Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, tôi quyết định tỏ tình.

Hừm! Chắc mọi người đang cười vô mặt tôi và nghĩ rằng: Bộ thằng này khùng hả? Hết ngày đẹp hay gì mà lại tỏ tình vào thứ sáu ngày mười ba? Tỏ tình với vong chắc?

Hà hà, mọi người cười tôi khác biệt, tôi cười mọi người không đi xem bói trước khi tỏ tình giống tôi.

Phải, tôi đã đi xem bói á.

Chuyện là đường tình duyên của tôi siêu lận đận, mỗi khi tỏ tình với ai, nếu không có kì đà cản mũi thì cũng là tự nhiên bị gián đoạn.

Tự nhiên bị gián đoạn là sao? Để tôi kể cho nghe một ví dụ gần đây nhất. Năm tôi học lớp 12, đang chuẩn bị tâm thế nói hết những tâm tư hường phấn của mình với crush, quà cũng đã để sẵn trong túi áo, chỉ chờ nói xong là đem ra ngay, thì tự nhiên ở đâu một anh shipper chạy tới giao cho tôi hai mươi hộp xôi xoài, bảo là có người đặt giúp tôi và tiền là tôi trả.

Tiền - là - tôi - trả!

Ô hổ, đương nhiên là tôi đâu có ngu gì mà nhận, nhận rồi làm sao có đủ tiền để trả hết hai mươi hộp xôi đây? Nhưng anh ta cứ khăng khăng là giao đúng tên tôi và đúng địa điểm này, thế là tôi phải đứng nói lý với anh ta, thậm chí anh ta còn khóc nức nở bảo tôi đừng trêu anh ta nữa.

Gì vậy? Tôi thề tôi vô tội!

Nước mắt con người thật sự rất có ma lực, dễ dàng lật ngược ván cờ như chơi. Crush lập tức nghĩ tôi là quân phá hoại, chuyên đi chọc phá các shipper đáng thương tội nghiệp, vì thế cô ấy tức giận bỏ về luôn, để tôi ở lại với nỗi oan ức chồng chất.

Mãi một lúc sau, anh ta mới xin lỗi vì đọc nhầm tên.

Anh hay lắm, đền crush lại cho tôi!!!

Đấy, đó chỉ là một ví dụ tiêu biểu trong các ví dụ tiêu biểu của tôi.

Còn đối với người thích tôi, chả hiểu sao khi người ta vừa tỏ tình, thì qua hôm sau lại bảo rằng không còn thích tôi nữa, thay vào đó lại đi thích đứa bạn thân kế bên nhà tôi - Off Jumpol.

Thằng Off này nó khốn nạn lắm, nên bỏ qua nó đi lát tôi nói đến sau.

Chính bởi vì cứ không thuận lợi như thế, tôi dần dần cảm nhận rằng có một thế lực nào đó đang phá rối tôi, một thế lực tâm linh đem lòng yêu mến tôi chẳng hạn. Cho nên tôi đã đi gặp thầy bói, với quả cầu phép màu có thể nhìn rõ được tương lai, nhìn thấu được lòng người, thấy bói đã nói với tôi bốn chữ "lấy độc trị độc". Thầy bói kiệm lời như vàng, nói xong liền nhắm mắt im lìm, hơi thở nhẹ nhàng như không. Tôi nhìn mà chỉ biết cảm thán: quao~, đúng là cao nhân.

Tôi về nhà tham khảo thêm ý kiến của em gái tôi - bé Pim. Bé Pim từ nhỏ đã tự nhận mình có căn cơ, có thể cảm nhận được những âm linh vất vưởng, nó cũng thần bí bảo rằng: "Nghĩa là khi anh tỏ tình với crush, crush vừa đồng ý thì anh cũng bảo là hết yêu cô ấy rồi, đó gọi là lấy độc trị độc đó. Chắc chắn crush sẽ thấy anh rất thú vị, sẽ càng theo đuổi anh cho bằng được."

Tôi nghe mà chỉ biết cảm thán: "quao~, đúng là con dở hơi."

Mày nghĩ anh sẽ tin mấy lời xàm xí đó của mày hả Pim?!!

Vì thế tôi tự mình giải quyết, lấy ngày xấu nhất đi tỏ tình, một cái ngày mà không ai nghĩ rằng sẽ có đứa đi tỏ tình vào ngày đó, đó mới gọi là lấy độc trị độc.

Cầm theo một hộp quà màu tím đính thêm một chiếc nơ xanh xanh, màu mà bạn Pink - crush của tôi thích nhất, dung dăng dung dẻ đi đến chỗ hẹn. Hôm nay, tôi đã hẹn Pink đi học nhóm.

Vừa bước ra cửa thì "rầm", một cái gì đó rất to và khủng bố va trúng tôi, khiến tôi đập một phát như muốn đăng xuất khỏi trái đất, ngã oạch xuống sàn.

Bà mịa nó! Thứ sáu ngày mười ba xui thật không phải đùa đâu.

Tôi xoa cái đầu đau nhức, trong lòng tự ngẫm về tên bố mẹ, tên em gái, tên trường học, số dư tài khoản để đảm bảo rằng mình không mất trí nhớ.

"Gun Atthaphan, đi đường mà còn ngủ hả mày?"

Nghe cái giọng choé choé cà khịa của thằng khốn bạn thân, tôi ngẩng đầu nhìn nó. Mé cái thằng chó này, trong khi tôi ngã lộn nhào như diễn viên xiếc thì nó vẫn đứng vững như một ngọn núi sừng sững, thân hình cao lớn tưởng chừng có thể che lấp cả ngọn đèn trên hành lang.

"Ngủ cái đầu mày, cái thằng mù này, đi không thấy đường hay sao mà đụng tao? Còn không mau đỡ đại ca mày dậy!"

"Rồi rồi là tao mù." - Thằng Off chìa tay ra, tôi nắm tay nó đứng lên.

Nói ra hơi nhục nhưng tôi thấp hơn nó rất nhiều, đứng chỉ tầm tới tai nó thôi. Không phải tôi lùn đâu mà do thằng Off từ nhỏ đã là cục cưng bé bỏng của cả khu, các cô dì xung quanh đây đều góp sữa nuôi nó lớn khôn (ý tôi là sữa hộp), cho nên nó mới cao lớn vượt trội như vậy.

"Ơ ơ, cái hộp màu tím của tao đâu? Mày có thấy không Off?" - Tôi hỏi thằng Off. Khi nãy té đau quá nên mắt kính của tôi bị rơi ra, bây giờ mọi vật trong tầm nhìn đều hoá hư vô, chẳng thấy cái gì cả. U là trời, cái hộp đó chưa đựng tâm tư hường phấn của tôi đấy!

"Dưới chân tao này."

Off Jumpol cúi xuống nhặt lên giúp tôi, trong khi tay tôi chìa sẵn ra để nhận lại 'tâm tư hường phấn' của mình thì nó lại đeo lên mắt tôi một cặp kính cận.

"Kính mày đây, hôm nay không đeo áp tròng à?"

Tội nghiệp, thằng này đã mù rồi còn điếc.

"Tao bảo mày tìm hộp quà giúp tao cơ mà, mắt kính cũng chỉ là vật tùy thân thôi."- Quan trọng là 'tâm tư hường phấn'.

Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, mãi mới thấy hộp quà bé bé xinh xinh đang nằm gọn trong góc cửa, nhưng vừa quay lại nhìn, thì thấy thằng Off cũng đang cầm một hộp quà màu tím y chang của tôi, thậm chí bên trên cũng đính cái nơ xanh.

Chời mé, cú va khi nãy đã chạm phải dây thần kinh số mấy của tôi vậy, khiến tôi nhìn một mà thành hai thế này?

"Này là của tao nhé!" - Như sợ bị tôi giật mất, thằng Off lập tức cầm hộp giơ thẳng lên cao.

Tôi còn thấy nó nhón chân nữa.

Mịa, hành động đó là ý bảo tao lùn, giơ lên cao thì tao không với tới được đúng không? Bố cái thằng cà khịa này, mày cứ nghiệp như thế thì đứa con tương lai của mày sẽ giống tao đấy! Lo mà tu đi!

Tôi ngộ ra được chân lý: "À thì ra là mua hộp chung tiệm."

Mong là không chung crush ಠ ͜ʖ ಠ.

Tôi vẫy tay chào nó, "Thôi tao đi học nhé, tối mai đừng quên cuộc hẹn chơi đá bóng đấy, quên nữa là tao lột đồ mày cho gái tới sờ free."

Thằng Off kéo tay tôi lại hỏi, "Thế mày có sờ không?"

Tôi: "...." - Sờ làm mịa gì tao?

"Giờ mày đi đâu?"

"Thì đi học nhóm nè."

"Học nhóm rồi cặp sách đâu?"

Tôi chỉ vô đầu mình, "Kiến thức của tao có sẵn trong này!"

"Thế đi học nhóm làm gì?" - Thằng Off hỏi tới.

"Chuyện của tao, mày vô nhà đi kẻo chị mày đập cho trận giờ." - Tôi nói xong ngoảnh mặt đi luôn. Thằng này không biết ăn gì mà cứ hay hỏi quá, riết tưởng tôi là chồng nó không á.

Về chuyện tỏ tình với crush thì tôi chưa bao giờ kể với nó nghe, bởi vì tôi sợ lỡ mà bị từ chối, cái đứa mà cười đầu tiên, to nhất, dai nhất vô mặt tôi là thằng Off Jumpol Adulkittiporn. Nhìn vẻ ngoài nó cao ráo, đẹp trai, học giỏi và ngoan ngoãn như thế thôi chứ nó đóng kịch hết đấy, bao nhiêu em ngây thơ bị lừa rồi. Mấy năm gần đây bỗng dưng nó tu thôi, chứ hồi cấp hai và cấp ba, bạn gái của nó nhiều không đếm xuể. Cứ hẹn hò vài ngày là nó đá, có khi còn quen một lúc nhiều em, rất rất rất khốn nạn.

Khi anh em xung quanh hỏi, nó chỉ cười ngại ngùng bảo là đã tìm được người nó thích, nên từ giờ muốn trở nên thật tốt đẹp để người đó chú ý đến nó.

Nhìn cái vẻ bẽn lẽn như thiếu nữ đôi mươi của thằng Off khi đó, tôi thầm nghĩ: chứ không phải mày bị chị mày đập vì hẹn hò nhăng nhít à?

Thằng Off tên thật là Jumpol Adulkittiporn, là hàng xóm kiêm bạn thân 'vào tiệm game ra sân bóng' của tôi từ bé. Tôi và nó sống chung một tầng chung cư, hai căn hộ cách nhau không xa mấy, nó ở cuối dãy, tôi ở đầu dãy.

Thật ra nó lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng khi học lớp bốn thì nó bị tai nạn giao thông khá nặng, phải nằm bệnh viện chữa trị hai năm, không thể nào đến trường được nữa. Tôi còn nhớ khi đó mẹ bế tôi chạy đến bệnh viện, vừa bước vô phòng đã thấy thằng Off bé xíu nằm im trên giường, đôi mắt nhắm nghiền như ngủ, toàn thân quấn đầy băng gạc trắng xoá, so với xác ướp Ai Cập không khác là bao. Tại nạn năm đó đã lấy mất đi người bố của nó, bây giờ chỉ còn lại ba mẹ con nương tựa nhau sống qua ngày.

Khi nó đi học lại cũng là lúc tôi lên lớp bốn, và nó cũng phải học tiếp lớp bốn cùng với tôi. Ban đầu tôi còn sợ nó ngu quá... à xin lỗi, nó nằm viện lâu quá không theo kịp bài giảng, nên cũng ngỏ ý muốn giúp nó trong học tập, kết quả đứa ngu... à không, đứa không theo kịp bài giảng mới là tôi.

Méo hiểu kiểu gì mà một đứa nằm viện hai năm trời lại có thể học nhanh như thế!!!!

Ba mẹ tôi bảo tuy giờ thằng Off trở thành bạn cùng khoá với tôi, nhưng cũng phải gọi nó là anh Off, bởi vì nó vẫn lớn hơn tôi hai tuổi.

Ok, ban đầu tôi cũng một câu gọi anh Off à, hai câu gọi anh Off ơi, nhưng kể từ khoảnh khắc nó cười vô mặt tôi khi tôi lỡ tay tụt quần đứa bạn chung lớp, thì từ "anh Off" đã trở thành "thằng Papii mày có im mồm đi không" lúc nào chẳng hay.

Vì nó xứng đáng!

Vì đó là quả táo nhãn lồng của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro