Chương 3: Công chúa Papii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Papii của thằng Off được bắt đầu từ một ngày mưa to gió lớn, bão tố bập bùng, là ngày mà cuộc chiến thế kỷ giữa nó và chị nó diễn ra lần đầu tiên, là ngày mà đứa trẻ được cả khu nâng như trứng mỏng bị đả kích nặng nề, là ngày mà nếu như có cỗ máy thời gian xuất hiện, thằng Off sẽ bằng mọi cách quay ngược trở về, thay đổi cục diện hôm đấy.

Đó là một ngày của mười mấy năm về trước, khi thằng Off vừa về nhà được
ba tháng sau hai năm nằm viện. Chú Bill tầng dưới bỗng dưng trúng số, tậu về một dàn máy game cực kì hiện đại. Một người mua, cả xóm chơi. Tôi, thằng Off cùng bọn trẻ trong khu mỗi lần tan học về đều tập trung cả đám trước nhà chú Bill, đứng hóng trông như đàn chồn Meerkat.

Off Jumpol khi ấy là cục cưng bé bỏng của cả chung cư, khi chơi game, nó luôn được mọi người nhường cho thắng, trong đó có tôi, nên đâm ra nó tưởng mình là cao thủ bất bại, lấy cái hư danh đó đi khè khắp nơi. Và mọi sự bồng bột đều bị trả giá bằng chuỗi ngày quê xệ, nó cả gan thách thức cả chị Kwang - chị gái của nó.

Có thể bạn chưa biết, chị Kwang là một nhân vật không thể đùa được.

Thời đó trong mắt tôi, Off Jumpol chính là một anh trai cần được che chở và yêu thương. Tôi đã ở bên cạnh chơi với nó trong suốt những năm tháng nằm viện, nên chỉ tôi mới biết rõ hoàn cảnh nhà nó ra sao, bao gồm cả việc chị Kwang đã đạt đến trình độ thượng thừa cỡ nào, và cũng chỉ tôi mới hiểu rõ một sự thật rằng, cho dù tất cả mọi người đều đội Off Jumpol lên đầu để nâng niu, thì chị Kwang vẫn chỉ xem nó là một ngựa non háu đá cần được dạy dỗ không hơn không kém.

Đoán được kết quả trận đấu chênh lệch này, tôi hết lòng can ngăn: "Anh Off, đừng đấu với chị Kwang!"

Thằng Off quẹt mũi, hất mặt lên cao, vỗ ngực bình bịch, "Yên tâm đi nhóc Gun, nể tình chị em ruột thịt, anh mày sẽ để cho bả phải thua một cách nhẹ nhàng nhất. Ha ha ha ha..."

"????" - Em là sợ anh thua á!

Nếu thằng Off giỏi hơn, nó có thể cho chị Kwang thua một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng nếu chị Kwang giỏi hơn, thì nhất định thằng Off sẽ thua một cách ê chề nhất.

Và cái gì tới nó cũng phải tới, số trời đã định phải 'đội quần' thì mình phải 'đội quần'. Vào một ngày mưa gió bão bùng, khi tôi vừa tập kịch ở trường mới về đã thấy thằng Off mặt mày đen xị, diện nguyên một chiếc đầm xoè màu hồng bồng bềnh như kẹo bông gòn.

Khi đó trong lòng tôi chỉ nghĩ được duy nhất một câu, "thôi xong rồi, mắc cười quá!"

Xung quanh nó gần cả trăm người già trẻ lớn bé đủ mọi lứa tuổi, các bà các dì thì xuýt xoa vì nó đáng yêu, xinh xắn như con gái. Đám trẻ xung quanh thì cười khúc khích, bắt đầu trêu nó là công chúa kẹo bông. Còn chị nó thì ác nhất, chính chị Kwang đã giao luật, nếu chị Kwang thua thì chị sẽ gọi nó là Chiến thần bất bại, còn nếu nó thua, thì nó phải mặc đồ công chúa ba ngày ba đêm.

Mọi người chú ý, cái tên Papii chính là xuất hiện ở giây phút này.

Lúc đó chị Kwang thấy tôi ngẩn ngơ (vì nhịn cười) nên đã ngồi xuống hỏi: "Nhóc Gun thấy bộ váy xinh không?"

"Dạ xinh." - Nhưng mà tội nghiệp anh Off.

Ánh mắt chị Kwang bỗng dưng lay động, một tầng nước mỏng phủ lên mắt chị, long lanh như ánh chiều tà đáp xuống mặt biển. Chị nói: "Cái váy này ba chị mua tặng cho con của một đồng nghiệp, nhưng chưa kịp tặng thì ba đã... Chị tiếc nên lén giữ lại đến giờ, dù sao cũng là kỷ vật cuối cùng của ông ấy, hôm nay lấy ra dụ thằng Off mặc chơi ha ha." - Chị thì thầm vào tai tôi - "Cái đầm này có in hình và chữ công chúa Papii, hai năm trước hot lắm đó em."

"A ha ha, dạ." - Tôi cười trừ.

Tai nạn năm đó đối với tôi thật sự không có quá nhiều ký ức, chỉ biết được rằng ông chú cao ráo, phong độ cách nhà tôi vài ba căn hộ đã ra đi mãi mãi. Bênh cạnh đó là hình ảnh thằng Off yếu ớt nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn đầy lớp vải trắng đỏ loang lỗ.

Tôi định an ủi chị Kwang thì đã thấy chị bỗng dưng đứng dậy, chỉ vào Off Jumpol mà cười khằng khặc: "Nào nào công chúa Papii cười lên xem nào, cười lên thì mới được hoàng tử đến hôn chụt chụt đó nha. Há há há há há há!"

Tôi: "......"

Thằng Off gào lên: "Chị thôi đi!"

Đến nước này, tôi cũng không nhịn được nổi nữa mà phụt cười to, kết quả bị Off Jumpol giận ba ngày ba đêm, khi nó hết mặc váy thì cũng là lúc nó hết giận tôi.

Kể từ đó trở đi, từ "Papii" như là cái dằm mà chỉ cần nghe thấy, thằng Off sẽ như một con hổ giấy xổng chuồng, cơ thể gầy ốm lao vào đánh bất cứ ai. Để đề phòng tôi học theo đám bạn trêu chọc nó, mẹ tôi luôn dặn tôi phải gọi là anh Off, không được gọi là Papii, nếu không sẽ đánh tôi nhừ đòn.

Tôi sợ hãi đồng ý. Nhưng chưa được bao lâu, tôi đành phải trở thành con hư cãi lời mẹ rồi.

Thời đó thành phố tôi sống rất thịnh hành những bộ phim võ thuật Hồng Kông, từ già trẻ lớn bé trong khu chung cư đều thuê phim về xem, và đương nhiên, dễ gì mà đám nhóc chúng tôi không xem được.

Tôi đam mê nhất chính là tuyệt chiêu sư tử vồ mồi, cứ đi năm bước là "gào", xoay trái xoay phải đều "gào, đến độ cả khu gọi tôi là mèo con, vì tay lúc nào cũng quắp lại như mèo.

Những lúc như thế, tôi thường chống nạnh bảo rằng, "Không ạ, đây là sư tử vồ mồi! Gàooooo."

Còn thằng Off, nó lại khoái chiêu bạch hạc vươn cánh, hai tay phải giơ thẳng lên trời, co một chân lên, mỏ chu ra, miệng kêu ó ó ó.

Tôi: "????" - Con hạc kêu ó ó ó thật à?

Những lúc như thế, tôi phải đứng sẵn phía sau nó, để nếu nó ngã, cũng có tôi kịp thời đỡ lấy.

Tôi trông thằng Off như trông Pim vậy!

Thế nhưng, mọi sự ân cần của tôi giành cho thằng Off đều đã kết thúc từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy thằng Off chỉ muốn sút cho nó một cái. Không còn một 'anh Off' nào tồn tại nữa cả, chỉ còn lại 'thằng Off', 'thằng Papii' mà thôi.

Ở trường tiểu học, tôi chính là lớp trưởng gương mẫu với thành tích rèn luyện vô cùng chói lọi, tuy rằng học lực không phải cao nhất nhưng luôn đi đầu trong các hoạt động năng khiếu của trường như diễn kịch, ca hát. Ngoài ra, tôi còn được thầy cô quý mến bởi vì tính kỷ luật rất cao, không cần biết bạn ở ngoài ăn mặc lôi thôi lếch thếch cỡ nào, nhưng đã bước nửa chân vô trường thì phải chỉnh tề toàn bộ cho tôi!

Xin nhắc lại!

Tôi - Gun Atthaphan.

Cực!

Kì!

Kỷ!

Luật!

Off Jumpol cũng không là ngoại lệ.

Xin hết.

Có người thích thì cũng có người ghét, thằng Joss sumo cùng lớp hận tôi như muốn đè bẹp, xé xác tôi ra. Bởi vì nó là học sinh cá biệt, còn tôi là lớp trưởng gương mẫu, chuyện đánh nhau sứt đầu mẻ trán là chuyện không thể tránh khỏi. Gọi là Joss sumo thì bạn cũng biết tướng nó thế nào rồi đó, như-một-con-voi!

Cho nên ở trong trường thì tôi vênh váo thách thức nó, còn ra ngoài trường thì nó rượt tôi chạy bảy con phố. "Gun Atthaphan! Mày ngon thì đứng lại cho tao!"

Ha ha, cuộc sống mà ¯\_(ツ)_/¯.

Và khoảnh khắc vàng đã đến.

Hôm đấy, tôi lại vẫy thằng Joss lại như mọi khi, hất cái mặt như mọi khi và sửa lỗi trang phục của nó như mọi khi. Tất cả đều làm như mọi khi, duy chỉ có thằng Joss là không như mọi khi nữa. Nó như một con bò húc nhìn phải vải đỏ, thân hình to lớn lao tới tôi như một cơn gió, 'tấm vải đỏ' là tôi đương nhiên co giò bỏ chạy, í ới gọi mẹ vang khắp sân trường.

"Mẹ ơi cứu con!"

"Mày điên hả thằng Joss? Đây còn là trong trường đấy! Mày dám dí đánh tao hả?"

"Thằng Joss, mày dám đuổi theo tao nữa, tao sẽ ghi tên mày!"

"A a a a cứu tôi, thầy cô ơi cứu emmmm."

Tôi chạy chỗ này, nấp chỗ kia, thằng Joss phía sau thì như phát rồ bám tôi không buông, cứ như theo đuổi tình yêu của cuộc đời mình. Tôi mệt muốn đứt hơi, còn nó vẫn khoẻ như trâu như chó, chạy theo tôi hết chỗ này đến chỗ khác. Nếu hôm nay tôi bị nó tóm được, khỏi đoán nữa, chắc chắn nó sẽ lăn trì, xử trảm tôi mất.

"Mày... khoan đã!" - Tôi dừng lại dưới một gốc cây, thở lấy thở để. - "Mày... không sợ... bị bắt hả?"

Thằng Joss cũng đuối sức lắm, nó ngồi phịch xuống đất, tay run run chỉ về phía tôi, "Tao... sẽ... không tha cho mày, tao... nhịn mày... lâu lắm rồi."

"Mày... có bao giờ... nhịn tao đâu." - Làm như ra khỏi trường mày tha cho tao ấy!

Tôi cố gắng kéo dài thời gian, vừa nói vừa thở để giữ sức, chỉ tức bây giờ là giờ nghỉ trưa, các thầy các cô đều đã đi ăn cả rồi.

"Nhóc Gun!"

Trong đám đông học sinh hóng chuyện, thằng Off từ đâu chui ra, múa may vài thế võ bạch hạc vươn mình.

"Thằng chó Joss, đừng có động vô em Gun của tao! Xem tao đây! Ó ó ó."

Tôi nhìn thân hình thằng Off như con nhái lá, đã gầy lại còn thấp, đối nghịch hẳn với thằng Joss có cái thây chắc phải gấp ba người thằng Off cộng lại. Nhiều khi thằng Joss chỉ cần đẩy nhẹ một cái, thằng Off cũng đã dư sức văng xa tám mét, không cánh mà bay đúng nghĩa.

"Anh Off, anh đi vô đi!" - Tôi xua tay bảo thằng Off lủi đi giùm tôi, xuất hiện chỉ thêm vướng tay vướng chân.

Ngược lại thằng Off như điếc không sợ súng, nó không nhìn tôi mà lại nhìn thẳng mặt Joss sumo, cằm hất lên còn trông vênh váo hơn cả tôi. - "Đừng sợ Gun Atthaphan, tao với mày hùa vô đánh nó, mình có võ mà. Bạch hạc vươn cánh và sư tử vồ mồi áu áu áu."

Tôi: "....." - Áu áu áu???

"Ồ, ghê vậy sao?" - Thằng Joss lúc này phủi mông đứng lên, thật sự như một con king kong trỗi dậy từ lòng nước biển, rung động đất trời. Nó bẻ cổ bẻ tay răng rắc, đi từng bước tiến tới chỗ con hạc nhỏ Off Jumpol. - "Jumpol Adulkittiporn, tao ghét mày học giỏi mà không chỉ bài cho taoooo."

Off - bạch hạc vươn cánh - Jumpol: "Nhào vô đi thằng béo!"

Tôi: "......."

Bị thách thức thẳng mặt, thằng Joss lại như phát rồ lao đến, còn thằng Off vẫn cứ đứng yên một chỗ, chân co lên miệng ó ó ó.

Nhìn một màn không cân tài cân sức này, tôi sợ vả mồ hôi hột, trong tích tắc như một bản năng phóng tới thật nhanh. Giống như cái kiểu trong phim hay có cảnh khi bị dồn vô chân tường, nhân vật chính sẽ đánh thức được sức mạnh nội tại của chính mình, sát phạt tứ phương, xưng bá thiên hạ. Thử thách lần này như thật sự đánh thức được tinh thần thượng võ trong tôi, trong vô thức, tôi đã thi triển tuyệt chiêu... sư-tử-vồ-mồi.

"Gào!"

Nhưng được nửa đường thì bị vấp té.

Và con mồi tôi vồ nó cũng lạ lắm.

Tôi ngã úp mặt xuống đất, nằm im bất động, cơn đau thể xác cũng không bằng cơn đau trong lòng, vì tôi đã biết trong lúc bối rối, mình đã vô tình chụp phải 'thứ' gì rồi.

Xung quanh chìm trong tĩnh lặng đáng sợ, đến chiếc lá rơi cũng đáp đất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cách chiếc quần thằng Joss đáp đất cùng lúc với tôi.

Đúng, tôi lỡ tay tụt quần thằng Joss rồi. Phải làm sao? Phải làm sao?

Tôi thề tôi không cố ý, tất cả chỉ là phản xạ. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, thay vì tấn công thằng Joss, tôi sẽ lấy keo dán miệng thằng Off lại.

Tôi biết chuyến này tội nghiệt mình chồng chất, tôi đã hại thằng Joss bị lộ 'chú chích bông nhỏ nhỏ' trước mặt bàn dân thiên hạ, nó nhất định sẽ không tha cho tôi.

Sau năm phút suy nghĩ, tôi bình tĩnh đứng lên, bình tĩnh lau máu mũi trên mặt, bình tĩnh... kéo quần lại giúp thằng Joss.

Tôi thì thầm nói khẽ với nó, "Mày yên tâm, không ai thấy gì đâu. Mấy đứa đứng xem xung quanh đây toàn là lớp mình không à, chỉ cần tao bảo tụi nó im, tụi nó nhất định sẽ không dám hé nửa lời ra ngoài."

"Gun Atthaphan!" - Thằng Joss nghẹn đến đỏ mặt quay lại nhìn tôi, miệng gằn từng chữ kiềm nén lửa giận. - "Mày nói được làm được đúng không?"

Tôi biết nó chỉ đang mạnh miệng bên ngoài chứ trong lòng hẳn lo lắng lắm, nếu không mắt nó đã không long lanh ánh nước như thế. Vì vậy tôi liền nắm chặt tay nó, gật đầu khẳng định, "Mày yên tâm, sẽ không ai dám cười mày! Tao hứa!"

Thằng Joss giơ ngón út ra muốn ngoắc tay với tôi, tôi tất nhiên cũng không từ chối, nhưng khi hai ngón tay chưa kịp chạm nhau, trong đám đông tĩnh lặng lại vang lên tiếng cười ha hả của thằng trời đánh nào đó.

"Ha ha ha ha ha, Joss sumo bị lộ chym bé ha ha ha ha."

Thằng Joss muốn xông tới, tôi nắm chặt tay nó dằn lại, "Mày làm ơn đừng để ý anh Off, ổng khùng đó. Mày tập trung vào tao này, mày cứ xem như không có chuyện gì, không ai dám cười mày thêm đâu..."

Off Jumpol: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Tôi: "Joss, làm ơn, đừng ngh..."

Off Jumpol: "Xin lỗi nhưng mà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Tôi: "Joss, tao xin mày, tao hứa ngoài thằng Off ra s..."

Off Jumpol: "Ha ha ha ha ha ha ha hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí..."

Tôi chọi thẳng chiếc dép vô mặt thằng Off, "Thằng Papii mày có im mồm đi không?"

Joss sumo và mọi người: "!!!!"

Và thế là từ đó trở đi, mọi quy luật đều đã thay đổi. Tôi bị cắt chức lớp trưởng vì tụt quần bạn, thằng Joss bị phạt quét sân vì gây sự đánh nhau, còn thằng Off thì phải tưới cây vì can tội cổ vũ. Quan trọng nhất là sự thay đổi xưng hô mang tính rúng động của tôi với thằng Off, nó gây tiếng vang từ trường cho tới nhà, trở thành tiêu đề buôn chuyện trong mỗi bữa cơm của các gia đình.

"Mọi người biết gì chưa, nhóc Gun nhà Phunsawat gọi thằng nhóc tì nhà Adulkittiporn là thằng Papii. Ai rồi cũng khác, thân mấy cũng tan."

Đến giờ cho dù khi đã lớn khôn, tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người lại bàn tán về nó nhiều đến vậy, bộ chuyện đó giật gân lắm hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro