Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần tập diễn cho nhóm thằng Off, tôi cảm thấy mình chưa ra trường đã muốn nghỉ hưu. Đầu tôi phải chia làm hai nhánh, một nhánh cho vở kịch Romeo và Juliet, một nhánh cho vở Gomin của nhóm tôi.

Cố gắng lên, chỉ còn vài bước nữa thôi là tôi sắp khùng rồi!

Ngày thi cuối kì sắp đến nhưng mà thằng Off vẫn diễn chưa đạt. Những cảnh khác nó diễn đều không tới nỗi tệ hại, chỉ khi đến đoạn tình cảm là mặt nó cứ như ăn trúng cả vỉ trứng thúi, vặn vẹo hết nhăn rồi lại nhó.

Cuốn kịch bản trong tay bị tôi vò muốn nát, nếu không phải bị mẹ tôi cảnh cáo là đừng đấm thằng Off nữa, thì tôi đã vỗ nó mấy phát rồi.

Rõ ràng ở nhà tôi tập diễn cho nó rất kỹ đoạn này, khi tôi vào vai Juliet để hỗ trợ nó, ánh mắt nó nhìn tôi đủ mọi cung bật cảm xúc, yêu có, buồn có, đau khổ cũng có, đến nỗi tôi muốn trao giải Oscar cho nó luôn. Nhưng đến khi tiếp xúc với bạn diễn hàng thật giá thật, nó lại như cá mắc cạn ngáp lên ngáp xuống, trông có tức không chứ!

Coi kìa coi kìa! Có ai miệng nói "yêu nàng" mà mắt lại như dao găm thế không?

Ai giựt nợ mày hả?

Diễn quá đáng sợ! Tôi không thể xem tiếp được nữa, lập tức lắc đầu bảo "cắt cắt cắt".

Thằng Off tung tăng chạy về phía tôi, hí hửng cười tươi như hoa nở, "Thế nào? Tao diễn không tệ đúng không?"

Nhìn vẻ mặt muốn được khen ngợi của nó, chữ "tệ" tôi muốn thốt ra cũng nuốt ngược vào trong. Có lẽ mấy hôm nay chửi nó dữ quá, nên giờ chắc nó đang trông đợi vào một lời khen từ tôi. Thêm cả việc lời nói của mẹ cứ lẩn quẩn trong đầu, vang vọng tựa tiếng kinh cầu.

"Mày còn la anh Off nữa là xong đời với tao nha Gun Atthaphan"

Nên là, tôi cố gượng nét cười: "Không tệ."

Một lời khen vô tri.

"Yeah!" - Off Jumpol vỗ tay, cười tít cả mắt.

"...." - Ok, mày vui là được!

Thật ra thằng Off không phải diễn quá tệ, mà nó không biết diễn đoạn tình cảm ra làm sao. Kiểu như phải thể hiện tình yêu vô bờ bến với nữ chính thì nó làm không được, cứ như nó chưa từng rung động bao giờ ấy. Bộ lúc trước nó hẹn hò người yêu thì nó hẹn hò cho vui, hẹn hò thể hiện, hẹn hò nông nổi à?

Hay nó thuộc dạng sợ người lạ?

Tôi nhìn qua hướng Janhae đang đứng trầm ngâm xem nên đổi nam chính hay đổi nhóm, thầm nghĩ, Janhae là bạn học chung với chúng tôi tận 3 4 năm, nếu bảo là không thân nên không diễn được thì sai quá sai. Hơn nữa sau này thằng Off đi làm cũng phải diễn cặp với người lạ thôi, thậm chí còn với người chưa từng nói chuyện bao giờ, nếu cứ không thân nên không diễn được thì có mà thất nghiệp dài dài.

Bỗng nhiên, có người nói nhỏ vào tai tôi: "Anh Gun, về anh Off anh cứ yên tâm, tầm này có nhan sắc cũng đủ nổi tiếng rồi. Hơn nữa anh Off chỉ không lấy cảm xúc được đoạn tình cảm thôi, với nhiêu đó khả năng cộng thêm ngoại hình đẹp trai phát sáng của ảnh, bảo đảm fan girl xếp hàng dài mấy cái quận."

Tôi quay qua vỗ vai đàn em khoá dưới, ra vẻ từng trải: "Ừm! Đúng là như vậy thật! Nhưng mà tao vẫn tức lắm, mày không biết tao về nhà tập diễn với nó, nó như lên đồng á, diễn đoạn nào ra ra đoạn đó, cho đi đóng phim điện ảnh còn được."

Đàn em ngỡ ngàng nhìn tôi, "Anh đang nói quá đúng không?"

"Ừ tao đang nói quá đó! Tuy vẫn chưa đủ trình đóng điện ảnh nhưng phim truyền hình thì cân được."

Nếu không phải chiều nay tôi phải chạy về tập diễn cùng nhóm mình thì tôi đã lôi nó ra bắt tập lại lần nữa rồi.

"Nhưng mà tại sao với anh thì được, với người khác thì không?" - Đàn em chống cằm nghi vấn, nhìn bộ dạng nó đăm chiêu suy luận thêm cái kính dày cuộm trên mặt trông nó chẳng khác gì Conan. Bỗng nhiên, đàn em vỗ mạnh lên vai tôi một cái, "Chẳng lẽ đó không phải là diễn, anh Off thích anh?"

Cái thằng ấm đầu này!

Tôi vội vàng bịt mỏ đàn em lại, "Mày chưa thấy thằng Off nổi giận nên chưa sợ đúng không? Nó ghét nhất là bảo nó thích người này người kia, ship bè ship thuyền lung tung đó. Với lại tao là bạn thân nó, mày gán ghép như vậy nó vặn đầu mày á!"

"Nhưng mà em thấy... Úi!"

Đàn em chưa kịp nói xong đã bị một thế lực nào đó kéo ra chỗ khác, Off Jumpol mặt mày u ám như bị giựt nợ, cằn nhằn lên tiếng.

"Nói xấu ai mà lại đứng gần như vậy? Nhìn từ xa tưởng hai người ôm nhau không đó."

"Em không dám ôm Gun Atthaphan đâu!" - Đàn em chột dạ lủi đi mất, để lại mình tôi với ánh nhìn đánh giá của thằng Off.

Tôi trừng mắt nhìn lại, "Nhìn gì? Không có nói xấu mày."

Tuy không nói gì nữa nhưng mặt thằng Off vẫn đưa đám như cũ, điều đó cho thấy nó không hề tin tôi chút nào. Đang định giải thích, cổ áo bỗng dưng bị vạch ra, thằng Off nhìn chằm chằm lên vai tôi.

Tôi: "????" - Nó đang soi biểu bì à? Hay đang soi lỗ chân lông?

Sau vài giây coi tới coi lui, Off Jumpol kéo cổ áo tôi lại đàng hoàng, tôi nghe nó lầm bầm trong miệng: "Hơi đỏ một chút."

À, bây giờ tôi mới nhận ra nó đang xem chỗ mà tôi bị đàn em vỗ vai khi nãy. Mặc dù bình thường nó hay ghẹo gan chọc cho tôi chửi, nhưng tôi biết, trong những bạn bè tôi từng chơi chung, chỉ có nó là luôn quan tâm và để ý tôi nhất. Có lẽ bởi vì....

"Bốp!"

Thằng Off vỗ lên vai tôi một cái thật kêu, đúng ngay vị trí đó.

Nó tỉnh bơ nói: "Giờ mới đỏ nhiều nè!"

Tôi: !!!!

Cái thằng *bíppppppp*

Tư bi hỷ xả bỏ qua cái hành động trời đánh của nó, tôi kéo nó ra một góc kín đáo - lối thoát hiểm của trường, nơi chỉ có hai người để hỏi chuyện cơ mật.

"Gì vậy? Định tỏ tình hả? Thấy ghét quá đi!" - Off Jumpol giả vờ thẹn thùng, đấm đấm nhẹ nhẹ lên vai tôi.

Miệng tôi giựt giựt muốn chửi rồi, nhưng vì tương lai của nó và niềm gửi gắm của cả chung cư, tôi vẫn phải nhẫn nhịn để nói chuyện nghiêm túc như hai người đàn ông.

"Tao hỏi mày cái này Off Jumpol, mày phải trả lời thật lòng, không được nói dối."

Off Jumpol cười hà hà, "Chà, câu hỏi nghiêm túc hả? Muốn tao nói thật thì phải có điều kiện nha."

Tôi hất mặt hỏi nó: "Điều kiện gì?"

Off Jumpol chỉ chỉ lên má mình, "Hun miếng đi rồi trả lời cho nè!"

Tôi xoay người đi thẳng. Tốt nhất là cho cuộc đời mày chìm trong bóng tối luôn đi! Cái gì cũng cợt nhả được.

Thằng Off túm cổ áo tôi kéo lại, "Thôi thôi lỗi tao. Không đùa nữa! Mày cứ hỏi đi!"

Tôi miễn cưỡng xoay người trở về, đặt mông ngồi uy nghiêm trên bậc cầu thang, nhìn thẳng vào mắt thằng Off bắt đầu hỏi.

Chà, nhìn tôi giống đại ca giang hồ nhỉ?

"Hôm trước tao bảo, nếu không thể yêu nhỏ Janhae trong vòng 2 tiếng đồng hồ khi vở kịch diễn ra, mày có thể tưởng tượng khoảnh khắc khi mày gặp mối tình đầu để diễn cảnh tình cảm. Là khoảnh khắc mày cảm thấy biết rung động là gì. Nó phải thuần khiết và mãnh liệt. Mày đã từng hẹn hò nhiều người như vậy mà vẫn không thể tưởng tượng được sao? Mày có yêu thật lòng không thế?"

Chân mày đen láy của Off Jumpol nhếch lên ngạc nhiên, sau đó nó cười tủm tỉm tựa lưng vào tường. Ánh mắt nó nhìn tôi trông rất quen thuộc, chính là ánh mắt quyết liệt của buổi chiều hoàng hôn mấy năm về trước, khi tôi ngồi trong nhà húp mì, nó thì quỳ bên cạnh nói sảng.

"Không yêu đâu. Những người cũ... tao chỉ hẹn hò vì người ta tỏ tình với tao thôi. Tao thấy người ta đã thích tao như vậy rồi thì cho người ta một cơ hội cũng được. Biết đâu mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén hi hi."

Hi hi? Sau đó thì ai nó cũng hẹn hò vài ba bữa rồi chia tay.

Sống lỗi thế này thì tôi không dạy nó được rồi, phải để đời dạy nó thôi.

Tôi hỏi: "Thế vì sao mày lại chọn học diễn xuất, mày thích nổi tiếng sao?"

"Không!" - Off Jumpol đứng thẳng người lên. Chiếc áo sơ mi trắng trên người nó cứ như tệp hẳn với màu da, phối với chiếc quần tây đen như hai thái cực đối lập, vừa rõ ràng cũng vừa bí ẩn, khiến tôi có chút ghen tị. Ai bảo thằng Off sinh ra đẹp trai quá làm gì? Cũng đồng phục như mọi người nhưng nhìn nó vẫn nổi bật hơn hẳn.

Tôi ngửi thấy mùi dầu gội hoa nhài vương vấn trên người nó, thoang thoảng dịu nhẹ chứ không nồng nàn, không biết từ lúc nào đã bắt đầu đổi qua.

Hừ, cái đồ bắt chước này! Thấy tôi dùng gì nó cũng dùng theo.

Off Jumpol nói tiếp: "Tại vì người tao thích đang học ngành này, cho nên tao mới ở đây!"

"Ai?"

Tôi không kiềm được sự tò mò, buột miệng hỏi ngay lập tức. Sau đó nhận ra mình hơi tọc mạch, tính lảng sang chuyện khác thì Off Jumpol đã lên tiếng trả lời.

"Ừmmm, để khi nào tao thấy người đó cũng thích tao thì lúc đó sẽ nói mày nghe."

Tôi: "...." - Ok, cảm ơn sự lên tiếng như không lên tiếng của mày. Chị Kwang mà biết mày bỏ học y vì theo đuổi gái thì bảo đảm sẽ xé đôi mày ra Off ạ.

Mà thôi, cục cưng của cả chung cư khó khăn lắm mới biết yêu là gì, nên anh đây phải giấu giúp thôi.

"Vậy thì càng tốt! Mày chỉ cần tưởng tượng lúc mày thấy crush là sẽ nhập tâm được thôi. Mai mốt cứ vậy mà làm."

Thằng Off cúi xuống nhìn tôi, "Lúc được lúc không. Diễn với mày thì được, với người khác thì không."

"Bộ mặt tao giống crush mày hay gì?" - Hết nói nổi. Phủi mông đứng dậy, tôi chậm rãi bước đi, vẫn không quên dặn dò nó mấy câu. - "Sao cũng được. Nhưng mà mày yêu đương phải đàng hoàng, tử tế vào đấy! Sau này có nổi cũng không bị người ta phốt."

Off Jumpol: "Dạ!"

..........

Tuy không thể cứu vớt nổi trình diễn xuất của nó nữa, nhưng lúc nhóm thằng Off thi, tôi cũng tranh thủ chạy đến xem.

Đúng là hot boy trường có khác, ngày nó diễn, các em gái vây chật kín khán đài, chưa debut mà đã có một dàn fan nữ hùng hậu luôn sẵn sàng gào thét vì anh.

Tôi cố gắng chen vào đám đông, vượt qua hàng nghìn mùi nước hoa khác nhau, len lỏi qua những âm thanh reo hò, tìm đến vị trí vắng vẻ để nhìn, tôi ngồi ngay bàn giám khảo.

Giời, tuyệt vời!

Làm sinh viên xuất sắc của ngành cũng có nhiều lợi ích, đối với các giảng viên, tôi giống như là cục vàng cục ngọc của họ vậy, có dự án nào tốt cũng giới thiệu tôi đi.

"Gun Atthaphan? Em làm gì ở đây? Mai mới đến lượt nhóm em mà?"

Cô Nook nhích qua chừa một chỗ trống cho tôi dễ ngồi, tôi thấy trên bàn cô là bảng đánh giá năng lực của nhóm Off Jumpol.

Khiếp, ghi muốn kín tờ giấy!

"Dạ em đến coi thằng Off, cổ vũ cho nó."

Thầy Don ngồi kế bên cô Nook cũng xen vào góp vui, "Off Jumpol gương mặt khá ổn, nhưng diễn xuất thì mới ở mức 30% thôi, cần cải thiện rất nhiều. Mà giờ cũng sắp năm cuối rồi, em bảo nó tham gia nhiều dự án phim bên ngoài lên, diễn càng nhiều thì năng lực càng lên, lúc đó về trường thi sẽ đạt điểm cao, còn có cái để báo cáo, quan trọng là kinh nghiệm cọ xát."

"Dạ vâng." - Tôi chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, tầm mắt bận lia về chàng quý tộc Romeo đang toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Bộ phục trang sang trọng ôm lấy cơ thể cao gầy, cơ ngực nở nang, vòng eo thon gọn, đôi chân thẳng tắp, còn gương mặt thì phủ lên lớp trang điểm nhè nhẹ càng làm nổi bật lên chiếc visual khiến nữ sinh đảo điên.

Off Jumpol, đẹp trai, duyệt!

Từ khi tôi biết nó muốn theo ngành diễn viên, tôi đã dắt theo thằng Off đi casting đủ chỗ. Lúc mới bắt đầu làm cái gì đó thì phải luôn bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như trước khi bạn biết ăn cơm thì bạn phải biết ăn cháo, cho nên tôi tìm đến những vai diễn quần chúng có lời thoại cho nó.

Vừa nhìn mặt thằng Off, người ta đã muốn lụm nó vào những vai khá quan trọng như vai anh em của nhân vật chính, vai phản diện ăn bám, vai bạn thân,... Nhưng vì cái trình diễn xuất của nó quá dã man, nên người ta đành phải ngậm ngùi loại thẳng, cho xuống vai quần chúng,

Chà, đúng là thằng Off không làm tôi thất vọng, nó chỉ làm tôi tuyệt vọng thôi!

Kết thúc vở diễn kéo dài 2 tiếng, bên bàn giám khảo và dưới khán đài là hai thái cực khác nhau. Giám khảo thì lắc đầu ngao ngán, miễn cưỡng chấp nhận. Khán đài thì bùng nổ tiếng gào, "Off Jumpol em yêu anh".

"Em thấy bạn mình diễn thế nào hả, Gun Atthaphan?" - Cô Nook hỏi tôi.

Tôi mỉm cười, "Dạ, rất tốt ạ! Cậu ấy đã cố gắng rất nhiều."

Đúng vậy, có thể Off Jumpol còn nhiều hạn chế, diễn xuất thì be bét chỉ 30%, nhưng nó đã cố gắng đến 200% khả năng của mình rồi.

Sau đó, tôi chào giảng viên rồi lẻn ra phía cánh gà, nơi nhóm thằng Off đang ở bên trong. Mọi người bảo thằng Off đã về phòng nghỉ ngủ một giấc rồi, thế là tôi đành phải đánh một vòng sang đó.

Vừa mở cửa bước vào, tôi suýt chút nữa đã la lên. Ôi bà con ơi xem cái gì nè! Off Jumpol đang hôn một cô gái.

Tách!

Lấy điện thoại ra chụp ngay khoảnh khắc ngàn vàng. iPhone promax chính là sinh ra để bắt lấy khung cảnh này, sắc nét không tì vết.

Tôi chụp xong đóng cửa tí tởn bước đi. Giờ mà muốn tôi xoá thì phải 800 bath.

"Gun Atthaphan! Quay lại đây!"

Nhưng mà chưa kịp cao chạy xa bay thì một cánh tay phía sau đã túm cổ tôi lôi vào.

Đúng là tầm quan trọng của việc chân dài, Off nó đi còn nhanh hơn tôi chạy. Đớn thiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro