Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cú đổ nước đầy dứt khoát của Off Jumpol mà người bên dưới đã thật sự được rửa trôi sạch cát trên mặt, hơn nữa còn bị sặc nước ho khụ khụ lộ ra 'dung nhan' mà ai nhìn thấy cũng phải thốt lên, "Đậu má là Tay Tawan".

Và tôi cũng không ngoại lệ. Thậm chí còn muốn kéo Off Jumpol bỏ chạy, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trời ạ, là Tawan Vihokratan! Cháu đích tôn của tập đoàn giải trí GMM!

Thấy mẹ Off Jumpol rồi! Tập đoàn đó thâu tóm hơn nửa giới giải trí trong nước, hơn nữa còn có vị thế trên thị trường nước ngoài. Tôi còn định sau khi ra trường sẽ kéo thằng Off cùng đầu quân cho bên đó, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở thênh thang.

Giờ thì quá đỉnh luôn rồi! Tạt nước vô mặt quý tử nhà người ta rồi! Kiểu này sẽ không bị tư bản ghi thù rồi chèn ép cả hai chúng tôi đó chứ? Nhưng tôi vừa vớt thằng cha nhà giàu này từ mặt cát lên rồi còn gì? Đó là ân nghĩa đó! Nhưng tư bản thường hay vô lại, nhà giàu thường hay tàn nhẫn, ân nghĩa xíu xiu kia có là gì với hành động "bất kính" của thằng Off hay không? Tôi nghe đồn dòng họ nhà Tay Tawan còn liên quan đến thế giới ngầm nữa hu hu.

Trong đầu tôi như có có hai con thiên thần và ác quỷ cứ thi nhau kiến nghị rồi bác bỏ, nâng tâm trạng tôi lên rồi thẳng thừng đạp xuống khiến tôi chông chênh.

Kết luận, Off Jumpol chỉ là muốn giúp Tay Tawan rửa mặt thôi! Chính là như vậy! Không phải vậy thì cũng phải vậy!

Giây phút Tay Tawan lồm cồm đứng dậy, tôi cũng tức thì ấn đầu Off Jumpol xuống, cả hai đứa cúi gập người 90 độ, tôi dõng dạc nói:

"Thằng bạn này của tôi tính tình hơi bộc trực, thẳng thắng, thấy người gặp nạn là ào ào cứu ngay! Thêm cả nó lao động khổ sai từ bé nên động tác có hơi mạnh bạo, nhưng thật ra nó chỉ muốn giúp anh rửa sạch đi cát trên mặt thôi! Da mặt anh đẹp như vậy để dính cát lâu sẽ nổi mụn đó, đúng không? Nó không hề cố ý đâu ha ha ha."

Haizz, con dại thì cái mang mà.

"Khì!" - Tay Tawan nhếch miệng cười, nhướng mày nhìn Off Jumpol. - "Vậy sao? Thẳng thắn rất đáng yêu! Off Jumpol, cậu thật thú vị, cậu sẽ thuộc về tôi."

Tôi: "...." - Gì khùng vậy?

Ủa? Mà sao anh ta biết tên nó là Off Jumpol?

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra thì Off Jumpol đã ngẩng đầu dậy, trước sự chứng kiến của tôi và toàn thể chư vị tôm cá ngoài biển khơi, tát đầu Tay Tawan một cái thật giòn.

Tôi há hốc mồm, câm nín không biết nói gì, dường như cảm thấy con đường giải trí của mình và Off Jumpol đến đây là tận.

"Nói điên nói khùng gì vậy? Ngứa người hả?" - Off Jumpol không những đánh thẳng tay mà chửi cũng rất khí thế, chẳng nể nang tổ tiên thằng nào. Tinh thần thì nghĩa hiệp nhưng hậu quả thì hết cứu.

Trong lòng tôi thầm niệm, ngài Off Jumpol đáng kính, con còn muốn tung hoành giới giải trí mà, chưa gì mà ngài đã tiễn con vào con đường giải nghệ luôn sao?

Tôi sợ rằng đâu đó sau những rặng dừa hay bên dưới lớp cát là hệ thống vệ sĩ body sáu múi của nhà Vihokratan. Chỉ cần Tay Tawan có một chút tổn hại nào thì hàng trăm vệ sĩ tinh duệ ấy sẽ bay ra trấn áp, kẹp cổ chúng tôi rồi thả trôi đâu đó ở đầu sóng ngọn gió, ba má không biết, bạn bè không hay.

Haiz, tôi sợ bị trấn áp.

"Đau đấy thằng Off." - Tay Tawan xuýt xoa ôm đầu.

"Biết đau thì nói lời hay ý đẹp vào!" - Off Jumpol đá thêm một cú vào mông Tay Tawan.

Tôi nhìn mà muốn hấp hối.

"Papii, cậu ta là Tay Tawan, quý tử nhà Vihokratan đấy!" - Tôi kéo tay áo Off Jumpol nói khẽ. Giờ dập đầu xin lỗi biết đâu còn cứu được đó mày ơi.

Off Jumpol mỉm cười xoa đầu tôi, "Kệ nó đi Gun!"

"...." - Kệ nó nhưng nó có kệ mình không mày?

"Không sao. Ha ha." - Tay Tawan bật cười, tôi nhìn mà muốn bật khóc.

Không sao là có sao phải không? Trong phim mấy ông trùm mafia hay nói vậy lắm.

Tay Tawan bước lên khoác vai Off Jumpol, "Thật ra tôi là bạn thân của thằng này, tôi...", chưa kịp nói xong câu đã bị Off Jumpol hất tay xuống.

Hả? Bạn thân? Thằng Off có bạn thân khác mà tôi không hề hay biết? Lại còn là Tay Tawan nữa chứ! Gì mà khủng bố quá vậy!

Tôi tròn mắt nhìn thằng Off, thông tin này nó "bào ngư vi cá" quá sức tưởng tượng với một người mang hệ tư tưởng "ăn mì gói sống quá ngày" như tôi.

Trước biểu cảm mang tính tầm cỡ của tôi, thằng Off chỉ mỉm cười cúi đầu: "Tí nữa về phòng sẽ kể mày nghe."

Trong cơn mê bừng tĩnh, tôi nhanh chóng nghĩ tới đại cục.

Quá tốt rồi! Nếu thằng Off đã có mối quan hệ thân thiết với Tay Tawan, thì phần trăm nó được nhận vào GMM sẽ cao hơn một chút. Mặc dù không chắc chắn, nhưng ít ra có còn hơn không.

Nhưng suy cho cùng, muốn đảm bảo nhất, chỉ còn cách cải thiện kỹ năng diễn xuất của nó, tốt nhất phải có một lượng người theo dõi đáng kể trên Instagram, tạo chút quan hệ trong giới, như vậy mới yên tâm được.

Trong lòng tự treo lên một ngọn cờ quyết tâm, với mục tiêu cực kì cao cả và lời thề quyết không đổi thay. Tôi nhất định phải giúp thằng Off tốt nghiệp đúng hạn, sau đó kéo nó vào thẳng GMM cùng tôi.

Được, cố gắng thôi.

Khi tôi ngẩng đầu, đã thấy Off Jumpol và Tay Tawan nhìn mình một cách khó hiểu. Chắc họ ngạc nhiên lắm vì không biết tôi nghĩ gì trong đầu mà biểu cảm đặc sắc thế.

Tay Tawan bật cười: "Cậu là Gun Atthaphan đúng không? Thằng Off nó kể nhiều về cậu lắm. Nó nói cậu la.."

"Nín cái mồm lại!" - Off Jumpol nhét chai nước ban nãy vào miệng Tay Tawan, sau đó khoác vai tôi kéo đi, "Mình đi chơi tiếp thôi!"

Tay Tawan túm áo nó kéo lại, "Chọn ngày không bằng sẵn tiện. Sẵn tiện resort nhà tao còn trống một phòng view biển cực đẹp, là phòng của tao. Hai người đến ở chung cho vui nhé? Ba đứa mình sẽ rộn ràng lắm á!"

Resort view biển cực đẹp á?

Nghe tới đó, mắt tôi sáng rực cả lên. Phải nói là cuộc sống vi diệu đó... tôi chưa bao giờ được trải nghiệm. Cảm giác thức dậy trên một chiếc giường siêu to êm ái, mở mắt ra đã thấy mặt biển lấp lánh cùng những cơn sóng vỗ về bờ cát, ta nói tuyệt vời đến muốn khóc.

Tôi yêu view biển, xin view biển hãy đến với tôi!

Không biết Off Jumpol nghĩ gì mà khi tôi vừa nói "được", thì nó cũng vừa nói "không". Nhưng vì tôi nói nhanh hơn nó hai giây, nên hiện tại chúng tôi đã cùng di chuyển về phía resort nhà Tay Tawan trong sự không cam lòng của Off Jumpol.

Ban đầu tôi nghĩ, phòng mà Tay Tawan nói đến chỉ là một căn phòng nhỏ ngay sát bờ biển. Nhưng không, khi đứng trước căn biệt thự tách biệt nằm trong khuôn viên resort 5 sao, tôi kinh ngạc đến mức không ngậm nổi mồm.

Mẹ ơi, là một căn biệt thự to đùng cạnh biển!!!

Tôi máy móc nhìn Tay Tawan, định nghĩa của người giàu thời nay lạ quá. Một căn phòng nhỏ bằng một ngôi biệt thự, thế một ngôi biệt thư thì có mà to bằng cái lâu đài cổ tích à?

Bên trong biệt thự đã được quét dọn sạch sẽ, sàn nhà sáng bóng soi được cả mặt. Có hơn mười phòng lớn nhỏ được bố trí hài hoà trên hai tầng lầu, nội thất sang trọng pha trộn giữa phong cách Địa Trung Hải và Gruzia. Cửa kính luôn mở để đón gió từ biển lùa vào, cả không gian vừa thanh thoát vừa toát lên mùi giàu sang cực sảng khoái.

Tay Tawan ở một mình trong đây không sợ bị ma giấu hả?

Nổi bật nhất phòng khách là một cái bàn gỗ dài rất lớn, bên trên có vài món đồ đơn giản như lọ hoa hồng trắng, bộ lego xếp dở, chồng sách thương mại và mấy cuốn băng đĩa cũ, đủ để thấy chủ nhân nó là người hoài cổ và học thức thế nào. Tôi có thể hình dung ra được hình ảnh thiếu gia nhà Vihokratan thay vì rủ rê trai gái về mở nhạc xập xình, bay lắc sa đoạ thì cậu ta lại ngồi yên tĩnh đọc sách, khi chán thì xếp lego, nghe nhạc truyền thống trong căn biệt thự ven biển hoa lệ.

Được lắm! Tay Tawan xa hoa chứ không sa đoạ, yên tâm để Off Jumpol chơi cùng rồi!

Như đoán được tôi nghĩ gì, Off Jumpol hứ một tiếng đánh giá, "Mỗi ngày đều có người đến nơi này dọn dẹp nên mấy cái tàn tích ăn chơi đều dọn sạch cả rồi. Thêm cả ban ngày nó gieo nghiệp dữ quá nên đêm đến là phải mở kinh sám hối đó!"

"Cái thằng..." - Tay Tawan nghẹn lời.

"...." - Tôi câm nín.

Có vẻ như thằng Off rất hiểu rõ Tay Tawan nhỉ? Tôi không cần phải lo lắng nữa rồi.

Cuối cùng, Tay Tawan dẫn chúng tôi đến căn phòng view biển siêu đẹp cậu ta đã kể, hào hứng bảo rằng cả ba sẽ cùng ngủ ở đây, cùng trải qua khoảnh khắc đáng nhớ tuyệt vời này!

Nhìn phía trước là hồ bơi vô cực, phía xa xa là bãi biển đen ngòm, tôi cảm thấy Tay Tawan nói rất đúng, chắc chắn kỳ nghỉ này sẽ rất tuyệt vời.

Nhưng Off Jumpol có vẻ không hào hứng cho lắm, nó lặng lẽ xếp vali của cả hai vào góc phòng, sau đó ngả lưng ra ghế, xoay mặt nhìn tường. Biểu hiện này đang ám chỉ, công chúa Papii của chúng ta dỗi rồi, cần được hỏi thăm ân cần, nếu không sẽ dỗi đến khi tự hết dỗi thì thôi.

Nhân lúc Tay Tawan đi gọi người chuẩn bị đồ ăn, tôi đi đến ngồi xuống cạnh Off Jumpol, vòng tay xoa xoa vai nó, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Sao thế? Giận à?"

Off Jumpol vẫn không nhìn tôi, "Giận gì chứ? Chỉ là chuyến du lịch hai người thành ba người. Chỉ là không được ăn tối dưới ánh nến và hoa thôi mà. Chỉ là giường tự nhiên thêm một người thứ ba. Giận gì đâu chứ!"

"....." - Sao nó cố chấp với vụ ánh nến và hoa thế nhỉ?

Tôi nghe mà toát mồ hôi, không giận mà giọng điệu trách móc thế đấy! Tôi nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải càng đông sẽ càng vui hơn sao? Với lại tao cũng chưa được nghỉ dưỡng ở biệt thự ven biển bao giờ, ngắm hoàng hôn ở đây sẽ tuyệt lắm đó..."

Giống như cơ hội chỉ đến một lần, biết đâu sau này tôi và Off Jumpol đều quá bận rộn, không có thời gian du lịch cùng nhau, hoặc tôi và nó đều không dư dả, công việc bình bình, thì làm gì có cơ hội để đến một nơi sa hoa thế này cơ chứ!

Off Jumpol im lặng, sau đó liếc mắt nhìn tôi, giọng điệu giận dỗi cứ như mấy cô gái lần đầu biết yêu, "Ví dụ tao hỏi mày, tao và 'biệt thự ven biển với hoàng hôn tuyệt đẹp' rơi xuống nước, mày sẽ cứu cái nào trước?"

Tôi: "...." - Gì vậy? Off Jumpol điềm tĩnh đâu rồi?

Thế nhưng, tôi vẫn nghiêm túc trả lời: "Tất nhiên là Off Jumpol rồi! Off Jumpol là quan trọng nhất! Quan trọng hơn tất cả. Top 1 lòng tao luôn chịu chưa?"

"Chịu!" - Off Jumpol rất muốn cười nhưng sự giận dỗi vẫn chưa cho phép, nên thành ra nó cứ cười rồi lại kiềm nén, trông cảm xúc cực kì.

Không biết Off Jumpol có bị đánh tráo không mà hôm nay nó trái gió trở trời thật sự!

Để đền bù cho buổi tối lãng mạn mang ý nghĩa tình anh em thuần túy của Off Jumpol bị phá bỏ, vừa ăn tối xong, tôi liền dắt Off Jumpol ra ngoài tản bộ.

Tay Tawan hớn hở, "Tao đi nữa!"

Off Jumpol khước từ: "Mày ở nhà!"

Tôi: "..."

Rất lâu sau này khi ngẫm lại, tôi mới nhận ra rằng, thì ra trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, tôi đã chiều chuộng Off Jumpol nhiều như thế, nhiều đến mức tôi đã coi như chuyện thường tình.

Bước đi trên bãi cát mềm mịn không một viên sỏi, tôi cảm thấy cả người như được thư giãn.

Bãi tắm ở khu resort luôn được người ta dọn sạch mỗi ngày, đến cả chất lượng cát cũng sang chảnh hẳn ra. Cảm giác mát lạnh khi bất chợt có cơn sóng ập vào, rồi dần dần tan đi khi sóng lùi ra xa. Hít một ngụm thật sâu, không khí trong lành từ ngàn dặm trùng dương khiến tôi như muốn đắm chìm, ngủ một giấc thật ngon ở đây.

Tôi muốn về già có căn nhà gần biển, buổi sáng sẽ cùng bạn đời ngắm bình minh, buổi chiều sẽ cùng bạn đời ngắm hoàng hôn. Mùa hạ thì tắm biển, mùa đông thì thả diều. Ngày nắng thì trồng hoa, ngày mưa thì ăn lẩu. Cảm giác sẽ thật tuyệt vời, yên bình đến cuối đời.

Một bàn tay ấm áp bao lấy tay tôi, dịu dàng vuốt ve.

"Nghĩ gì vậy?" - Gương mặt của Off Jumpol bỗng dưng phóng đại trước mặt, tôi hoảng hồn đẩy ra.

Thằng này! Làm tôi giật cả mình! Ngay cả ảo tưởng tốt đẹp cũng biến mất tiu.

"Không có gì. Chỉ là suy nghĩ một chút về tương lai." - Đi mệt rồi, tôi kéo Off Jumpol ngồi xuống bãi cát, ngắm nhìn những ánh sáng lấp ló từ những chiếc thuyền câu mực ngoài xa.

"Có tao không?" - Off Jumpol bỗng dưng hỏi.

Nghe giọng nó nghiêm túc như vậy, tôi quay sang nhìn nó, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài góc nghiêng thần thánh cùng chiếc mũi cao tuyệt đẹp, dưới ánh sáng ít ỏi của bãi biển ban đêm, nó càng trở nên huyền bí và đẹp lạ.

"Hửm? Có tao không?" - Off Jumpol hỏi lại, nó gãi gãi lòng bàn tay tôi khiến tôi nhột phải rút về.

"Không có! Không có ai cả! Tao chỉ mơ tưởng một chút thôi chứ không phải lập kế hoạch. Tao không nghĩ tao sẽ làm được... cho nên là, không có ai trong đó cả."

Đến cả hình ảnh "bạn đời" đi cùng tôi khi về già cũng chỉ là một bóng dáng mơ hồ, không rõ hình dạng. Biết đâu cuối đời tôi chỉ nuôi một chú chó, chủ và chó nương tựa nhau qua tuổi xế chiều thì sao?

Off Jumpol có chút thất vọng: "Ừm, cũng được."

Nó nói tiếp, "Thật ra tao và Tay Tawan quen biết nhau ở lớp luyện thi vào năm cấp 3..."

Tôi quay phắt lại nhìn nó, gì mà đổi chủ đề lẹ vậy?

Nhắc tới lớp luyện thi, tôi đã hiểu được đôi chút vấn đề. Ngày đó, học sinh muốn thi vào Chula nhiều vô số kể, năm nào cũng cạnh tranh nhau sứt đầu mẻ trán, vì ghế ở đại học Chula thì không có bao nhiêu, nên ai muốn vào Chula cũng đều phải làm một bài thi riêng. Nếu đậu thì cứ vô thẳng luôn, không cần phải thi đại học làm gì nữa.

Là hạt giống tiềm năng số một của trường cấp 3, khi mới học lớp 10, Off Jumpol đã được đầu tư, nâng đỡ để có được một suất học tập ở lớp luyện thi Chula, với hi vọng sẽ mang thành tích rạng danh về cho toàn trường. Hơn nữa, ngành Off Jumpol nhắm đến còn là ngành y, nên độ khó cùng độ cạnh tranh cũng cao gấp bội. Nếu Off Jumpol vào được Chula mà còn đậu ngành y, chắc chắn vinh quang sẽ chói lọi đến mức đủ cho trường khoe mẽ 10 năm.

Và cũng chính tại nơi này, Off Jumpol gặp Tay Tawan, một con người với ước mơ cháy bỏng được làm idol, nhưng cha mẹ lại bắt thi trường chuyên.

Off Jumpol kể tiếp: "Lúc đó, Tay Tawan xuất hiện với bộ dạng không khác mấy đứa loi choi lớp mình là mấy. Quần đùi áo thun bạc màu, còn thêm đôi dép cứ đi được ba ngày thì lại đứt. Cho nên đứng trước môi trường tinh anh hội tụ, con nhà gia giáo khi đó, nó đã bị cô lập."

Tôi cảm thán trong lòng, đúng là có mắt mà không thấy cục kim cương hình người to bự như thế!

Tôi hỏi nó: "Nên lúc đó, mày đã giúp Tay Tawan đúng không?"

Đúng như tôi suy nghĩ, Off Jumpol gật đầu. Ngày xưa, tính phô trương của thằng Off có thể xấu trong mắt người khác, nhưng đối với tôi, đó chưa bao giờ là tệ. Đặc biệt là lúc gặp người yếu thế, Off Jumpol luôn sẵn lòng đứng ra để giúp đỡ mà không màn ơn nghĩa.

Và Tay Tawan đã "fall in love" với Off Jumpol từ giây phút đó...

Thử ngả người nằm dài trên bãi cát, tôi lập tức bị đằm chìm bởi vẻ đẹp của bầu trời đêm. Nó không còn là một màu tối đen như mực mà nhỏ lên đó là rất nhiều ngôi sao lấp lánh, xếp thành hàng thành chuỗi kéo dài vô tận.

Có rất nhiều người cảm thấy Off Jumpol may mắn vì nó kết bạn được với Tay Tawan. Nhưng đúng hơn, họ thấy Off Jumpol may mắn vì họ nhìn vào vật chất, lợi ích, mối quan hệ mà Tay Tawan có thể mang lại. Nếu Tay Tawan chỉ là một người bình thường, thậm chí gia cảnh có chút khó khăn, thì họ có còn thấy Off Jumpol may mắn nữa không?

Tôi đã dần hiểu ra, vì sao bị Off Jumpol "xua đuổi" như vậy, Tay Tawan vẫn cứ thích í ới gọi "Off ơi Off à". Vì ở đại dương đen thăm thẳm ngoài kia, nhìn thấy một ánh đèn từ thuyền câu mực, thật sự cũng đặc biệt vô cùng.

Lúc trên đường trở về, Off Jumpol bỗng dưng nói với tôi: "Hay là... sau này mua một căn nhà gần biển nhỉ?"

"H- hả? Ai mua? Mày hả?"

Nó cười và không nói gì nữa.

.....

"Không phải anh mua, mà là chúng ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro