Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz, xin phép mở đầu bằng một câu thở dài.

Tôi cảm thấy... thằng Off thật sự không mấy thích ngành diễn viên, cũng không hiểu tại sao nó lại quyết tâm theo học ngành này cho được. Ban đầu tôi nghĩ là do nó thích ai đó cũng đam mê mảng này, nhưng sau ba năm học cùng trường và lén quan sát nó, tôi chả thấy nó tiếp xúc thân thiết hay đối xử đặc biệt với ai, thậm chí lối sống của nó còn có thể gọi là lành mạnh như những ông lão vừa độ tám mươi.

Hay nó cố tình giấu? Không dám tiếp cận người ta vì sợ bị trêu?

Hay nó ngại người ta? Mà ngại cái gì? Bad boy thay bồ như thay áo một thời mà ngại sao?

Nghĩ lý do gì cũng cảm thấy thật vô lý.

Nó không nói, tôi cũng không hỏi. Tôi nghĩ rằng ai cũng có những bí mật thấm kín riêng tư, nên là trừ khi nó chủ động tìm tôi để kể, còn không thì tôi cũng không hỏi nhiều làm gì, (vì tôi hỏi nó cũng có nói đâu > <).

Off Jumpol - thằng bạn chí cốt này của tôi từng có một giai đoạn thay đổi rất lớn, bắt đầu từ giữa năm lớp mười một, nó như một con sâu nhộng thoát ra khỏi kén, từ một đứa 'sao cũng được' trở nên có mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời này.

Chính xác là ngày hôm đó, chỉ sau một lần nó đi thăm mộ ba trở về, Off Jumpol đã thay đổi dường như là mọi thứ từ tính cách lẫn lối sống của mình. Đầu tiên là bỏ tật quen bừa mấy cô bạn gái xinh đẹp trong trường, tiếp theo là đi chơi đúng tám giờ về nhà, cuối cùng là bỏ luôn cả việc thi vào ngành y, khiến cho cả chung cư lẫn giáo viên một phen náo động.

Tôi còn nhớ khi ấy mình đang húp dở bát mì, thằng Off đột nhiên chạy qua nhà tôi, cứ đứng trước cửa im ru không nói lời nào, kêu vào cũng nhất định không vào. Nó cứ lặng im nhìn tôi như thế, bên ngoài là ánh chiều tà phủ xuống người nó, cả không gian như ngọn nến khổng lồ thắp lên một màu vàng cam kì ảo.

Ngay khi tôi tưởng nó bị ma nhập định lấy muối ra trừ tà, thì nó mới chầm chậm lên tiếng.

"Gun Atthaphan, có thể cho tao đi cùng mày được không?"

Tôi nghệch mặt ra, "Hả? Đi đâu?"

Chợt nhớ ra lát tôi phải đi tập diễn, thế là tôi học theo bộ dạng tà răm của mấy ông quản lý, hỏi đùa nó một câu: "Theo anh diễn kịch không cưng? Với nhan sắc này thì cưng đứng thở thôi cũng có ngàn fan gào thét luôn á."

Không ngờ thằng Off nghiêm túc gật đầu, "Theo!"

Nhìn vẻ mặt không giống như đùa của nó, tự nhiên tôi nuốt không trôi mì luôn.

Trước giờ thằng Off luôn học rất giỏi, là niềm tự hào số một của cả chung cư và cả nhà trường. Nó chăm chỉ tới mức chưa bao giờ cúp tiết, làm gì thì làm đều phải học xong mới chơi, đến độ mấy cô bạn gái của nó cũng không có cách khiến nó xao nhãng trong việc học tập. Còn tôi thì ngược lại, chơi xong tôi mới học.

Cuộc sống mà, có người này người kia :3.

Vì thế mới lên lớp mười, giáo viên đã chọn mặt gửi vàng hướng dẫn cho nó thi vào ngành y, đào tạo theo một chương trình học tập cao cấp hơn để xứng với năng lực thật sự của nó. Ngoài việc hằng ngày đến lớp đều đặn, nó còn phải thường xuyên ra ngoài để học thêm các chương trình kiến thức nâng cao, đẩy mạnh mục tiêu vào Chulalongkorn.

Mẹ tôi thường hay hỏi rằng: sao mày chơi thân với nhóc Jumpol mà mày không lây được miếng học giỏi nào từ nó vậy?

Những lúc như thế, tôi thường hay bảo rằng: mỗi người luôn có một sứ mệnh riêng, sứ mệnh của con là mua vui cho đời.

Và đương nhiên sau đó là bị ăn đập rồi.

Xuyên suốt quá trình thằng Off được học tập và định hướng theo ngành y, tôi chưa từng nghe nó than vãn hay tỏ vẻ không thích về việc này. Thậm chí hiệu trưởng còn hay gọi nó lên để tâm sự chuyện tuổi hồng, sợ nó nhận được quá nhiều kì vọng mà đâm ra áp lực, dẫn đến bệnh stress tuổi mới lớn.

Tôi cũng hay đi theo nó để nghe 'tâm sự' chung, suốt cả buổi thái độ của nó đều rất bình thường, không hào hứng cũng không chán ghét, cứ như là một con tàu ai đặt đường ray nào thì chạy đường ray đó vậy.

Cho nên vào một buổi chiều hoàng hôn khi nó đứng trước cửa nhà tôi, muốn tôi dẫn nó theo tập kịch cùng, tôi lại nghĩ thằng Off này cũng đã đến lúc học quá hoá rồ rồi sao.

Khi đó tôi hỏi nó: "Mày học bài xong chưa mà đòi đi theo tao?"

Thằng Off vẫn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt dường như khoá chặt trên người tôi, giống như có làm thế nào cũng không dời đi được. - "Không học nữa! Muốn đi cùng với mày."

Tôi cúi xuống vừa húp mì xụp xụp vừa bảo, "Không học nữa thì đi chơi với bạn gái mày đi! Theo tao diễn kịch làm gì? Mày có đam mê đâu."

Lần này thằng Off không đứng yên trước cửa nữa, nó im lặng cởi dép đi vào trong, đến trước mặt tôi thì đột nhiên ngồi quỳ xuống khiến tôi tưởng như đang uống trà đạo Nhật Bản.

"....." - Tôi có nên quỳ theo không nhỉ?

Tôi đang ngồi dưới đất ăn mì, Off Jumpol cúi xuống nhìn tôi, rất trang trọng mà nói: "Từ giờ trở đi không quen bạn gái nữa, không quen ai hết, tao sẽ đi cùng với mày, học chung ngành với mày, mày đi đâu tao đi đó!"

Tôi: "?????" - Đã bảo học ít thôi mà không nghe!

Và sau đó tôi đi mách chị Kwang.

Chị ơi, thằng Off nó điên rồi!

Sau ngày hôm đó, thằng Off đóng cửa trong nhà nói chuyện rất lâu với chị và mẹ của nó. Thỉnh thoảng tôi nhìn qua để xem họ họp gia đình xong chưa. Kế tiếp nó bắt đầu lên trường 'tâm sự tuổi hồng' với thầy hiệu trưởng, tôi cũng đứng trước cửa để nghe ngóng xem họ nói những gì. Kết quả thu hoạch được sau hai ngày nghe ngóng là không có gì cả, tôi vẫn không hiểu tại sao thằng Off lại thay đổi đột ngột như thế.

Tôi đã từng lén hỏi chị Kwang, chị Kwang chỉ nhún vai bảo rằng nó đã tìm được mục tiêu phấn đấu của cuộc đời, cho nên muốn theo đuổi mục tiêu đó đến cùng.

Nhưng tôi chẳng nhìn ra được điểm nào cho thấy nó thích làm diễn viên cả, thế mục tiêu nó muốn nói đến là gì đây?

Tôi còn hỏi thêm những thằng bạn tồi hay rủ nó đi tán gái, mấy đứa đó đều nói thằng Off đã tìm được người mà nó thương yêu thật sự, vì vậy từ giờ trở đi sẽ trở nên thật tốt đẹp để xứng đáng với người đó.

Ờ, không biết mọi người nghe thằng Off nói xong thấy sao chứ tôi nghe xong thì thấy nó xạo chó dễ sợ, toàn văn với vở.

Tôi đã từng hỏi chính thằng Off chưa? Đương nhiên là rồi! Nhưng nó lại làm bộ thần bí bảo rằng: sau này mày sẽ biết.

Hay làm màu quá!

Ban đầu tôi không tin là nó sẽ thay đổi như thế thật, cho nên lúc nào tôi cũng ngóng xem khi nào nó mới quay về sống đúng bản chất của mình. Nhưng sự thật cho tới bây giờ, nó vẫn giữ nguyên sự thay đổi đó, trở thành một Off Jumpol hoàn thiện hơn hẳn.

Ái chà, cũng bất ngờ đó nha.

Lâu lâu nghĩ về chuyện cũ thấy cũng buồn cười, ai mà ngờ hiện tại nó đã thi đậu vào ngành điện ảnh, còn hì hục leo lên tới tận năm ba đại học. Diễn xuất ban đầu của nó đúng là không tốt thật, thậm chí giảng viên rất hay lắc đầu chán nản khi xem nó biểu diễn, kiểu: "Haiz thật đáng tiếc, đẹp trai như vậy mà lại..."

Nhưng nhờ sự chỉ dạy tận tình của sinh viên ưu tú nhất ngành là Gun Atthaphan tôi đây, Off Jumpol đã dần dần tiến bộ rất nhiều, từ hạng chót toàn khoá cũng vươn lên được hạng 1600 trong số 1730 sinh viên, cũng coi như là đạt được thành tựu đáng kể rồi á.

Thế mà cũng có một số người vẫn hay khóc mướn giùm nó, rất nhiều bạn cũ học chung chương trình học tập nâng cao hồi cấp ba mỗi khi thấy nó đều lắc đầu chê bai.

"Thằng Off này ngu quá, tự nhiên đang học ngành y lại bỏ ngang, đi theo cái ngành giải trí phức tạp chả ra làm sao."

"Nó theo cũng có học được đâu. Nếu không vì gương mặt của nó thì chắc giờ này đã nản lòng bỏ cuộc mà thi đại học lại rồi. Chẳng hiểu sao nó không có năng khiếu ngành này mà cứ nhất định thi vào cho được."

"Nghe nói thằng Off thích nhỏ nào đang theo học ngành diễn viên, chắc gương mặt, vóc dáng cũng ngon nên nó mới mê như thế."

"Ha ha, thằng này ngu mê gái là dở rồi. Cứ lo học đi, sau này tốt nghiệp đi làm vừa giỏi vừa giàu, gái đẹp nào mà chẳng có. Tao nói đúng không?"

"Đúng đúng đúng."

Tôi và thằng Off chỉ tình cờ về trường cũ, tình cờ đi ngang qua và tình cờ nghe thấy, thằng Off nghe xong thì không nói gì, còn tôi thì bay vô đập luôn.

"Ngậm cái miệng lại và lo học ngành của chúng mày đi! Tương lai thằng Off không cần tụi bây lo." - Tôi chỉ mặt từng đứa một cảnh cáo. May thay sao cả đám bốn, năm đứa chúng nó toàn dân mọt sách không biết đánh nhau, bị tôi hù một chút đã co rút lại không dám hó hé, chứ với sức của một mình tôi và thằng Off mà nhào vô cân cả nhóm năm người như này, chắc tụi tôi đập xong thì cũng phải xách dép chạy cho kịp mạng.

Thằng Off nắm tay tôi kéo đi, tôi nghe thấy trong miệng nó lầm bầm cằn nhằn mấy câu gì đó.

"Sao nóng lên là cứ đánh nhau vậy? Lỡ sau này mày nổi tiếng rồi, bọn nó nói với nhà báo mày bắt nạt bọn nó thì sao?"

Tôi bất lực gãi đầu, "Tao cũng muốn kìm lắm chứ, nhưng cái mỏ tụi nó không cho tao lương thiện mà."

Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng thằng Off cười hì hì như vừa nghe được một câu chuyện hài rất thú vị. Tôi cau mày nhìn bóng lưng nó, bộ khùng hay sao mà cười???

"Mày nhìn lại tướng mình đi Gun! Người bé như viên kẹo mà máu chiến quá, khi nãy nhào vô không sợ bọn nó hùa vào đánh mày hả? Bọn nó năm đứa lấy thịt đè mày cũng tắt thở."

"Mày yên tâm, bọn đó tao biết mà. Được cái não to chứ người yếu như sên, hơn nữa gan lại thỏ đế, không dám đánh nhau đâu." - Nhướn mày một cách tự tin, tôi cũng xem tình hình kẻ địch dữ lắm mới lao vào múc nó chứ bộ.

"Hay quá ha." - Thằng Off mạnh bạo xoa đầu tôi khiến nó rối tung lên như tổ quạ.

Bất chợt, nó cúi đầu xuống hít một hơi.

Tôi giật mình đẩy ra. Ôi mẹ ơi, thằng này lại thế rồi!

Bị tôi đẩy một phát suýt ngã lăn quay, thằng Off không những không giận mà còn cười tít mắt cả lên, miệng khoe hai chiếc răng thỏ bé xíu khiến nó trông dễ thương hơn hẳn ngày thường.

"Tóc thơm thế? Mới đổi dầu gội à?"

Tôi phát hiện thằng Off rất ghiền mùi hương trên người tôi nhá, mỗi lần đứng cạnh tôi nó hay táy máy tay chân hửi chỗ này hít chỗ kia, sau đó hỏi tôi dùng loại gì và cuối cùng là mua y chang như thế. Mỗi lần tôi thay đổi đồ dùng nó đều nhận ra ngay, mũi thính y như mũi chó vậy.

Tôi cười hì hì hất mặt lên cao, còn cố ý xốc xốc đầu tóc cho hương thơm càng thêm toả ra nghi ngút, "Thơm chứ hả? Dầu gội mùi hoa nhài đấy!"

Để có được chai dầu gội mùi hương đặc biệt này, tôi đã phải xếp hàng rất lâu và phải bỏ ra khoảng tiền khá lớn. Nó là sản phẩm giới hạn của hãng Diorich khi tiến hành thăm dò thị trường dầu gội tại Thái Lan, chỉ bán tại cửa hàng duy nhất ở Bangkok, không bán tại nơi khác, cực kỳ hiếm có. Lần này, nó muốn 'cheap moment' được với tôi cũng khó lắm á.

Off Jumpol cũng cười hì hì đáp lại, "Ừm thơm lắm! Nghe giống mùi trong chùa. Mùi rất linh thiêng."

Tôi: "????"

......

Đầu thu là khoảng thời gian khởi động một kỳ thi mới, đám sinh viên năm ba chúng tôi đều tấp nập bận rộn, ai nấy cũng phải chạy đôn chạy đáo, bỏ ngày bỏ đêm ra cho vai diễn lần này của mình. Nhưng chắc chắn không ai bận rộn bằng tôi, bởi vì một mình tôi phải cân cả hai vai diễn, một cho tôi và một cho thằng Off. Thậm chí có ngày, tôi chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ.

"Xin lỗi, nếu mày mệt quá thì cứ mặc kệ tao đi!" - Thằng Off như con mèo lớn nằm ườn ra sàn, trên mặt úp cuốn kịch bản của đợt thi lần này. Nó cảm thấy xấu hổ vì học đến năm ba rồi mà tôi còn phải giúp nó dẫn dắt cảm xúc.

Tôi lắc đầu mở chai nước tu một hơi, nói đùa với nó, "Không sao, sau này mày đi làm kiếm tiền nhớ mua nước hoa Diorich, túi Chanelist, áo Balenciagaga cho tao là được."

Thằng Off gật đầu cái rụp, "Được", giống như như nó chẳng cần suy nghĩ, cho dù tôi yêu cầu gì cũng sẽ đồng ý ngay lập tức.

"Khụ!" - Tôi muốn phun mợ nước trong mồm ra.

"Oa~ đáng yêu quá!" - Xung quanh bỗng vang lên tiếng hò reo khe khẽ, là của những sinh viên chung nhóm diễn thằng Off đợt này.

"Tự nhiên cái đáng yêu??? Còn muốn tập diễn nữa không?" - Tôi càu nhàu dẹp loạn, tầm mắt bỗng rơi vào cô nữ sinh với mái tóc hạt dẻ, chính là nữ chính trong vở kịch lần này. - "Nè nha cô Janhae, vừa rồi tôi thấy hai mắt cô sáng rực đấy nhá! Sao khi nãy lúc tập diễn không nhìn thằng Off với đôi mắt sáng rực như thế đi!"

Janhae nhún người phụng phịu, "Là do Off Jumpol cả đấy! Diễn cảnh yêu đương với cậu ta mà miệng cậu ta thì cười ngọt ngào, mắt cậu ta thì cũng là như đang cười đấy nhưng mà là cười vô bản mặt tôi."

Tôi quay phắt qua nhìn thằng Off, thằng Off tiếp tục lấy cuốn kịch bản úp vô mặt, yên lặng đóng giả làm khúc gỗ không biết sự đời.

Hay lắm, còn dám trốn tránh trách nhiệm!

Bài thi đợt này của nhóm thằng Off là vở kịch kinh điển Romeo và Juliet, tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại rất khó, yêu cầu cả hai diễn viên chính đều phải thể hiện được tình yêu say đắm giành cho nhau, bên cạnh đó còn là sự đau khổ, dằn vặt, nhung nhớ nhau khi bị gia đình ngăn cấm. Nếu nam chính Off Romeo cứ nhìn nữ chính Janhae Juliet như con dở hơi thế này thì banh cả vở kịch mịa rồi.

Không được rồi, phải củng cố thằng Off thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro