Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Bangkok mây giăng xám xịt, ánh nắng cuối ngày đã sớm lụi tàn nhường chỗ cho màn đêm u tối, chỉ còn lại vài tia sét xẹt ngang vùng mây, vang vọng tiếng rầm như ai đánh trống trên tận tầng không, xa tít và bất tận.

Nhìn qua ô cửa sổ của quán coffee, tôi bỗng nhiên ngửi được mùi mưa trong không khí, nó thanh mát lạnh lẽo như cốc nước chanh đầy đá, khiến người ta vừa hớp một ngụm đã phải rùng mình.

Tôi kéo cửa sổ lại, trong lòng buồn bực không vui.

Thứ sáu ngày mười ba, xấu thật chứ không đùa đâu.

Sau khi học nhóm xong, tôi định rủ Pink tới đài phun nước ở quảng trường, tôi muốn ở đấy tỏ tình với cô ấy. Nhưng vừa bước ra khỏi quán, từng hạt mưa thi nhau trút xuống như thác đổ, gió lùa những cơn dữ dội liên tục táp nước vô mặt chúng tôi.

"Là thằng nào trong team hẹn học nhóm ngày này vậy?" - First phủi đi những giọt nước mưa văng trên áo, lùi dần vào mái hiên của quán.

"Là thằng chút éc bốn mắt này nè, nay bày đặt đeo kính cận nữa chứ." - Ssing giơ chân đá vô mông tôi một cái, tôi đẩy đẩy gọng kính, trong lòng như chớt đi nhiều chút.

Tao cũng có muốn trời mưa đâu!

"Coi như hôm nay phải ở lại tới khuya rồi đây." - Mond hất tóc quay người vô lại trong quán. - "Viết xong kịch bản rồi thì mình vô tập diễn luôn đi tụi mày!"

Ba người kia đi rồi, chỉ còn lại tôi và Pink đứng ngoài hiên. Bây giờ tôi cảm thấy rất xấu hổ, đáng lẽ nhóm của tôi sẽ chọn ngày thứ bảy để học nhóm, nhưng tôi cứ nằng nặc đòi ngày này, thành ra hại cả đám phải kẹt ở đây. Ba đứa kia bị kẹt thì cũng kệ đi, đằng nào ngày thường bọn nó cũng sống khốn nạn với tôi, hôm nay coi như trả nghiệp bớt đi, nhưng còn Pink thì tôi không nỡ, con gái về khuya sẽ rất nguy hiểm.

Tôi định mở miệng xin lỗi thì Pink đã lên tiếng trước, "Ây không sao đâu, Gun đừng tự trách mình nữa, rõ ràng chiều còn nắng chang chang ai ngờ tối lại chuyển mưa chứ. Mà thôi, sẵn ở lại diễn tập luôn cũng tiện á."

Nhìn nụ cười thân thiện của Pink, tôi thấy trong lòng như có ánh nắng sưởi qua, tràn ngập ấm áp lấp đầy. Ỏ, đúng là người tôi thích, đã xinh xắn lại còn tốt bụng như thiên thần nữa.

"Cảm... cảm ơn Pink."

Pink gật đầu, đôi mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ, "Vào trong thôi!"

"Chờ tí đã!"

Bỗng nhiên tôi có xúc động muốn nói ra lời trong lòng mình, tôi cảm giác rằng bây giờ không nói thì sẽ không bao giờ nói được nữa. Tôi mở balo lấy ra hộp quà màu tím, người tôi khẩn trương đến mức suýt làm rơi mấy lần, hai tay trịnh trọng đưa nó cho Pink.

"Đây là... tâm tư của Gun, Pink mở ra xem đi!"

"Hả? À được..." - Pink hơi chần chừ một chút như định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp quà từ tôi.

Bên trong hộp quà là một chiếc vòng bằng bạc có thiết kế theo hình dáng mã gen, là mẫu hot trend mới ra mắt trong tháng này. Tôi đã để ý Pink hay lướt xem thông tin về nó nên đã âm thầm đi mua, nếu nhìn thấy, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui. Ngoài ra trên nắp hộp còn có ba chữ "Tớ Thích Pink".

100 điểm cho sự ngọt ngào.

Tôi cúi đầu nhìn chân mình, trong lòng âm thầm gào thét. Trời ơi, sao mẹ tôi lại có thể sinh ra một đứa con vừa đẹp trai lại còn chu đáo, tâm hồn lãng mạn như Gun Atthaphan chứ. Thật ghen tị với mẹ quá đi!

"Chà... tâm tư của cậu cũng thú vị đấy!"

"Hả?"

Nghe giọng Pink hơi lạ lạ, tôi ngẩng đầu lên xem, nhưng khi vừa nhìn thấy cục diện trước mắt, tôi ước gì cơn gió bão táp ngoài kia cuốn tôi đi luôn cho rồi.

Trên tay Pink không phải là chiếc vòng bằng bạc có thiết kế mã gen gì cả, mà là một cái móc khoá có hình dáng ấu trĩ chưa từng thấy. Nó có hình một bàn tay đang giơ ngón giữa, giống như là trò chơi khăm của ai đó dành cho ai đó vậy á.

Trong đầu tôi loé lên hình ảnh thằng Off và chị nó.

Thôi xong, tôi lấy nhầm chiếc hộp của thằng Off Jumpol rồi! Cái nết mua quà thiếu đòn kiểu này chỉ có thể là nó mua tặng cho chị nó mà thôi. Tôi phải giải thích với Pink, không thể để sự ấu trĩ của thằng Off phá hỏng đường tình duyên của tôi được.

"A! Không phải đâu Pink, cái này...."

"Ôi hết hồn, tớ cứ lo cậu định tỏ tình với tớ." - Pink thở phào ngắt lời tôi, "Nếu cậu tỏ tình thật thì tớ không biết phải làm thế nào ha ha, tớ không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta."

Tôi: "...."

"Rắc", mọi người nghe thấy không? Là tiếng lòng tôi vỡ nát đấy!

"Được rồi đi thôi người anh em, mọi người đang chờ tụi mình đó!" - Pink khoát vai tôi kéo một mạch vô trong, còn tôi, với trái tim đang lụi tàn, bên tai chỉ văng vẳng mỗi câu 'tình bạn của chúng ta'.

Còn gì đau hơn khi crush nói hai chữ 'tình bạn' với mình cơ chứ?!!

Có hội anti friendzone không ạ? Tôi muốn gia nhập!

Người ta thường bảo rằng, nếu chuyện tình cảm của bạn không thuận lợi, đừng vội buồn, ông trời đang thay bạn lựa chọn người thích hợp đấy. Chẳng lẽ tôi ăn hại đến mức không thể trở thành 'sự lựa chọn thích hợp' mà ông trời ban cho bất kì cô gái nào được sao?

Thật bi ai mà hu hu.

Tôi hiện nay đang là sinh viên năm ba khoa Nghệ thuật - Truyền thông, ngành Diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình. Hôm nay đi học nhóm chủ yếu để chuẩn bị kịch bản cho môn Diễn xuất vào hai tuần sau, nhưng vì cơn mưa này mà phải ở lại tới tận khuya để tập kịch.

Quán coffee này cũng là nơi dành riêng cho sinh viên ngành Diễn, ở đây chỉ có những chiếc bàn vuông nhỏ xíu với chiều cao rất thấp, chỉ đủ để vừa bốn đến năm ly nước, chừa một khoảng không gian rộng rãi để cho sinh viên có thể dễ dàng hoạt động, đi tới đi lui.

"Stop stop! Thằng Gunnnn, mày diễn cảnh vừa thi đậu mà tao tưởng mày diễn cảnh thất tình không á? Hơn nữa vừa nãy mày nói sai lời thoại rồi. Cười có hồn lên cho tao xem!" - Thằng Ssing đang vô vai người mẹ bởi vì sự lơ là của tôi mà tức đến xả vai.

"Xin lỗi mọi người, do tao không tập trung, mình diễn lại nha." - Tôi mở điện thoại lướt lại kịch bản, câu thoại của tôi không khó mà tôi lại quên. Không biết vì chuyện tỏ tình thất bại hay nguyên nhân gì khác khiến đầu óc tôi dần mông lung. À phải rồi, là chuyện chiếc hộp màu tím. Tôi đã lấy nhầm hộp của thằng Off, không biết nó hay chị nó là người mở chiếc hộp ra? Họ có thấy được dòng chữ viết một góc bên trên nắp hộp hay không? Thằng Off biết được có giận tôi vì giấu nó hay không? Trong khi cái gì nó cũng kể với tôi...

Ủa? Khoan đã, cũng có một chuyện nó giấu tôi mà, đến giờ tôi còn chưa biết được chuyện đó của nó.

"Gun Atthaphan!"

Tôi giật bắn mình, ngẩng đâu lên nhìn Mond đang giận đến độ như muốn cầm cuốn báo đạo cụ gõ thẳng lên đầu tôi. - "Tao nhìn thấy cái hồn mày đang trôi về miền ký ức nào đấy nhé, lôi cái hồn lại về đây và tập trung vào kịch bản giúp tao!"

"Dạ dạ."

Trời tạnh mưa thì cũng là lúc trời vào khuya, sau khi đưa Pink về kí túc xá, tôi cũng đi về hướng ngược lại để trở về nhà mình. Khu chung cư tôi ở cách trường học không xa, đi bộ qua hai con đường là tới ngay, cho nên bình thường mỗi sáng đi học tôi toàn đợi sát giờ mới chạy đến trường. Đó không phải là tôi lười hay gì, mà tôi cảm thấy rằng mỗi sớm thức dậy nên vận động một xíu, điển hình là môn chạy nước rút nè, leo hàng rào nè, né người bên câu lạc bộ kiểm tra tác phong nè, kiểu kiểu thế.

Thật ra về giờ khuya thế này tôi cũng sợ lắm chứ, vì khu chung cư tôi sống cũng được nhiều tuổi rồi, mà cái gì cũ cũ thường hay gắn liền những câu chuyện ma mị ly kỳ.

Không sao, tôi có bùa, tôi có bùa.

Cửa cổng vừa đóng lại, tôi hít một hơi thật sâu, chạy một mạch băng qua khoảng sân rộng lớn với những hàng cây cao to, ào vô sảnh chung cư vắng lặng không một bóng người. Mai mốt có đạo diễn nào muốn tìm địa điểm lý tưởng để đóng phim ma, tôi sẽ nhiệt liệt đề cử chung cư nhà tôi, không nơi nào phù hợp hơn được nữa.

Tôi không dám dừng lại nghỉ mệt dù chỉ một giây, vừa vào trong là tôi phóng thẳng đến chỗ thang máy, đưa tay muốn bấm nút nhưng lại không được.

Thôi xong, bị 'họ' trêu rồi!

Tôi lấy bùa nắm chặt trong lòng bàn tay, chân nhũn ra muốn đứng không vững, sợ hãi cầu xin, "Đừng trêu con, đừng trêu con. Nam mô nam mô nam mô."

Vừa lẩm bẩm tôi vừa ấn nút thang máy, nhưng vẫn chẳng có giấu hiệu gì cho thấy nó đang hoạt động, lúc này tôi mới để ý phía trên có dán một miếng giấy nhỏ.

[THANG MÁY ĐANG SỬA CHỮA, VUI LÒNG ĐI THANG BỘ]

Tôi như muốn lịm đi ở khoảnh khắc này. Mé, không thể viết thông báo trên một tờ giấy A4 được sao? Viết thông báo mà lại viết trên giấy note thế này thì ai mà để ý hả?

Nhưng mà tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cầu thang bộ cũng có một truyền thuyết sởn tóc gáy được lưu truyền. Lúc còn nhỏ tôi nghe mẹ kể rằng, khi xưa có một cô gái trẻ cùng bạn trai thuê chung cư ở đây. Một ngày, hai người họ gặp chuyện xích mích dẫn đến thường xuyên cãi vã. Bởi vì căm hận bạn gái bức ép mình, cậu trai kia đã nhân lúc bạn gái đi thang bộ mà đẩy ngã cô ấy, khiến cô gái trẻ phải lìa đời khi tuổi chỉ vừa hai mươi. Mẹ tôi bảo rằng sau vụ việc đó, thỉnh thoảng có người đi làm về khuya thấy được linh hồn cô gái hay đi dọc cầu thang bộ, cứ đi lên đi xuống cho đến khi biến mất.

Thật là đáng thương! Đáng thương cho cậu sinh viên Gun Atthaphan có bà mẹ biết rõ cậu sợ ma nhưng vẫn cứ kể.

Tôi không ngại mình phải leo tám tầng lầu, tôi chỉ ngại đang leo tám tầng lầu thì kế bên xuất hiện 'người ấy' mà thôi.

Hay bây giờ tôi la làng lên cho cả chung cư cùng thức dậy nhỉ? Mặc dù hậu quả sẽ đi thẳng vô lòng đất mẹ nhưng ít ra tôi có thể về phòng mà không sợ ma.

Hay là gọi cho thằng Off xuống dẫn mình lên nhỉ? 'Nuôi' được đứa bạn thân hơn chục năm thì cũng đến lúc phải 'trưng dụng' chứ. Nhưng trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh gương mặt nham nhở cùng những hành động thiếu đòn của nó mỗi khi giả ma hù tôi, tôi thấy nên dẹp nó đi còn hơn, gọi nó xuống có khi sợ càng thêm sợ.

Gió đêm lùa qua những tán cây cao, mang theo hơi nước lạnh lẽo làm cho cành lá đung đưa, va chạm vào nhau phát ra những âm thanh xào xạc.

Tôi bấm nút chuồn lẹ.

Chạy dọc qua dãy hành lang của bãi đổ xe, tôi làm một cú quẹo siêu nghệ vô khu cầu thang bộ. Nhưng chưa kịp định hình thì đập vô mắt tôi là một bóng người đen thui ngồi một đống ngay đó.

"Trời đậu má!" - Tôi không nhịn được thốt lên một câu cảm thán tuy ngắn gọn nhưng đầy đủ hàm ý. Đang tính giả mù xem như không thấy chạy đi, ai ngờ bóng người đó túm lấy tay tôi kéo về.

Tôi gục ngã, "Dạ tha tha tha tha tha con..."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi khuya rồi, mày tính gọi cả khu chung cư thức dậy hay gì?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, ủa là thằng Off.

"Khuya mày không ngủ ngồi đây làm gì? Hấp thụ tinh hoa đất trời hả?"

Off Jumpol buông tay tôi ra, nó mở điện thoại nhìn đồng hồ, không trả lời mà hỏi ngược lại tôi, "Tính học xong tranh giải Oscar luôn hả mà học nhóm tới tận khuya mới về?"

Cái dòng hay khịa khịa như nó thì mình phải khịa lại thì nó mới nín được. - "Đúng vậy đấy, công chúa Papii muốn xin chữ ký luôn bây giờ không?"

Cơ mà hơi lạ, nếu là ngày trước khi bị tôi gọi là Papii hay công chúa Papii, nó sẽ tức đến đỏ mặt bắt tôi im ngay. Nhưng bây giờ không những không tức, nó còn tủm tỉm cười như thích dữ lắm nữa.

Thằng này có bị vong nhập không vậy?

Nhắc tới vong tôi liền nổi da gà, vội lảng sang chuyện khác. - "Mà mày ngồi đây làm gì đấy? Đã khuya như vậy rồi."

"Ngồi chờ dẫn diễn viên Oscar về phòng."

Tôi im lặng nhìn nó, tự nhiên thấy thằng đệ mình hôm nay đẹp trai hẳn ra. Mày chờ tao thế này tao cũng có chút cảm động đấy Off.

Ai ngờ, nó lại bồi thêm một câu, "Tao sẽ méc mẹ mày tội mày về trễ."

Cái thằng chó này!

Thằng Off xoay người đi lên, tôi vội vã chạy theo. Lối cầu thang bộ này có chỗ đèn mờ, có chỗ thì tịt đèn luôn, vì khu này cũng cũ rồi, lại chẳng mấy người đi qua nên chủ chung cư cũng mặc đó không sửa.

Mỗi lần đi chơi hoặc tập kịch về trễ, tôi đều qua phòng thằng Off để ngủ. Thằng Off nó là cục cưng ngoan ngoãn của các cô dì, niềm kiêu hãnh của cả chung cư, mẹ tôi cũng không ngoại lệ nên rất tin tưởng vào nó. Chỉ cần sáng về bảo với mẹ là đêm qua đi với thằng Off, vì về trễ nên ngủ lại phòng nó luôn, mẹ tôi không những không chửi mà còn sẽ vỗ tay cười ha hả.

Đi qua đoạn đường tối, tôi theo quán tính nắm cổ tay thằng Off, nhưng cảm giác truyền đến không phải là nhiệt độ ấm áp của con người mà là sự lạnh lẽo như kim loại vừa ngâm vào đá.

Tôi hoảng sợ giật tay về, "Thằng Off, mày là ma hả?"

"Ma cái gì mà ma? Chưa ngủ mà đã nói sảng hả?"

"Nhưng sao tay... lạnh ngắt vậy?"

Off Jumpol im lặng không trả lời, nó như vậy càng khiến tôi sợ hơn.

Đi tới đoạn có đèn, một tay tôi giữ chặt tấm bùa, một tay tôi kéo tay nó lên nhìn. Ôi đệch! Nó đang đeo 'tâm tư hường phấn' của tôi, cái vòng tay bạc hình mã gen!

Vậy có nghĩa là....

Cái giọng quảng tám chua như mười ký chanh lại bắt đầu sát muối vô tim tôi, "Tớ thích Pink đồ. Pink Pink hồng hồng các kiểu đồ."

"..." - Nó đã mở ra xem rồi!

Tôi tức điên nhảy lên lưng kẹp cổ nó, gầm gừ đe doạ, "Thằng Papii, mày đã biết quá nhiều, mày sẽ bị diệt khẩu."

"Ây, leo xuống! Ngã bây giờ..." - Thằng Off hoảng sợ vòng tay ra sau giữ lấy eo tôi.

Thấy thằng Off loạng choạng muốn té, tôi mới "hừ" một tiếng rồi buông ra.

"Off Jumpol, mày đừng nói với ai cả nhé!"

Thằng Off lườm tôi một cái, biểu cảm như bị ai quỵt nợ, "Biết rồi!"

"Còn cái vòng..."

Nghe tới cái vòng, thằng Off bỗng đưa tay đeo vòng lên cao, tôi thấy nó còn cố tình nhón chân thêm nữa. Mày có thôi đi không hả Off Jumpol!

"Còn cái vòng thì đẹp đấy! Giờ nó là của tao!"

"Thằng Papii!"

Thật muốn đạp vô bản mặt nó mấy phát, cái quân trấn lột trắng trợn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro