Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về bông hoa đào của Off Jumpol nở vào khi nào thì phải trở về đầu năm cấp 2 của năm 200x, khi Off Jumpol vừa mới trổ mã lột xác từ thằng dở hơi trở thành hot boy số 1 toàn trường, làm say lòng biết bao trái tim thiếu nữ. Đồng thời, thằng Off cũng trở nên thiếu đòn hơn xưa, đó là hệ quả của việc nuông chiều và cưng nựng của cả chung cư để lại.

Off Jumpol rất chăm chút ngoại hình của mình. Ngoài giờ học, nó thường từ chối những cuộc rủ rê ăn uống, chơi game để đi tập thể dục, chơi thể thao, với mục đích đạt được vóc dáng chuẩn chỉnh cùng chiều cao lý tưởng chỉ để khoe mẽ với các bạn gái và khè khịt với đám con trai.

Kể ra cũng được, ít ra nó không phá làng phá xóm hay làm mấy trò vô bổ. Nhưng mắc mớ gì nó phải lôi tôi theo? Thời đó tôi chỉ muốn cùng anh em xông pha phó bản thôi được chưa?

Với cái mã lấp lánh và cái nết kiêu ngạo, nó nghiễm nhiên trở thành "bạch mã hoàng tử", "nam chính lạnh lùng", "giấc mộng" của nhiều người từ khu phố đến trường học, từ các địa điểm ăn uống đến khu vui chơi,... Nói chung là những nơi mà thằng Off từng lượn lờ, nó đều trở thành số 1 trong lòng họ.

Và trong những bộ phim tình cảm muôn thuở làm sao thiếu được một nhân vật phụ không gây nên sóng gió gì, xuyên suốt cả bộ chỉ có tấu hài và làm chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính.

Vinh hạnh quá, đó chính là tôi! Bạn thân nam chính!

Trong mắt đám con gái thời ấy, tôi chính là vai diễn như thế!

Tiếp cận thằng Off không được thì họ sẽ tiếp cận gián tiếp thông qua tôi. Sáng nào vào lớp tôi cũng đi trễ vì bị chặn đường, lúc thì nhờ đưa thư hộ, lúc thì nhờ đưa bánh kẹo, đồ ăn trưa, rộn ràng nhất là các dịp lễ, tết, 30, 15 và mùng 1.

À không, ý là dịp lễ thôi.

Và hết 90% số bánh kẹo đó sẽ vào bụng chị Kwang, quà thì nó xếp đầy trong phòng, cứ ba tháng lại "xả kho" một lần đem tặng tụi nhỏ trong xóm. Cuối năm, nó lại kéo tôi cùng tụi con trai trong lớp đến một chỗ bí mật, tổng kết xem năm nay đã hẹn hò ai và chia tay ai, sau đó sẽ hất cái mặt lên trời trước con mắt trầm trồ của tụi bạn.

Đấy là trò dở người nhất của đám con trai thời đó. Lấy việc yêu đương nhăng nhít ra làm chiến tích và đọ xem ai có nhiều bạn gái hơn.

Tôi vẫn nhớ người yêu đầu tiên của nó là hot girl trường bên. Bạn này là con lai Thái - Anh, phải nói là... úi giùi ui dễ thương như thiên sứ!

Không biết xui xẻo cỡ nào mà lỡ cảm nắng thằng Off, thế là liền viết thư tỏ tình, thằng Off xem xong đồng ý luôn. Nó bảo thơ văn trôi chảy như suối thế này thì chứng tỏ bạn ấy có một tâm hồn thơ mộng, yêu đương sẽ rất tình tứ.

Vì sao tới giờ tôi vẫn nhớ á? Hừ, bạn đó là người tôi thích thầm hai năm đấy!

Nhưng tôi ũ rũ không được bao lâu thì thằng Off và hot girl lai Anh tâm hồn thơ mộng đã đường ai nấy đi, và hai ngày sau, nó lại hẹn hò một bạn nữ đầy cá tính khác. Cứ một vòng luẩn quẩn yêu rồi chia tay, rộn ràng tưởng như họp chợ.

Sau đó đi dạo với thằng Off cũng thú vị lắm! Trung bình cứ ba mét vuông nó lại gặp một đến hai người yêu cũ. Nhưng nó thì chẳng nhớ mặt ai nữa rồi, chỉ có con gái người ta còn nhớ nên cười sượng trân, còn nó thì cứ "hả? sao lại nhìn tui?".

Hoa đào của Off Jumpol cứ trổ đồng đều như thế, hết đợt này đến đợt khác, cho tới khi thi đại học xong, nó bỗng dưng gác kiếm ở ẩn, suốt 3 năm nay không có bóng hồng nào kề bên, mặc cho thư tình vẫn ào ào ập đến.

Những tưởng hoa đào sẽ héo khô thì mãi hôm nay mới bắt gặp nó hôn gái, cảm giác như thấy được badboy thứ thiệt năm đó sống lại, chấn động đến mức muốn ngất đi luôn!

Hiện tại, thằng Off đang túm cổ tay tôi lôi vào, đứng giữa căn phòng sáu mắt nhìn nhau như muốn ba mặt một lời.

Gì vậy? Tôi không muốn đóng vai phụ xúc tác gì trong cuộc tình này hết nhé!

Tôi vỗ vai thằng Off nhỏ giọng nói, "Mày yên tâm, tao sẽ giữ kín chuyện này với chị mày mà." Nên tao lấy rẻ thôi, giá hữu nghị 800 bath.

Thằng Off cau mày lườm tôi, sau đó lại nhìn sang bạn nữ kia, gương mặt không có cảm xúc nhưng giọng nói lại đanh thép và cứng rắn.

"Thứ nhất, cảm ơn cậu đã thích tôi nhưng hình như đây là lần thứ 3 tôi từ chối cậu rồi. Thứ 2, đừng tự tiện hôn người khác khi chưa cho phép, rất bất lịch sự! Thứ 3, đây là lần cuối cùng tôi từ chối cậu, nếu còn tiếp tục quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ báo cáo với trưởng ban! Cảm ơn!"

Đù, ngầu quá công chúa Papii ơi! - Tôi liên tục gào thét trong lòng.

"OFF JUMPOL!" - Bạn nữ kia tức giận hét lên. Gương mặt xinh đẹp được điểm tô kỹ càng dần trở nên tái nhợt. Chắc chắn trong lòng bạn đó đã hỏi thăm ba mẹ thằng Off rất nhiều.

Tôi cảm thấy tình hình sắp không xong bèn đứng ra hoà giải, nhưng chưa kịp nhích thì Off Jumpol đã kéo tôi lại, che chắn sau lưng nó.

Bỗng nhiên, bạn nữ kia nhếch mép cười, không giấu được vẻ khinh thường trong đáy mắt.

"Ha, chỉ được cái mã mà còn tự cao. Học hành chẳng đến nơi đến chốn mới phải vào ngành diễn xuất. Để tao xem sau này mấy chục năm nữa thì mày nổi tiếng nhé Off Jumpol!"

"Nói gì đó?" - Tôi nhanh chóng luồn lên chắn trước thằng Off.

Ngay cả tôi cũng không được ăn hiếp Off Jumpol, nó là cục cưng của cả chung cư, là niềm tự hào của trường học, làm gì có chuyện người ngoài dám mắng thẳng đầu Off Jumpol như thế!

Tôi chưa bao giờ muốn cãi tay đôi với con gái, nhưng động đến Off Jumpol thì không được.

"Có cần tôi lấy bằng khen cấp thành phố, thư viết tay của thầy hiệu trưởng, thư mời của các trường đại học hàng đầu ở nhà Off Jumpol đến cho cậu xem không? Tôi kêu xe tải chở tới liền nha! Biết sao tôi phải kêu xe tải không? Vì nó xếp cao đến mức bằng chiều dài của cái nhà cậu luôn đó."

Vòng tay quen thuộc ôm lấy vai tôi kéo về, giọng nói nhẹ nhàng của thằng Off thì thầm bên tai xen lẫn tiếng cười khe khẽ, "Kệ đi! Tao đói rồi! Đi ăn nhé?"

Tôi nén giận gật đầu, "Ừ cũng được."

Chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Chúng mày dám coi tao không ra gì hả?" - Bàn tay giơ lên còn cách mặt Off Jumpol 2 cm thì bị khựng lại.

Off Jumpol giữ chặt cổ tay bạn nữ kia, dần dần siết chặt đến khi cô ta kêu đau, chân mày cau lại cảnh cáo.

Cô ta quát lên, mắt rưng rưng nước vì đau đớn, "Làm gì? Tính đánh người hả? Buông ra!"

Off Jumpol thả lỏng tay, "Đừng nghĩ tôi không dám làm cái gì!"

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Off Jumpol, cô ta có chút sợ hãi, thấy không thể gây sự thêm được nữa, cô ta đành dậm chân tức giận, buông một câu chửi thề rồi tung cửa bỏ đi. Nhưng khi cánh cửa vừa mở, hàng chục con người tò mò tựa cửa nghe lén đổ ập vào trong, đè cô ta xuống tận đáy nền nhà, í ới gọi mẹ.

"Gì vậy? Các con người ng.... này! Làm cái gì vậy hả?"

Janhae ngoi lên từ trong hỗn loạn, vuốt lại tóc tai rồi cười khằng khặc, "Trời đất ơi luôn á! Không ngờ nha, hoa khôi ngành tài chính Lucie Chawit sao? Sao lại đi cưỡng hôn trai nhà lành thế kia?"

Một người khác xen vào: "Sao hôm bữa nghe bảo không thích và cũng không biết Off Jumpol là ai mà ta?"

"Chắc người giống người thôi ha mày! Chứ nong Lucie như bông hoa tuyết ấy, kiêu ngạo khó gần lắm, quý giá lắm mày ơi!"

"Ờ đúng. Lucie sao lại thèm thích Off Jumpol chứ, người ta phải thích cỡ... thiếu gia giàu 3 đời trường Chula cơ, cỡ Tay Tawan đồ đó, nhưng thiếu gia người ta có thích không thì hên xui. Ha ha ha."

"Im mồm!" - Mặt Lucie đỏ bừng vì tức tối, đến mức tôi sợ rằng một giây sau đó cô ta sẽ giận quá hoá rồ, lao vào cấu xé cả đám chúng tôi.

"Thôi đủ rồi tụi mày, đi thôi!" - Tôi nhặt theo Off Jumpol, túm cả lũ nhiều chuyện đi ra ngoài, chừa lại không gian riêng tư cho Lucie ở đó tự mình gặm nhấm sự ê chề.

Ai ngờ, thằng Mond đi rồi vẫn ráng ngoái lại bồi thêm một câu, "Sao mà theo đuổi Off Jumpol được, bé yêu của nó to chình ình ngay đây nè há há há."

"Mày không nói không ai nói mày câm đâu Mond." - Tôi kẹp cổ lôi nó đi.

Nhắc tới cụm "bé yêu của Off Jumpol"... haiz, xin phép mở đầu bằng một câu thở dài.

Thật ra ban đầu tôi không kể không phải vì tôi không muốn kể, mà là tôi quá bất lực để kể. Chỉ bởi vì tôi và thằng Off là anh em cột chèo, bạn bè thân thiết, đi đâu cũng như chim liền cánh, như cây liền cành, mà mấy bạn học trong trường đều điên cuồng ghép đôi chúng tôi. Nói chính xác theo ngôn ngữ mạng bây giờ là chèo thuyền, ship OTP đồ á. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi độc thân tới giờ, vì nhiều người đều nghĩ tôi và nó là một đôi, không ai dám rớ vào.

Họ gọi tôi là bé yêu của Off Jumpol, do cứ thấy tôi ở đâu là sẽ thấy ngay Off Jumpol lượn lờ quanh đó, nhìn như ba mẹ đi theo trông con vậy.

Nghe xong chuyện này tôi chỉ thấy mắc cười, vì người trông trẻ là tôi chứ nó cái gì? Rồi tại sao lại là OffGun mà không là GunOff vậy? Phân biệt chiều cao à?

Nghĩ tới là bức xúc muốn trào máu họng luôn đấy!

Chuyện này rất dễ giải thích, tôi với thằng Off xuất hiện chung nhiều như vậy, đi chung nhiều như vậy, chỉ đơn giản là nó và tôi đều độc thân. Nếu tôi và Off Jumpol đều có bồ, như nó hồi đợt cấp 2 ấy, ha ha, lúc đó cái bóng còn không thấy.

Sau một tuần trôi qua, tin đồn về hoa khôi ngành tài chính Lucie Chawit cưỡng hôn Off Jumpol âm thầm lan toả. Giống như toàn khoa truyền thông nói chung và cụm người nhiều chuyện hôm đó nói riêng, đều chứng minh thực lực quảng bá tin tức của mình bằng cách không ngừng phao tin, chỉ trong vài ngày đã đẩy nhân vật chính lên đỉnh cao bàn tán, đề tài trong mọi câu chuyện, đợi khi lắng đọng cũng đã là một tháng sau đó.
.....

Cuối năm thoáng chốc đã đến, thu qua đông về, lại sắp kết thúc một năm bộn bề với một ề những chuyện xàm xí.

Và 90% chuyện xàm xí trong cuộc đời tôi đều bắt nguồn từ thằng Off, nó luôn có thừa chất xám để đẻ ra những plot twist khiến tôi đau đầu.

Và plot twist lại xuất hiện ngay ngày hôm nay. Theo lời nó bảo thì nhằm gia tăng tinh thần đồng chí anh em, cũng như nhân cơ hội này bày tỏ những điều khúc mắc về đối phương, Off Jumpol đã đề nghị cùng tôi đi du lịch, chỉ-có-hai-người.

Nó còn tự hào vẽ nên một khung cảnh lãng mạn có hoa và nến, hai đứa sẽ vừa dùng bữa vừa ngắm cảnh đêm, cùng nâng ly chúc mừng cho tình anh em vĩnh cửu, sau đó là hoà giải những hiểu lầm không đáng trong quá khứ.

Tôi tự hỏi, thằng này chắc có cái gì muốn đầu thú với mình. Chứ tôi không làm gì sai trái với nó đến nỗi phải đi du lịch hoà giải cả.

Tôi chống nạnh nhìn thẳng Off Jumpol, "Mày có thấy nó rất kì không thằng Papii? Hai thằng con trai với nhau bộ có gì không nói thẳng bây giờ được hay sao mà phải đi du lịch? Còn có cả hoa và nến? Tính đóng phim hài lãng mạn hay gì? Được rồi, tao sẽ rủ thêm thằng Ssing, thằng Mond, thằng White và nhỏ Janhae, chúng ta..."

"Không!" - Off Jumpol nhàn nhã cắt cành hoa hồng, vặt gai rồi cẩn thận cắm vào lọ như người vợ hiền. "Tao muốn chỉ có tao và mày thôi!"

"Không đồng ý!" - Tôi quay người lại tiếp tục xào cơm. - "Kì lắm!"

Off Jumpol: "Chẳng lẽ ở chung với tao khiến mày xấu hổ như thế à?"

Gì đây, sao tự nhiên hỏi câu đớn vậy?

Nhìn thấy thằng Off thay đổi sắc mặt, tôi cứng họng, không biết phải biện minh thế nào. Trông tôi cứ như ông chồng làm sai đang cố tìm cách lấp liếm người vợ tào khang của mình.

Giờ mà tôi từ chối thì chắc gia trưởng lắm nhỉ? Có khi nào thằng Off sẽ ấm ức đến mức ngủ không được không ta?

Vì vậy tôi tắt bếp, cởi bỏ tạp dề lon ton chạy về phía Off Jumpol, vịn vai nó và mạnh mẽ nói: "Không có đi hai mình gì hết! Một là đi chung cả đám, hai là ở nhà! Chọn đi!"

Off Jumpol mím môi lườm tôi, nhìn nó nghẹn một cục tức trong cổ họng nhưng không nói được lời nào, tôi cảm thấy vui vẻ hẳn ra. Gia trưởng cái gì? Tôi thoát vai. Tôi không đi!

Chứ gì nữa? Hai thằng con trai đi du lịch chung? Có bị điên không?

Tám giờ ba mươi phút sáng hôm sau, tôi thẫn thờ đứng nhìn hàng dừa dọc bờ cát Krabi, bên cạnh là Off Jumpol liên tục chụp ảnh bờ biển, thỉnh thoảng còn háo hức khoe tôi xem mấy cái nó chụp được, tôi nghẹn lời không biết bày ra cảm xúc gì.

Sao tôi lại ở Krabi nhỉ?

Off Jumpol cười nói: "Không thể tin được là tụi mình có thể đi du lịch cùng nhau, chỉ hai đứa! Gun Gun là số 1."

Ờ, chả hiểu kiểu gì?

Chả hiểu kiểu gì hôm qua rủ mấy đứa kia, tụi nó đều báo bận?

Chả hiểu kiểu gì tự dưng lòi ra chuyện chị Kwang trúng thưởng 2 vé du lịch Krabi, mà chị ấy lại đang bận ôn thi nên không đi được?

Mà chả hiểu kiểu gì chị ấy tặng vé cho tôi, tôi nhận lấy ngay không suy nghĩ?

2 vé du lịch miễn phí! Đi với ai? Thằng Off chứ ai! Nhận vé của chị nó mà đi với ai khác thử xem?

Ha ha, nhiều lúc cứ thấy cuộc đời như một chuỗi sắp đặt.

Off Jumpol: "Ây, trời nóng quá! Ôm Gun miếng cho đỡ sốc nhiệt coi."

Tôi hất nó ra nhưng không thành, đành phải cam chịu nói, "Tao cũng 37 độ như mày thôi!"

Off Jumpol cười hi hi, "Nhưng mà thơm."

Tôi: "????"

Có ai giúp tôi chứng minh mùi thơm có thể làm giảm sốc nhiệt không?

Bỗng cách đó không xa có một người đang đi thì té ngã ngào, mặt cắm phập xuống cát nằm im thin thít không thấy ngồi dậy. Tôi vội vã đẩy Off Jumpol ra rồi chạy đến như bay.

"Này, anh không sao chứ?"

Tôi dùng hết sức lật người nọ dậy, gương mặt anh ta bị dính toàn cát đến không nhận diện được nữa.

Người nọ yếu ớt thì thào, "Tôi không sao. Tôi ổn. Tôi chỉ đang tắm nắng thôi."

Off Jumpol từ từ bước tới, không nói không rằng mở chai nước đổ xuống cái ào. Thấy tôi cau mày nhìn, hắn nhún vai bảo: "Thì giúp người đang tắm nắng rửa bớt cát nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro