy hạt tuyết lấm tấm trên vai áo offjum. 

'offjum, anh không phải không tốt, cũng chẳng phải kém cỏi. đối với em, anh luôn là tượng đài, là vì sao nhưng anh biết không vì sao thì cao quá, em không với được. chúng mình chẳng thể như trước đâu, anh và em, cả hai chúng mình đều chân thành với nhau chỉ là lối sống không hợp, thứ anh và em tìm kiếm trên nhau thì lại chẳng có, nên là chúng mình cứ vậy nhé.' 

gun atthaphan mỉm cười, dúi vào tay hắn ngôi sao còn sót lại rồi quay lưng bước đi. 

lúc trước, khi chia tay gun atthaphan đã dọn hết đồ của hắn nhưng vẫn để lại ngôi sao, cũng chẳng biết vì điều gì mà ngôi sao off jumpol tự mình gấp, bên trong là lời tỏ tình như gió đêm lại khiến cậu lưu luyến đến thế. lần này, gun atthaphan trả lại hắn ngôi sao, như là cách hoàn toàn buông bỏ chấm dứt đoạn tình cảm ngắn ngủi mà đau lòng này. 

hỏi cậu còn yêu hắn không? câu trả lời hoàn toàn là có nhưng nếu hỏi có đồng ý ở bên hắn không thì chẳng thế. gun atthaphan chẳng thể nào mãi chờ đợi một người luôn chạy theo những lý tưởng xa vời, những điểm đến xa tít. off jumpol thích khám phá, thích tự do bay lượn, còn gun atthaphan thì ghét chờ đợi. cậu không muốn mình luôn phải thập thò xem người đó ở xa có lạnh không, ăn gì chưa, có đi cùng ai không, đang bận à. cậu cũng chẳng thích cảm giác rõ ràng có người yêu nhưng những hôm trời mưa chẳng mang ô chỉ có thể nhìn người khác được bạn trai đón mà ngưỡng mộ, những hôm đau dạ dày đến xé gan cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, những hôm rõ ràng rất mệt mỏi nhưng chẳng có ai ôm vào lòng, những hôm rõ ràng chỉ muốn có một ngày nghỉ trọn vẹn ấm áp nhưng lại chẳng thể vì người đó còn bận bay sang nước ngoài. hay đơn giản chỉ là cậu chẳng muốn yêu xa, nó chẳng an toàn và bình yên - thứ mà cậu cần hơn cả. 

nói như nào nhỉ, cậu chẳng còn người thân bên cạnh, nên cậu lo sợ cảm giác có được rồi lại mất đi. có lẽ vì thế mà cậu thích cái gì đó an toàn và chắc chắn, cậu có những người bạn trải qua cả thập kỷ, những mối quan hệ tin tưởng, những tình cảm chắc chắn chẳng phản bội hay rời đi, và cậu cũng cần một người yêu mà cậu có thể ở bên cả đời như thế, cho cậu cảm giác an toàn mà chẳng phải lo sợ một mai thứ tình yêu đó sẽ tan biến hay lụi tàn. 

đấy mới là thứ gun atthaphan cần và khao khát. 

thế nhưng điều đó off jumpol lại chẳng thế cho....

.

.

to be continued..

hôm nay cũng cảm ơn các cậu đã ở đây và đọc đến tận dòng này. à còn một điều nữa, dạo này có dịch cúm các cậu nhớ giữ ấm và ăn uống đầy đủ nhé. thôi, đến đây là quá dài cho hôm nay rồi, các cậu ngủ ngon nhé 💖🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro